❛ 10 ❜ ???Hina ° Vô Đề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: ??? x Hinata Shouyou

Category: Romance

.

Cảnh bảo R16

.

Ngày hôm đó, tôi tìm thấy một thiên thần.

.

Ánh trăng dát bạc in hằn xuống mặt đường, rửa trôi đi sự xấu xí gồ ghề mà nó mang tới, để lại màu sắc lóng lánh giả dối.

Em đứng dưới mặt trăng, mắt lấp lánh màu sắc của sức sống, lu mờ đi không gian xung quanh. Hình bóng em rơi vào trong mắt tôi, khiến tôi say đắm nồng nàn. Tôi là một kẻ lạc đường lang thang bị em mê hoặc, đưa vào cõi mộng mơ. Một kẻ lãng du trên cồn cát sa mạc, còn em là ốc đảo thơm ngọt tràn trề.

Ngày hôm ấy, một thiên thần nhỏ đã đến lấy đi mạng sống của tôi.

.

Đêm đó, dưới ánh trăng, tôi ghì em trong vòng tay mình.

Làn da em dưới lớp lụa bàng bạc càng trở nên chói mắt. Em êm ả, dịu dàng, mềm mại dưới thân tôi rên khóc. Âm thanh như tiếng hát của nàng tiên cá, của những sinh vật huyền thoại chuyên quyến rũ thuỷ thủ đoàn rồi lấy đi trái tim họ. Em cũng như vậy, em đưa tôi vào cõi trầm luân không lối thoát, để rồi đốt cháy linh hồn tôi.

Em đưa tôi về những gì nguyên thuỷ nhất.

Hai thân ảnh quấn quýt, hoà quyện vào nhau. Em ngọt như một viên kẹo, đẹp như bông hồng ủ trong sương sớm. Nhưng em cũng độc tựa thứ ma tuý huỷ hoại con người, đưa họ vào tầng sâu dục vọng.

Tôi tham luyến dư vị của em, chôn sâu vào bên trong em, hôn cắn món quà cao quý mà Chúa đã ban tặng cho kẻ nghèo hèn này. Tôi biết chính mình đã phạm phải tội lỗi lớn nhất của loài người, tham lam, say đắm tạo vật hoàn hảo nhất của Ngài. Song tôi chẳng thể nào làm khác đi được ngoài việc mê muội, mãnh liệt ôm lấy em, tôn thờ em.

Mắt em long lanh, và hình bóng tôi in hằn trong suối mắt em.

Chỉ mình tôi mà thôi.

.

Em nói em phải quay về với Chúa.

Đôi cánh trắng muốt dang rộng phía sau, bao trùm lấy thân ảnh em. Ngón tay em vương vấn vuốt ve tôi, khóc nức nở nói những lời từ biệt sáo rỗng.

Tôi bàng hoàng, ghì chặt lấy em. Đè thân ảnh mỏng manh xuống. Lo sợ chính mình nếu thả tay ra em liền biến mất, tan thành bọt biển, hay mờ dần thành ảo ảnh dưới thân tôi.

Giờ trong tôi chỉ có một ý niệm.

Không được để em đi.

Em là của tôi. Thiên thần nhỏ là sinh mệnh, là điều duy nhất khiến tôi còn trên cõi đời này. Mất đi em, tôi sẽ giống như bụi lạc trần ai, dơ bẩn, thấp hèn. Chính tôi cũng biết mình đang bám víu lấy em như một kẻ lạc đường lê bước tới ốc đảo, mông lung và huyễn hoặc. Song tôi không thể bỏ em đi được. Em là tín ngưỡng của tôi, là linh hồn của tôi, là mạng sống của tôi.

Tôi yêu em.

.

Lưỡi dao sắc lẻm giơ lên, rồi hạ xuống, lướt qua ranh giới giữa làn da cùng đôi cánh em.

Một nhát! Hai nhát! Ba nhát! Bốn nhát! Năm nhát! Sáu nhát! Bảy nhát!

Tôi cắt lìa đôi cánh của em. Lông vũ trắng muốt nhuốm đỏ máu tươi bay phấp phới, vạch trần tội ác của tôi.

Lả tả.

Ích kỉ.

Tàn nhẫn.

Ngày hôm đó, em khóc trong vòng tay tôi.

.

"Thật chẳng công bằng gì cả..."

Tôi xiềng xích thể xác em lại.

Em bắt nhốt cả linh hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro