[4] Kẻ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trong chap này có một chút FyoAtsu. Thực chất ra mình đã lên plot lâu rồi, Fyodor có lên sàn cơ mà ảnh sẽ chỉ là hứng thú nhất thời với em, chứ không phải có mối quan hệ lãng mạn nên mình không để tag. Nếu ai NOTP hay không thích thì có thể lướt qua nhé, đến phần tách đoạn có thể đọc tiếp. (Nhưng thực sự là phần xuất hiện của ổng khá là quan trọng nên mình không biết phải làm gì nữa, có thể nếu đọc luôn đến đoạn kia sẽ thấy khá là khó hiểu, nếu mọi người không hiểu thì mình sẽ giải thích ở phần comment cho những ai chưa đọc nhé...)

Thành thật xin lỗi mọi người về sự bất tiện này.

.

Người... là ai?

Atsushi chân trần đạp lên tuyết, nhưng cớ sao em lại không thấy lạnh. Tuyết in hằn dấu chân của em như in từng màu sắc lên thước phim của máy chụp ảnh, rồi lại loang lổ mờ nhoè khi ánh sáng chiếu vào nơi đó. Em để ý thấy nơi này không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có nơi kết thúc. Mọi thứ đều trắng xoá, tựa như đang lạc vào một không gian đa chiều vô cùng tận.

Em khoác trên mình áo lông màu trắng, cũng không biết tại sao em lại biết được thứ xa xỉ tới vậy. Lớp lông mềm mại bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em, khiến thiếu niên như lọt thỏm, hoà tan vào khung cảnh ấy. Dường như đôi mắt em là màu sắc duy nhất tại nơi này, đẹp tới miêu mị, hoà lẫn vào trong cả một chân trời vô sắc.

Em bước thêm về phía trước, không chắc rằng mình đang đi đâu, chỉ lần theo bản thức của mình. Nó như đang gào thét trong ngực em, nhấc lên đôi chân mà từng bước từng bước ám ảnh tiến về phương trời bí ẩn ấy.

Nơi kia ngự một người. Người đó đang ngóng ánh mắt về phía xa xa. Gió thổi qua áo choàng, khiến nó bay bay trong làn tuyết lả tả. Nhưng đẹp lắm, em thấy, lâu lắm rồi em mới có cơ hội để tiếp xúc với một người khác gần tới vậy.

Atsushi chạy lại, mặc cho gió quất vào mặt thành từng đợt. Em dừng lại trước người kia, bàn tay run rẩy đưa ra, rồi lại rụt lại, muốn kéo lấy thân thể đối diện gần thêm từng chút một, song lại sợ rằng nó chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Người đứng ở phía bên kia cũng mặc giống em, toàn thân màu trắng. Người đó có cái gì đó khác lạ, mang theo khí chất vương giả theo từng động tác.

Tử sắc. Màu sắc phang phảng rồi liền lan trọn, bao trùm lấy đôi đồng tử của em. Bóng người kia lại gần, và màu tím ấy dần dần trở nên rõ ràng hơn. Em thấy đôi môi của người đang cười.

Em không giải thích được cảm giác đang kêu gào nhảy loạn trong lồng ngực của mình là gì.

Người là ai?

Em hỏi, nhưng người phía bên kia vẫn chẳng đáp lời. Mím môi gã nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Bàn tay đưa tới xoa đôi gò má em, rồi vươn người đặt lên đó một nụ hôn.

Em không cần phải biết đâu. Gã nói. Giọng nói trầm ấm xen lẫn âm hưởng như một bản đàn mà thứ nhạc cụ cello vang lên. Gã có nói thêm điều gì đó mà em không hiểu, rồi cuối cùng chốt hạ lại bằng một câu hỏi, một câu hỏi mà em đã rất muốn có người sẽ hỏi em, từ rất lâu rồi.

Em có muốn được tự do không?

Có, em muốn chứ. Em chẳng thể nào chịu nổi được sự tù túng xiềng xích đang dần dần mài mòn đi, hỗn loạn trong ý thức của em. Em cảm thấy rằng người trước mắt mình đây có đủ khả năng để thực hiện mong muốn đó của em. Atsushi không biết vì sao mình lại tin rằng em sẽ đạt được điều đó nếu em trả lời rằng, em muốn.

Và em đã làm thế.

Người kia cười, giống như gã đã có thể đoán được câu trả lời của em vậy. Người đàn ông nói gã sẽ trở lại khi đến lúc, gã hứa sẽ mang em đi, chắp thêm cho em đôi cánh, để em tự do bay lượn trên bầu trời, xuyên qua màn mây, mờ mờ trong sương trắng.

Tới lúc ấy, em sẽ được tự do.

Gã đặt lên đôi môi nhợt nhạt của em một nụ hôn. Dường như cử chỉ đó là sự ấm nóng duy nhất ở trong không gian này. Trước khi màu trắng ấy dần bị loang lổ, phủ lấp bằng hương tím sắc tươi đẹp đó, người đàn ông đã để lại tên mình.

Fyodor Dostoevsky.

Atsushi không thể nào phát âm được nó. Nhưng em biết, đó là một cái tên thật đẹp.

.

.

.

Atsushi giật mình tỉnh lại.

Giấc mơ đó quá chân thực, khiến em phải mất mười phút im lặng để ổn định lại tâm trí của mình. Em nhận ra chính mình vẫn ở trong căn phòng này, tù túng chật chội, nhưng may mắn thay rằng em đã không còn bị xiềng còng lạnh lẽo ghim lại nữa.

Trời đã trở đông. Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng. Bên ngoài lạnh tới nỗi sương bám dính trên mặt kính mỗi khi hơi thở của em lướt qua. Em nhoài người lên lớp thuỷ tinh lạnh lẽo ấy, cố gắng với ra ngoài, đôi mắt lúng liếng ngập nước tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát, cũng như tìm kiếm người trong giấc mơ kia. Thiếu niên không tin rằng nó chỉ là một cỗ mờ hư ảo do tâm trí em quá bức bách mà tạo ra, mà đó chính là sự thật.

Có thể người đó có năng lực thao túng giấc mơ. Em tự an ủi, cho chính mình hy vọng. Người đó đã hứa rồi. Và em cuối cùng cũng sẽ được tự do mà thôi.

Em cứ như vậy mà nguyện cầu. Ôi chao, sao giờ đây em lại muốn tin vào một biểu tượng thần thánh tới vậy. Cầu xin Chúa cho em thoát khỏi nơi bùn nhầy đang dần đưa em xuống nấm mồ của tuyệt vọng.

Len trải sàn luồn vào ngón chân em mỗi khi nó cong cớn lên, cọ nhẹ vào lòng bàn chân.

"Atsushi."

Thiếu niên giật mình, quay người lại. Trước khi kịp đáp lại người kia, em liền trọn vào một cái ôm ấm áp. Đôi bàn tay ấy giữ lấy eo, đẩy lưng vào cửa sổ.

"Nakahara-san!" Nhận ra được mái tóc màu cam đỏ kia, em liền vùi mình vào bờ vai anh. Thú thực, trong số cả ba người, ở một mình với Nakahara Chuuya luôn khiến em cảm thấy an tâm và thoải mái nhất. Song, cho dù có là vậy đi chăng nữa, thì em vẫn chưa bao giờ có thể thả lỏng được khi ở cùng họ.

"Ừ." Người đàn ông đáp, hôn lên gáy em một nụ hôn chào hỏi. "Anh về rồi đây."

Đôi mắt biếc kia như đang xoáy chặt vào đôi dị đồng tử, sự mệt mỏi chiếm trọn trong đáy biển màu xanh ấy. Quả thật dạo gần đây có một vụ án rất phức tạp. Vì để giải quyết nó một cách nhanh chóng, thì Boss đã giao trách nhiệm xuống vai cho anh đây. Và ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, khiến anh muốn phá huỷ lấy một toà tháp chỉ để xoá đi nỗi phẫn uất đang đun sôi máu mình.

Điều đó khiến Nakahara muốn được an ủi, muốn đi tìm em. Anh vùi mình càng sâu hơn vào trong mùi hương của em. Thật tuyệt khi em vẫn còn sạch sẽ, vẫn còn tràn trề chính mình. Hẳn hai kẻ kia chưa đến thăm em. Họ còn đang bận bịu gục trong vụ án ấy. Thật tuyệt vời khi anh là người đến đầu tiên.

Ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng, không biết là ánh nắng hay chỉ là vạt sáng còn sót lại sau những mây mù dày đặc như được nặn ra từ một lũ trẻ con vụng về rồi đặt lên bầu trời hôm ấy. Sáng đó, nhưng vẫn không đủ. Cả căn phòng lẫn lòng người đều không đủ. Nó giống như chiếc ghế đặt dưới chân một hành khách quá giang, nâng đỡ cơ thể trước khi nó dần trượt xuống, thít chặt lấy cổ họng.

Không gian yên ắng. Không bình yên, mà lại ngạt ngào cứng ngắc âm lãnh. Thứ duy nhất còn đọng lại là le lói sắp tắt sắc tím vàng trong đôi mắt của em. Mi mắt cụp xuống, che giấu đi phức tạp cùng điên loạn.

Em nâng tay. Ôm lấy người còn lại. Bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro