[1] Mắt biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya bước vào nhà, và anh có thể cảm thấy được sự tĩnh lặng quá đỗi của nó. Anh có chút hoảng hốt, liền đi vòng quanh nhà, không bỏ qua mọi ngóc ngách nào. Cũng không thể nào trách anh được, sau lần bỏ trốn kia của thiếu niên, bọn họ đã phải dốc hết sức đi tìm và bảo toàn tính mạng cho em ấy, và điều đó cũng đã tạo được bóng ma trong lòng anh.

Nakahara mở cánh cửa phòng ngủ của Atsushi ở tầng thứ ba, và thở phào nhẹ nhõm khi anh nhận ra được cục lông màu trắng đang cuộn mình nằm ngủ ở trên giường, vùi cả đầu vào trong chăn. Người đàn ông bước vào, khép cửa thật nhẹ để em không bị giật mình khi ngủ. Anh quỳ xuống nệm, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt của cậu nhóc đang vù vù ngủ trên giường đệm mềm mại.

"Atsushi..." Anh vừa kéo chăn vừa điều chỉnh tư thế cho em. "Đừng vùi đầu vào chăn, sẽ rất khó thở đấy."

Atsushi ắt hẳn nhận ra được có người đang chạm vào mình, cơ thể đột nhiên căng cứng hẳn lên. Cả người em liền ôm chăn giật nảy ngồi dậy, cơ thể chui vào một góc không để mình động chạm gì đến người phía đối diện. Gương mặt của em vùi vào trong lớp chăn, một phần cũng là vì vừa mới ngủ dậy, nhưng cũng vì vậy mà các giác quan khác trở nên rõ ràng hơn. Em có thể nghe thấy chuyển động của người phía đối diện, cẩn cẩn thận thận ôm lấy chính mình, tạo nên một tư thế phòng vệ bản thân.

Nakahara Chuuya thấy có chút mất mát khi em né tránh bàn tay của mình, thầm rủa sáng nay không có mặt, lại để cho Akutagawa doạ dẫm em. Anh rướn người lại gần, muốn dịu giọng để an ủi em, nhưng lại chẳng biết làm như thế nào. Không phải là vì anh không được như những người còn lại, mà là do anh cảm thấy xấu hổ tột cùng. Cho dù anh có thể tự nhận rằng anh không như những kẻ kia, sẽ không bao giờ dám để em đau. Song, chính anh lại không thể bảo vệ được thiếu niên mà anh quan tâm hết lòng kia. Đôi mắt sáng rõ của em ngay lần đầu gặp mặt ấy đã lại thay bằng những sợ hãi cùng ý muốn kháng cự. Nakahara cảm thấy chính mình quả thực thất bại khi không thể cho em được tự do.

Không đúng, không phải là không được, mà là anh không nỡ. Không nỡ để em rời xa cũng như đưa ánh nhìn lạnh nhạt không quen biết tới anh. Anh biết chắc rằng, nếu như anh là người nói ra những tình cảm sâu kín ở trong lòng đó, thì chắc chắn em sẽ né tránh, sẽ tìm đến người khác, sẽ hạnh phúc tay trong tay với một cô gái nào đấy mà em quý mến, và dĩ nhiên rằng người đàn ông này không thể nào chịu đựng được điều ấy. Đó là vì sao anh không thể bỏ em được, cũng như không thể nào giữ em là của riêng một mình mình.

"Atsushi." Nakahara Chuuya đứng dậy, nhìn thoáng qua người đang sợ hãi ở kia, buông tiếng thở dài. "Nếu em dậy rồi, thì nhớ xuống ăn tối đấy nhé. Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, Dazai tên khốn kia cùng với Akutagawa sẽ không về đâu." Rồi anh bước ra khỏi phòng để em lại một mình. Nakahara biết được rằng, càng cứng rắn, thì em sẽ lại càng kháng cự và ngang ngược mà thôi.

Khi em không còn cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông kia trong căn phòng thì em mới ló mình ra khỏi chăn. Sự sợ hãi vẫn còn, nhưng có lẽ đã được giảm bớt, bởi Atsushi hiểu được rằng người đàn ông tóc cam kia sẽ không làm gì khiến em khó chịu cả. Nhưng em vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái được khi ở bên cạnh họ, những người đều đã trải qua bao lần sinh tử, hắc ám bao phủ hết cơ thể họ, và em sợ khi mình không làm họ hài lòng, họ sẽ không ngần ngại mà khiến em đau đớn.

Thiếu niên gập chăn gối gọn gàng, cơ thể uể oải lê từng bước xuống phòng ăn. Cho tới bây giờ em vẫn không thể nào hiểu được, tại sao lại là em cơ chứ? Em chán ghét khi phải bước vào căn phòng ấy, vì nhiều khi em đều phải ngồi trong bầu không khí cứng ngắc tới mức ngạt thở, đối mặt với họ mà nhai nuốt bữa cơm duy trì sự sống của chính mình. Atsushi đẩy cửa vào, nhận ra người đàn ông kia đã ngồi bên bàn. Chỗ ngồi đối diện anh có một bát đồ ăn, và chỉ cần ngửi mùi hương, em liền có thể biết được đó là món ăn yêu thích của mình.

Chazuke - cơm chan trà.

"Nakahara-san, mời anh." Em ngồi xuống, nhẹ giọng nói và bắt đầu hoàn thành bữa tối của mình.

Nakahara Chuuya có thể thấy được chút rực rỡ vụt qua trong đôi mắt màu tử kim của em. Tấn công bằng món ăn yêu thích của em luôn khiến cho thiếu niên để lộ ra một chút vui vẻ. Dù chỉ một chút thôi, anh đều muốn xoá nhoà đi sự sợ hãi cùng cực cùng với thái độ kháng cự của em. Có khi tới lúc ấy, em sẽ hoàn toàn loại bỏ đi vẻ bề ngoài đó và để lộ tâm hồn của em. Để lộ linh hồn của em cho người đàn ông này.

Đôi mắt xanh biếc của anh xoáy sâu vào gương mặt em, muốn tìm những tia vui nho nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng có lẽ nó là cả một kho báu đối với Nakahara Chuuya trong ngày hôm ấy.

.

Sau khi dùng cơm bữa xong, cả hai người đều im lặng làm việc của mình. Nói là cả hai, nhưng thực chất chỉ có người đàn ông với đôi mắt xanh biếc kia xử lý giấy tờ công việc, còn lại thiếu niên nhỏ bé đang nằm dưới sàn thưởng thức từng câu chữ trong cuốn sách trên tay.

Nakahara híp mắt nhìn em, chăm chú vào ngón tay trỏ mân mê dòng tiêu đề ngoài bìa sách trong vô thức, "Angel", của Angelina Anderson. Tự nhiên anh muốn cười, cười vì tiêu đề của câu chuyện quá giống với thiếu niên, người đang nằm ở kia với đôi mắt sáng rỡ theo dõi từng trang giấy.

Em là thiên thần. Là thiên thần của bọn họ.


"Atsushi." Anh nhìn đồng hồ, rồi quyết định gọi em. Thiếu niên bé nhỏ giật mình một chút, một hồi lâu sau em mới để quyển sách xuống, lộ ra một đôi mắt to tròn. Nakahara hít một hơi, than thở, sao mà anh muốn phá huỷ nó đến như vậy?

"D-Dạ...?" Giọng em có chút run, tay nắm sách chặt hơn một chút. Người đàn ông biết rằng em đang do dự, có chút níu kéo quãng thời gian yên bình này, lại có sự sợ hãi khi phải xa nó, bởi em không biết được rằng sau đó sẽ xảy ra những gì, em sẽ phải chịu đựng những gì. Anh biết điều đó, nhưng anh mặc kệ. Nakahara Chuuya yêu em nhiều lắm chứ, nhưng anh cũng yêu cái cảm giác khi em ngoan ngoãn phục tùng, nghe theo từng lời từng lời anh nói.

"Đến giờ đi ngủ rồi." Anh mỉm cười, gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay, tiếp theo đó thì liền tháo nó ra và để trên bàn. Người đàn ông đứng dậy, khoanh tay dựa vào cạnh bàn, híp mắt nhìn thiếu niên đang do dự một lúc, rồi chậm rì rì cất quyển truyện trên tay, ngoan ngoãn bước về phòng.

Anh muốn ôm lấy em ngay bây giờ, nhưng không thể khi trên người mình còn vương mùi khói súng. Nakahara Chuuya vừa muốn giữ em sạch sẽ, lại vừa muốn vấy bẩn lấy thiên thần của anh. Nực cười làm sao, sự mẫu thuẫn này khiến cho anh phát điên.

.

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, anh lau mái tóc còn có chút ẩm của mình rồi treo chiếc khăn lên. Ánh trăng cùng gió lọt vào không gian bởi cửa sổ khép hờ. Cơ thể nhỏ bé trên giường khi được ánh trăng chiếu lên càng trở nên yếu ớt. Atsushi nằm cuộn mình lại, giống như một chú mèo nhỏ bao bọc cho chính mình, và hình ảnh đó khiến anh không khỏi mỉm cười. Người đàn ông với đôi mắt màu xanh biếc như màu trời, bây giờ lại giống như sắc xanh của đêm tối ngắm nhìn em, bao trọn lấy cả con người trên giường.

Anh tiến tới, nắm lấy chăn và kéo ra một khoảng đủ để chính mình có thể nghiêng người nằm xuống. Cho dù cả chiều đã ngủ khá nhiều, thế nhưng bây giờ thiếu niên lại say sưa ngủ, không giống như buổi chiều, khi cả người em đều trong sự cảnh giác. Atsushi yên lặng nằm trong chăn, cả gương mặt vùi vào cánh tay của mình.

Nakahara Chuuya mỉm cười, khảm cả cơ thể bên cạnh vào trong lòng mình. Có lẽ là vì có nguồn nhiệt bên cạnh, anh có thể cảm nhận được động tác dựa vào nhẹ nhàng của em.

Đêm đó, trăng lên, chiếu ánh sáng bạc bao trùm lấy hai con người trong căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro