[2] Sóng lật biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi tìm về ngay cho tôi!"

Nakahara Chuuya đứng trên bục, tức giận phất tay với tên lính quèn. Anh phải cố gắng lắm mới không để chính mình mất kiểm soát mà sử dụng năng lực của mình bóp nát họ. Thứ nhất, là vì cho dù có làm vậy thì người kia cũng chưa thể nào tìm thấy được ngay; và thứ hai, là nội tạng cùng máu sẽ làm bẩn hết căn phòng này mất.

Vào khoảng mới được năm tiếng trước thôi, sau khi anh vừa xoa mái tóc màu bạc rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào kia để chào tạm biệt em, thì bây giờ đây, liền nhận được thông báo rằng em đã không còn ở nơi đó nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên thiếu niên chống đối tất cả, bỏ mặc đi sự an nguy của mình mà bỏ chạy như thế. Trước đó cũng đã có một lần tới như vậy. Người đàn ông với đôi mắt màu xanh biếc nắm chặt lấy tay mình. Chẳng lẽ họ có gì không tốt hay sao? Chẳng lẽ anh đã không có đủ sự ôn nhu đối với em ấy hay sao? Chẳng lẽ Atsushi từ trước tới giờ đều chán ghét họ tới vậy hay sao?

.

"Dazai, anh không thể nào khẩn trương hơn được ư?"

Akutagawa Ryuunosuke, thiếu niên với đôi mắt bạc sắc lạnh lia sự bất mãn của mình tới người đàn ông đang ngồi thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê. Chẳng trách cậu được, bởi mọi chuyện bây giờ đang rối tinh rối mù, nhưng người đàn ông kia vẫn dành ra cho mình khoảng thời gian để thưởng thức thứ đồ uống đắng ngắt ấy.

"Cậu gấp cái gì, Akutagawa?" Dazai quay người đi, chống cằm. Đôi mắt đục ngầu như món đồ uống kia của hắn híp lại, và chẳng kẻ nào có thể nhìn ra được trong đôi mắt ấy chứa đựng điều gì. "Atsushi-kun sẽ không thể nào chạy đi được đâu."

Em có thể trốn, có thể lảng tránh họ, nhưng em hoàn toàn không thể nào trốn thoát được khỏi bàn tay của bọn họ.

Atsushi quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Cho dù em có đủ mạnh mẽ về tinh thần hay thể chất, nhưng lại không thể nào chống lại được sức mạnh của những kẻ nắm quyền, những kẻ đã có trên mình bao nhiêu kinh nghiệm đuổi giết, những kẻ đã nhuốm máu của báo người trên đôi bàn tay của mình. Những kẻ hoàn toàn có thể gọi là một lũ vô nhân tính ấy.

Ngay từ đầu, mèo con bé nhỏ đã thua từ lúc em lọt vào tròng của bọn họ. Dần dần, cứ như vậy, em sẽ càng ngày càng chìm dần sâu trong vòng kiểm soát của họ. Tự do chính là điều xa xỉ, em sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh họ cho tới khi ý thức chẳng còn nữa.

Dazai Osamu đứng dậy, đặt tách cà phê uống dở xuống.

Gương mặt của hắn vẫn vậy, vẫn là cái điệu cười cà lơ phất phơ ấy. Song, chẳng kẻ nào biết được dưới lớp mặt nạ kia là những suy nghĩ đen tối tới nhường nào.

Con người như vậy, luôn là kẻ nguy hiểm nhất.

.

Atsushi chạy đến một khu xưởng bỏ hoang. Em thật sự phải rất cẩn thận sau khi đưa ra quyết định bỏ chạy thêm một lần nữa. Lần trước họ bỏ qua cho em vì hành động của họ trước mặt em, nhưng lần này, chắc chắn, nếu em bị bắt trở lại, họ sẽ hành hạ em, tước lấy tự do của em đi. Mãi mãi.

Cái lạnh từ bê tông cọ lên qua lớp áo khiến cho em bình tâm lại. Sau lần đi thăm quan biển kia với Chuuya, em đã lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn này sau khi được bước ra ngoài. Em thấy chính mình vẫn còn cái khao khát ấy, khao khát mãnh liệt cháy bỏng muốn được tự do, muốn được thoát khỏi xiềng xích. Chúng dằn vặt em, trăn trở em, héo mòn em mọi lúc mọi nơi, kể cả khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị không có một chút sơ hở. Cũng không hẳn, chỉ là em không thể nào chịu đựng được cảnh bị cầm tù, ngột ngạt tới phát sợ ở trong cái không gian tối tăm biệt lập ấy.

Em đã chạy khá xa, không dám mua vé tàu hay vé xe vì sợ bị nhớ mặt cùng với phải xuất trình giấy tờ. Em cũng đã thay quần áo mới, đội mũ trùm, chẳng để lọt được điều gì thân thuộc ra bên ngoài cả.

Em biết họ sẽ rất tức giận. Cực kì điên loạn là đằng khác. Nhưng chẳng còn cách nào cả, em không thể nào chịu đựng được cái thảm cảnh mà chính mình bị nhấn chìm trong bốn bức tường, luôn luôn ở trong tầm kiểm soát của họ. Nhiều lúc, em còn cảm thấy mọi thứ xung quanh đang bó buộc em lại, mọi cử động của em luôn nằm trong tầm ngắm của họ.

Nếu còn ở trong đó thêm, em cảm thấy chính mình sẽ trở nên giống như họ. Một con người mất đi lí trí, cũng chính là mất đi ý nghĩa sống của mình.

Atsushi trượt người xuống, ôm lấy chính mình. Em đã chạy một quãng khá xa, và bởi vì một thời gian dài chẳng mấy vận động, nên bây giờ em rất cần nghỉ ngơi để có thể đi tiếp. Em cần phải liên tục di chuyển không ngừng nghỉ, không để cho họ bắt được em. Thiếu niên biết rằng họ là những con người ngông cuồng và ngoan cố, sẽ không từ mọi thủ đoạn để moi móc em ra.

Atsushi dĩ nhiên sợ. Ở gần họ, ngoan ngoãn tới vậy cũng đã đem đến cho em một nỗi sợ hãi chẳng hề nhỏ. Tuy nhiên chuyện này lại còn hơn thế nữa. Em đã không nghe lời họ, em đã phản bội họ, em đã chạy trốn khỏi vòng tay của họ.

Em cả gan có suy nghĩ ghê tởm bọn họ.

Atsushi cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng dồn dập, tới mức nghèn nghẹn, giống như có lưỡi lam đang ngăn lại từng nhịp thở của em, cắt từng cắt trên thớ thịt. Cả người em run rẩy, lẩy bẩy như con rối bị đứt dây khi nghĩ đến những điều ấy. Thời gian mà nó hành hạ tâm hồn em đã khiến cho em bị ám ảnh, in hằn lên cuộc sống của em, để lại chằng chịt sẹo không mảy may có thể làm mờ đi được nữa.

Chỉ khi mọi thứ đều reset lại, thì khi đó em mới có thể thoát khỏi mọi bóng ma tâm lí mà họ đã mang tới cho em.

Máu còn nóng. Máu còn chảy. Đôi mắt em hấp háy. Và chỉ khi em hoàn toàn tự do thoát khỏi, hoàn toàn vung lên đôi cánh giữa trời cao, thì khi ấy Atsushi mới hoàn toàn sống. Hoàn toàn được sống.

Chứ không phải là một tồn tại vất vưởng, leo lắt, một cơ thể bị xích bỏ linh hồn, hút cạn khô tinh thần và bó buộc lấy tâm hồn. Một con người bị lấy đi tất cả, chẳng còn lại một mảnh gì được gọi là của em, thuộc quyền sở hữu của em.

.

Dazai Osamu mỉm cười, nhưng đôi bàn tay bầm tím nhầy nhụa máu đã bán đứng sự thật rằng bây giờ, điều kiện của hắn chẳng còn tốt đẹp gì. Người đối diện cũng không tốt một chút nào. Mái tóc màu cam đỏ bết bát vào với nhau, dính nhớp nháp màu đỏ lòm tanh nồng đến chói mắt.

"Ngươi bị điên rồi à, tên khốn!" Chuuya chửi thề. Anh chưa bao giờ có được sự bình thản khi tiếp xúc với kẻ kia, và cái sự căm hận càng ngày càng đào gốc bén rễ trong lòng anh.

"Tôi? Tôi là người điên ư? Tại sao cậu không tự hỏi chính mình điều ấy khi quyết định nghe theo lời thỉnh cầu của Thiên thần bé bỏng mà đưa em ấy ra ngoài?"

Nakahara Chuuya nhíu lại đôi mắt, tức giận tặc lưỡi. Anh thấy chính mình chẳng làm gì sai cả. "Vậy thì sao? Còn ngươi thì sao? Cái kẻ luôn nghĩ rằng chính mình thật sự là một tồn tại tốt đẹp, tới cái mức Atsushi sẽ chẳng bao giờ rời xa mình?! Ngươi quên mất một sự thật rằng chính ngươi mới là kẻ mà em ấy sợ hãi và ghê tởm nhất. Không đúng, không chỉ Atsushi đâu, mà ai cũng vậy! Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Rầm!

Mảnh tường lả tả rơi xuống, nhưng trên gương mặt của hắn vẫn còn nụ cười ấy. Dazai Osamu chẳng còn quan tâm tới vết thương trên bàn tay càng ngày càng tệ hơn kia. Hắn im lặng, đưa đôi mắt mang màu cà phê liếc nhìn kẻ đối diện. Ánh nhìn của hắn như đang nhìn một kẻ chẳng còn sự sống, một xác chết. Rồi cuối cùng, đôi chân quay gót rời đi.

Nakahara Chuuya luôn là kẻ mềm lòng nhất, sẽ luôn mong muốn làm em vui vẻ. Còn hắn, hắn ngay từ đầu, từ khi sinh ra đã chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì cả. Mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều gắn với giết chóc, mà chính hắn lại lấy chúng làm niềm vui của mình.

Dazai cười khổ. Hắn là một kẻ giỏi đóng kịch, nhưng không phải là một kẻ giỏi giấu đi chính bản chất thật của mình. Hắn cũng tự nhận chính mình là một người có cái đầu biết lừa lọc, đôi mắt nhìn thấu lòng người, nhưng hắn chẳng bao giờ có thể làm cho em một lòng một dạ hướng về hắn được cả.

"Chuuya à, cho dù cậu có làm vậy đi chăng nữa, thì có ích gì cơ chứ."

Ngay từ đầu, Nakajima Atsushi đã chẳng thuộc về họ. Chưa bao giờ từng thuộc về thế giới của họ.

Và họ, là một đám chẳng bao giờ có thể chạm được vào linh hồn của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro