[5] Lông vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một quá trình dài đằng đẵng ấy, giờ đây cứ như vậy mà dừng lại.

Thiếu niên nhìn đôi mắt tràn đầy căm hận của họ, cùng với đó là sự khát máu dâng lên sâu tận trong đó.

Em cười. Đẹp tựa thiên thần.

Cũng tàn nhẫn như ác quỷ cắn nuốt linh hồn của những người đàn ông kia.

.

Từ lúc bị giam giữ đến giờ, thiếu niên chẳng có thời gian đâu để mà sắp xếp lại đầu óc của mình nữa. Em ngỡ chính mình chẳng thể nào đếm nổi bản thân đã ở tại đó bao lâu. Song, em biết, hẳn rằng nó đủ lâu đến nỗi có thể khiến em quên mất đi chính mình là như thế nào mà sống sót.

Em không nhớ mình đã làm gì. Và nếu Atsushi có thể nhớ ra được, thì em tình nguyện rằng em sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa. Em cũng thà chính lúc ấy, giữa không gian mênh mông của biển cùng với gió mơn trớn trên đôi gò má em, khi mà hoàng hôn đỏ ửng hôn lên đôi mắt mang màu tử kim sắc, liền nhảy vào vòng tay rộng mở của những đầu sóng bạc, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Dẫu cho cái chết chẳng có gì đẹp đẽ, hay lỡ như xác em chẳng thể nào chìm xuống dưới và nổi lềnh bềnh trương phồng lên xấu xí khó coi, thì em cũng vẫn sẽ làm như vậy. Bởi chính khi đó, em mới hoàn toàn được giải phóng, được là chính mình. Và bởi vì, nếu có cái chết vào lúc ấy, Atsushi sẽ chẳng bị giam cầm tại cái nơi tù túng này, không một lối thoát.

Ngỡ như đi ra khỏi cô nhi viện liền tốt, nhưng không, chuyện sau đó càng làm em trăn trở, càng làm em khao khát được tới gần với sinh tử cuộc đời đến vậy.

Em hoang mang, bàng hoàng, khó hiểu khi những ánh mắt tựa như những con thú khát máu nhìn em chằm chặp. Em đã làm gì để bị đối xử như thế cơ chứ? Nơi em ở lúc đó chẳng phải một căn phòng nguy nga đầy đủ tiện nghi nào cả, đối với Atsushi nó không phải như thế. Cho dù mọi thứ luôn được bày biện sẵn trước mắt, đối lập với nó lại là quyền tự do của bản thân. Đó chính là một chiếc lồng bằng sắt. Mỗi bước em đi là tiếng leng keng ám trầm luôn vang vọng bên tai. Em mất đi tự do của chính mình như thế đấy.

Nakajima Atsushi, người tiếp xúc với cái xã hội này ít lắm, khiến em tự tin rằng chỉ cần mình chạy thoát khỏi nơi đang giam giữ em đây thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Những người canh giữ em kia chẳng phải là một ai hiền lành, dễ mến. Nói đúng hơn, thì sẽ chẳng ai coi họ xứng với cái danh con người mà thân xác những kẻ đó đang mang cả. Em cứ như vậy chứng kiến họ dùng máu lau tay, dùng mạng sống của người khác để chơi đùa. Họ tàn nhẫn, khát máu, vô nhân tính. Đối với em, họ là ác ma, họ là quỷ dữ.

Họ là bóng đêm đang vờn chơi với em, đưa em dần tới tuyệt vọng.

Mọi thứ cứ như vậy mà lại đánh em một cú, nặng nề và đau đớn. Sau lần trốn thoát bất thành, dường như tất cả trở nên nghiêm ngặt hơn. Atsushi có thể thấy sự cảnh giác trong đáy mắt đó, luôn đăm đăm nhìn mình, như cứa hàng ngàn hàng ngàn ngân châm sâu xuống làn da, đâm tới tận xương tuỷ. Em đoán chắc hẳn họ rất muốn dùng đinh gõ lấy tay cùng chân của em xuống đất, làm nó xuyên thủng qua da thịt, vấy máu tươi lên sàn đá lạnh lẽo cho tới khi nó đen đặc quánh lại. Chắc hẳn chính thiếu niên phải cảm ơn rằng họ đã không làm vậy với chính mình đi.

Tuyệt. Đến lúc đó, em tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa. Giống như mình đang đứng giữa một căn phòng không lối thoát, lục phía đều là tường bê tông dày đặc, lạnh lẽo, dần dần rút cạn đi sức sống của em.

Nhưng em vẫn khát vọng tìm lại cuộc sống của mình. Em không thể chịu đựng được việc mình phải luôn luôn ở đây, lui tới lui đi, như con chim bị nhốt trong lồng. Tiếc thay, con chim còn được cho ăn, chăm bẵm. Còn linh hồn của em luôn luôn ở trong trạng thái sợ hãi, mê muội.

Atsushi đã lừa Chuuya, bởi vì thiếu niên biết rằng người đàn ông với đôi mắt màu xanh lam kia dễ mềm lòng nhất. Em trả giá bằng thân thể của mình. Chả sao cả, thiếu niên nhận thấy, cũng bởi vì em đã quá quen với tình dục, với những cơn sóng triều khi mà họ có hứng muốn đưa em lên giường.

Tưởng như lần này đã có thể thoát khỏi lồng giam cùng xiềng xích trói chặt mình kia, thì chính năng lực chết tiệt đã bại lộ em.

Thiếu niên lúc ấy lại quay lại với cuộc sống tù túng chật chội, nhưng em chẳng còn là em nữa. Cái tuyệt vọng đã nhấn chìm con người xuống vực thẳm của bóng tối. Giống như hoa tàn héo úa, rũ sắc bên thềm xám xịt.

Đến lúc ấy, sự sống và cái chết giống tựa đứng bên thềm mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tới. Thân xác em nằm mục ruỗng bên sự sống, linh hồn em ham muốn cái chết để được tự do thoát khỏi chốn ngục tù. Nhưng đáng tiếc thay, em lại không thể hoà làm một thể. Đến mức chính mình cào nát đôi bàn tay, bong tróc hết lớp da mê muội, đâm con dao sắc nhọn vào mớ ruột nhão nhoét, thì em vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi được vòng luẩn quẩn này nữa rồi.

Trong ngoài bất nhất. Sự đối lập này khiến chính tâm trí của thiếu niên điên loạn. Tâm trí chính là cầu nối giữa thể xác cùng linh hồn, bị đưa đẩy tới như vậy liền chẳng mấy chốc trở nên mất phương hướng, không thể xác định được đâu là thực, đâu là ảo mộng nữa. Em dần chìm vào trong những giấc mơ, mong ngóng sẽ cứ như vậy có đường thoát khỏi hiện thực mỏi mệt này.

Và quả thực, đã có người nghe thấy lời nguyện cầu của em. Người đàn ông đó tựa như thiên sứ phái tới giúp đỡ em. Mà cũng giống như vậy thật, con người đứng trong một khung trời ngập tràn màu trắng ấy, với vạt áo tung bay giữa mênh mông biển tuyết trắng xoá, cùng với đó là sắc tím mềm dịu như đang sưởi ấm cho trái tim đã ngừng đập, đã ngừng sống sót

Người đàn ông đó đưa tay ra, dẫn thiếu niên đi tham quan quang cảnh xung quanh nơi này. Và đặc biệt nhất, chính là lời hứa sẽ cứu em ra, sẽ mang em đi tìm tự do của mình.

Atsushi mỉm cười. Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, lâu tới như vậy, em mới có thể cảm nhận lại điều mà mọi người vẫn gọi là sự sống ấy.

.

Nét bút đặt dấu chấm hết dừng lại. Màu đen của mực hiện lên trang giấy.

Và chẳng mấy chốc, nó sẽ thành hiện thực.

.

.

Author's note

Vậy là sắp kết thúc truyện rồi. Ba chương sau sẽ là ba cái kết khác biệt - BE, HE cùng TE.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây nhé.

Yêu nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro