❛ 4 ❜ KageHina ° Evening Primrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kageyama Tobio x Hinata Shouyou

Category: Angst

.

Thời gian là một khái niệm trừu tượng, không ai có thể hiểu hết được thời gian, và con người không thể nào đi ngược lại với sự bất biến của nó. 

Tất cả những điều ước quay ngược thời gian, chỉ là sự hối hận tột cùng kiếm tìm niềm an ủi mà thôi. 

Hắn yên lặng nhìn bóng trăng in hằn lên nền gỗ. Thấp thoáng, mờ mờ ảo ảo, tựa như vệt nước mắt chảy dài, khóc thương cho số phận của con người. 

Đôi mắt người con trai nhắm lại, những viên thuốc trong lọ nặng nề kêu lóc xóc, vang trong đêm tối yên ắng bộn bề. 

Chẳng còn gì cả. 

Hắn thấy trống rỗng. Mọi thứ đều trống rỗng, vô định, giống như chính mình đang rơi vào hố đen, rơi mãi rơi mãi chẳng có điểm dừng. Kể cả nếu hắn có thể tiếp đất được đi, thì liệu chính cái tiếp đất ấy sẽ nhẹ tựa lông hồng, hay rút cạn đi sinh mệnh của chính người con trai ấy? 

Trăng trong ngần, rũ mắt rủ xuống mái tóc. Đôi mắt người con trai từ từ mở ra, đón nhận gió mùa đông hiu hắt từ cửa sổ, rít gào bên tai. 

Cậu chẳng còn nữa. 

Chẳng còn thiếu niên xinh đẹp tựa vầng ánh dương, chiếu sáng mở lối cho những con chiên lạc bầy về với con đường của mình. 

Thiếu niên đó, ra đi mãi mãi ở tuổi đôi mươi đẹp nhất thế gian. 

Hắn tuyệt vọng. Từng luồng kí ức ùa về, tự vấn chính lương tâm vì sao không bày tỏ, vì sao không đứng lên nắm lấy tay cậu, để rồi giờ đây trơ mắt nhìn bóng lưng kia xa dần, mãi mãi chẳng thể nào đuổi kịp. 

Nếu như người con trai nói ra được những cảm xúc còn vương vấn nóng hổi vào chính lúc ấy, liệu có thể níu giữ lại thiếu niên kia được hay không? Liệu có thể níu giữ lại nhịp đập trong lồng ngực này được hay không? 

Liệu đến lúc đó, cậu sẽ vẫn còn ở đây, mỉm cười với hắn chứ? 

Rệu rã. Mệt mỏi. Chán chường. Mọi thứ rút lấy hết đi sức sống của người con trai, để lại một cái xác vô hồn. 

Kageyama Tobio bước ra ngoài ban công, nắm lấy lan can bằng sắt bẩn thỉu, khiến bàn tay hắn trở nên đen đúa, nhưng hắn nào đâu quan tâm đến điều nhỏ nhặt đó. 

Hắn tắt suy nghĩ trong đầu mình, cảm nhận gió lùa qua kẽ tóc. 

Ngày hôm đó, trăng khóc thương cho số phận con người. 

Yêu em âm thầm, lặng lẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro