[2] Trăng rọi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakajima Atsushi chẳng ngờ tới được rằng chuyện này sẽ đi tới mức ấy. Em ôm lấy chính mình, cuộn tròn người lại. Em hiểu được thứ năng lực đáng nguyền rủa kia đang bạo phát bên trong cơ thể em, đốt cháy lồng ngực của thiếu niên, rút cạn đi ý thức, chỉ để bản năng của những con thú hoang trỗi dậy. Những lúc như vậy em đều căm ghét chính mình, vì sao em lại không được sinh ra như một con người bình thường? Chỉ cần là một con người bình thường mà thôi, và lúc ấy, sẽ chẳng còn lồng giam nào ngăn cản em, khiến em phải tuyệt vọng chạy trốn đi như vậy nữa.

Ánh trăng giống như đang đè ép chính em, lấy đi từng hơi thở. Cái lạnh của ánh trăng, khi ấy, cũng rọi chiếu, bại lộ cái lạnh của lòng người

Không được. Em run rẩy sợ hãi, lặp đi lặp lại. Không được.

Không được để nó bạo phát.

Em hiểu rằng chính mình không thể nào để bản thân phản lại mình. Khi biến hình, em sẽ chẳng còn thiết gì nữa, em sẽ trở thành một con thú luôn hành động bạo loạn theo bản năng, và tất cả mọi cố gắng trốn thoát sẽ bị đổ bể.

Tệ hơn nữa, khi em bị bắt lại, họ sẽ chẳng buông tha cho em đâu. Họ sẽ nhốt em lại, cắt bỏ tứ chi, che đi ngũ giác, để em chẳng còn thiết tha gì với thế giới bên ngoài nữa. Họ sẽ trói buộc em giống như chim hoàng yến trong lồng sắt, yêu chiều chăm sóc em, nhưng đừng nghĩ tới chuyện họ sẽ thả em ra để em bay lượn một lần nữa, bởi tay họ đã đẫm máu cắt đi chính đôi cánh của em, giật đi lông tơ mềm mượt của em, để lại máu thịt hớ hênh, xấu hổ, bẽ bàng chẳng thể nào che giấu lại được nữa...

Tới lúc ấy em sẽ chẳng còn gì nữa. Sẽ chẳng còn lại gì nữa. Em sẽ bị xiềng xích đâm nát tay chân, ghim vào nơi tối tăm đó, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của ban mai.

Vì lẽ đó nên Atsushi không thể nào bỏ cuộc được. Cánh tay em bấu chặt vào thân thể, cào cấu để lại những vết rách máu tuôn trên cơ thể, nhịn lại cảm xúc bản năng muốn xổng ra khỏi lí trí của em. Thế nhưng ánh trăng vẫn rọi sáng tới vậy, in hằn lên tội lỗi của em, như đang cười nhạo thiếu niên, phỉ nhổ em sẽ chẳng bao giờ thoát ra được khỏi con người của chính mình.

Con người có bản chất ghê tởm cùng dơ bẩn tới vậy.

Atsushi dần có thể cảm thấy cả cơ thể biến đổi. Em gào lên. Tiếng gào thê lương nhưng chẳng thể nào giúp được em. Móng tay cào cấu xuống sàn nhà khiến móng bật ra, máu tuôn xối xả. Thiếu niên quằn quại đấu tranh với con thú bên trong mình, tự chính mình đập tan thân xác vốn đã mong manh của em.

Nhưng tiếc thay, chẳng có gì có thể ngăn cản được cái bản chất đã ăn sâu vào máu của em, sâu tới gỉ sét.

Và cuối cùng, điều duy nhất em có thể nhớ được, chính là vị mặn chát của nước mắt dính trên gương mặt mình...

.

Dazai Osamu nhìn con hổ với bộ lông trắng muốt cùng vằn đen đang cố gắng thoát khỏi cùm kẹp. Hắn khẽ tặc lưỡi, mỉm cười nhìn vật sở hữu của mình, thứ mà cuối cùng cũng trở nên về đúng chỗ của nó.

"Atsushi-kun, em thật hư..." Người đàn ông với đôi mắt màu cà phê nhếch miệng, như có như không trong câu nói còn có một chút sủng nịnh. "Cũng đã đến lúc về nhà rồi, em đồng ý không?"

Ánh sáng loé lên, Nhân Gian Thất Cách, tại nơi con hổ đang gầm thét đã được thay bằng một thiếu niên đã mất đi ý thức. Dazai tiến lại gần tới nơi em đang nằm, ra hiệu cho những người kia giữ khoảng cách, rồi hắn giơ tay lên.

Chát.

"Atsushi-kun thật không ngoan." Cú tát vào một bên má của em khiến làn da khi bị đập mạnh đỏ ửng. Song, dường như bởi vì chính mình đã quá mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, nên em vẫn không thể nào tỉnh khỏi cơn mê man ấy. Người đàn ông lắc đầu nhẹ, như có như không trách cứ em, rồi ôm cả thân thể nhỏ bé gầy gò kia vào lòng.

"Người cũng gầy đi rất nhiều rồi này, không phải ở ngoài rất kham khổ sao?"

Hắn cười, tay đặt sau đầu để em dựa vào vai mình, tay kia ôm lấy đôi chân mảnh khảnh. Cả người em khảm vào người hắn, không bao giờ tách rời được nữa.

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi nhỉ? Liệu em có đang thấy vui không, Atsushi-kun?"

Người trong lòng hắn, cho dù có để hắn hỏi bao nhiêu câu, nhưng vẫn một mực không đáp lại lấy một lời.

.

Akutagawa Ryuunosuke nghiến răng. Người đàn ông với mái tóc màu đen đập mạnh tay xuống bàn, nhưng điều ấy chẳng làm cậu cảm thấy tốt hơn được. Cái cảm giác nhộn nhạo ở trong lồng ngực đang dâng trào lên cổ họng, để lại sự tanh tưởi bên trong vòm miệng.

Akutagawa biết rằng họ chẳng thể nào làm việc cùng với nhau được, dẫu vậy thì việc giữ duy nhất người kia cho mình là điều không thể nào chấp nhận được.


Cậu hiểu rằng, cho dù có hiệp nghị hoà bình, hay cái quỷ gì gì đấy, thì họ vẫn chẳng thể nào ưa nổi nhau, chứ đừng nói là chia sẻ bông hồng trong lòng của họ.

Mà em đúng là bông hồng trắng kiều diễm toả hương ngọt ngào như mật, khiến người người muốn tiến tới nắm chặt lấy em trong lòng bàn tay, ép tới chảy nước. Song nào ngờ hoa hồng lại có gai nhọn, đâm nát lòng bàn tay thô ráp, để máu chảy nhớp nháp xuống như rủ lệ cười nhạo con người tràn đầy ngu ngốc cùng mê muội.

Nhưng con người là vậy, bao trùm bởi tội ác và luôn bị chi phối bởi cám dỗ cùng bản năng, chẳng lẽ nào tránh được, chỉ nhận mệnh chịu dìm xuống thật sâu thật sâu, đến khi không thể nào ngóc nổi đầu lên liền hối hận. Ấy vậy nhưng đến lúc ấy, mọi chuyện đã quá muộn màng. Con người đã chìm quá sâu vào đó, cả thân thể lẫn linh hồn, vây khốn trong xiềng xích kìm hãm, sặc sụa cố tìm lấy không khí mà chẳng được.

"Dazai-san có trả lời lại không?" Cậu hỏi thân tín bên cạnh mình, cặp mắt sắc lẻm khiến người có thể nhìn rõ ra được rằng cậu đang rất tức giận, và không mong chờ một câu trả lời thiếu quyết đoán cùng mơ hồ.

"Ngài Dazai đã lường trước được việc ngài sẽ hỏi về cậu Atsushi, nên ngài ấy chỉ để lại một câu thôi ạ." Người đàn ông run rẩy khi bắt được cặp mắt ấy, tay run run rút ra tờ giấy đưa cho người đối diện mình.

Và chẳng có gì ngạc nhiên khi Akutagawa Ryuunosuke nổi đoá sau khi đọc xong những gì được viết trên đó.

.

"Tên cáo già đó...! Chết tiệt!"

Nakahara Chuuya đạp thật mạnh vào cánh cửa. Không nghi ngờ gì khi nó gãy làm đôi. Người đàn ông với đôi mắt xanh biếc cáu giận giật mạnh áo khoác trên giá treo cùng mũ của mình, bước ra ngoài khỏi phòng làm việc. Anh đã cố gắng tìm kiếm thiếu niên trong mười ngày, cùng với đó là những đêm không ngủ khiến mắt đau rát khó chịu. Ấy vậy mà, ngay tại lúc này đây, lại nhận được thông tin như thế.

Anh rủa thầm, nhưng chẳng thể nào làm gì được. Mọi chuyện, cho đến khi tới kia, mới được quyết định triệt để


.



Ánh trăng hôm nay bị che đi bởi mây mù xám đặc đen kịt, chẳng mấy chốc sẽ có giông bão cùng mưa mù giăng mắc khắp không gian mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro