❛ 9 ❜ ???Hina ° Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: ??? x Hinata Shouyou

Category: Romance | Mystery

.

Người ta thường nói, Thiên thần chính là sinh vật thuần khiết nhất.

Thuần khiết tới mức cho dù chúng có bị vấy bẩn đi chăng nữa, thì đôi cánh ấy vẫn mang màu trắng tinh khôi từ thuở nguyên sơ.

.

Dục vọng là đau khổ.

Đời người có nhiều dục vọng mạnh mẽ. Chúng ta có tính sinh lý, những ham muốn về ăn uống, về chơi đùa, về niềm vui. Khi đã đầy đủ thì tinh thần sẽ sinh ra những phong phú theo đuổi nghệ thuật và cái đẹp, thỏa mãn đời sống hoàn chỉnh về mặt thể xác lẫn tâm hồn của chúng ta.

Mỗi một dục vọng được hoàn thành, adrenaline cùng dopamine sẽ tiết ra, làm ta sung sướng. Nếu như hoàn thành được tất cả dục vọng, thì ắt nhiên sẽ có tất cả sung sướng. Song thực tế lại không giống vậy. Con người chính là những kẻ tham lam, đói khát, một khi dục vọng trước được thỏa mãn, sẽ liền sản sinh ra những dục vọng mới, lấp đầy tâm trí họ.

Dục vọng, sẽ đi liền với đau khổ. Vì con người chẳng bao giờ nhìn lại những gì mà mình đã đạt được, để rồi quay qua chìm sâu vào trong dằn vặt khổ đau vì những dục vọng mới mẻ đang len lỏi hình thành.

Có người, sẽ vì những đau đớn mà nản chí. Nhưng cũng có những kẻ sẽ đem dốc hết sức mình, cho dù có phải dùng thủ đoạn, cũng phải đạt được thỏa mãn. Tới khi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt, cho đến khi chân như bước được trên mây, mới có thể cam lòng.

.

Ngày đó, tôi nhìn thấy một Thiên thần.

Em chìm trong nắng, màu cam vàng ấm áp đó bao trùm lên làn da em, ôm trọn vào trong không gian của thiên nhiên. Em quả là đứa con của Chúa, hay là do tâm trí tôi điên loạn mới có thể nhìn thấy đôi cánh trắng muốt đang giương ra ở phía sau. Ôi chao, lúc ấy tôi ước gì chính mình là ánh nắng, để có thể ghì chặt em vào lòng như cách mà chúng đang mơn trớn trên nước da đó.

“Xin chào.” 

Em mỉm cười, cất tiếng chào. Từng chữ từng âm như vọng lại bên tai, in hằn sâu trong tâm thức của tôi. Em như bông hồng đỏ rực rỡ, đẹp đẽ xa hoa, nhưng khi muốn nắm trọn lấy nhành hoa liền bị gai nhọn đâm thủng lòng bàn tay, rỉ ra máu tươi nhầy nhụa nhớp nháp. Đau đớn, nhưng cái đau đớn đó lại như thuốc phiện ngấm dần vào mạch máu, len lỏi đi khắp cơ thể, để rồi khiến cho con người không thể nào thoát ra khỏi xiềng xích cùm kẹp.

Ngay tại buổi gặp gỡ đó, tôi đã nhận định em là tín ngưỡng của tôi.

.

Tôi sợ hãi đôi cánh một ngày nào đó sẽ đưa em rời xa tôi.

Tôi mơn trớn đôi môi, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước. Nỗi sợ hãi khiến chính tôi cảm thấy hành động của mình cứng ngắc khó tả, như một con rối gỗ với những khớp xương quằn quại quay.

“Đừng cười với họ nhé.” Tôi cầu xin em, tha thiết khẩn khoản.

Em là tín ngưỡng của tôi, là thế giới của tôi, là nhịp đập của trái tim nóng cháy trong lồng ngực.

“Đừng nhìn họ nhé.” Ngón tay tôi chạm lên đuôi mắt em, thưởng thức hàng mi quạt qua ngón tay.

Em ngây ngô hướng ánh nhìn lên, trong tròng mắt phản chiếu chính tôi. Tôi yêu đến chết mất những lúc như vậy, yêu em khi em hoàn toàn chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Thân thể em nằm trong vòng tay tôi, tâm trí em được lấp đầy bởi hình bóng của tôi.

“Đừng bỏ anh lại nhé.”

Tôi cắt phăng đi đôi cánh phía sau, mặc cho em khóc lóc cầu xin tha thứ. Nước mắt em trong trẻo từng đợt rơi xuống, đọng lại trên khóe môi tôi.  Âm thanh của em lúc nào chẳng hiểu sao lại khiến tôi trầm ngâm trong đó, tựa như một bản đàn harmonica của Thánh đường phía trên kia, đang kêu lên tiếng cứu rỗi, giải thoát cho tôi khỏi kiếp trầm luân.

Nhưng giờ đây em là của tôi rồi, không một ai có thể cướp được em đi.

.

Yêu em, là tội nghiệt to lớn nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro