[Giải thích] Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đúng theo trình tự thời gian sẽ là True Ending - Happy Ending - Bad Ending. Nói là đọc đúng nhưng cả ba cái kết thực chất đều lồng ghép vào nhau, đều chỉ là một cái kết mà thôi. Tuy nhiên, để giải thích theo đúng như những gì mà mình đã viết, thì mình vẫn sẽ phân tích từng cái kết theo thứ tự đăng tải.

***

| B.A.D E.N.D.I.N.G |

Đây có lẽ là một cái kết dễ hiểu nhất. Tại phần Bad Ending; tức là cái kết tệ, kết thảm; ta có thể nhận thấy dễ dàng rằng Atsushi đã tìm thấy cho mình một lối thoát khỏi bàn tay của họ, ở đây tức là cái chết, vì em biết rằng cho dù mình có chạy trốn bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ bị bắt trở về. Thân thể dù ở trong chiếc lồng được nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng lại tù túng về linh hồn. Cách duy nhất cắt đứt sự liên kết giữa linh hồn với cuộc sống, với sự tồn tại mà em đang phải hứng chịu đây chính là cái chết.

"Em chết rồi.

Cái cách mà thiếu niên ấy dùng để tiến tới cái chết đơn giản tới vậy.

Trọng lực làm nền, rồi cứ vậy kéo xuống. Tan xương nát thịt."

Atsushi lựa chọn cái chết, nhưng đối với những kẻ đã điên cuồng tới vậy, những kẻ nắm giữ em như cái cớ để mình tỉnh táo, tại lúc em ngã xuống lại là cực hình đối với họ. Cái cảm giác mất đi một thứ quan trọng tới mức mà mình dùng bao nhiêu sức bình sinh để bảo quản, rồi đột nhiên một ngày thấy nó chạy vụt khỏi bàn tay, vỡ tan nát, hỏng hóc đến độ không thể nào sửa nổi. Tới lúc ấy, ai có thể chịu đựng được? Huống chi, chính sự tồn tại của em lại là cái khoá để họ có thể bình tĩnh sống giữa cái thế giới đen tối xô bồ, cái thế giới đang nhấn chìm, đang rạch từng nhát lên tâm linh, đang nhuộm đen màu mắt họ, khiến họ như những con hề quay trong điên cuồng. Một khi nó đã hỏng mất, những gì xấu xa nhất sẽ tràn ra. "Đổ nát. Hoang tàn."

Vì lẽ đó, chính bọn họ đã chọn cho mình một cách để đưa con người từ cái chết trở về, đó chính là nhờ thế lực tâm linh. Tại Yokohama, hiến tế đủ số người tại đúng những nơi quy định của pháp trận, liền có thể cứu sống được một mạng người nhỏ nhoi ấy.

Cho dù việc này là tà đạo, hơn thế nữa nó có thể đem đến những hậu quả khôn lường, nhưng với những kẻ điên này thì chúng chẳng có vấn đề gì cả. Con người sinh ra tại Port Mafia, giết bao nhiêu mạng người, lấy máu rửa tay như vậy thì sao có thể cảm thấy tội lỗi được cơ chứ. Vì thế họ sẵn sàng hiến tế hơn trăm mạng người chỉ để cứu sống em. Họ đã điên cuồng tới vậy đấy.

Gọi đây là cái kết thảm, vì cho dù chính Atsushi có chọn cái chết để trốn thoát đi chăng nữa, thì em vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của họ. Trước đó, thân thể em bị xiềng xích, tâm trí em bị ngăn cản, thì tới bây giờ, cả linh hồn em cũng đã thuộc về họ, mãi mãi bị giam cầm bởi họ.

Đôi mắt em lúc ấy đã bị nguyền rủa, trở nên đỏ như máu bởi nghi lễ ấy. "Màu sắc tím ngắt giờ đây chuyển thành đỏ thẫm." Tất cả bốn người bọn họ, từ lúc bấy giờ đều là kẻ mang tội nghiệt, linh hồn bó buộc lại với nhau.

"Họ đeo tội nghiệt của mình lên cơ thể bé nhỏ của em."

Cũng chẳng ai biết được rằng khi thời gian dừng lại, em có còn thoát được nữa hay không. Hay cho tới khi xương trắng biến thành tro tàn, linh hồn em vẫn sẽ nằm trong tay của họ?

***

| H.A.P.P.Y E.N.D.I.N.G |

Đây là một cái kết, nếu nằm riêng rẽ thì phải gọi là không thể hiểu nổi được mới đúng. Happy Ending, hay còn được coi là cái kết hạnh phúc. Tại đây, Atsushi viên mãn sinh sống với Chuuya tại một căn nhà gần bờ biển. Không có ai can thiệp, cũng chẳng có ai xiềng xích em. "Sau cuộc chạy thoát kia, chẳng có ai làm phiền bọn họ cả..." Nếu tại nơi kia em chỉ có thể nhìn thấy mưa vương trên kính, trăng treo trên đầu, thì tại đây em có thể nghe thấy cả sóng biển, được hưởng thụ những hạt mưa va đập vào người.

Nơi đó, chỉ có hai người. Tại sao lại là Chuuya mà không phải Dazai hay Akutagawa? Nếu đọc từ trước thì có thể thấy được tính cách nhân vật mà mình xây dựng và tình cảm của em đối với họ. Nếu Atsushi coi Akutagawa là nỗi sợ, Dazai là nỗi kinh hãi đến từ đáy lòng, thì Chuuya lại ôn nhu hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, hẳn trong thâm tâm của em, ngoài người kia ra cũng chẳng còn ai cả. Thế giới của em từ lúc bước ra khỏi trại trẻ mồ côi như địa ngục ấy, lại tiếp tục là địa ngục. Chỉ có duy nhất sự dịu dàng hiếm hoi đến từ người đàn ông mắt biếc ấy. Nhưng, quả thực, cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là một lựa chọn miễn cưỡng.

Atsushi từ khi bị đuổi khỏi trại mồ côi thì luôn là một thiếu niên sống lay lắt qua ngày, và có lẽ chính em sẽ chết tại một nơi nào đó vì đói. Thiếu niên cũng là một người không có một chút kỹ năng nào, nên cái viễn cảnh em ở lại nhân gian một mình nó hoang mang, không thể xảy ra (tại phần mở đầu của Bungou Stray Dogs, nếu không gặp được Dazai thì có lẽ em cũng sẽ chết thật, hoặc bị Port Mafia bắt lại vì cái đầu của mình). "Atsushi sẽ chẳng thể nào chịu đựng được cảnh mình sống một mình cả, hẳn em có thể tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín lần chính mình chết vì cái bụng đói queo, ngã trên nền cỏ xanh gần một bờ sông nào đó.". Đó là lý do vì sao em mong ước được cùng sóng vai với một người trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

Ở đoạn cuối khi em mơ thấy Fyodor, nếu coi bối cảnh là như vậy thì lời nói của hai người giống như một lời hối tiếc của Fyodor dành cho em vậy. "Tiếc thật, nhỉ?" Họ chia tay, và thiếu niên sẽ hạnh phúc như vậy tới cuối đời với một người thương em.

***

| T.R.U.E E.N.D.I.N.G |

Nếu không có cái kết này, thì hai cái kết trên đúng là chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Sự thực thì mình muốn viết mở rất nhiều điều trong cái kết này, nhưng lại không biết diễn đạt ra sao, chỉ có thể ẩn ý trong ngần ấy câu chữ mà thôi.

Dazai tìm thấy em chênh vênh tại một căn nhà nào đó, chuẩn bị nhảy xuống. Dĩ nhiên, hắn phải chuẩn bị đầy đủ để cho thiếu niên kia hoàn toàn thất bại, để em chết tâm quay về vòng tay họ. Nhưng khi nhìn thấy Atsushi, chính hắn lúc đó liền nhận ra ánh mắt của em không đúng, không giống như ngày thường. "Cái cách mà em nhìn hắn có cái gì đó khác lạ, rồi lại trầm ngâm vào không gian của chiều tà ngày hôm ấy." Đó chính là nhờ Fyodor, nhờ cuốn sách quỷ dị có thể thao túng tâm trí của người khác "... nhìn em với tròng mắt trống rỗng... chắc hẳn cái sự thông minh cùng bao nhiêu bí mật của hắn liền có thể bị lộ tẩy ngay lúc này đây." khiến trước mắt người đàn ông thông minh nhất chỉ có thể nhìn thấy những gì mà cuốn sách đó muốn hắn nhìn. Và không chờ đợi lâu, chính hắn ngay sau đó liền có thể phát hiện được điểm khác lạ. Atsushi cứng đầu cứng cổ như thế, lại một lần nữa tìm cách trốn thoát khỏi bọn họ.

"Các người chắc chắn điều mình nhìn thấy là thật sao?" Câu nói này của Fyodor cũng lại khẳng định điều trên, rằng những gì mắt thấy tai nghe đều là giả dối. Câu nói này có thể diễn tả đúng tình cảnh lúc bấy giờ, khi những người kia đến phá tan kế hoạch của gã, rồi nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo giác của người đàn ông gốc Nga; mà cũng có thể là đang nói về thân ảnh của thiếu niên kia, thân ảnh treo lơ lửng, chênh vênh trước mắt Dazai.

Tại một nơi khác, thiếu niên hoàn toàn được tự do. Khi con người chuẩn bị tiến vào cái chết, họ sẽ nhớ về bao kỉ niệm đẹp. Song đâu phải mấy ai cũng có được những kỉ niệm đẹp tới vậy? Thế nên viễn cảnh em nhìn thấy vào lúc đó, chính là thứ mà thiếu niên mong ước nhất trước khi tan biến vào hư vô. "Tại nơi đó, có ánh sáng, có biển cả, có chân trời xa tít tắp. Tại nơi đó, tâm hồn em được an nhiên.

Em mơ thấy đôi mắt màu của biển, mái tóc màu của nắng, nụ cười màu của hạnh phúc, và màu của lông vũ trắng muốt." Tại mộng tưởng của em, em thấy mình được tự do, được sống cùng người sẽ chăm sóc, ở bên mình cả đời.

Em được sống tại một căn nhà gần bãi biển, có người yêu thương em. Ta có thể hoàn toàn nhận ra, tại màu tóc cùng màu mắt, chính là Chuuya. Nhưng phần Happy Ending, nếu đọc kỹ, thì sẽ thấy được rằng người được gọi đó là "Chuuya", chứ không phải là "Nakahara" (danh từ nhân xưng được sử dụng xuyên suốt đầu truyện tới giờ). Chuuya đó không phải là thật, mà chỉ là ảo giác được em tạo ra. Cũng như cái cách mà họ có thể trốn thoát khỏi Dazai và Akutagawa được nhắc tới rất mông lung, không khoa học, em không thể nào lấp lỗ hổng đấy được vì điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Và tới khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, Fyodor đã đến. Chẳng biết người này lại đến bằng cách nào, chỉ biết giống như những cơn mơ trước mà thôi. Nếu như ở phần Happy Ending, thì cái cách mà Fyodor nói, giống như là đang cảm thấy đáng tiếc cho mối quan hệ của họ; thì ở đây, đặt vào hoàn cảnh này, nó chính là sự hối tiếc với lựa chọn của em.

Fyodor Dostoevsky có hứng thú với em, nhưng gã không có thứ tình cảm ràng buộc tới mức sẽ đi ngược lại tất cả như họ để cứu em. Gã thích vờn kẻ thù của mình, và chính cái chết của em là mồi lửa để châm vào sự điên cuồng của những con thú khát máu ấy.

Nếu coi đây là một cái kết riêng rẽ, thì True Ending cũng có thể coi là một cái kết hạnh phúc, một Good Ending dành cho Atsushi. Nhưng bởi vì nó là True Ending, nên chẳng thể nào dừng lại ở chữ hạnh phúc được cả. Nó chính là cầu nối gắn kết hai cái kết lại với nhau, một mắt xích để cả ba thành một mà thôi.

.

.

.

Cảm thấy thật tệ vì chương này còn dài hơn cả chương truyện...

Đây là lời giải thích của mình về nội dung của cái kết nhé. Nếu ai vẫn còn thắc mắc, hãy cứ comment ở dưới, mình sẽ giải đáp.

Yêu thương mọi người nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro