[2] Xiềng xích đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hai ngày đã qua, thế nhưng lại không có một mảnh tin tức nào được báo cáo lại. Chẳng biết là do những người kia cố tình không đưa lại thông tin mà họ đã tìm thấy cho cậu, hay chỉ là vì em trốn quá kĩ mà thôi.

Akutagawa Ryuunosuke ngước mắt lên từ tờ giấy, nhìn người đang khép nép đứng cách cậu một cái bàn. "Vậy có thêm thông tin gì từ phía bên kia hay không?"

"Thưa ngài Akutagawa." Người kia làm một thủ thế, lưng đứng thẳng tắp. "Tình hình là đây là những gì mà chúng tôi tìm được, còn về phía ngài Dazai và ngài Chuuya thì... họ không cung cấp thêm thông tin gì khác."

Akutagawa Ryuunosuke không nói gì, chỉ phất tay để người kia hiểu ý mà lui ra. Cậu nhíu mày, đôi mắt màu xám khói đanh lại, chẳng nói chẳng rằng, người đàn ông với mái tóc màu đen đứng dậy, để lại một mớ hỗn độn trong lòng.

Akutagawa chẳng hiểu nổi bản thân. Cậu căm ghét chính mình bây giờ. Căm ghét cái cái cảm giác giống như đang nghiền ép lấy thanh quản, khó thở tới không mức nào chịu nổi. Nhưng cái cảm giác ấy, đến chính mình cũng không thể nào ngưng lại được. Con người dường như trở nên yếu đuối, mụ mị, đầu óc quyện lại vào nhau, đâm nát, bay vo ve như đàn ong vỡ tổ.

Lí do cậu vừa yêu vừa hận thiếu niên kia, cũng là bởi vì sự chuyển biến về tâm tình của cậu đây. Cậu hận em cho cậu cái cảm giác này, cảm giác mọi thứ đều trở nên ngu ngốc, đều đắm chìm vào tình cảm, đều trở nên mù mờ. Chính cơ thể, chính khát khao của cậu đã vì thế mà phản bội lại Akutagawa.

Cậu hận cảm giác yêu thương, cảm giác chính mình trao đi thứ được gọi là tình yêu này. Yêu là gì, chẳng kẻ điên nào giải thích được. Nó cứ chợt đến chợt đi, đâm nát tâm can con người rồi khiến họ trở nên tiều tuỵ, rút hết sức sống của họ, rút hết lí trí của họ, để lại những cái xác rỗng đến ánh mắt nhìn đời cũng chẳng còn, chỉ luôn hướng tới thứ ánh sáng ấm áp giả tạo được gọi là tình yêu ấy. Nhưng nó sẽ mãi mãi, mãi mãi quấn lên con người như cành tầm gửi, chặt không được, mà cắt đi cũng chẳng xong.

Mỗi lần nghĩ đến nó, Akutagawa lại cảm thấy buồn nôn. Lớp sắc lạnh như dao cạo của đôi mắt sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cậu lại không thể nào ngừng nó lại được.

Cách duy nhất có thể thoát khỏi những cảm xúc này...

... chính là cái chết.

Tuy vậy, Akutagawa Ryuunosuke lại là kẻ như thế nào?

Liệu con người ấy có sẵn sàng chết chỉ vì muốn xoá bỏ đi những điều đang gào thét trong lồng ngực của mình hay không, thì chẳng ai có thể biết được.

.

Em run rẩy. Cái lạnh tràn vào phế quản như nước đá, dần ngâm cơ thể em vào buốt giá. Atsushi lắc đầu, không được. Em không thể nào bỏ cuộc ở đây. Em đã đi được tới đây rồi. Em không thể nào bỏ cuộc. Nếu đôi chân em dừng lại, chắc chắn em sẽ bị bắt lại.

Em giống như nàng tiên cá chạy trốn khỏi số mệnh sẵn có của mình, nhận lấy chân đeo hàng ngàn ngân châm mà bay múa, và rồi, để đến cuối cùng lại tan biến thành bọt biển.

Em không có lựa chọn, đó là điều sẵn được định ra. Chỉ có liên tục chạy trốn, chỉ có liên tục nhảy múa nhầy nhụa trên thớ máu tanh nồng của mình, để kim châm đâm nát gan bàn chân, thì mới có thể sống sót trở ra.

Nếu không, cái kết cuối cùng em chỉ có thể chọn lựa, chính là cái chết.

Đó là cách duy nhất để có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Tâm hồn em khi ấy sẽ như chú chim được tự do tung cánh, bay lượn trên nền biển xanh ngắt. Nắng sẽ lượn lờ, xuyên qua tấm cánh trắng muốt như tuyết ấy của em, tinh nghịch trải rộng con đường cho em đi.

Tới lúc ấy, em sẽ chẳng cần phải nghĩ tới gì cả.

Nhưng chính Atsushi lại không có đủ dũng cảm để tiến tới cái chết. Bởi vì em sợ, chỉ đơn giản vậy thôi. Con người chính là vậy, họ sợ hãi cái chết, sợ hãi chính mình một ngày nào đó sẽ tan biến khỏi thế giới này, sẽ mất đi ý thức.

Nhưng thực chất, họ đều đang phạm phải một sai lầm. Cái chết mới chính là kết thúc tươi đẹp nhất, nó chẳng có gì đáng sợ cả. Nó chính là một giấc ngủ vĩnh hằng, đưa con người vào an nhiên, tránh xa đi những dơ bẩn, những xô bồ, những khổ đau, những xiềng xích của chính cuộc sống này.

Vả lại, ai mà chẳng phải chết, nên không có nghĩa lí gì mà ta phải lo lắng cả. Con người rồi cuối cùng, từ cát bụi sẽ trở lại làm cát bụi mà thôi.

Song Atsushi lại không nỡ. Bởi nếu như em kết thúc chính cuộc đời này, đôi mắt sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa, đôi môi em cũng không nhận được nụ hôn của nắng, vị giác ngọt ngào sẽ chẳng thể nào cảm nhận được thứ đồ trơn tuột, ấm nóng của Chazuke nữa...

Nhưng em yêu hỡi, liệu những thứ đó có mang được theo em đến bất tử? Khi chính em còn không thể biết chắc rằng, sau khi em nhắm mắt lại, ngừng thở đi, liệu linh hồn em có còn hay không để nhìn nhận cuộc sống này. Hay đến khi ấy, em chỉ còn là một cái xác, theo thời gian chờ đợi để rồi hoá thành cát bụi mịt mùng?

.

Trăng tròn.

Ánh sáng ấy giống như mái tóc của em vậy, đẹp đẽ và trong trẻo tới nhường ấy, nhưng lại chẳng bao giờ với tới được. Nó hiện hữu ngay tại nơi kia, khiến con người ta thòm thèm tới điên cuồng, rồi lại tước đoạt quyền được chạm vào, âu yếm nó.

Thế giới tàn nhẫn làm sao. Tại sao cứ phải để những thứ mà mình chẳng bao giờ có thể chạm tới được ngay trước mắt, biết rằng nó sẽ khiến người đời yêu tới chết đi sống lại, rồi lại không để cho con người mảy may với được tới chúng, nói chi đến sở hữu thứ tuyệt đẹp kia.

Thật tàn nhẫn.

Thật tàn nhẫn.

Thật tàn nhẫn làm sao...

Dazai Osamu đứng trên ban công, ánh trăng bao bọc lấy đôi gò má của anh, hắt lên đôi ngươi đục ngầu. Chẳng ai biết được sau nó là những suy nghĩ gì cả, những suy nghĩ của một kẻ mà từ lâu, đã điên mất rồi.

Gió biển mang hương muối mằn mặn, chan chát, giống như tình cảnh mà họ đang phải trải qua bây giờ vậy, cứ hắt thẳng lên mặt, lôi kéo thứ cảm giác không thể chịu được, nhấn chìm lấy tâm khảm, khiến trong lòng như có một cơn bão không bao giờ nguôi nổi.

Vấn đề bây giờ cần nhất, chỉ là thời gian mà thôi. Dazai Osamu biết vậy, song hắn lại không kìm được cái suy nghĩ đang rục rịch ở trong lòng hắn. Chẳng biết từ bao giờ, cái sự chiếm hữu tới điên cuồng, tới u ám, tới âm trầm ấy cứ lên tục gào thét trong lòng hắn. Hắn muốn em, muốn phá huỷ em, muốn còng lại tự do của em, muốn đôi mắt mang ánh hoàng hôn ấy sẽ luôn bao trọn lấy thân ảnh của hắn.

Người đàn ông có thể cảm nhận được cơn run rẩy đầy khoái cảm. Ôi, sao mà hắn muốn xích em lại tới vậy, tháo lỏng khớp xương của em ra, nhốt em lại cho tới khi em ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo nhỏ. Tới lúc đó, chẳng điều gì có thể lấy mất em đi, chẳng có một thế lực nào có thể khiến em bỏ chạy khỏi hắn.

Cốc cốc...

Tiếng gõ đều đều vang lên phía sau cánh cửa gỗ. Và chỉ sau đó thôi, khi cánh cửa được mở ra, sẽ là câu trả lời mà hắn mong đợi nhất.

"Thưa ngài Dazai, đã tìm thấy được cậu Atsushi rồi ạ."

Đôi môi Dazai Osamu cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười chứa đựng sự chờ mong. Hắn luôn tự tin tới vậy, bởi hắn biết chắc rằng, tuyệt đối em sẽ chẳng bao giờ có thể chạy khỏi bàn tay hắn.

Mãi mãi không bao giờ có thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro