[3] Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Nakahara Chuuya, thì Nakajima Atsushi là Thiên thần. Nhưng đối với Akutagawa Ryuunosuke, thì em chính là độc dược, là thuốc phiện, là nỗi ám ảnh đang ngày đêm gặm nhấm lấy cơ thể cùng tâm trí cậu.

Người đàn ông buông đôi bàn tay xuống, nắm lấy xiềng xích sắt lạnh lẽo ở đầu giường, khiến chúng kêu vang leng keng trong căn phòng quá đỗi yên ắng tới mức khó thở. Mắt đen sâu hun hút đặc tả bóng đêm, cũng như sự lạnh lẽo cùng nguy hiểm chầu chực ở bên trong.

Thiếu niên được cố định vào một đầu của dây xích phía bên kia. Cậu có thể thấy đôi mắt em vô định, chẳng có lấy một chút hồn phách hay sự sống nào còn phảng phất nơi ấy. Akutagawa đưa tay xoa nhẹ lên đôi dị đồng tử kim mà không móc ra lấy được một tia sáng, rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt mấp máy phía ngón tay.

Đáng tiếc thay, sự dịu dàng của người đàn ông mắt khói cũng chỉ có vậy. Con người lớn lên từ bùn đất sao có thể tươi đẹp cùng mềm mại như cánh hoa, cũng chẳng thể nào êm ấm ôn nhu như ánh nắng mặt trời.

Cậu đưa tay xoa lớp máu đã khô dính trên ga trải giường trắng toát. Tự mình khinh bỉ những kẻ biến thái kia khi lựa chọn màu sắc chói mắt này, khiến xung quanh buốt như kim châm, ám trầm mệt mỏi, giống như đang ngắm nhìn bệnh nhân trên giường bệnh với mùi thuốc sát trùng ẩm thấp khó ngửi kia. Song, một phần chính cậu cũng tự chửi rủa chính mình khi đôi mắt cũng quá đỗi yêu thích màu sắc tanh tưởi, thứ sắc khi chúng được rưới lên lớp trắng thanh thuần ấy.

Song mâu nghiêng xuống ngắm nhìn lấy dung nhan của thiếu niên. Em thẫn thờ, vô hồn, mảnh mai, dường như chỉ cần có cơn gió nhẹ là em sẽ vỡ tan thành hàng vạn hàng vạn viên thuỷ tinh nhỏ sáng muốt, rơi lả tả xuống nền đất lạnh cứng, đen đúa.

Cậu đưa bàn tay ôm lấy cổ em, khẽ cảm nhận mạch đập đang vui sướng nhảy nhót dưới làn da mỏng tang ấy. Chán nản quá thôi. Sao mà Akutagawa Ryuunosuke lại muốn dập tắt nó đến như vậy.

Dập tắt lấy ngọn lửa sự sống của em, rồi chính mình cũng sẽ đi theo linh hồn mong manh đó.

Người đàn ông cười nhạo. Cậu cảm thấy cái ý nghĩ ghê tởm đó đáng lẽ ra phải xuất hiện cùng với tên cuồng tự tử kia, chứ không phải tại đây, len lỏi trong tâm trí cậu. Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra được ấy chứ, Akutagawa thấy vui vui dâng bên trong lòng, đến khi đó cả hai người sẽ chẳng phải lo nghĩ gì tới những thứ đang xảy ra ở đây nữa, mà có thể ngủ say yên giấc nồng trong cõi vĩnh hằng.

Và khi đó, biểu cảm cuối cùng của em, câu nói tuyệt mệnh của em, cơ thể ấm nóng của em, sẽ chỉ duy nhất thuộc về Akutagawa Ryuunosuke mà thôi.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được. KHÔNG THỂ ĐƯỢC. Cậu không được phép manh động. Người đàn ông với đôi mắt sắc tựa dao ôm lấy em vào lòng, cảm nhận được cái run rẩy nhè nhẹ của cơ thể phía dưới. Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Nhưng lúc ấy, cái suy nghĩ nhẹ tựa lông hồng gãi như ngứa vào lòng, chẳng thể nào có thể khiến nó dứt ra được khỏi tâm trí người đàn ông.

.

Muốn thử không?

Thiếu niên có thể nghe thấy tiếng nói phát ra từ lưỡi dao sắc nhọn ấy. Thân dao sáng bóng ánh lên như thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng đục ngầu. Em cảm giác như mình gặp được tri kỉ, đến nỗi lồng ngực đều căng phồng lên vì hưng phấn, thêm đó nữa là ham muốn tự mình đưa tay vuốt ve lấy lớp kim loại lạnh lẽo kia.

Atsushi dĩ nhiên là muốn chứ. Muốn một lần được bay lên trên những tầng mây, cảm nhận được vô tận vô cùng đến chân mây bông xốp mềm nhẹ. Muốn thoát khỏi tù giam chật chội, tung cánh bay nhảy trên mặt nước tinh khôi óng suốt.

Nhưng thiếu niên cũng không biết nữa, em do dự, em trầm ngâm ngắm nhìn. Tiếng gọi của nó đấm thình thịch vào ngực em, xoay chuyển tâm trí em như đang cố gắng làm bật nắp một chai champagne, nhưng em vẫn ngồi yên ngắm nhìn nó. Sự im lặng bao trùm lấy cả không gian, khiến em sợ hãi, đồng thời lại lôi kéo em vào trong nỗi tò mò nhỏ nhoi kia.

Chỉ cần một lần thôi là được. Dừng nó lại, dừng cái thứ đang kêu vang trong lồng ngực đó lại. Em biết cơ thể em nếu thế sẽ tự lành lại thôi, nhưng trái tim thì khác. Nó chính là sự sống, là mọi thứ. Chỉ cần phá huỷ được nó thôi, là chính em có thể đập tan được chiếc lồng đang đeo bám, đang dần dằn vặt lấy em.

Thứ kia từ đâu mà đến? Đáng lí ra bọn họ đã phải giấu hết những gì có thể gây nguy hiểm đến cho em, hoặc là tự em dùng chúng để gây nguy hiểm tới chính mình. Thực sự thì em cũng chẳng mấy khoẻ mạnh để mà quan tâm. Thứ đáng bận tâm bây giờ là liệu em có thể cứ như vậy mà kết liễu tất cả hay không? Tự mình giải phóng cho chính mình.

Thực chất từ trước đến giờ, Atsushi chưa bao giờ là một Anh hùng. Em chỉ là một kẻ yếu đuối chết nhát mong chờ sao cho mình không phải nhúng tay vào bất cứ cái gì cả. Em ngu ngơ ngờ nghệch bỏ ngoài tai, che lại mắt mỗi khi có vấn đề gì gian nan, chạy biến đi khi mọi chuyện luôn cứ nắm lấy cổ chân em. Em căm ghét chính bản thân mình, ghét đay nghiến cơ thể cùng linh hồn này. Bởi em chỉ là một tội đồ dơ bẩn, không đáng có mặt trên trần gian.

Song giờ đây lại chính là cơ hội của em, có thể em sẽ tự giải thoát được cho chính mình. Rồi khi ấy chính em lại yêu lấy bản thân như trong những bộ phim cũ rích về Anh hùng khi họ cứu được người con gái xinh đẹp? Atsushi nắm lấy thân dao, máu chảy ồ ạt khi em dùng thêm sức bấm mạnh lên lưỡi dao. Cả bàn tay đều bị cứa một đường dài, mùi máu tươi thơm ngọt hoà quyện với khí lạnh trong phòng càng làm thiếu niên trở nên hưng phấn hơn.

"Chết đi!" Em nói, cầm chuôi dao hướng mũi sáng nhọn vào khuôn đùi mình, nơi đáng lẽ ra đã chẳng còn từ lâu. Vết sẹo ngọt vẫn còn, xấu xí hiển hiện trên nền da tái mét như người chết. À, không đúng, dù sao thì em giờ đây cũng có khác gì người chết mấy đâu.

"Chết đi!" Nghe nói khi còn người còn sống, hướng lưỡi dao cứa lên da thịt sẽ khiến máu bắn lên tung toé. Và dĩ nhiên rằng em có thể cảm nhận được điều đó, cảm nhận lớp nhầy nhụa ấm nóng vương vãi trên gương mặt mình.

"Chết đi! Atsushi!"

Có lẽ cái khao khát muốn được chết ấy lớn hơn nhiều so với nỗi sợ hãi đau đớn, mà trong lâu đài tâm trí hỗn loạn kia chỉ cảm thấy hưng phấn. Adrenaline chạy dọc cơ thể càng khiến động tác em thêm dứt khoát. Phần da đùi dưới long ra, lộ mạch máu cùng xương trắng hếu. Không đủ. Em nghĩ. Vẫn cần thêm nữa.

"Chết đi!" Một nhát lại một nhát dao. Máu nóng của cơ thể lấp đầy cái lạnh lẽo trên lớp kim loại.

"Chết đi! Chết đi!" Chẳng còn buốt giá, chẳng còn lạnh lẽo, chẳng còn gông xiềng, chẳng còn lồng giam, chẳng còn ép buộc, chẳng còn sự sống.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!" Chẳng còn là em nữa.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!"

.

.

.

.

.

Chết đi.

Chết rồi mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro