[3] Sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu tiến tới, nắm lấy cằm em. Cơn đau khiến em hơi nhăn mặt, và trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi chẳng thể nào thốt ra được thành lời.

"Dazai... san..."

"Thật tuyệt khi thấy rằng em còn biết tôi là ai." Dazai mỉa mai. Người đàn ông với đôi mắt màu cà phê tăng thêm lực đạo. Ắt hẳn trên mặt của em sẽ xuất hiện vết hằn đỏ tương phản nước da trắng tới bệnh ấy. Atsushi nức nở, nhưng làm sao em có thể làm mủi lòng được người kia được cơ chứ. Hắn là kẻ như thế nào, em và hắn đều biết rõ. Khóc lóc mềm yếu sẽ không bao giờ đạt được thương cảm từ hắn.

Cả cơ thể em dường như dính chặt vào tường lạnh lẽo. Tay còng vào sắt trên tường, không thể di chuyển. Cách có thể thoát ra chính là được họ gật đầu cho phép hành động, mà luôn luôn, là dưới sự giám sát của những con mắt ấy. Dưới góc nhìn của nó, em mãi mãi trần trụi tới nhường nào.

"Em quả thật rất yêu thích trốn thoát khỏi chúng tôi, Atsushi-kun." Dazai Osamu nói, lời ngọt ngào nhẹ bẫng tựa lông hồng. Song lại chẳng có sự dịu dàng nào trong đó cả, đong đầy từng chữ từng chữ một là một nỗi giận dữ cùng dằn vặt, với đó là tiếng hét tới ghê rợn. Em thật tệ. Chính em đã làm tổn thương tới hắn rồi. Tổn thương tới chính tấm chân tình mà hắn trao cho em.

Thiếu niên run rẩy. Mồ hôi tinh mịn úa ra. Em muốn trốn thoát khỏi đây. Đi đâu cũng được. Chết đi cũng được. Em căm ghét sống trong sự kiểm soát. Trong sự trống rỗng ấy.

Nó như đang giết chết chính tâm hồn em, ăn mòn tâm trí em.

Giết em đi. Em muốn nói cho hắn biết nhưng không thể. Bởi em hiểu được rằng, chỉ cần em nói ra điều ấy thôi, chính em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được bàn tay của họ. Trong lòng em dâng lên trăm ngàn nỗi phiền muộn, đáng tiếc rằng chẳng có điều gì có thể xoá nhoà nó đi. Tiếng âm vang vọng gào thét trong đầu em, mài nhuyễn thể xác cùng linh hồn, chỉ để lại hình dạng một con rối gỗ vô tri vô giác. Em chẳng còn là em nữa, chẳng còn là con người nữa, chẳng còn trong trạng thái sống nữa. Tất cả mọi thứ đã giết chết em, khảm sâu lấy cắp trái tim em.

Em khóc, nức nở trên tay hắn như một con thú nhỏ bé yếu ớt. Dazai Osamu đưa ngón tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Tuy vậy, sự ôn nhu kia vẫn chẳng đến được đáy mắt. Trong biển thức màu nâu như cà phê đắng chát ấy chỉ có lạnh lẽo tràn đầy.

"Atsushi-kun, em biết bọn anh yêu em nhiều tới như nào mà." Gương mặt hắn dường như dán cả vào em, lông mày đanh lại, hơi thở nóng nảy tràn lên mặt. Đôi mắt em hấp háy, muốn khó chịu quay đi, nhưng người đàn ông tóc nâu vẫn giữ nguyên động tác, bắt em nhìn vào mắt hắn, nhìn vào những cảm xúc đang có trong sâu thẳm ấy, để em có thể hiểu được rằng chính họ đang điên cuồng tới mức nào.

Những kẻ đó đã chẳng còn là con người nữa rồi. Trong mối quan hệ này, họ đặt quá nhiều tình cảm vào đó, vứt đi lí trí để trở nên điên cuồng phẫn nộ. Hắn âu yếm em, yêu em, muốn chiếm hữu em. Dazai Osamu dung túng em, nhưng đó chỉ được trong phạm vi của hắn. Họ đều là những con người kiên nhẫn, có thể bỏ qua cho em, cho tất cả lỗi lầm, cho tất cả những gì xấu xa, bẩn thỉu, bỉ ổi, ti tiện nhất của em. Dẫu vậy, chính em lại xem nó như một điều đương nhiên mà hết lần này đến lần khác chạm tới vảy ngược của họ.

Lúc ấy, Nakajima Atsushi là người mà họ khao khát, cũng chính là kẻ thù. Em khiến họ phát điên, lui thoát lí trí mà cư xử như những con thú dữ luôn làm theo bản năng săn mồi của mình.

Dazai Osamu sao nỡ để em chịu khổ tới như vậy. Hắn luôn luôn muốn giữ em trong trắng như ngày đầu mới gặp em, ngô nghê trước cuộc đời tràn đầy lừa lọc cùng xô bồ này. Hắn muốn màu trắng đó điểm sắc vào trong cuộc đời mình, trở thành thứ đẹp đẽ đáng để bảo vệ trong thế giới đầy rẫy chán nản bực dọc này.

Song, chính hắn cũng thấy mình quá mâu thuẫn. Dục vọng bên trong lại ham thích vấy bẩn, xâm phạm lấy thiếu niên ấy.

Để em nhuốm tràn mùi vị của hắn.

Để em cảm nhận được cuộc đời dày ngập phẫn hận của hắn.

Để linh hồn em cho tới khi chết vẫn trói buộc với hắn.

Để em hoàn toàn thuộc về hắn mà thôi.

"Atsushi-kun." Hãy ngoan ngoãn, đừng để anh mất kiểm soát thêm nữa.

Yêu em.

.

Atsushi chính thức phát điên.

Cơ thể mềm oặt mệt mỏi. Em chẳng thể nào làm gì được. Em thất bại rồi.

Em đã động tới sự tự chủ của họ. Quá nhiều lần. Và lần này, họ chắc chắn sẽ không còn yêu chiều em nữa. Quá tam ba bận, ba lần là quá đủ để họ có thể dung túng em rồi.

Em bị giam lỏng, nhốt trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng cửa luôn luôn đóng chặt. Kính chắn có thể nhìn ra ngoài, dày vò em mơ tưởng đến một nơi em không thể nào bước ra, cũng cảnh cáo em rằng đừng có mảy may ý định nào trốn thoát.

Chẳng có gì có thể làm hại em, có thể tiếp sức cho cuộc chạy trốn không có hồi kết ấy. Em mím chặt môi, lật đi lật lại trang sách trên tay, dù cho từ đầu tới giờ, một chữ cũng không ghim nổi vào đầu em.

Thiếu niên dựa cả người vào mặt tường lạnh lẽo, cố gắng làm sao để bình ổn tâm tình mình. Em tự dặn mình rằng em có thể chịu nổi điều này.

Nhưng Atsushi thấy mình điên mất. Em muốn thoát khỏi nó, song bóng tối cứ chầu chực ôm chặt lấy em, kéo em dần cùng nó chìm sâu hơn nữa, tới lúc xung quanh chỉ còn là bức tường đá lạnh ngắt tựa tờ, nhốt chặt sự sống của em lại.

Tựa như tơ vò của nhện độc ngày ngày quấn quanh người, tưởng chừng như thoát ra được rồi, song lại càng ngày càng dính chặt hơn, dìm ta xuống, rút sạch không khí, khiến con người không cử động nổi, chỉ có thể ngày ngày trân trân nhìn ra ngoài, dằn vặt trăn trở trong đau khổ.

Em không phải đeo thêm gông xiềng nào nữa. Song cái tự do này chẳng phải là điều mà em muốn. Tự do đi lại ở trong căn phòng này ư, thật nực cười, em thấy mình còn không bằng được khất cái ven đường, ít nhất họ không phải ti tiện tới mức cầu xin cho chính tự do của mình. Tự do đáng lẽ ra mình phải có.

Nakajima Atsushi không khóc nổi. Mà điều này có gì để mà khóc cơ chứ. Em cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng, cái cảm xúc như một bồn rửa mặt bị tắc, sùng sục mà trồi lên, rồi xoáy tít nơi cuống họng.

Em không hiểu tại sao chính mình lại phải chịu đựng những chuyện này, tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này. Móng tay em cào lên vách tường, đáng tiếc lại chẳng thể nào khiến nó bật ra được để máu tuôn chảy. Ít nhất, có nó, thì chính em cũng có thể cảm nhận được sự sống ấm nóng vẫn còn trong mình, rằng chính mình đang sống.

Rằng chính em chân chính sống. Cái sự sống ấy không bị điều khiển bởi ai cả. Ít nhất có điều gì đó còn thuộc về em.

Đó là điều duy nhất còn sót lại của em. Thiếu niên hít đầy một bụng hơi lạnh khiến nó quặn lên đau đớn. Đôi mắt em nhắm nghiền, thân thể trượt từ từ xuống. Đầu em gục vào giữa đầu gối, như đang mô phỏng lại hình dáng của bào thai trong bụng mẹ. An toàn.

Mà thế cũng tốt. Giá như em có thể quay trở lại lúc ấy, để được chìm đắm trong sự ấm áp còn sót lại, âu yếm duy nhất trong quãng thời gian của cuộc đời em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro