[1] Mắt khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakajima Atsushi, thiếu niên trong bộ kimono màu trắng tỉnh giấc khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa, hắt lên gương mặt em. Ánh mắt em mở ra một chút, rồi giật mình tỉnh táo lại. Em nâng bàn tay của mình lên, xoa xoa cổ tay bị hằn đỏ. Nó giống như một lời nhắc nhở em rằng em không thể nào chạy trốn khỏi đây.

Thiếu niên đứng thẳng dậy, cả cơ thể mềm oặt, đầu óc choáng váng, ắt hẳn đó là do sự tụt huyết áp đột xuất vì nằm một chỗ quá lâu. Phải mất một lúc sau, em mới có thể hoàn toàn đứng thẳng người dậy, bước tới nơi mà mình muốn đến.

Nhà vệ sinh được lát đá lạnh lẽo, khiến đôi chân quên mất đi dép cảm nhận được cái buốt giá ấy. Em tiến đến bồn rửa mặt, muốn gột rửa sự mơ màng này, cũng như mong muốn có thể cho mình cái cảm giác rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Atsushi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một gương mặt tiều tuỵ, vành mắt thâm quầng cùng nước da trắng bợt. Em đưa tay lên quệt đi sắc thái mệt mỏi, nhưng tiếc rằng nó lại không thể nào bị lau hết đi được.

"Không được..." Atsushi lắc đầu, đôi mắt nhuốm đầy đau thương. "Không được..."

Cho dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì em cũng không thể nào thoát ra khỏi nanh vuốt của họ. Xiềng xích họ giăng lên cơ thể em, khiến cho em mất đi tự do vốn có của mình, đẩy em vào vực sâu của tuyệt vọng khôn cùng. Nakajima Atsushi ghét điều này, ghét khi chính mình bị trói buộc cả thân thể lẫn tinh thần tại đây, khiến cho mỗi giây trôi qua liền như địa ngục. Giống như chính mình bị kìm nén dưới đáy sâu của bóng tối, gào thét tuyệt vọng, dằn vặt, khổ đau, nhưng lại chẳng ai lắng nghe điều mà em muốn nói.

Thiếu niên bước ra ngoài phòng, khép lại cánh cửa đằng sau mình lại. Sàn nhà được trải thêm thảm lông mềm mại khiến từng bước đi như bước trên bông, cũng không phát ra tiếng động. Họ đã giao người trải thảm toàn bộ sàn nhà để không khiến em bị lạnh, cũng như bảo vệ cho cơ thể yếu đuối của em. Đường đi tới nhà ăn dường như có chút dài dằng dặc, kéo dài ra bởi sự sợ hãi của em. Em sợ rằng khi mình bước vào đó sẽ gặp họ. Đối với họ, em giống như con mồi bé nhỏ không có chút sức lực chống cự nào, quỳ rạp xuống dưới nanh vuốt của họ.

Cánh cửa đẩy ra, và ánh sáng vàng cam hắt lên cơ thể gầy yếu của em. Ánh sáng nhu hoà đến chói mắt khiến em khó thở, cùng với hương trà len lỏi trong không khí mù đặc mùi hương.

"Nakajima, dậy rồi sao..."

Giọng nói trầm khàn đặc vang lên, và em có thể nhận ra ngay được chủ nhân của giọng nói đó. Người đàn ông với khí chất đáng sợ, đôi mắt sắc nhọn màu khói, chắc chắn người khác khi gặp được người kia sẽ chẳng có được ấn tượng tốt đẹp gì. Cậu ta trông có vẻ nhàn nhã với cốc trà trên tay, phía trước mặt hẳn là thư mục công việc.

"V-Vâng." Em dịu giọng, nói nhỏ nhất có thể. Atsushi thà rằng người sáng ngày hôm nay mình gặp là anh chàng tóc cam kia còn hơn là người này. Thiếu niên khó mà có thể đoán được điều người phía đối diện kia muốn nói, cũng như muốn biểu đạt qua đôi mắt ấy.

Đúng hơn là em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.

Akutagawa Ryuunosuke tiến tới trước mặt thiếu niên nhỏ bé kia, cậu hơi hơi nhíu mày bất mãn. Con người đối diện sợ sệt rùng người, khép nép y như một đứa trẻ vừa làm chuyện gì đó sai. À không, phải đúng là như thế ấy chứ. Thiếu niên trước mắt đây đã phá vỡ lời hứa, làm ngược lại với điều mà họ đã căn dặn, khiến họ càng muốn phá hủy em đi, trừng phạt những bé hư không nghe lời.

Đúng vậy, em bỏ trốn. Bỏ trốn khỏi nơi ở của em, bỏ trốn khỏi nơi mà bọn họ đã cất công dựng xây cho em. Em bỏ trốn đi mà không màng tới sức khoẻ của mình cũng như là sự lo lắng của họ. Ôi, Akutagawa nắm chặt lấy tay mình, sao mà cậu muốn bẻ đôi bàn chân của em tới vậy, khoá em lại tại một nơi khó ra vào nhất, để em mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu thôi.

Nhưng tiếc rằng điều đó không thể xảy ra được, bởi em không chỉ thuộc về một mình cậu. Akutagawa Ryuunosuke phẫn nộ khi biết chính mình phải chia sẻ em với những người khác nữa. Những người mà cậu đã từng ngưỡng mộ, nay lại khó chịu tới cực điểm và muốn nguyền rủa chết họ khi họ chạm vào em.

Akutagawa có thể thấy đôi mắt em run lên. Em đang sợ hãi. Sợ hãi khi phải đối mặt với họ sau sai lầm của mình. Dĩ nhiên cậu rất muốn phạt em, để em biết được rằng em chỉ có thể ở trong vòng tay của họ, nhưng tiếc thay, cậu lại có công chuyện vào ngày hôm nay.

Akutagawa bế cả thân người Atsushi vào lòng, và cậu có thể cảm thấy được sự cứng nhắc của cơ thể em. Cậu không nói gì nhiều, chỉ đặt em xuống ghế rồi lấy bữa sáng nóng hổi cho em.

"Hai ngày này tôi có công chuyện nên không thể về được." Cậu thấy cơ thể thiếu niên hơi ngập ngừng khi nghe thấy câu nói của mình, cậu tặc lưỡi. "Và có lẽ Dazai sẽ về vào ngày hôm nay để trông chừng cậu. Nhớ đấy, đừng có để lặp lại sai lầm cũ của mình. Tôi có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu giống lần trước đâu."

Atsushi có chút sợ hãi nắm chặt lấy chiếc thìa trên tay mình, qua khoảng một lúc sau em mới gật đầu thật nhẹ, tỏ ra rằng mình đã biết, đã hiểu và sẽ không để chuyện giống như lần trước xảy ra.

Rầm!

Atsushi giật thót mình, đánh rơi chiếc thìa trên tay khi Akutagawa đập mạnh hai tay xuống bàn. Em cố gắng để chính mình không phát ra tiếng than, cũng như không để mắt mình cùng người kia chạm nhau. Em run rẩy nhặt chiếc thìa lên, để bên cạnh, toan muốn mang nó ra chậu rửa để lấy cái khác nhưng em không thể đứng dậy được. Áp lực từ phía kẻ đối diện toả ra khiến em khó thở, cơ thể cương cứng không thôi.

"Có... có chuyện gì vậy ạ?" Atsushi lí nhí, bầu không khí này khiến em khó mà kìm nén được nỗi sợ hãi của mình. Nhưng không thể nào cứ im lặng mãi vậy được, bởi nó sẽ đè nén em xuống sâu hơn nữa, tới cái mức em không thể tự mình đứng dậy được.

Sự im lặng bao trùm khi Akutagawa không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu niên. Atsushi hết cách đành phải ngửa mặt lên, nhìn vào đôi mắt màu xám khói sâu thăm thẳm. Trong đấy chứa đựng sự phẫn nộ, khí thế áp bức người, cùng với những cảm xúc trộn lẫn vào nhau mà cậu khó có thể đoán ra được.

"Nakajima." Akutagawa Ryuunosuke cúi người xuống khiến em có thể cảm nhận được hơi nóng phả lên gương mặt lạnh cắt của mình. Cậu đưa tay nắm chặt lấy cằm em, miết nó đau đớn, khiến cho gương mặt em đanh lại, cơ thể giãy giụa muốn trốn đi vì đau. "Nghe cho rõ đây. Nếu cậu còn muốn trốn đi một lần nữa, thì đừng có trách bọn tôi không cảnh báo trước."

Cậu lấy tay lại, xoay người bước ra khỏi căn phòng. Trước khi đi còn không quên kiểm tra cửa nhà cùng thiết bị chống trộm, khiến căn nhà trở thành một lãnh địa "bất khả xâm phạm", cũng như là để đảm bảo người bên trong khó có thể trốn ra ngoài được.

Atsushi ngồi bên bàn, sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại cùng tiếng chốt vang lên em mới lấy lại được dũng khí mà xoa xoa cằm mình. Bàn tay còn lại thì buông xuống cầm lấy chiếc thìa đã bị rơi xuống đất.

Tiếng bước đi trên sàn nhà nhỏ như không có, Atsushi loay hoay cọ rửa vết bẩn cùng với hoàn thành bữa sáng của mình. Em muốn than khóc cho những bất công mà mình đang phải trải qua, nhưng chính thiếu niên cũng hiểu rằng em không thể nào làm được như vậy, bởi vì chính em không có cái quyền để quyết định cuộc sống của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro