[End] Bad ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chết rồi.

Cái cách mà thiếu niên ấy dùng để tiến tới cái chết đơn giản tới vậy. 

Trọng lực làm nền, rồi cứ vậy kéo xuống. Tan xương nát thịt. 

.

Họ tìm thấy em tại một toà nhà bỏ hoang. 

Đổ nát. Hoang tàn. Tất cả từ ngữ để diễn tả nó chỉ có thế. 

Hương bụi mù mịt đập vào mặt. Cái khói bụi theo làn gió, tạo nên từng lốc xoáy nho nhỏ, cuốn phăng đi ngờ vực đang còn trong lòng. 

Người nằm kia, im lìm, bê bết đỏ, ngợp trong cái sắc buồn ảm đạm xám xịt. 

Những kẻ kia điên rồi. Họ cứ vậy mà gào thét tựa như những con thú xổng chuồng. Mùi máu tanh kích thích khứu giác của chúng, rống vọng trời cao. 

Cơ thể em mềm oặt không xương, rồi chẳng mấy chốc sẽ cứng ngắc lại như con rối bằng gỗ, loay hoay không quay nổi khớp. Họ nhẹ nhàng tẩy rửa đi những vết đỏ chói mắt, đặt em lên nền vải trắng muốt. Tại đó, em im lìm tựa như đang rơi vào giấc ngủ say. 

Đáng tiếc rằng, em sẽ chẳng tỉnh dậy nổi sau cơn mê man đó nữa. 

Tưởng chừng như năng lực sẽ cứu vãn em dậy, nhưng có vẻ như tinh thần của con người mới chính là thứ làm chủ lúc bấy giờ. Nó đang gào thét tuyệt vọng mong sao muốn chết đi, thì cớ gì em sẽ tự lành lại cơ thể mình để có thể chìm trong tuyệt vọng một lần nữa đây. 

Thiếu niên chìm vào giấc ngủ êm đềm như vậy đấy. 

.

Chẳng ai biết làm như thế nào mà em chết. 

Cái chết đến đột ngột và nhanh chóng. 

Bao nhiêu công sức của họ đều cứ như vậy mà đổ sông đổ bể. Nhốt em trong chiếc lồng, khoá chặt cửa, lại chẳng thể nào ngờ em sẽ cứ như vậy mà thoát ra, bay vụt mất. 

Em cứng đầu quá, luôn muốn chạy trốn khỏi vòng tay của họ. Và giờ đây, trong lòng tất cả đều biết...

Em thành công rồi. 

Em thành công thoát khỏi xiềng xích của họ. Ngoan cường và cứng đầu, năm lần bảy lượt, đập gãy chân em, khoá chặt lấy em, bao em lại dưới bàn tay họ, cũng chẳng thể nào khiến em nguôi ngoai những suy nghĩ ấy. 

Chắc hẳn lúc ấy em phải vui sướng lắm. Đôi cánh của em dang rộng, xoè ra mạnh mẽ, rồi bay vụt lên trời cao. 

.

Họ nhẹ nhàng nâng đỡ em dậy, đặt em tại nơi lạnh nhất có thể ủ được em. 

Cơ thể em nát bấy, nhưng họ vẫn cố hết sức để đưa nó về nguyên trạng, tựa như thiếu niên vẫn xinh đẹp như vậy. Giống như lần đầu họ gặp nhau, liếc mắt cái là để trong đáy lòng, khoá tại chiếc lồng lộng lẫy nhất, chăm bẵm chú chim hoàng yến xinh đẹp. 

Hơi lạnh tràn vào, chạm tới làn da trắng bệch như bệnh. Lạnh tới vậy, mà thiếu niên vẫn có thể ngủ say không nhíu mày dù chỉ một cái.

Akutagawa Ryuunosuke căm ghét cái lạnh tới vậy, mà chính cậu còn có thể đứng tại đó, ngắm nhìn cơ thể say ngủ của em.  Em tựa như một bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch. Mỹ lệ. Nhưng cứng ngắc, lạnh lẽo.

Người đàn ông với đôi mắt màu khói nhắm chặt.

Chắc chắn họ sẽ khiến hoàng hôn trở lại một lần nữa. 

.

Cái Chết là quy luật tất yếu đối với con người. Nó giúp con người loại bỏ những yếu tố cũ kĩ, lạc hậu và thay thế bằng những điều mới mẻ hơn. 

Trong đó có cả con người nữa. 

Cái quy luật tất yếu ấy, cái quy luật quy định mọi thứ trong vũ trụ sẽ chẳng thể nào quay ngược lại được. Bàn tay của con người luôn luôn là hữu hạn. Chúng ta nhỏ bé tựa như hạt cát bên biển, chỉ có thể nương theo gió mà trôi về hướng thổi qua, chịu đựng sự điều khiển của vũ trụ này. 

Nhưng cũng sẽ có những kẻ điên rồ muốn thay đổi hết tất cả mọi thứ ấy. Họ sẽ điên lên mà làm những điều chẳng thể nào tưởng tượng nổi, để lại bao nhiêu hậu quả về sau. Tất nhiên, những kẻ như vậy thì làm sao mà có thể quan tâm đến những ác quỷ họ sắp thả ra. Họ sẵn sàng phá tan xiềng xích, đưa chúng vào thế giới này. Tất cả những gì mà họ quan tâm chính là đảo nghịch lấy thời gian, chơi đùa với cái chết. 

Muốn cứu sống một mạng người, quay ngược lại thời gian, thì sự đánh đổi ấy chẳng thể nào gói gọn hết trong hai chữ “rất lớn” là xong. 

Hơn trăm mạng người sẽ phải bỏ tại đây, tại Yokohama tươi đẹp này. Lúc ấy máu sẽ tràn trề, len lách ra tận biển. Con người sẽ gào thét, sẽ nguyền rủa, sẽ dẫn những con ác quỷ xấu xa nhất tới cắn xé, hút gọn xương tuỷ của họ. 

Song, chuyện này đáng mà. Nếu kết quả có thể khiến đôi mắt kia mở ra, thì những việc như vậy chẳng là gì cả. Trên đời này cũng làm gì có thứ gọi là nghiệp chướng sẽ ám ảnh như những lời nguyền rủa vô bổ kia, bởi chính bọn họ đã ở trong cái thế giới đen đúa ấy đủ lâu để hiểu được rằng, nghiệp chính là do con người tạo ra. Chả có Chúa nào ở đây cả, và sẽ chẳng có ai nghe lời họ khấn cầu. Con người chỉ thích mò chúng ra để có thể lắp cho mình thứ được gọi là đạo đức, thực nực cười và hoàn toàn giả tạo, để hoà nhập vào cuộc sống mở tươi đẹp, để được ở trong tròng mắt con người. Akutagawa Ryuunosuke lau khoé miệng bị máu dính tới, chậc lưỡi cảm thán sự bẩn thỉu của những giọt nhựa đỏ tanh nồng lềnh bềnh ở dưới chân.

La Sinh Môn dạo chơi bên thềm của Địa Ngục, nhìn thấy bao nhiêu máu tanh dơ bẩn. Từng vết từng vết đặc kịt lại, đỏ thẫm nay chuyển thành đen tuyền, dính dớp, tựa như đã có một nghi lễ tế hiến mấy trăm người ngay tại nơi này. Đốm sáng hiện lên rồi lại dập tắt. Ánh lửa nhen nhóm bập bùng. Quỷ dị đến rợn gai ốc. 

Đôi mắt màu xám khói của người đàn ông hé mở, nhìn những gì trên nền đất bằng thái độ bàng quan. Nơi đây đã xong, chỉ còn lại ba lần nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn thành. 

Dấu ấn loé lên, tạo thành phong ấn màu đỏ chói đến gai mắt. 

.

Lần này chắc chắn phải được, họ nhủ thầm. Ánh nến le lói vị cam ám trầm hắt lên cơ thể những kẻ xác còn hồn mất, vẽ nên gương mặt trông như ác quỷ. 

Họ chẳng phải là những kẻ mê tín. Dẫu vậy, nếu có thể dùng sức lực ngoại cảnh để quay ngược lại thời gian, thì họ vẫn xin làm như vậy. Làm như vậy cả trăm, cả ngàn lần. 

Cái cảm xúc đáng ghê tởm đó lấn át lý trí. Nhiều khi con người thông minh tới mức độ đó, lại không thể nào khống chế được nhịp đập trong lồng ngực. Đó cũng là lý do vì sao, những kẻ như họ lại ngờ vực, bỏ quên, rồi trở nên căm thù tình cảm tới thế.

Akutagawa biết vậy, song cậu cho mình một lần ngoại lệ vì hai điều. Đầu tiên, chỉ duy nhất lần này nữa thôi, cậu sẽ không để cho em trốn thoát. Và cuối cùng, là những hy sinh tại đây đối với kẻ như thế chẳng là gì cả. 

Người đàn ông nâng cằm, ngạo mạn nhìn người nằm giữa căn phòng. 

Em sẽ phải cảm kích tôi nhiều đấy. 

.

Tay chạm tay. 

Mắt đối mắt. 

Màu sắc tím ngắt giờ đây chuyển thành đỏ thẫm. 

Lông mi em dài như quạt. Mỗi lần chớp đôi mắt ấy, liền như có thứ gì đó nhộn nhạo trọng lồng ngực. 

“Akutagawa…?” 

Em gọi. Giọng trầm khàn vì lâu rồi không phát ra âm thanh. Đục ngầu, mông lung. 

Và đặc biệt hoảng hốt. 

Người đàn ông bước tới, cắn mạnh lên mạnh máu đang đập dưới lớp da mỏng tựa cánh chuồn chuồn. 

Một lần nữa, em lại quay về bên họ. 

.

Xiềng xích còng lên. 

Chìa khoá đóng lại. 

Hơi thở thầm thấp vang vọng khắp không gian. 

.

Họ đeo tội nghiệt của mình lên cơ thể bé nhỏ của em. 

Còn em, sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi xiềng xích này. Mãi mãi bị cầm tù bởi bàn tay của những con thú khát máu. 

Chẳng thể nào có được tự do. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro