[1] Mắt cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya tỉnh dậy. Anh cảm thấy đây có lẽ là một trong những giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của mình. Người đàn ông hơi hé mắt, tay quơ quơ muốn ôm cục bông bên cạnh mình vào lòng, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.

Anh bật dậy khi cảm nhận được chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm. Nakahara Chuuya mở cửa phòng chạy ra ngoài tìm thiếu niên. Và cho đến khi anh tìm được bóng dáng của em, thì trong lòng anh mới trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tìm được em thì được, song, cái tên đang ôm gọn cả người em vào lòng thì lại chẳng làm anh dễ chịu thêm chút nào.

"Dazai..." Nakahara gọi tên người kia với chất giọng giống như đang khinh bỉ một thứ gì đó. "Bỏ cái tay của ngươi ra, tên khốn!"

Tư thế của hai người đang ngồi trên ghế sofa kia rất gần. Đối với người đàn ông với đôi mắt xanh biếc thì nó gọi là khó coi thì đúng hơn. Dazai Osamu, người đàn ông với mái tóc màu nâu hơi xoăn cùng con mắt màu cà phê đang ôm trọn thiếu niên nhỏ hơn mình rất nhiều vào lòng, để gương mặt em đối diện với lồng ngực, còn tay của hắn thì vuốt ve mái tóc màu bạc của em.

Nakahara Chuuya có thể thấy được chút run rẩy trong đôi ngươi dị sắc của em, nhưng Atsushi ngồi im lặng, ngoan ngoãn để hắn âu yếm. Có lẽ là vì hắn không làm gì quá đáng, nên thiếu niên không tỏ ra quá kháng cự. Atsushi nhìn thấy Nakahara tới thì nghiêng người, có lẽ có chút mong chờ anh giải thoát cho mình khỏi sự bó buộc này.

"Ồ, Chuuya?" Dazai Osamu vẫn không buông tay, chỉ quay qua nhìn người đứng đối diện kia mà nở một nụ cười nửa miệng. "Hoá ra cậu ở đây à? Tôi không biết đấy."

Người đàn ông tóc cam lúc này quả thực rất muốn đá một phát vào gương mặt thiếu đòn kia, nhưng anh kìm lại, tránh để va chạm rồi lại làm thiếu niên trong lòng tên kia bị thương.

"Biết rồi thì bỏ cái tay ra coi! Ngươi không thấy Atsushi đang rất khó chịu khi phải ở cùng một tên khốn khiếp như ngươi à?"

"Đâu có đâu..." Hắn phản bác bằng chất giọng uỷ khuất, quay qua nhìn thiếu niên. "Atsushi-kun, em có thấy khó chịu khi ở cùng anh không, hửm?"

Mắt cà phê cười, nhưng đôi mắt kia cũng giống như đang uy hiếp em vậy. Atsushi chần chừ một lúc, rồi khe khẽ lắc đầu.

"Ha ha, đó. Atsushi-kun đâu có thấy khó chịu hay gì đâu."

Nakahara Chuuya tặc lưỡi khó chịu, nhưng anh cũng khó có thể làm gì lại được. Buổi sáng hôm nay anh còn có một buổi họp quan trọng tại Port Mafia, bây giờ không chuẩn bị đi thì không được. Đành vậy, người đàn ông tóc cam xoay người bỏ đi, nén lại lửa giận trong lòng khi thấy Dazai Osamu tươi cười kéo thiếu niên vào lòng, hết xoa xoa rồi lại nắn nắn.

"Ngươi cứ nhớ đấy!" Trước khi rời đi, anh bỏ lại một câu cảnh cáo đối với người kia, đồng thời cũng đưa ánh nhìn sắc lẻm như dao đâm thẳng vào bàn tay đang không yên phận. "Khi nào về ta sẽ cắt đứt tay ngươi!"

"Bái bai~ Chuuya." Dazai híp mắt mỉm cười. Chẳng kẻ nào biết được trong tròng mắt của hắn chất chứa thứ cảm xúc gì cả.

Atsushi vẫn ngồi yên nghe nhịp đập trong trái tim mình. Mỗi lần nó vang lên như muốn cắt đứt đi thân thể em vậy. Atsushi sợ. Em rất sợ hãi. Nếu nói rằng em sợ Akutagawa Ryuunosuke vì cậu luôn trưng ra thái độ như muốn bóp chết em ấy, thì em lại sợ Dazai Osamu theo một kiểu khác.

Chẳng ai biết được sau nụ cười nửa miệng kia của hắn là ý nghĩ gì, nên thực sự rất khó để biết được liệu mình có làm phật ý hắn. Đó là lý do tại sao em lo sợ sự trừng phạt đến từ phía hắn bất cứ lúc nào.

.

Nếu có ai hỏi rằng, Dazai Osamu liệu có yêu em không, vậy thì câu trả lời sẽ chẳng nghi ngờ gì là có.

Nhưng nếu như vậy thì tại sao hắn lại không giữ lấy em cho riêng mình? Bởi nếu nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa, thì một trong những quản lý của Port Mafia, kẻ thiên tài với đường đi nước bước đều nắm rõ như trở bàn tay như hắn kia sao lại đồng ý chia sẻ em với những kẻ khác được?

Dazai cũng chẳng biết nữa. Hắn cười. Có lẽ nhiều khi có những thứ chính mình không thể kiểm soát được chăng? Như chính sự hứng thú của hắn đối với việc chiếm hữu em vậy.

Nên họ đã đồng ý đạt thành một hiệp nghị luật bất thành văn. Cho dù là gì đi chăng nữa thì em cũng là của bọn họ. Em chỉ thuộc về một mình họ mà thôi.

Hắn ôm lấy thiếu niên trong lồng ngực mình, làn da trắng xanh do ít khi tiếp xúc với bên ngoài mềm mại như tơ lụa phương Đông khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay. Hắn hôn nhẹ lên môi em, bàn tay bấu chặt lấy vòng eo cứng ngắc muốn phản kháng. Từ một cái đụng chạm nhẹ nhàng, dần dần chuyển thành mạnh mẽ cướp đoạt lấy đi hô hấp. Dazai luôn thích hôn thiếu niên như vậy. Lưỡi tráo lưỡi, ngực dựa ngực, giống như tất cả sự sống của em đều thuộc về hắn. Mỗi khi em khó chịu không thể nào chịu đựng được nữa, muốn lấy lại không khí đi vào phổi, liền run rẩy mềm nhũn như chú mèo nhỏ xinh đẹp, mặc cho hắn chiếm lấy hết thảy của em.

Hắn yêu chết mỗi lúc như vậy. Hắn cảm thấy nó kích thích giống như một cuộc tự tử đôi vậy. Nhưng càng tuyệt hơn nếu đó là em ở bên cạnh hắn. Cái chết khi đó cũng sẽ không chia lìa nổi hắn và em.

Dazai mơn trớn đôi gò má của em. Gương mặt sau khi mất dưỡng khí kia liền đỏ ửng, đôi mắt dị sắc ngập nước. Cả người em đều không thể nào cử động được. Hắn đưa tay lên xoa xương quai xanh nhô ra của em, mỉm cười khi thấy vùng trắng ngần ấy chưa có một vết tích.

Nakahara cùng Akutagawa chưa chạm vào em.

Nói đúng hơn là họ không dám. Sau cuộc chạy trốn kia của thiếu niên, họ đều nhẹ nhàng nhất có thể không để em bị tổn thương, sợ rằng em sẽ lại rời đi một lần nữa. Nhưng hắn thì khác. Hắn biết nếu không trói buộc em lại, thì em sẽ như con chim sẻ nhỏ, bay lên bầu trời cao đi mất.

Hắn hôn lên đuôi mắt em, chuyển dần xuống cằm cùng cổ. Gặm nhấm lớp da tinh mịn mềm mại kia đến khi để lại đó những dấu vết đỏ rực tuyên bố quyền sở hữu của hắn đối với em. Em nào đâu biết được rằng sau khi chuyện kia xảy ra, hắn đã có bao nhiêu ham muốn đánh gãy chân em đi, để em không bao giờ có thể chạy trốn lại được nữa. Không bao giờ có thể rời bỏ hắn được nữa.

Bàn tay hắn luồn vào trong vạt áo, xoa vùng da dưới ấy. Có lẽ do đụng chạm khiến em run rẩy, cả người cũng dần đổ về phía trước. Không biết có phải là vì sức lực của em dường như bị rút đi, hay là do em thực sự thích hành động của hắn nên mới làm vậy, nhưng hắn đều yêu hành động ấy vô cùng.

Em động tình. Cả cơ thể đỏ ửng lên như màu đào chín. Ngon miệng và ngọt ngào. Bữa ăn của hắn sẽ không bao giờ dừng lại ở bước khai vị này cả, mà sau đấy sẽ còn dài hơn nữa, đủ để cho hắn gặm nhấm mỹ vị tuyệt hảo ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro