Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông.

Em chạy chân trần đi trên đất. Đá phía dưới cắt vào da khiến máu thịt lẫn lộn, nhưng đôi chân lại luôn ngang bướng không dừng bước. Bởi vì phía sau, họ đuổi tới, sẽ đuổi tới khi biết em trốn ra khỏi nơi này, hoặc đang đuổi tới nơi này. Nếu họ bắt được em, họ sẽ lại để lại trên cơ thể em những vết tím bầm cùng nói với em những lời đe doạ. Rồi cuối cùng lấy đi tự do vốn có của em.

Em không chịu đựng được điều đó. Em không thể nào sống trong một cái lồng với chân tay bó buộc cùng đôi mắt bị xiềng xích lại. Em chỉ có thể di chuyển một số nơi nhất định, đôi mắt chỉ có thể nhìn họ mà thôi.

Giống như khi họ để em ra ngoài, để em đi dự tiệc, em đã lén liếc nhìn người khác nhờ họ cứu giúp, nhưng thay vì được tự do, người kia lại mất khả năng đi lại cùng nhìn thế giới này mãi mãi.

Đúng vậy, chính họ đã cắt đi đôi chân của người kia, móc mắt hắn, ngay trước mặt em, để cho em thấy được rằng em chỉ có thể ở bên cạnh họ, nhìn họ.

Chỉ có họ mà thôi. Không ai cả.

Em chạy nhanh hơn, không để ý bùn đất lấm lem máu thịt lẫn lộn. Chỉ cần rời khỏi đây, em sẽ thoát được khỏi vòng tay của họ, khỏi sự cầm tù của họ.

"Atsushi-kun..."

Tiếng nói khiến em giật thót. Hắn đang ở kia, ngay phía trước mỉm cười nhìn em. Em có thể thấy được đôi mắt sáng rõ đang nhìn em, mãnh liệt như muốn còng lấy cơ thể em lại. Em biết mình phạm sai lầm, biết mình trốn đi họ sẽ đuổi tới, nhưng em vẫn hi vọng mình có thể trốn đi được, rời đi được, tự do trở lại được, chứ không phải bị tìm sớm như thế này đây.

Em đổi hướng chạy, thật nhanh. Em biết hắn vẫn cười, cười xem em có thể chạy trốn đi đâu. Hắn rất nhanh sẽ bắt được em, không để cho em chạy thoát, cũng không để cho em có cơ hội chạy trốn một lần nữa. Em cảm thấy cơ thể của mình nóng dần lên, sợ hãi, sức lực dường như bởi vì bị nỗi sợ chi phối mà dần dần nhỏ đi.

"Sao em lại có thể hư như vậy chứ..."

Cơ thể em được nâng lên. Bàn tay hắn quấn chặt lấy eo em, siết mạnh. Em muốn giãy dụa, nhưng lực của hắn chắc chắn hơn em rồi. Vả lại, em sợ, sợ hãi hắn sẽ mạnh tay đem em bẻ gãy, không cho em cơ hội trở mình.

Em hét lên khi cả người bị cố định lại. Hắn đang đưa em về, từ tốn, chậm rãi. Nhưng, em đau, em sợ. Em không muốn trở lại nơi ám ảnh đầy kinh hoàng đó nữa. Cơ thể căng cứng lên, mãnh liệt. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn...

Không muốn về nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro