[2] Cát của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa Ryuunosuke là một tên chẳng bao giờ có thể cho ai được sắc mặt tốt cả. Cậu lúc nào cũng hằm hằm mà nhìn người ta, như thể là họ thiếu nợ cậu năm triệu hay là còn nhiều hơn thế nữa. Đôi mắt màu khói lạnh băng, và Atsushi có thể tự nhận định mà hiểu rằng, người kia sẽ không thể nào cho được một tia ôn nhu đối với ai cả.

Hôm nay, có vẻ như họ đều không yên tâm lắm nên đã để thiếu niên gần tuổi nhất với em ở lại chăm sóc cho em, nhưng đối với Atsushi, con người với mái tóc màu bạc như ánh trăng, thì em thà ở nhà một mình còn hơn.

Với Akutagawa ở đây, em chẳng dám làm gì mà chỉ ngồi yên lặng, như chú chim nhỏ nép mình trước hiểm nguy. Bầu không khí xung quanh chẳng mấy đẹp đẽ gì cho cam, mà ngược lại, nó như muốn dồn ép tất cả những người ở đây vào sự im lặng bao trùm.

Atsushi đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình sẽ bị dồn ép bởi con người kia. Cái lạnh lẽo từ đôi mắt sắc như kim loại ấy vẫn cứ như vậy mà quan sát nhất cử nhất động của em. Cái cảm giác này chẳng tốt đẹp gì cho cam, nó cứ như là một làn băng đóng chặt lấy tất cả. Và tất cả những gì vang lên trong căn phòng ấy chỉ là cái chuyển động nhịp nhàng của đôi đồng tử, những cái chớp mắt che đi màu khói xám ảm đạm như sương mù nhạt màu của buổi đêm lạnh ngắt.

Sau một khoảng thời gian, theo như em thấy thì nó dài dằng dặc giống như không có hồi kết vậy, người kia mới quay mặt đi. Akutagawa Ryuunosuke chưa bao giờ có thể cho người khác một bầu không khí tốt cả, kể cả khi đứng trước người mà cậu yêu quý đi chăng nữa. Nó cũng là bởi vì con người, một khi cái tôi quá lớn, cho dù biết được rằng việc mình làm có thể để lại tổn thương, nhưng vẫn chẳng thể nào bỏ điều đó đi mà đối xử với lẽ phải mà mình nên làm.

Atsushi thở phào một cái, rồi quyết định đứng dậy rời khỏi nơi này. Em thật sự muốn ngâm mình trong bồn tắm để thả lỏng các thớ cơ trên cơ thể và có thể gột rửa lại được tinh thần của chính mình. Thiếu niên tóc bạc để lại một câu nói, rồi chạy vụt đi trước khi đôi mắt màu xám khói kia lia đến em.

Tại nơi này, mọi thứ mà họ mang tới cho em đều rất tốt. Chỉ có điều em khó có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kể cả mở kênh truyền hình trên TV cũng không được phép. Họ lo sợ rằng em sẽ sinh ra cảm giác thèm khát với bên ngoài, nhưng thực ra, ngay từ đầu, em cũng chẳng thiết tha gì đối với tình yêu và sự giam cầm vô lí của họ.

Em nhúng tay vào thử nước trong bồn tắm, nghịch nghịch màn hơi sương trắng mờ ảo. Đến khi vặn đủ nước rồi, em liền bắt đầu cởi quần áo của mình ra để ngâm mình xuống. Chìm trong nước, thật sâu, thật sâu, không nghe không nhìn, rồi em có thể hoàn toàn bị bao phủ bởi sự ấm áp mà em cần, mà em thèm khát. Ôm lấy đầu gối, dìm mặt mình vào lớp da trên chân, hoàn toàn thả lỏng cả tâm hồn lẫn thể xác.

Nhưng mọi thứ chẳng được bao lâu, và một cánh tay kéo em lên. Chẳng ngạc nhiên gì khi em được đối diện với thứ sắc lạnh như băng kia. Người kia đang giận dữ, chê bai điều mà em đang làm.

"Aku... Akutagawa..."

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì hả?" Cậu hỏi, chất giọng lạnh băng như muốn cắt xẻ lấy người phía trước mặt.

"Không... không có gì cả." Atsushi nghiêng đầu xuống, lo lắng đến xoắn suýt cả lên.

Bầu không khí lại chìm vào trong cái yên lặng tới băng lãnh ấy, và lớp nước vật vờ bao quanh em chẳng còn hơi ấm nữa. Atsushi thấy hơi lạnh, cơ thể em run lên, và sau đó liền được bế ra khỏi mặt nước.

Chẳng nhẹ nhàng và dịu dàng, cậu luôn hành động theo cảm tính của mình, luôn làm những gì mình thích giống như những kẻ nổi loạn vậy. Thiếu niên tóc đen bọc em lại trong lớp khăn lông và đặt em lên giường, chẳng màng quần áo mình bị ướt. Có thể đó là một điểm cộng trong cái hành động luôn thích theo ý mình ấy. Người kia rất ít khi quan tâm những vấn đề phiền phức nhỏ nhặt.

Atsushi khép nép mình trên giường. Em chẳng có chỗ nào để chạy trốn được nữa. Căn phòng này quá nhỏ. Hay có thể nói rằng, cho dù nó có rộng rãi tới cái mức chẳng dùng hết hay không đi hết được, thì em cũng không thoát khỏi được nanh vuốt của bọn họ.

Tại sao mọi thứ lại nặng nề đến thế?

Tiếng bước chân dần dần lại gần, mỗi lần âm thanh vang lên, nó lại đập vào lồng ngực em một chập. Như con mồi sợ hãi thợ săn, em rũ người xuống, hoàn toàn cam chịu.

Song, một lực đạo nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của em, cái sự nhẹ nhàng ấy khiến em càng cảm thấy rùng mình, bởi con người kia chẳng bao giờ có thể gắn với hai chữ dịu dàng cả. Nhưng hôm nay lại vậy, và em không phải đang ở trong một giấc mơ nào cả.

Tiếng ồn của máy sấy khiến cho Atsushi bình tâm lại một chút. Mái tóc em được chải chuốt gọn gàng cùng sấy khô, thoải mái tới lạ thường. Cơ thể sau ấy cũng được mặc ngay ngắn bộ quần áo ngủ, rồi cả thân hình lọt thỏm vào một lồng ngực vững chắc khác.

Akutagawa đã thay quần áo, giống như em vậy, là đồ ngủ đôi, em đoán vậy khi má cọ phải chất vải cùng với đồ trên người em. Cậu ôm chặt lấy em, để đầu em tựa vào lồng ngực đang phập phồng của mình. Atsushi dựa rất gần, gần tới cái mức mà em có thể cảm nhận được cái nóng bỏng của thân nhiệt kia. Dĩ nhiên rồi, cho dù tính cách có lạnh lẽo đến mấy, nhưng người kia vẫn là con người, vẫn có sự sống.

Vẫn không thể thoát khỏi.

Bởi vì vẫn là con người, nên em không thể nào chạy đi. Em cũng muốn là con người, muốn sống, muốn tồn tại. Em không dám chết, lại càng không dám bỏ chạy cũng như đối đầu với họ. Em hèn nhát, em yếu đuối, em không thể nào làm được điều mà mình muốn làm, cũng chẳng có đủ sức để mà đối đầu với nỗi sợ hãi của mình.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, chẳng mấy chốc đồng hồ cát sẽ lại lật. Em sống tại nơi đây như đang ở trong một vòng tuần hoàn không lối thoát, ngày qua ngày sống trong nỗi sợ hãi. Chúng dần dần nhấn chìm lấy em, nhấn chìm lấy tâm hồn em, cảm xúc của em, lí trí của em, suy nghĩ của em mà chẳng để lại thứ gì để cho em bám víu lấy cả. Nơi này là một nhà tù, dù họ có đối xử tốt đến bao nhiêu đi chăng nữa, có ôn nhu bao nhiêu đi chăng nữa, có cưng chiều bao nhiêu đi chăng nữa, thì em cũng không thể nào chịu đựng được.

Bởi vì đây không phải là điều mà em muốn.

Giống như một chiếc lồng hoàng kim đẹp đẽ, em là con chim hoàng yến bị nhốt trong đó, cô độc, xinh đẹp, ngày ngày làm đỏm dáng để cho họ ngắm nghía, nâng niu. Đẹp thì đẹp vậy đó, nhưng xiềng xích sẽ chẳng bao giờ thoát ra được, chẳng bao giờ có thể tâm động với những gì ở bên ngoài, chỉ có thể chăm chăm nhìn vào những thanh sắt bằng vàng ấy mà thôi.

Em có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, nhưng lại khó mà yên bình nổi. Mọi thứ quay cuồng, khiến em dằn vặt, em gào thét, em cào cấu lấy sức sống của mình.

Tiếng hét của em, lấn át hết cả biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro