[End] Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi ngồi bên biển. Nền cát vàng bên dưới hơi lún xuống, để làn sóng lăn tăn làm ướt lớp vải bên dưới. Thiếu niên thẫn thờ ngắm nhìn ánh tà dương màu tím khói, chực chờ khi màn đêm nuốt chửng hết ánh sáng liền sẽ đổ cơn mưa. 

Biết là ngồi lâu sẽ ướt, nhưng chẳng hiểu sao em lại yêu chết đi cái cảm giác này. 

Từng giọt từng giọt mưa rơi xuống, tạo nên những nền lốm đốm trên cát. Thưa thớt, rồi nhiều dần, bao phủ cả biển cát mênh mông bằng lớp màu nâu thẫm. 

Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, mang theo khăn trải bên dưới chạy vào nhà. Trời khiến người ướt nhẹp, nhưng vui. Em cứ đứng tại hiên nhà, nghe tiếng lộp bộp của của từng hạt mưa đập lên hiên mái vui tai. 

Lớp vải mềm mại từ đằng sau ôm trùm lên cơ thể ướt nhẹp của em, bao bọc trong một cái ôm ấm áp. 

“Atsushi, nếu như em cứ đứng đây thì sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Người đằng sau có chút tức giận, nhấc bổng thiếu niên lên khiến em la oai oái, phải chống đỡ vào cánh tay của người đó thì mới có thể lấy lại được thăng bằng. Em cười khi chính mình bị vác lên vai, rồi người đó vun vút lao nhanh về phía trong nhà, ném người em xuống sofa. 

“Chuuya-san, đau quá đó.”

Người đàn ông với đôi mắt màu xanh biếc mỉm cười, sự dịu dàng trong ánh mắt của anh hẳn có thể tràn ra ngoài. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc em, rồi đặt lên đó một nụ hôn. 

“Em làm ướt hết sofa rồi đó.”

“Đây đâu phải lỗi tại em.” Atsushi bĩu môi. Đôi mắt ánh lên một tia không cam lòng. “Là do ai ấy chứ.”

“Được rồi được rồi.” Người đàn ông giơ tay lên chịu thua, rồi xoa mái tóc màu bạc của em. “Vậy em đi thay quần áo đi, xong rồi ra ăn tối là vừa.”

Sự dịu dàng ấy của Chuuya chỉ dành cho thiếu niên ngồi trước mắt. Đong đầy đáy mắt chỉ có hình bóng của em. 

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lồng ngực. Sau cuộc chạy thoát kia, chẳng có ai làm phiền bọn họ cả. Lúc ban đầu, Atsushi còn nghi ngờ lắm. Nghi ngờ tới độ em sẽ chạy trốn khỏi ánh mắt người kia. Lạ thay, sau quãng thời gian dài tới vậy, chẳng có ai tới tìm hai người họ cả. 

Ánh mắt xanh biếc của anh cũng chẳng còn hận thù cùng tuyệt vọng nữa. Nó đong đầy như biển lúc dịu êm, rồi ôn hoà dẫn em vào bình yên. Chuuya sẽ nắm lấy tay em đi trên biển, để cát lùa vào kẽ chân, để gió hôn nhẹ lên mái tóc. 

Giống như lần đó vậy, nhưng giờ tâm lại tĩnh lặng trong vắt như mặt hồ mùa thu. Và lúc này đây em mới có thể nhấm nháp được hương mằn mặn của muối biển vương trên cánh mũi, theo sau đó chính là tiếng sóng tràn bờ theo nhịp. 

Không còn lo âu, không còn sợ hãi, không còn xiềng xích tuyệt vọng. Và đặc biệt hơn cả, là em vẫn ở đây, có người lo cho chính mình. Atsushi sẽ chẳng thể nào chịu đựng được cảnh mình sống một mình cả, hẳn em có thể tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín lần chính mình chết vì cái bụng đói queo, ngã trên nền cỏ xanh gần một bờ sông nào đó. 

.

Thiếu niên lau tóc, hưởng thụ đãi ngộ có một không hai từ người đàn ông. Em ôm chầm lấy thắt lưng của anh, vùi mặt vào hương nước hoa gai góc trên nền áo sơ mi, thưởng thức những ngón tay đang nhảy múa trên mái tóc mình. Anh nhẹ nhàng sấy khô, hôn lên đỉnh đầu thiếu niên những cái thật kêu.

Chazuke - thứ cơm chan trà vừa giản dị, vừa đong đầy tình cảm của thiếu niên được đặt tại bàn. Ngày hôm đó, là ngày của họ. 

.

Ngôi nhà bên bờ biển, nhỏ nhưng ấm cúng, được ánh trăng ghé chơi rọi vào, in hằn màu sắc uyển chuyển lên từng đường vân của nền gỗ. 

Atsushi ngồi bên hiên, tựa đầu vào bờ vai của anh. Thiếu niên có thể nhìn thấy phía trước mênh mông không thấu nổi chân trời. Cát nối tiếp sóng, sóng nối tiếp khoảng không lấp lánh ánh sao, và bầu trời đầy sao bao trùm tất cả mọi thứ ngay tại nơi đây. Em có thể tưởng tượng rằng mình đang được nghe thấy cõi nhân gian, được hoà mình vào với con người. 

Thời gian chậm trôi, rơi xuống khỏi kẽ tay như những hạt cát ngọc ngà khi ta nắm chúng lại, rồi bay theo gió về phía xa xa, nơi mà ta cứ ngỡ rằng sẽ có bao nhiêu điều kì diệu như kì lân hay quỷ lùn tại đó. 

Hai người ngồi trước biển tựa vào nhau, cho tới khi trăng từ trước mắt lan tới đỉnh đầu. 

“Đi ngủ thôi.” Người đàn ông nói, vuốt nhẹ mái tóc em, vỗ về đôi gò má. 

Atsushi vươn vai, khó chịu duỗi người rồi đứng dậy, theo người đàn ông vào bên trong. Đệm ấm đã được trải sẵn, và chỉ cần em chui vào thôi, liền có thể rơi vào giấc ngủ ngon tuyệt như món điểm tâm ngọt mà em hằng ao ước được nếm thử mỗi lần đi qua tủ kính trước những quán tạp hoá. 

.

Em thấy mình nằm mơ. 

Lại giấc mơ trắng xoá ấy, nhưng em yêu nó đến lạ. Atsushi lần theo cái bản năng đang réo gọi, đi về phía trước. Tuyết rơi dày tới nỗi em chẳng thể lần ra được dấu chân của mình. 

Thiếu niên đi mãi, đi mãi, cho tới khi ánh mắt em quyện vào sắc đồng màu. À không, không đúng. Nếu ánh mắt em là màu của hoàng hôn pha lẫn cái đỏ chói gay gắt, thì người kia lại mang sắc nguyên bản không lẫn một chút dơ bẩn nào. 

Đẹp tựa như thạch anh tím vậy.

Fyodor Dostoevsky đứng tại đó. Vạt áo người đàn ông bay theo gió, đọng tuyết trên nền trắng lại càng khiến sắc trắng ấy nổi bật hơn. Ánh mắt gã phát hiện ra em, và tựa như là cả một thế kỉ, người đàn ông gốc Nga đó mới gọi. 

Atsushi… Người đàn ông gọi tên em, trên gương mặt đeo một nụ cười. Cái nụ cười giảo hoạt, mà cũng có chút gì đó như nhìn món đồ mà mình mới mua, rồi liền bị chính mình làm vỡ. 

Dạ? Em đáp lại, khó hiểu nhìn gã. 

Và phải mất một lúc rất lâu nữa, không biết là tới bao giờ, khi ánh tím đó dần tràn lan toả vào màu trắng xốp của tuyết, thì gã mới đáp lại.

Tiếc thật, nhỉ?

Atsushi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong lồng ngực của anh. 

Ấm áp bao trùm, và chẳng có gì làm hại em được nữa. 

Không biết vì sao, nhưng em lại có thể chắc chắn rằng, mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro