[3] Máu và thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bắt đầu từ arc này, truyện sẽ có chứa yếu tố BDSM | Gore | Có suy nghĩ/hành vi liên quan tới cái chết/tự tử, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

.

Xích sắt leng keng nắm chặt lấy cổ tay em, cọ cái lạnh vào lớp da thịt. Màu sắc chẳng mấy đẹp đẽ tương phản với cái trong trẻo của trăng bạc, giống như đang giam cầm linh hồn con người, tròng họ sâu hơn vào tuyệt vọng. Trăng chẳng hắt xuống được bóng em, chỉ thẫn thờ đứng bên cạnh, ngượng ngùng muốn đưa tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia, nhưng đành bất lực để em bị bao trùm bởi bóng tối vĩnh hằng.

Atsushi thở hắt một tiếng, cái lạnh khiến em tỉnh giấc. Thiếu niên nguyền rủa năng lực của chính mình, cũng bởi vì nó mà đã khiến em bị lộ khỏi nơi mà em tự tin lựa chọn, để rồi đưa bản thân mình vào đôi bàn tay của ác quỷ.

Em hơi cựa quậy mình, chẳng mấy ngạc nhiên khi tay chân đều bị khoá lại, không thể nào di chuyển được. May mắn thay, hay có thể nói một cách mỉa mai như vậy, rằng em được nằm trên một chiếc giường êm ái chứ không phải nơi sàn nhà lạnh toát dơ bẩn, ắt hẳn vì họ chẳng muốn em bị cảm lạnh một chút nào cả.

Song, cho dù có để cho em nằm nơi chăn ấm nệm êm, tặng cho em sơn hào hải vị, cung ứng cho em vàng bạc châu báu, thì trái tim của em vẫn một mực hướng về tự do. Thứ ấm nóng ấy chẳng cần tới vật chất, nó đập mạnh bằng tâm hồn, bằng kí ức, bằng tình yêu, bằng khát khao được giải phóng.

Họ giống như những con dã thú canh giữ đồ vật của mình, những con rồng thiêng chỉ biết suy nghĩ bằng bản năng. Những loài bò sát chỉ có trong miền cổ tích ấy sẽ giữ mãi tấm vàng bạc ngọc ngà sáng loáng bóng bẩy, man di mọi rợ mà canh châu báu của mình quên đến mất đi cả nhân tính.

Nakajima Atsushi rùng mình trong hơi lạnh, của cả thân thể lẫn tâm hồn. Em sợ hãi chính mình sẽ bị đem ra mổ xẻ, đóng đinh trên bức tường trơn láng buốt giá, trở thành chiếc cúp vinh quang tượng trưng cho thành quả mà họ đã đạt được, để họ ngắm nghía, vuốt ve em ngày qua ngày.

Cũng không hẳn, bởi vì Atsushi có thể chắc chắn rằng Nakahara Chuuya sẽ không nỡ để em tại nơi đây, và chắc chắn anh sẽ đấu một mất một còn với Dazai Osamu chỉ để bảo vệ cho em. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa rằng em sẽ được thả, mà ngược lại, em sẽ còn bị canh giữ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Chuuya yêu em, nhưng điều đó cũng không phải là thứ tình cảm khẳng định được rằng anh sẽ chiều chuộng em, nghe lời em, và đặc biệt hơn cả chính là để em đi. Những kẻ xuất thân từ những nơi dơ bẩn như Mafia Cảng ấy, sẽ chẳng bao giờ quan tâm kẻ khác nói gì, như thế nào, mà chỉ cực độ chiếm hữu, hành động theo những gì họ muốn mà thôi.


Tiếng bước chân tiến lại gần, nhẹ thôi, nhưng cũng làm cho em tỉnh táo lại. Cơ thể của em cương cứng khi âm vang càng ngày càng gần, rồi đệm lõm xuống, một bàn tay thô ráp xoa nắn đôi gò má của em. Chậm rãi, nhẹ nhàng, như vuốt ve một con thú lông mềm bằng tất cả tình yêu thương.

"Atsushi-kun, thật hư... Em đã khiến mọi người phải lo lắng tới vậy... khiến anh phải lo lắng tới vậy..." Nực cười biết bao, kẻ đang ngồi bên cạnh kia lại chính là con người chẳng bao giờ gắn liền được với những chữ có tình yêu thương.

Dazai Osamu, người đàn ông với mái tóc màu nâu mỉm cười. Đôi mắt hắn híp lại, chẳng quan tâm liệu thiếu niên phía dưới có nghe được hay không mà bắt đầu trách cứ. Theo từng cử động của người đàn ông mà thiếu niên thấy da gà mình nổi lên, hơi thở cũng trở nên trơ cứng. Tiếng vuốt ve như có như không dần tăng lên, đập thẳng vào màng nhĩ, sợ hãi tuôn trào đoán xem liệu một giây sau làn da, hay thậm chí là xương thịt, dưới bàn tay của ác quỷ đó liệu có còn lành lặn hay không.

"Hah..."

Dazai cười một tiếng. Hắn biết được rằng em đã tỉnh, và có lẽ đang trù tính xem liệu hắn sẽ làm gì em. Người đàn ông cúi người xuống, ngửi lớp da thịt, điên dại khát máu liếm láp cần cổ em, khiến cho đôi mắt tím vàng bên dưới tràn ngập hoảng hốt cùng sững sờ, ánh nhìn cũng như vậy mà va vào đôi mắt màu cà phê của hắn. Ôi chao, hắn cảm thán, sao mà hắn lại yêu chết mất cái hình ảnh sợ hãi của bé yêu tới như vậy.

Hắn thấy chính mình như chú mèo đang vờn con chuột nhỏ. Là vờn, đùa cho tới khi nó kiệt sức mà chết. Thú vật nhỏ bé ấy nằm trong tay hắn, tưởng chừng như chính mình có được tự do thật sự, lại chưa chạy khỏi liền bị kẹp bắt lại, con ngươi tràn trề tuyệt vọng cùng không cam lòng.

Đôi môi khép mở như mời gọi, non mềm như cánh hoa mới chớm nở, căng đầy, ngọt ngào điên dại tới ám ảnh. Và Dazai Osamu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ham muốn của mình cả. Hắn day dưa thưởng thức tới khi cánh môi nát bươm, mang mật ngọt đỏ thẫm chảy xuống khoé miệng, tô đậm cho nền đệm trắng tinh phía dưới thêm những bông hoa mới mẻ trong sự giãy dụa của em.

Bàn tay hắn chẳng hề nhẹ nhàng. Từng bước xé toang lớp quần áo mỏng manh của thiếu niên dưới thân, xoa nắn rồi bấu chặt vào làn da, khiến chúng nổi lên những vệt hằn tím bầm. Tiếng nức nở vang vọng tới bờ tường rồi đập lại, song chẳng có những lời cầu xin chan chứa yếu đuối, vì em biết, cho dù có nói tới khi cổ họng liền rách như bị gai nhọn xiên từng đợt từng đợt, thì người đàn ông đó cũng sẽ chẳng mảy may để vào tai mà tha thứ cho em.

Atsushi chờ đợi. Chờ đợi tình dục đến bất ngờ, đau đớn và chóng vánh, bởi vì đó thường là hình phạt mà bọn họ dành cho thiếu niên. Tuy vậy, những gì mà người kia làm chỉ là xoa nắn cơ thể em, thưởng thức trần trụi từng thớ da trắng muốt như sứ. Chạm nhẹ, vuốt quanh, xoa nắn, bàn tay như một người nghệ sĩ nhảy múa trên cơ thể, khai phá từng tấc lại từng tấc, đáp xuống vùng đùi non mịn rồi tới khoeo chân. Em cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên từng ngón chân hồng, liếm láp, ướt nhẹp, như đối với báu vật chân quý nhất.

Crack!

"AHHHHHH!!"

Tiếng xương cốt vang lên, gẫy gập, tàn bạo bị đứt lìa chẳng có một tia báo trước. Atsushi không cảm nhận được chân phải của mình, bởi nó đau đớn lên tới tận đầu não. Hắn ấy vậy mà bẻ gãy chân em, chẳng thương tiếc, nhanh như cắt hành hạ em.

Em phản kháng, gào thét, em muốn trốn khỏi nơi này trước khi còn điều gì tồi tệ hơn nữa xảy ra. Giãy giụa trong tuyệt vọng, trong nỗi sợ vô hình đang càng ngày nhấn sâu em xuống, không cho thiếu niên trồi lên thoát khỏi vực thẳm. Làm sao em lại có thể quên được sự tàn nhẫn trong đôi mắt màu nâu cà phê ấy, đắng chát, mờ nhạt nhân tình.

"Atsushi-kun..." Dazai gọi em, nhướn người lên hôn nhẹ từng giọt mồ hôi tinh mịn tuôn ra bởi cơn đau bất chợt. "Đừng sợ..." Hắn dịu dàng yêu thương em, nhưng hành động lại tương phản với giọng điệu ấy. Người đàn ông âu yếm đôi chân chính mình vừa bẻ gãy, và nâng cái còn lại lên...

"Không không không không không không không không không không không không không không không khô-!!"

Crack!

"AHHHHHH!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro