[3] Trăng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Nước bao quanh em, che chở cho thân thể em. Thế nhưng, tâm trí em lại dần ngày qua ngày bị mài mòn, trở nên mơ hồ như có màn sương bao phủ, đờ đẫn mệt mỏi.

Nakahara Chuuya nhìn vào đôi mắt vô hồn của em, khe khẽ thở dài. Anh ôm lấy cả thân thể nhỏ bé vào lòng, bàn tay vô tình lướt qua nơi đã từng là chân trái của em. Da thịt chỗ đó mỏng manh, tựa như chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ nữa thôi, cả em cũng sẽ giống vậy mà biến mất. Atsushi rùng mình, và anh có thể nghe thấy sự nức nở nhỏ dưới nhịp hô hấp đều đều ấy của em.

Chết tiệt, anh hận điều này, hận cái ánh mắt luôn phải trông thấy em lúc đau khổ cùng cực nhất nhưng lại chẳng thể nào động đậy được. Akutagawa Ryuunosuke khi tức giận đã cắt đứt một bên chân của thiếu niên đi bằng La Sinh Môn. Vết cắt rất ngọt, nhanh như chớp, nhưng để lại một vết sẹo dài trong em, cả cơ thể lẫn tâm hồn em đều vì thế mà trở nên trơ trẽn, xấu hổ cùng cực khi còn tồn tại trên đời này.

Lúc ấy khi anh vừa bước vào căn nhà, liền nghe được tiếng hét của em. Chẳng gì có thể cứu vãn được nữa cả. Thiếu niên nhỏ bé không biết vì sao chọc giận tên điên ấy mà khiến cậu ra tay. Anh, chính anh cũng không hiểu. Akutagawa Ryuunosuke không phải là một kẻ như vậy. Không, có thể cậu đúng là một người như vậy đấy, nhưng rất nhiều lần kìm nén khiến người đàn ông tóc đen khó lòng mà ra tay với bảo bối trong lòng. Song bây giờ đã khác, kẻ đó đã có đủ can đảm để mà phá hoại những gì chính mình bỏ công sức ra gây dựng được. Thực mạnh mẽ, và cũng thực nực cười, kẻ như vậy, không có được cái mình mong muốn, rồi lại tự lấy đôi bàn tay mình uốn nắn quá mức tới gẫy gập cái đẹp đẽ nhất trong cuộc đời dơ bẩn.

Thực nực cười, bởi chính anh lại đi cười nhạo kẻ chẳng khác mấy gì mình là bao...

Người đàn ông với đôi mắt màu xanh biếc lúc ấy tiến vào ôm chặt lấy em, lau đôi mắt tèm nhem nước mắt, buồn tới não lòng. Cổ họng em vẫn còn vang tiếng hét như đang cố xé rách toạc nó ra. Em đau, Chuuya biết chứ, móng tay em cào cấu vào vạt áo sau lưng anh như đang bám víu vào chiếc cọc duy nhất cứu sống em, không để em lao vào cơn nước lũ, kéo em trôi đi, rồi có thể sẽ va đập đầu em vào mảnh đá lớn khiến máu tuôn xối xả, rút cạn sinh lực cũng như khát khao được sống của em. Thân người em run rẩy. Mùi hương máu tanh nồng, tí tách chảy xuống, đỏ lòm cả một khoảng không. Hương vị ấy như gỉ sắt đắng nghét của họng súng mỗi lần chúng kêu vang lên để rồi ghim vào kẻ thù viên đạn bạc chí mạng.

Akutagawa đã bỏ đi từ lâu, giương mắt ghét bỏ để anh xử lí những gì mà cậu đã gây ra. Nakahara Chuuya nâng em dậy, gọi người phân phó họ thu dọn cũng như xử lí vết thương trên người em. Vết thương, đáng tiếc nó còn hơn thế nữa, nặng nề mà cứ thể huỷ hoại em.

.

Người đàn ông đặt em xuống giường, tiến hành xoa bóp để năng lực của em có thể tự chữa lành cho em. Anh không dám ra tay nặng, vì quanh quẩn ám trầm xung quanh là tiếng khóc rấm rứt của em. Nhỏ nhẹ như từng lưỡi kim may nhọn hoắt lạnh lẽo nhát theo nhát đâm vào lồng ngực anh, rút cạn đi hơi thở.

"Na-Nakaraha-san... Nakahara-san..."

Em gọi người đàn ông ấy, đưa tay ra. Đôi mắt em bây giờ tràn trề hi vọng. Một thứ hi vọng viển vông mong chờ được hồi đáp. Người đàn ông cầm lấy tay em, áp lên má, đôi môi hôn hôn lên lớp da mềm mại dưới ấy.

"Anh ở đây..."

"Nakahara-san..." Em cứ như vậy mà gọi tên người phía trên, khóc nức nở từng đợt từng đợt. Đôi môi mở ra lại khép lại, tái nhợt đến cực điểm. Đôi mắt em hơi sưng, cũng bởi vì khóc nhiều quá nên thành như vậy. Nakahara Chuuya xoa xoa đôi ngươi dị sắc đó, lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi. Nhẹ nhàng như đối xử với một thứ đồ dễ vỡ, tưởng chừng như chỉ cần anh mạnh tay hơn nữa thôi, thì em sẽ hỏng mất.

Anh cứ như vậy mà dỗ dành thiếu niên nhỏ bé trong lòng mình, tới khi em khóc mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Atsushi như chú mèo nhỏ, co rúc vào trong lòng anh. Và đây là lần đầu tiên Chuuya có thể cảm nhận được sự tin tưởng mà em dành cho mình, sự tin tưởng thật lòng đến từ bên trong thiếu niên.

Người đàn ông tóc cam hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng, xoa xoa mái tóc loà xoà bên tai em. Đáng tiếc quá, chuyện này thật tồi tệ, chẳng thể nào giữ được em cho riêng mình cả. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình. Suy nghĩ khi có em ở bên mình kia, trở thành vật sở hữu của riêng mình thôi khiến bụng anh nhộn nhịp.

Tuy nhiên, anh hiện tại không thể làm được như thế. Anh còn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn, chông gai, thách thức có trong tương lai nếu anh giấu em làm của riêng, cũng như đối mặt với Dazai Osamu cùng với Akutagawa Ryuunosuke. Sợ ư, anh không sợ, nhưng anh chẳng thể nào nỡ để em bị tổn thương thêm một lần nữa.

Nakahara Chuuya hôn nhẹ lên đuôi mắt em. Vị mặn chát trên khoé mắt khiến lòng anh chùng xuống.

Âm thanh trong căn phòng vẫn vắng lặng tới vậy... Đêm đen bao trùm, che kín đi con đường phía trước của họ.

.

Tiếng kim loại va đập leng keng kêu lên, tròng lên cổ tay mảnh khảnh của em, khảm vào đầu giường. Cái lạnh lẽo khiến cơ thể em hơi run rẩy. Mắt đã bị bịt kín, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua âm thanh cùng xác thịt. Bàn tay đầy nốt chai sần lướt dọc lên từ eo em, sờ nắn khuôn ngực, rồi ôm ấp lấy đôi gò má.

Atsushi có thể thấy cơ thể mình đang dần dần nóng lên bởi nụ hôn rơi trên da thịt. Đôi mắt em mở lớn, cố gắng cảm nhận cùng đoán lấy những cơn đụng chạm từ phía trên nhưng bất lực, chỉ có thể để cơn lũ cuốn của tình dục kéo em đi trên biển trường dục vọng, nhấn chìm em càng sâu hơn vào những khát vọng dơ bẩn mà em hằng chán ghét.

Em chưa bao giờ từng thử những thứ này và cảm thấy chúng không hợp với mình, nhưng xấu hổ thay, nó lại khiến cơ thể em tràn trề hưng phấn và trở nên nóng hừng hực. Thiếu niên ưỡn người, giãy dụa khiến âm vang kim loại đánh vào nhau giữa không gian yên ắng, chỉ được bao trùm bởi những tiếng thở dốc cùng sự âu yếm thành kính.

"Atsushi..." Em nghe thấy tên của mình được gọi, cùng với đó là cơn động tình đến đột ngột. Thuốc trơn trượt được thoa lên những nơi nhạy cảm, khiến nơi đó bỏng rát ngứa ngáy, khao khát bị xé rách và phá huỷ không còn một mảnh.

Từng hơi thở chập chờn, rối loạn. Cả tâm trí của em loạn thành một đoàn, không biết chính mình hiện tại đang suy nghĩ gì. Tất cả những gì văng vẳng bên trong chính là ham muốn, khát cầu muốn người kia giết chết em, mau chóng tới lấp đầy, tới âu yếm em. Nước mắt em thấm đẫm lên băng vải, nức nở cầu xin.

"Nhanh... nhanh lên... Làm ơn..."

Cơn tình triều đến như muốn kéo lấy hết sức sống của em đi, kéo luôn linh hồn em, khiến nó chìm vào trong dục vọng ma ám. Người phía trên khẽ đưa đẩy theo nhịp, cố gắng làm em cùng chính mình thoải mái. Từng lượt ra vào là từng tiếng vang leng keng của kim loại va đập, còng tay hằn vệt đỏ lên tay em, để lại những cơn đau rát bỏng rộp.

"Atsushi... Atsushi..."

Người đàn ông gọi tên em, chìm đắm trong tình dục.

Và lúc đó, Atsushi có thể cảm nhận được cái nóng hôi hổi đang lan tràn trên khuôn ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro