[Extra] Em. Và em. Chỉ em mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nakajima Atsushi tại trại trẻ mồ côi. 

Thời gian: Em năm 16 tuổi. 

“Không có sức mạnh”. 

.

“Sống dù chỉ một vai hề, cũng phải đi đến tận cùng đày ải. 

Sống, nhiều khi không bằng chết nhưng phải nghiến răng đi tiếp, nhiều khi chưa chắc gì vì hai chữ ngày mai.” (*)

.

Atsushi mở mắt. 

Cái lạnh luồn kéo trên cơ thể em. Quần áo chẳng đủ để che đi tầng da thịt đang run cầm cập phía dưới. 

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày. 

Tẻ nhạt. Buồn bã. Lặp đi lặp lại. 

Con người sinh sống tại nơi tù túng ngột ngạt, còn sống, nhiều khi chẳng vì gì cả. Vất vưởng qua ngày như những xác sống héo quắt tại một xó xỉnh, không nơi nương tựa. Để rồi ngày ngày bán đi chính mình chỉ vì bữa ăn, vì những đồng bạc lẻ xám ngoét, mòn một góc và đen đúa bàn tay. 

Thiếu niên ngồi bật dậy. Cơ thể mệt mỏi vì công việc hôm qua in hằn lên từng thớ cơ, nhưng may thay chính em đã quá quen thuộc với tần suất làm việc của nó rồi, nên chẳng kêu ca lấy một câu. 

Ngày nào cũng như ngày nào. Chán nản kéo tay cầm, tưới cho những thửa rau mọc bên căn nhà gỗ. Những đứa trẻ mồ côi khác cũng đang tất bật làm việc vì miếng cơm manh áo cuối ngày mà những kẻ ở đây hứa hẹn. 

Nhiều lúc, chính Atsushi cũng phải tự hỏi, mình sống như vậy là để làm gì?

Bởi lẽ, khi đến tuổi thứ mười tám, chính em cũng sẽ phải cuốn gói ra đi. Nơi đây là trại trẻ mồ côi, chứ chẳng phải là nơi chứa những kẻ vất vưởng trên cõi đời này.

Mặt trời chẳng ló dạng. Mây xám xịt dày đặc phủ kín cả không gian, nhưng em biết sẽ chẳng mưa đâu. Thời tiết hôm nay giống như cái cảm giác mong chờ, mong chờ một điều gì đó, chững lại, nhìn lên tự ngẫm nghĩ phải bao lâu nữa nó mới thật sự xảy ra được. Cái cảm giác ấy luôn khoan ở trong lồng ngực, đóng đinh trong tâm trí.

Vẩn vơ, những mạch suy nghĩ chạy tuôn bên trong thiếu niên. 

.

Hôm nay, Atsushi chạy trốn. 

Chẳng vì gì cả. Chỉ là lúc ấy em nghĩ rằng nếu mình đi rồi, có lẽ sẽ tốt hơn. 

Ngày ngày đứng trong không gian rào tứ phía, chẳng có lấy được tự do, cũng chẳng có lấy cho mình một mục tiêu rõ ràng. Cớ sao tương lai trước mắt em luôn bị che phủ mờ mịt. Thiếu niên giống người mù, đen kịt một đường. Thiếu niên như người điên, ngày ngày lặp đi lặp lại tự vấn chính mình.

Chân trần chạy trên nền đá lạnh lẽo. Cái cảm giác buốt cắt da cắt thịt, cùng với đó là nền đất đá cứa lên chân khiến em khó chịu khôn tả. Thiếu niên hiểu được rằng em phải đi tiếp, cho dù có khổ sở như thế nào đi chăng nữa. Nhiều lúc, trong cơn mệt mỏi, chính em nghi ngờ suy nghĩ của mình, dừng lại để đè nén đi ước muốn được quay trở về. 

Dễ hiểu thôi, dù gì thì em cũng lớn lên tại nơi đó. Việc rời đi với kiến thức trống rỗng về thế giới bên ngoài, cùng với đó là nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, trào ngược lên cổ họng khiến thiếu niên quay cuồng. 

Cái cảm giác ấy cùng cực, đưa em vào bờ sâu bóng tối. 

Em không biết nữa. Tuy nhiên, em biết chính mình phải giải thoát cho bản thân. Những giấc mơ, những dấu hiệu luôn chầu chực, thủ thỉ thầm thì rồi kêu gào rách cổ họng lên, khuyên em, nài nỉ em hãy đi đi. Đừng trở lại nữa, giọng nói rè rè như tiếng móng két trên bảng đen, vuốt một đường sắc ngọt. 

Vì thế, em phải rời đi. Chạy thật xa, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, run rẩy vì kiệt sức, cho đến khi đôi mắt nhoè mờ, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đen kịt tựa đêm đông. 

.

Em ghét mọi thứ. 

Ghét cái cách mưa đập vào người, ghét cái cách mà đất âm ẩm ngai ngái khi ướt, ghét cái cách gió lùa qua kẽ lá xào xạc như đang hát lên một làn điệu chết chóc. 

Và đặc biệt, là ghét cái cách mà họ không nhìn thấy em. 

Con người sợ hãi dính vào những thứ mà mình không biết, không có một khái niệm gì và không điều khiển được. Họ sẽ đưa đôi mắt thương hại ra nhìn những người như em, nhưng chỉ vậy mà thôi. Đôi mắt của họ lạnh như diều hâu, liếc những con mồi đang dần kiệt sức, chờ chúng chết dần chết mòn rồi liền sà xuống gặm nhấm món ăn của mình. 

Sẽ chẳng có ai cứu rỗi em đâu. 

Em muốn quay về. Ít nhất ở đó, em có chất bột nhờn nhợt tuột trong dạ dày, có mái hiên chắn mưa chắn gió lạnh cắt luôn chầu chực cào cấu em. Nhưng bản năng của em lại không cho em về. Nó gào thét, cồn cào trong lồng ngực, xé toang trí óc em mỗi lần em lê bước trở về. 

Mà cho dù có về được, thì cũng sẽ chẳng có kẻ nào đón tiếp em. Họ càng vui khi thoát được một cục nợ, bớt một miệng ăn. 

Móng tay em dính đầy bùn đất, bụng chẳng có gì ngoài nước chua đang kêu réo. Thiếu niên nằm trên nền cỏ dính đầy sương, nhắm mắt cố dìm mình vào giấc ngủ say. Tự an ủi mình bằng những cái có lẽ… Có lẽ mai khi tỉnh dậy, sẽ tốt hơn mà thôi. 

Hoặc có lẽ, em sẽ chìm vào một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại được nữa. 

Êm dịu. Hương cỏ thơm thoảng qua tóc, trăng vuốt ve đuôi mắt mệt mỏi. Tiếng nước róc rách chảy, nhảy múa ru em vào giấc ngủ theo từng nhịp chân. 

.

Tại nơi đây. Em được tự do. 

Thà rằng em được chết tự do, còn hơn quẩn quanh tại đó. Không lối thoát. 

Chạy đi. Chạy thật xa đi. 

Đừng phạm phải lỗi lầm ấy nữa. 

Đừng đi trên con đường ấy nữa. 

.

Atsushi tỉnh dậy. 

Mặt trời ló dạng sau những đám mây. Chầm chậm trôi. 

Em đứng dậy, vươn vai. 

Ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ vẫn như những ngày khác mà thôi.

.

Tiếng chim hót vang lên bài ca chào ngày mới. 

.

.

Ghi chú

(*) Trích trong tác phẩm “Thất lạc cõi người” (人間失格 - Ningen Shikkaku “Nhân gian thất cách”) - Dazai Osamu (太宰 治) / Bản dịch của Hoàng Long (NXB Hội Nhà Văn - Tái bản lần thứ năm năm 2019)

.

Author's note

Đây là một Atsushi tại thế giới song song khác. Nếu như chính em vẫn sống như trước đây, vẫn đi theo con đường tại thế giới bên kia, thì chắc chắn em sẽ lại rơi vào hố sâu đó. Nhưng tại nơi đây, bản năng em từ lâu đã kêu gào em hãy thoát khỏi chính con đường mà em sẽ bước lên đó, nài nỉ em bỏ chạy, bỏ tất cả, mang theo tấm thân với kiến thức hạn hẹp về thế giới bên ngoài, chán nản với thực tại, sợ hãi với mọi thứ mà ngày ngày nhìn người người qua lại thương hại mình. 

Có lẽ cái bản năng đó cũng chẳng biết sau này sẽ làm như thế nào để sống, làm thế nào để chính con người em tốt hơn. Dẫu vậy, nhưng bên trong có gì đó thôi thúc em, rằng thế này, cũng là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro