❛ 5 ❜ OsaHina ° White Antigonon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Miya Osamu x Hinata Shouyou

Category: Angst

.

Anh lại đến muộn rồi.

Hoàng hôn ngày hôm đó tím tái, đỏ quạch, xấu xí phủ lên bóng hình em. Bóng tối ôm trùm lên, hoà tan thiếu niên vào không gian vô trùng vô tận.

Gió mơn man làn tóc, như vỗ như về đôi gò má, dịu êm ru cậu vào giấc ngủ say.

Anh hứa rằng anh sẽ đến cơ mà.

.

Hoa ti gôn nở trắng cả hiên nhà, rủ xuống như những giọt sương mai. Khi ánh nắng chiếu qua cánh hoa mỏng manh, màu trắng hiện lên gần như trong suốt.

Thiếu niên ngồi bên bàn, trên tay là quyển sách còn dang dở. Song, có lẽ dòng suy nghĩ của cậu đang ở một nơi khác, miên man vô định, bỏ lại trang giấy đang chờ cậu để ý tới.

"Anh à." Ngón tay cậu gõ nhịp nhịp lên bìa. Cho dù lưng quay về phía người thương, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Đôi mắt sắc bén, chăm chú quan sát từng li từng tí một những cử chỉ của cậu.

"Ừm." Người đàn ông đáp lời, mắt vẫn không rời. Trong đáy mắt đong đầy yêu thương cùng mê man khó tả.

"Anh à..." Cậu nghiêng người, mày nhíu lại, để lộ nỗi lo trên gương mặt. Anh không thích mỗi khi cậu làm gương mặt đó, lo lắng, bồn chồn, đáng lẽ ra trên đôi môi đó luôn phải mỉm cười, nở nụ cười hạnh phúc nhất thế gian.

Miya Osamu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu. Ngón cái mân mê đuôi mắt, dịu dàng như nâng niu một món đồ dễ vỡ.

"Đáng lẽ ra, lúc ấy, anh nên ở đó." Anh nói, đặt từng nụ hôn phớt nhẹ nhàng, kéo dài từ trên trán xuống xương quai xanh gầy guộc.

Người đàn ông nhớ về quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng ngoài hành lang bệnh viện, chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc chỉ để đổi lấy hai chữ "thành công". Lúc ấy giống như anh đã mất đi tất cả, cuộc sống của anh, sinh mệnh của anh, người mà anh yêu nhất.

May mắn thay, người đàn ông tự nhủ, rằng người anh yêu vẫn còn ở đây, ở trong cuộc đời của Miya Osamu.

Dường như thiếu niên có vướng bận trong lòng, nhưng khi cậu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người thương, cậu đành im lặng. Ôm chầm lấy anh, cậu vùi đầu mình vào lồng ngực rắn chắc ấy, giấu đi những lo toan bộn bề.

.

Ngày hôm đó, Miya Atsumu đến thăm, và tức giận phá tung chỗ ở của anh.

Dù anh ta có là người thân của Miya Osamu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào phá hoại ngôi nhà chung của anh và thiếu niên như thế này được.

" 'samu, mày điên rồi." Người đàn ông có thể thấy được những giọt nước mắt trên gương mặt người anh trai của mình khi anh ta túm lấy cổ áo người đối diện, kéo Osamu lên và gào thét vào mặt anh. "Mày không thể sống như thế này được!"

"Anh mới là người điên ở đây đó, 'tsumu." Osamu đẩy người kia ra, chỉnh đốn lại bản thân. Tại sao người anh lâu năm của mình đột ngột tới đây, để rồi điên loạn không ra một thể thống nào như thế? "Tại sao anh lại cư xử như vậy chứ? Anh làm Shouyou sợ rồi kìa!"

"Shouyou Shouyou Shouyou!! Shouyou cái quái gì chứ?! Mày tỉnh táo lại đi!" Atsumu gần như hét lên. Giọng nói lẫn với âm thanh nức nở, chua chát và đau đớn. "Chẳng có Shouyou nào ở đây cả! Thằng bé chết rồi 'samu! Mày có thực sự hiểu không hả?!"

"Anh mới là người cần bình tĩnh lại ấy!" Miya Osamu tức giận. Nói gì thì nói, nếu người anh em sinh đôi của anh đến phá nhà, phá cuộc sống của anh, anh chịu được, nhưng nói người anh yêu đã chết, thì chẳng khác nào đang nguyền rủa cậu cả. "Đừng có nguyền rủa Shouyou! Cậu ấy vẫn còn ở đây!"

Miya Osamu quay qua góc sô pha, nơi thiếu niên đang rúm ró vì sợ hãi, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình. Ánh mắt cậu hoang mang, rồi chuyển thành lo sợ.

"Mày điên rồi...! Mày điên rồi! Mày điên rồi, Miya Osamu!"

Cuộc đối thoại kết thúc bằng việc Atsumu tức giận bỏ về, và hứa sẽ mời bác sĩ tâm lí đến cho anh.

"Anh xin lỗi, Shouyou." Người đàn ông quay qua, âu yếm hôn nhẹ lên mái tóc vương mùi nắng. "Đã để em phải sợ hãi rồi."

Đôi mắt cậu hấp háy, trong đó chưa đựng nỗi buồn phiền khôn tả. Thiếu niên không biết mình nên mở miệng ra như thế nào, nhưng rồi cậu lại thôi, vùi mình vào lồng ngực đang run rẩy ấy.

Cậu muốn nói, anh à, thực ra điều đó là sự thật đấy.

Anh à, em chỉ là nỗi ám ảnh của anh mà thôi.

Anh à, tỉnh táo lại đi. Em xin anh đó.

Anh ơi, anh à.

.

Nhưng đến cuối cùng, thiếu niên đó cũng chỉ là một hình bóng trong tưởng tượng của Miya Osamu mà thôi.

.

Anh à, anh lại đến muộn rồi.

Anh hứa rằng anh sẽ đến cơ mà.

.

Người nằm bên dưới mồ xanh cỏ, chờ đợi một kẻ điên dại mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro