[4] Song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ phía trước mặt, ngoan cố và gian xảo, chẳng có xiềng xích nào còng được gã cả.

Fyodor Dostoevsky, kẻ cầm đầu. Chẳng ai biết được con người như thế đang suy nghĩ gì, hay là hẳn gã chẳng có một hướng đi nhất định nào cả, chỉ làm những gì mà mình thích mà thôi. Mỗi bước đi của gã dường như là một luồng thách thức. Nhiều khi, chúng chẳng có quy luật, hơn nữa có lúc chúng còn chẳng phù hợp với tính cách của gã, chúng chỉ được thực hiện bởi vì gã thích thế, thích trêu đùa với trí não của con người.

Người đàn ông ngồi đó, ung dung mỉm cười. Chẳng có chút sợ hãi nào trên gương mặt đó cả. Hình như càng đưa con người kia vào nguy hiểm, gã lại càng cảm thấy thích thú.

"Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi anh thấy có hứng thú với Atsushi-kun." Dazai Osamu cất lời. "Nhưng tiếc thay, em ấy sẽ phải ở lại đây với chúng tôi rồi."

Không một chút sợ hãi, vẫn cứ như vậy, thong thả chậm rãi, gã trả lời. "Vậy sao...?"

Hẳn người đàn ông với đôi mắt thạch anh tím kia phải cười khẩy vài tiếng, hoặc có thể sẽ chuyển thành điệu cười ghê rợn lòng người khi nghe đến đấy, nhưng gã không làm. Chuyện này quả thật quá thú vị, Fyodor cụp mắt, ai mà biết được những kẻ tại đây ở trên mọi phương diện đều điên cuồng tới như vậy cơ chứ? Họ tựa như những con thú thích vờn chết mồi của mình, thật thật giả giả mà trêu đùa. Và cho tới bây giờ, khi chẳng còn gì có thể cứu vãn được nó nữa, thì họ lại ở đây ra oai phủ đầu.

Ngu dốt.

Fyodor chán nản suy nghĩ. Sẽ chẳng có ai cứu được họ nữa.

Và ngoài hắn ra, sẽ chẳng có ai có thể cứu được em.

.

Hương trầm mê muội, lan toả trong không khí.

Thứ hương ấy khiến em âm trầm mê muội, đầu óc luôn luôn chẳng rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều như hồ dính, mơ hồ đục ngầu, khó khăn cứ như vậy mà trải qua.

Hiện tại người nào đến, người nào đi đã chẳng còn trong tầm quan tâm của em nữa. Em chìm sâu vào cơn mê, trong những giấc mơ mà ở đó chẳng có ai cả, chỉ có mình em bay nhảy, với lên những đám mây mềm như xốp, chạm chân xuống nước biển lạnh như băng.

Chẳng biết từ bao giờ trong phòng em sẽ luôn đốt hương, thứ hương phang phảng, không khó chịu, nhưng lại khiến thiếu niên rơi vào trạng thái mơ hồ.

Đây chưa từng là một thứ gì đó tốt đẹp cả.

Dẫu vậy, em cũng chỉ có thể suy nghĩ tới vậy là cùng. Nếu như là Atsushi từ xưa, sẽ cứ như vậy mà cố gắng bỏ nó đi, vì em yêu cuộc sống của mình biết bao nhiêu. Em sẽ không thể để chính cuộc sống mà mình khát cầu biết bao cứ như vậy mà kết thúc.

Bây giờ, ngọn lửa tình yêu đó đã chẳng còn nữa. Nó lụi tàn cháy rụi, còn lớp tro xám ngắt như chính con người của em vậy. Để lại một thân xác vô hồn, sống lay lắt qua ngày. Đôi mắt em mở to, đôi môi em hấp háy, cả người em tựa con búp bê, đi theo sắp đặt của mọi thứ, đặt đâu liền cứ như vậy chìm trong đó.

Thân xác là vậy, song cứ mỗi khi ánh trăng chiếu sáng toả vào căn phòng, dát lên đó thứ ánh sáng dịu dàng duy nhất trên thân thể đơn bạc của em, thì cũng chính là lúc tâm hồn em có thể tự do lún sâu xuống, phá tan ra, trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Em cũng có lúc gặp cả gã nữa. Người đàn ông kia sẽ luôn luôn đưa em đi khắp nơi, chỉ cho em nhiều thứ hay. Đôi mắt em sẽ luôn bị hấp dẫn bởi một thứ gì đó, tươi sáng và đẹp đẽ, rồi người đàn ông ấy sẽ tặng nó cho em, nói rằng em hoàn toàn đủ tư cách để nhận lấy tấm chân tình của gã.

Nhưng nhiều lúc em sẽ lại thắc mắc, tại sao biểu cảm của con người kia luôn như vậy. Em khi đi cạnh một người cho chính em quá nhiều sự kiên nhẫn tới thế, thì chính em sẽ trở thành một kẻ tự ti ti tiện nhất, luôn luôn nghi ngờ sự tốt đẹp mà họ trao cho mình. Biết sao được, em quá xấu xí, quá dơ bẩn, chẳng thứ ma thuật nào có thể sửa chữa lại được em.

"Đến rồi này."

Họ dừng lại tại một ngôi nhà gỗ. Nếu phải nhận xét, thì chính em sẽ tự nhận rằng nó là một căn nhà quá đỗi đơn sơ. Chẳng có gì cả. Nhỏ bé. Cũ kĩ.

"Đây là đâu vậy, Fyodor-san?" Vì chẳng thể nào có thể phát âm đúng được thứ họ phương Tây dài ngoằng ấy nên người đàn ông đã vui vẻ để em gọi gã bằng tên, Atsushi ngước lên nhìn, đôi mắt trong veo chờ đợi câu trả lời.

"Là điểm kết thúc trong buổi hẹn hò của chúng ta, tình yêu à. Rồi em sẽ chẳng còn phải chịu đựng chúng nữa." Gã nói, hôn lên mu bàn tay em. "Đây là món quà dành cho em khi đã ở cùng ta."

Em biết sẽ tới lúc này, và rất sẵn sàng để tiếp tục. Fyodor Dostoevsky đã nói, đã hứa, và chính em đã làm điều đáp lại là tin tưởng lời nói và làm theo những chỉ dẫn của người đàn ông gốc Nga này. Chẳng còn thời gian để mà quay lại nữa, và em chẳng hề muốn quay lại một chút nào.

Nếu có một chiếc hộp thời gian, em khao khát mãnh liệt được đóng quá khứ của em vào trong đó, dán băng keo bên ngoài cố định, rồi cất tại hộc tủ, sâu vào, để đến khi chết em cũng chẳng bao giờ tìm tới để mà mở ra. Ngộ nhỡ sau này sẽ có người này người kia tháo lớp phòng ngự của chiếc hộp khi em chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, thì em cũng chẳng quan tâm nữa, bởi chính lúc ấy em đã hoàn toàn được giải thoát rồi.

Người đàn ông với đôi mắt tím thạch anh mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Em cũng cứ vậy mà bám theo gã. Trong căn nhà chẳng có gì cả, thiếu thốn giống như hình hài nó ở bên ngoài vậy. Nhưng em biết, ắt hẳn thứ ẩn sâu trong nó không đơn thuần là đơn sơ tới vậy.

Cánh cửa đóng lại, và bóng tối bắt đầu lan trùm. Atsushi thấy lồng ngực mình hẫng một nhịp, nhưng đều phải an ủi chính bản thân rằng chuyện này không có làm sao cả.

"Đi thôi nào." Bàn tay nắm lấy tay em, dẫn người xuống một chuỗi cầu thang. Atsushi cảm tưởng rằng chính mình đang chìm vào trong một quãng thời gian vô tận không có điểm dừng, và nếu không cẩn thận, chính nó sẽ nuốt chửng em vào trong hư không.

Ánh sáng phía dưới càng lúc càng lớn, từ lấp lánh nơi đáy mắt, rồi cuối cùng là lan rộng bao trùm cả không gian mênh mộng vô tận.

Lúc ấy, chẳng hiểu sao chính em lại nhớ đến cái ngày đầu tiên mà em gặp người đàn ông này. Cái ngày tuyết trắng phủ đầy cả không gian như biển lớn, chẳng thể nào nhìn thấy một ánh sắc nào khác ngoài nó.

Trắng đến cay mắt.

.

Lúc em tỉnh lại, ánh sáng ở bên ngoài đã thay bằng màu vàng cam. Ánh sáng ấy không đến mức cháy bỏng cả thân thể, nhưng chính nó cũng khiến điều gì đó tan chảy ở trong em.

Chim muông hót lên bài ca rộn rã đón chào ngày mới. Mọi thứ đều tươi rói tựa như được rót một lớp mật ngọt chín bùi. Hương thơm chẳng biết từ đâu chen tới, mang theo cái trong trẻo của sương mướt mà trên lớp lá xanh mơn mởn, cùng với đó là cái cháy xém của nắng ban mai.

Tự dưng thiếu niên giống như tỉnh táo lại lạ thường. Đầu óc chẳng còn quay cuồng nữa. Em tựa như được tiếp thêm sức mạnh.

Dồn hết vào trong lồng ngực, sưởi lấy trái tim còn đang dang dở đập tại đó.

Lông vũ bay lên, tung cánh, chạm lấy bầu trời rộng mở. Ánh mắt hướng đến nơi chói chang của ánh dương, vầng mặt trời xoè từng cánh hoa thơm ngát bao trọn lấy tất cả sinh mệnh mà mình chiếu tới.

Lần đầu tiên, ánh nắng chạm đến mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro