[Extra] Kẻ thảm hại nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa Ryuunosuke là kẻ đầu tiên gặp em.

Vụ làm ăn bảy tỷ Yên chính là khởi đầu. 

Ngày hôm ấy, em chật vật đứng đó, tựa như một con thú cảnh lạc lối. Người đàn ông với mái tóc đen toan giết em, vì cậu chán ghét những kẻ như người đối diện mình kia. Trong đôi mắt mang màu hoàng hôn ấy có quá nhiều chí khí, cùng thứ sự sống mà chính cậu đã đánh mất từ lâu. Dù sao thì chỉ cần nhanh thoăn thoắt len lách La Sinh Môn dưới mạch máu của em, thì liền như vậy mà xong việc. Tiếc thay, ánh trăng bạc lại phá vỡ đi cái ý định đó của cậu. 

Cậu hiểu vì sao chính em lại đáng giá tới thế, vì năng lực quý hiếm kia, vì Mãnh thú dưới trăng.

Nhưng nếu như tách Mãnh thú dưới trăng với Nakajima Atsushi, thì chính thiếu niên kia lại chẳng đáng lấy một đồng. 

Thiếu niên vẫn chưa thể điều khiển được sức mạnh của mình một cách thuần thục, chẳng mấy chốc La Sinh Môn đã có thể cắt đứt hai chi trước của con hổ trước mặt, mặc nó rống vọng trời vang. Máu tươi bắn tung toé, nóng hổi, chảy trên nền đất, đối lập với hơi lạnh như băng của nền xi măng. 

Akutagawa tặc lưỡi. Cậu ngại động vào những thứ như vậy. Sẽ có người tới dọn ngay thôi. 

.

Xích bạc giam cầm cử động của em, khoá chặt thiếu niên vào tường gạch gồ ghề. Song sắt giam cầm, chia cắt hai khoảng không gian. Akutagawa Ryuunosuke liếc mắt, màu xám ngắt sắc như dao không lưu tình liếc qua những vệt máu đã khô, đen đặc bẩn thỉu vẽ nên bức thủy mặc trên lớp kim loại màu. 

Ánh trăng tà tà in chìm trên nền đá, muốn vươn tới chạm lấy em, nhưng xui xẻo thay, chỉ có thể bị bóng tối đẩy lùi về phía sau, khát cầu mà chẳng được. 

Tiếng gót giày va đập nhịp nhịp vang lên, cồm cộp đánh vào mặt đá. Người đàn ông với mái tóc màu đen ngẩng đầu, nhìn thân ảnh đang đi tới. Chẳng lạ lùng gì khi thấy Dazai Osamu xuống tới nơi này, vì quan sát người khác đau khổ chính là sở thích của hắn, nhưng việc xuống tận đây và tiến tới ngắm nghía thiếu niên, thì lại là một chuyện kì lạ.

“Mãnh thú dưới trăng à…?” 

Akutagawa không đáp. Cậu trân trân đặt sự chú ý của mình lên song sắt đang được mở ra, rồi theo sau là thân ảnh của người đàn ông kia luồn lách vào bên trong căn phòng tràn đầy tử khí.

Dazai nắm lấy tóc em, khiến đôi mắt mèo ngang tầm với mắt hắn, người đàn ông với đôi mắt màu cà phê mỉm cười.

Akutagawa không hiểu người kia thích thú vì gì, nhưng cậu không động, để mặc cho Dazai tự mình thưởng thức thiếu niên. 

.

Không biết chủ ý của hắn như thế nào, nhưng ngày hôm sau, Akutagawa đã thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế bành trong phòng làm việc của vị quản lí Nakahara Chuuya. Em ngồi đó, hai tay được giải phóng, nhưng chính mình lại cùm kẹp giống như một tù nhân. Không khí áp lực bên trong đè nén khiến vai em chùng xuống, co ro như một con thú nhỏ. 

Akutagawa Ryuunosuke không hỏi, vì người đàn ông có thể ngờ ngợ đoán ra lí do thiếu niên đang ở đây. Cậu chán cách xử sự thiếu chuyên nghiệp chỉ vì hơn thua của hai người kia đến ngán ngẩm. 

Mà dù sao thì thiếu niên cũng sẽ phải đi thôi. Vụ làm ăn bảy tỷ Yên kia, không dễ gì mà Mafia Cảng bỏ qua một mánh lớn đến thế. Trong thế giới của những kẻ giết người để lớn lên, lợi ích chính là tất cả. Con người càng đứng trên đỉnh cao, thì nhân tính càng bị xói mòn, linh hồn càng bị mục ruỗng.

Nakajima Atsushi tại đó, giống như một con mồi nhỏ bé lạc lõng. Chẳng phải vì em là một kẻ hèn nhát, ồ không, cậu ta chắc chắn là một kẻ hèn nhát, Akutagawa rút lại suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, sự đối lập ấy ở đây chính là qua đôi mắt của em. Thiếu niên từ cô nhi viện đi ra, không hề có một khái niệm gì với thế giới, yêu thương nó vô điều kiện, cũng sợ hãi nó sâu tới tận xương tuỷ. 

Người đàn ông tặc lưỡi, lướt qua thân ảnh kia. Cậu có thể cảm nhận được thiếu niên hơi run lên vì sợ hãi. Thảm hại, Akutagawa nghĩ. Nakajima Atsushi là một kẻ thảm hại. 

Một kẻ thảm hại đáng thương. 

.

Akutagawa Ryuunosuke chưa bao giờ ngờ tới điều này. 

Cậu tức giận liếc nhìn thiếu niên với đôi mắt màu hoàng hôn đang say ngủ. Lông mi của em rung lên theo từng nhịp hô hấp của mình. Lúc này đây, ánh trăng bạc chiếu rọi, xâm nhập vào căn phòng, thoả mãn ôm trùm lên thân thể yêu thích của nó. 

Người đàn ông với đôi mắt khói hiểu được nhịp đập trong lồng ngực mình là gì, vì thế nên cậu hoàn toàn có quyền được căm ghét nó, thậm chí là thống hận và ghê tởm nó. Thứ đang vang lên, gào thét bên tai cậu một sự thật mà chính Akutagawa hằng chối bỏ.

Điều này, không thể xảy ra. 

Đúng hơn là nó không được phép xảy ra. Những kẻ như cậu không thể nào bị chi phối bởi thứ tình cảm tầm thường như vậy được. Những kẻ tàn nhẫn, nhìn đời bằng con mắt lạnh lẽo ấy không bao giờ được chìm trong sự ấm nóng này. Vì khi đó, chính họ sẽ mất đi sự mạnh mẽ, sự tàn nhẫn mà bao lâu mới có thể mài giũa ra.

Ghê tởm. 

Akutagawa Ryuunosuke có thể thấy dạ dày của mình đang réo lên, cùng với đó là sự chua chát nơi vòm họng. Cậu cắn chặt răng, cố nén thứ cảm xúc đang bay nhảy như hàng ngàn con bướm đủ màu sắc, xinh đẹp chui ra từ thân thể. 

Người đàn ông đột ngột cười. Chẳng đâu ra đâu cậu lại nhớ đến cái lúc mới nhìn thấy thiếu niên kia, rồi lại nhìn lại chính mình lúc này. 

Thảm hại. 

Giờ đây, chính cậu mới là kẻ thảm hại nhất. 

End

.

.

.

Author's note

Vậy là cuối cùng bộ truyện này cũng hoàn thành ╰(*´︶'*)╯ Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình trong suốt quãng thời gian qua.

Yêu thương nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro