[4] Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cách mà con người ấy đến với thế giới này, không phải cứ như vậy mà làm được. Nó quá bí ẩn,bất ngờ, nhiều lúc khiến cho em phải tự hỏi rằng, liệu đây có phải là một sắp xếp gì không?

Atsushi biết kẻ kia hẳn là đang lợi dụng mình, nhưng cái thứ mà người đàn ông đưa tới mỹ miều quá, đáng giá quá, khiến thiếu niên không thể nào mà lùi bước, chỉ như người mất hồn mà chìm đắm trong nơi ấy vậy. Tự do. Chỉ hai chữ ấy thôi, chẳng biết có đảm bảo hay không, nhưng lại khiến em lao vào, như thiêu thân vỗ cánh với ánh sáng, rồi bị thiêu rụi chỉ còn lại tàn tro.

Nhưng ít nhất, chính nó cũng là một cách giải thoát, không phải sống trong cùm kẹp nào cả.

Em cũng vậy. Ít nhất em cũng muốn tìm cho mình một điều gì đó còn thuộc về chính em. Và giấc mơ này khiến em khao khát tới điên cuồng.

Ở nơi kia, lạnh lẽo cắn xé lấy em, chính cái chết để giải thoát em lại còn chẳng có được. Em cảm thấy, càng ở lâu trong chiếc lồng đẹp đẽ ấy, tâm trí em sẽ chết dần chết mòn. Đến chính cái chết của em họ còn không cho em chết, vậy em còn ý nghĩa gì nữa đây.

Họ không cho em tự do sống. Họ không cho em tự do chết. Họ không cho em tự do giải thoát cho chính mình.

Con người trên đời này, có sống và chết. Nếu phải so sánh giữa hai phạm trù tồn tại ấy, thì muốn được sống, lại khó gấp vạn lần cái chết, nên nhiều khi con người sẽ lựa chọn cái chết để giải thoát cho chính mình. Đáng tiếc thay, khốn khổ với cuộc sống, em lại chẳng thể nào kết liễu trái tim còn đang mơn mởn tràn ngập nhịp đập vẫn còn văng vẳng ấy. Giống như người bị tra tấn, thống khổ tận cùng, lại không tự mình dừng lại được. Ngày ngày đêm đêm chịu đựng sự giày vò, làm con người ta điên dại đến tột cùng.

Em đã từng nhìn thấy nhiều lần, những đứa trẻ trong trại mồ côi của em lần lượt chính mình tự kết liễu. Dao liền cổ họng, họng liền thân, cứ như vậy mà đứt lìa. Xác chết lăn đầy đất, máu tanh hôi thối thấm dính trên sàn nhà bằng gỗ mục ruỗng như lòng người. Em đã từng không hiểu, tại sao những đứa trẻ ấy lại phải làm thế, được sống chẳng phải là một điều gì đó thật tốt đẹp hay sao?

Bây giờ Atsushi đã hiểu. Nếu sống trong tại nơi không thể vùng vẫy được, như cá mắc cạn. Sống chẳng khác nào chết ấy, thì thà mình kết liễu cuộc đời tại đó, có khi còn thanh thản hơn nhiều.

Đáng lẽ ra lúc ấy em nên chết đi mới phải, để bây giờ không dính vào mớ bùi nhùi này. Sống chẳng sống nổi, chết cũng không xong. Muốn sống cũng chẳng được, muốn chết cũng không phép. Lăn lội giữa ranh giới, bị sóng đánh qua đánh lại đến phát điên. Tâm thần em cớ sao lại phải chịu nỗi dằn vặt ấy.

Làm ơn tha cho em đi mà. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Atsushi muốn gào lên. Tiếng gào thét thấu cả tâm gan, rách cả cổ họng, nhưng chính vì chẳng ai nghe thấy, nên chẳng ai có thể kéo em lên được cả.

Cô đơn. Lạnh lẽo. Một mình. Tù túng. Em bị nhốt sau song sắt. Em chỉ có thể ngước qua bên ngoài, lòi con mắt rách bản họng với tia nắng chạy nhảy ngoài kia. Bàn tay với ra không chạm vào được, lại bị bao trùm bởi bóng đen vô tận. Cháy bỏng, mãnh liệt muốn trốn thoát, lại chỉ có thể thét lên tiếng khổ đau. Giống như ở dưới miệng giếng, ngồi ngước lên bầu trời xanh thẳm, lại chỉ có thể tuyệt vọng trân trân vậy mà nhìn, mà thưởng thức. Ôi, tuyệt vọng làm sao. Biết sao được, em chẳng với tới nổi, thèm khát mà dằn vặt tới vậy.

.

Atsushi nhẹ nhàng mở mắt. Cơn đau đầu đưa em về lại với thực tại. Cái lạnh đâm thủng lấy cổ họng em, cào rách nó.

Em nhớ rằng người kia có nhắc đến cuốn sách, một thứ gì đó mà chính em lại là kẻ liên kết để lấy được nó. Cuốn sách đó hứa hẹn có tất cả, những gì được viết vào sẽ trở thành hiện thực. Thiếu niên nuốt nước bọt, cảm thấy bỏng rát trong cổ họng, nhưng hưng phấn nhiều hơn. Chỉ cần một câu từ được viết nên, em liền có thể thoát khỏi gông cùm nơi đây.

Atsushi lựa chọn tin tưởng Fyodor, cho dù em cũng chẳng biết được hay không liệu người kia sẽ giữ lời hứa, nhưng em còn lựa chọn nào khác hay sao? Trong lòng em có một niềm tin, rằng chắc chắn gã sẽ khiến mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, em sẽ trở lại thành con chim tự do bay lượn giữa bầu trời cao rộng, chạm cánh tới ánh dương.

Điều em cần làm bây giờ là đánh động cho những kẻ ở gần em, rằng em rất thoải mái, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời và sẵn sàng trao hết thảy tình cảm của mình cho họ. Điều này thì dễ dàng thôi, Atsushi thầm nghĩ, bởi nó chẳng có gì khó khăn khi chính mình đã quá đỗi quen thuộc với những cư xử thô bạo cùng chiếm hữu của những con thú chỉ biết làm theo bản năng ấy.

Em quá trơ lì, chai sạn với cuộc sống. Em dần trở nên vô hồn, mất đi sức sống tiềm tàng của mình, dập nát nó đi.

Gã người Nga ấy đến với em như mang đến tia hy vọng nhỏ nhoi. Em không tin rằng chính mình không thể làm được điều gã muốn, cũng như em đặt niềm tin rằng người đàn ông đó chẳng có sự hứng thú gì với em. Em cũng không chắc liệu kẻ này có phải là một tên biến thái nào nữa hay không, để mà còn thực hiện sự tra tấn khác tồi tệ hơn một cái chết khó coi mà em muốn thử sức bao nhiêu lần trước đây.

Và cuối cùng, em lấy hơi, nắm chặt lấy tay xây dựng quyết tâm cho mình.

Em phải làm được. Atsushi tự nhủ với chính mình như thế ấy.

.

Cuốn sách đó là một bí ẩn.

Chẳng ai biết tên gọi của nó là gì cả. Nhưng những kẻ trong giới đều biết được công dụng của nó.

Cuốn sách có thể thay đổi tất cả mọi thứ, biến thứ không thể thành có thể, khiến chúng trở nên thật hơn bao giờ hết. Thực chất, chả có gì có thể thay đổi được vốn có của thế giới này, thực thể, hay chính không gian to lớn ngoài kia, bởi chính vũ trụ mới là không gian to lớn nhất. Ít người biết rằng, chẳng có phép màu gì cả. Những gì nó làm chính là tẩy não những sinh vật sống trên trái đất này, khiến họ u mê tin tưởng vào những điều đã được viết trong sách.

Vậy nên mới nói, tâm trí con người mới là thứ điều khiển tất cả.

Và Atsushi chính là cầu nối để lấy được quyển sách. Chẳng ai hiểu vì sao, vì một điều vô lí nào đó mà chính thiếu niên lại là kẻ nắm giữ lấy vận mệnh của cả thế giới này.

Không ai hiểu. Song, Fyodor Dostoevsky cũng chẳng màng đến một lời giải thích gì cả. Chính sự xuất hiện của thứ nghịch thiên ấy đã có thể làm đảo lộn cả thế giới này rồi, thắc mắc gì tới sự kết nối chẳng đâu vào đâu kia làm gì cơ chứ.

Hơn thế nữa, theo như những gì mà người đàn ông đã tìm hiểu, thì chính thiếu niên là đồ vật mà những kẻ kia bao bọc nhất, yêu thương nhất, chiếm hữu nhất.

Nếu như chẳng may bị phản bội bởi chính người mà mình yêu nhất, thì không biết cảm giác ấy như thế nào nhỉ?

Fyodor Dostoevsky không biết, nhưng ắt hẳn nó phải tuyệt vời lắm. Cảm giác thành công khi đấy, chính là thứ mà gã hướng đến.

Những kẻ điên sẽ chẳng bao giờ làm theo một phạm trù đạo đức nào cả. Họ chỉ làm theo những gì mà họ thích ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro