❛ 11 ❜ HoshiHina ° Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hoshiumi Kourai x Hinata Shouyou

Category: Fantasy | Angst

• Tags: Toxic Relationship | Suicidal attempts

.


Chết trong mơ.

Trạng thái mà tại giấc mơ của chính mình, những thiên thần sẽ tới và kéo linh hồn bạn lên Thiên Đàng.

.

Hinata Shouyou từng trải qua chuyện đó.

Nhưng thay vì linh hồn em được nhẹ nhàng kéo lên, lại bị đánh rơi một cách tàn nhẫn.

"Xin lỗi." Thiên thần đó nói. "Chúa không chấp nhận em." Sau câu nói bàn tay trượt đi. Trọng lực, hay một thứ gì đó kéo thân thể của em xuống, càng ngày càng xa ánh sáng đang bao trùm phía trước, chạm lưng vào bóng tối, chìm nghỉm bên trong.

Cú ngã đó không đau, nhưng những lúc em tỉnh dậy vì giật mình, tim liền hẫng một nhịp. Quằn quại, trống rỗng, cái cảm xúc khó mà có thể miêu tả bằng lời. Hinata Shouyou nhớ thiên thần đó, đôi mắt sắc lẻm như hải âu, vầng cánh trắng muốt, cùng với lời nói lạnh như băng.

Thiếu niên có chút mê man. Em chẳng phải người theo đạo, cũng không tin vào những hiện tượng siêu nhiên ấy, thế nhưng giấc mơ tối qua lại chân thật lạ kì. Quá đỗi hiện thực khiến cho tay Shouyou tới bây giờ vẫn còn tê rần, dấu ấn tại nơi mà thiên thần đó chạm qua còn rõ rệt.

Shouyou tự hỏi lý do gì mà đến Chúa cũng chẳng yêu quý em.

.

Cuộc sống đối với em chưa bao giờ là màu hồng cả. Nếu như phải miêu tả nó, thì Shouyou sẽ thấy nó giống với sắc nâu thẫm, cái thứ nâu hơi ngả sang đen ấy hơn.

Tại sao không phải là màu xám ư? Vì xám chỉ là tổng hòa của trắng và đen mà thôi. Không trắng không đen, nhưng luôn rạch ròi và rõ ràng. Còn nâu lại chính là chất cuối cùng trong công cuộc nhào nặn cuộc sống hỗn tạp này, mọi màu sắc xanh đỏ tím vàng khi trộn lẫn vào nhau một cách lẫn lộn đều cho ra màu nâu cả.

Ngày qua ngày, thời gian trôi đi như nước chảy qua kẽ tay, vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Con người sống với bao chán chường cùng mệt mỏi. Bế tắc với chính bản thân mình.

Nhiều lần em tìm tới cánh cổng đó, chấp chới hi vọng được chạm vào áng mây xanh. Nhưng đáng tiếc rằng thiên thần, người dẫn đường cho em lên với Chúa luôn đánh rơi em vào phút chót.

"Chúa không chấp nhận em." Lại là câu nói đó. Em không hiểu.

Tại sao lại tàn nhẫn với em đến vậy?

.

Giấc mơ ngày hôm ấy, em may mắn nắm lấy thiên thần kia trước khi sinh vật đó rời đi.

"Tại sao Chúa lại không chấp nhận tôi?" Em hỏi, nhưng giọng đặc sệt. Tính chất của âm điệu là tổng hoà giữa nỗi tức giận tột cùng với sự nghẹn ngào tức tưởi. "Tôi đã làm gì sai sao?"

Thiên thần đó nhìn em. Đôi mắt vàng như hải âu đanh lại, sinh vật đó mím môi, dường như chẳng muốn trả lời em. Song em vẫn mặc kệ, em nài nỉ, rồi em bật khóc.

Em không thể nào chịu đựng được cái cuộc sống sống dở chết dở này được.

"Vì Chúa không chấp nhận em." Thiên thần đó lặp lại câu nói đáng ghét đó, rồi vùng bay đi.

.

Shouyou tự hỏi em đã điều gì để phải chịu đựng trạng thái tồn tại này.

.

Anh nắm lấy tay em, vén lên ống tay áo dài rộng che đi những vết sẹo dài.

"Shouyou à." Anh nhẹ nhàng nói, hôn lên từng vết dọc ngang trên làn da em. Đôi mắt anh đượm buồn, mệt mỏi, em biết chứ, nhưng em không dừng được chỉ vì em quan tâm đến anh. "Em không thể cứ mãi như thế này được. Nếu có chuyện gì em phải nói với anh chứ."

"Em xin lỗi." Em thì thào, giọng nhẹ như không. Anh có thể rời khỏi em mà.

Nhưng anh chưa từng làm vậy.

Shouyou cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Sự mâu thuẫn chẳng hề giảm bớt mà còn trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đôi mắt màu trà chứa đựng sự lo lắng khiến em chột dạ, đau đớn, lại càng cảm thấy mệt mỏi.

Shouyou muốn đi theo thiên thần kia, đạp chân lên mây trắng bồng bềnh, ngắm nhìn vạn vật phía dưới cùng rồi hướng theo ánh dương lên chốn Thiên Đường. Nhưng em cũng chẳng muốn bỏ anh lại một mình, thấy thân thể kia gầy rộc đi vì lo lắng khiến em chẳng có thêm một ngày nào nghỉ ngơi. Anh giống như thiên thần kia vậy, khi em càng đến gần với chốn vĩnh hằng, anh liền ích kỉ mà buông em ra, để em ngã xuống vào trong cái lạnh lẽo của hiện thực.

"Chúng ta cùng trải qua chuyện này nhé, có được không em?"

.

"Chúng ta đều là những kẻ bị ruồng bỏ." Sinh vật đó nói, nắm lấy tay em. Bàn tay của thiên thần đó ấm áp một cách kì lạ với một sinh vật không có định nghĩa sống chết kia. "Vậy nên, em sẽ cùng tôi nương tựa giữa thế gian này chứ."

.

Thiên thần đó đặt em xuống, nhẹ nhàng mơn trớn em. Ánh sáng phía Thiên Đàng bị che lấp đi bởi đôi cánh trắng muốt. Chỉ còn lại bóng tối ôm trùm lấy em.

Em đắm chìm trong nụ hôn của nỗi sầu khổ.

Hoàn toàn thuộc về sinh vật tuyệt đẹp kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro