Chap 9: Ai là kẻ nhẫn tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Sư Tử - Lion Ishikawa

___________________

Đặt nhẹ đóa hoa cúc trắng tinh xuống trước tấm bia vừa dựng lên, một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mi sắc sảo của Nhân Mã. Sư Tử cũng đặt một đóa hoa xuống rồi ôm vai Nhân Mã an ủi cô bé. Cả hai đều biết, Xử Nữ vẫn tồn tại, và sẽ có một trận chiến ác liệt với Cự Giải. Nhưng khi hay tin Xử Nữ đã chết, nước mắt vẫn vô thức tuôn ra. Hơn hai năm trời chơi thân với nhau, chia sẻ cho nhau mọi điều vui buồn. Giận thì giận, nhưng sao không đau lòng cho được? Kim Ngưu không tặng hoa cho Xử Nữ, cũng không khóc. Cô chỉ yên lặng đứng nhìn tấm hình của Xử Nữ trên tấm bia. Cô tuy thân với Cự Giải hơn, dù đã chọn sẽ ủng hộ cho Cự Giải. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn và mất mát khi hay tin Xử Nữ đã chết. Chợt, đôi mắt hiền lành của cô trở nên sắc lạnh đến rợn người. Cô nắm hai tay lại thật chặt.

Thiên Bình đã giết Xử Nữ!

Tang lễ hôm ấy... Tiếng khóc thảm thương của bà Keiko hòa vào trong gió. Dưới hương khói nghi ngút, gương mặt xinh đẹp được khắc trên tấm bia vẫn tươi tắn như ngày nào. Bên cạnh là ngôi mộ của Cự Giải...

...

- Xử Nữ... hức... Xử Nữ...

- Nín đi! Khóc gì khóc lắm thế? Như trẻ con!

- Nếu cậu là tôi... hức... hức... cậu cũng sẽ... khóc... hức...

- Được rồi mà! Nín đi!

Đó là cuộc đối thoại giữa Thiên Yết và Cự Giải từ lúc hay tin Xử Nữ đã mất. Cự Giải khóc rất nhiều, rất dai. Thiên Yết đã kiên nhẫn dỗ gần 3 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nín. Cả mấy trăm năm qua đi bắt hồn, đây là hồn ma mít ướt nhất mà cậu từng biết. Vừa lau nước mắt cho cô nàng ứng viên xinh xắn, Thiên Yết vừa từ tốn nói.

- Cậu không nên khóc, Mèo nhỏ! Mira Sugiyama chết rồi thì cậu biết gì không? Anh trai tôi đã có thể chính thức biến cô ấy thành ứng viên và chúng ta sẽ gặp một tá rắc rối!

- Tôi biết! Nhưng... nhưng mà... hức...

- Không có nhưng mà nhưng mị gì hết! Cậu muốn tan biến vĩnh viễn hả?

Thiên Yết gắt lên, mặt Cự Giải xụ xuống, lắc lắc đầu. Vị Thần chết lạnh lùng kia xoa xoa đầu cô Mèo nhỏ. Cự Giải vẫn khóc, và rồi cô bé gục đầu vào ngực Thiên Yết khóc lớn. Cậu hơi bất ngờ nhưng không tiện đẩy ra, bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc nâu mềm mượt. Chợt thấy có gì đó ngượng ngượng. Chỉ là một ứng viên thôi mà, chưa tới thử thách thư ba vẫn có quyền đổi. Làm quái gì phải quan tâm cô bé đến thế? Tuy nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn có cảm giác rất đặc biệt với linh hồn dễ thương này. Nhưng thừa nhận nó á? Còn khuya!

- Mèo nhỏ, hãy nhớ rằng... Cậu và Mira Sugiyama là đối thủ, là... kẻ thù!

- Thiên Yết...

...

Những đám mây đen dày đặc xoáy tròn lại. Bầu không khí lạnh giá giữa đêm khiến người ta phải run rẩy. Những trận gió mạnh như muốn xé đôi không khí lãnh đạm này. Cứ mãi như thế, liên tiếp như thế. Trên đỉnh tháp Tokyo, Song Ngư đứng nhìn xuống thành phố rực rỡ về đêm trong nguyên hình của tộc Câu Hồn. Mái tóc màu trắng bạc lãng tử bay bay trong gió. Gương mặt đẹp hút hồn. Bộ Yukata trắng như phát sáng trong màn đêm. Đặc biệt nhất, 9 chiếc đuôi trắng ve vẩy, tỏa đều xung quanh như chiếc quạt tuyệt đẹp. Song Ngư đưa cây sáo bằng ngọc trắng lên miệng thổi. Tiếng sáo du dương vang vọng xuyên qua từng áng mây, vừa thực vừa ảo. Câu Hồn tộc chính là Hồ ly chín đuôi. Sở dĩ có tên là Câu Hồn là vì các Hồ ly đều vô cùng đẹp và có Mị lực thu hút rất kỳ quái. Song Ngư là con trai út của Tộc trưởng, cũng là hồ nam đẹp nhất trong tộc. Không khó hiểu khi cậu trở thành nam sinh hoàn hảo nhất trong con mắt của hàng ngàn nữ sinh trường THPT Shalee.

Vụt...

Tiếng sáo dừng lại lưng chừng vì lưỡi hái của Thiên Bình đang kề sát vào cổ cậu. Song Ngư rất bình tĩnh, thu lại cây sáo rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp nhìn Thiên Bình.

- Ngài phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?

- Ta đâu có nói ngươi giết cô ấy! - Thiên Bình gằn giọng.

- Sao nào? Tôi đã làm gì sai? Nếu Sugiyama không chết... thì Ngài đừng hỏi tại sao Nhị điện hạ lại thắng?

- Ngươi...

- Còn nữa! Ngài để cô ta sống với phép xóa ký ức đó, Ngài nghĩ với ý chí của Sugiyama sẽ giữ được bao lâu? Sớm muộn cũng phát điên!

- Nếu cô ấy chết sai luật, linh hồn sẽ nhớ lại! Ngươi biết rõ điều đó hơn ai hết! - Thiên Bình ghì mạnh lưỡi hái hơn, cổ của Song Ngư bắt đầu rướm máu - Đây chẳng phải là phép thuật do Câu Hồn tộc tạo ra sao?

- Tất nhiên tôi biết! - Song Ngư gạt mạnh lưỡi hái ra - Nhưng Ngài đã từng nghe về việc phá luật chưa?

- Phá luật? - Thiên Bình nhíu mày.

- Cấp cao nhất của các phép thuật về ký ức, là "Cấy ghép ký ức"!

...

Cự Giải đứng yên lặng trên mái nhà. Mái tóc nâu và làn váy trắng tinh bay bay trong từng cơn gió lạnh. Đôi mắt của cô bé trong veo nhưng hai viên pha lê nhưng dường như lúc nào cũng ngấn lệ, chỉ trực để tuôn ra. Đưa cái nhìn lơ đãng mông lung về phía vô hướng. Cự Giải không chỉ nhìn thấy thứ bóng đêm nhàn nhạt mà còn thấy được những hồn ma đang lang thang, cô độc. Những linh hồn ấy có lẽ còn vương vấn trần gian nên cứ loanh quanh ngôi nhà mình đã từng sống, quán cơm mình từng ăn, ghế đá ven đường mình từng ngồi,... hay chỉ đơn giản là để nhìn người thân yêu của họ. Nghĩ tới đây, Cự Giải thấy mình thật bất hiếu, sau khi tang lễ của chính cô bé, Cự Giải đã không về nhà nữa mà chỉ tập trung làm nhiệm vụ. Chỉ còn chưa đầy 90 ngày nữa là đến thời hạn. Cự Giải không chắc mình có hoàn thanh được ba nhiệm vụ hay không, có thể cô bé sẽ tan biến vào ngày thứ 100. Vốn đã không chắc về khả năng của chính mình. Nay đối thủ lại còn là người bạn thân thiết nhất.

Cơ hội chiến thắng đã ít nay càng ít hơn...

Một hạt ngọc lăn dài trên đôi má mềm. Cự Giải đưa tay trái lên, nhìn ấn ký và chiếc lắc bạc Thiên Yết đã đeo cho, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Trong đầu cô bé bỗng hiện ra hàng loạt những câu hỏi. Tại sao Thiên Yết lại chọn một đứa vô dụng như mình? Tại sao mình và Xử Nữ phải chiến đấu? Và... Tại sao mình lại phải chết?

Ừ! Đúng rồi! Tại sao Cự Giải lại phải chết một cách vô lý như vậy? Rồi bị cuốn vào một trận đấu cô không hiểu nổi. Số phận của cô bé và Xử Nữ sẽ đi về đâu? Cự Giải có cảm giác vị trí mà cô và Xử Nữ đang phải tranh đấu không chỉ đơn giản là một vị trí trống ở Địa ngục. Chắc chắn nó quan trọng hơn nhiều.

- Thì ra là ở đây? Tôi đã dặn cậu phải luôn ở cạnh tôi mà! Hắc Diện mà xuất hiện thì phải làm sao hả?

Thiên Yết vừa leo lên nóc nhà liền hét lên. Lúc hét xong cậu mới cảm thấy có gì sai sai. Nhưng Cự Giải hôm nay cũng có gì sai sai rồi. Không xụ mặt, không nổi cáu, không tỏ thái độ gì hết. Thậm chí còn không thèm nhìn cậu. Thiên Yết nhíu chặt mày lại. Không lẽ Cự Giải giận rồi?

- Thiên Yết à! - Cự Giải bỗng quay người lại nhìn Thiên Yết.

- Hả? Ờ, gì vậy?

- Nói cho tôi biết đi! Vị trí tôi và Xử Nữ đang giành lấy... thật ra là cái gì?

- Nó... thì là chức... Quản thư... à không... nói chung là ghi chép sổ sách... à cũng không phải...

Thiên Yết lúng túng, cậu không biết phải nói như thế nào về vị trí đó nữa. Nếu Cự Giải mà biết thì cô ấy liệu có muốn làm nữa không? Thái độ khó xử của Thiên Yết khiến Cự Giải hụt hẫng. Cô bé đã mong cậu ấy sẽ nói thật với mình. Dù chẳng hiểu vì sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Cự Giải không thích làm khó người khác, cô bé lắc đầu.

- Thôi bỏ đi! Cậu không muốn nói thì thôi!

- À... tôi... không phải vậy! Nó...

- Mai tôi muốn về thăm nhà... được chứ?

Thiên Yết nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Cự Giải, biết là cô bé đang rất đau lòng nên cũng không cộc cằn nữa. Về thăm nhà cũng tốt, chí ít gặp được ba mẹ sẽ khiến cô bé mạnh mẽ hơn. Con người hay nói rằng tình thân là điều quý giá nhất mà.

- Được! Tối mai tôi sẽ đưa cậu về!

- Cảm ơn cậu, Kenji! - Cuối cùng cũng thấy Cự Giải mỉm cười.

...

Trường Shalee...

Shalee là một ngôi trường rất tốt, chất lượng giáo dục đứng hàng Top ở Nhật Bản. Nhưng với vẻ bề ngoài là thành tích cao ngất và sự sang trọng, tân tiến đang che giấu nhiều bí mật đen tối bên trong. Trường quá chú trọng thành tích, ép học sinh học tập căng thẳng tột độ. Và điều hiển nhiên, các vụ tự tử ở trường Shalee cũng không ít. Nhưng vấn đề lại còn theo một hướng khác nữa. Và nó đáng sợ hơn nhiều lần.

...

Sư Tử đã phát hiện ra một vài người có biểu hiện kỳ lạ trong trường theo như lời Thiên Yết đã nói. Một vài học sinh thường cúp tiết vào tiết cuối của buổi sáng và tiết đầu của buổi chiều, mất tích vào giờ nghỉ trưa luôn. Tức là khoảng từ 10 giờ 30 đến 13 giờ 45, thời gian ánh sáng mặt trời hoạt động mạnh mẽ nhất. Cậu đã vô tình phát hiện một nữ sinh có biểu hiện kỳ quái ở lớp A. Bữa sáng cô ta thường ăn bánh mỳ kẹp thịt, nhưng thịt trong bánh mỳ... là thịt sống. Chắc chắn là thịt sống. Móng tay của cô ta dài, nhọn và cứng dị thường. Làn da trắng bạch. Cậu định lén đi một mình nhưng bị Nhân Mã phát hiện, đành bấm bụng để cô ấy đi theo. Dặn đi dặn lại cô nàng là phải giữ im lặng và luôn nắm tay mình.

Cả hai quyết định cúp tiết đi theo theo cô nữ sinh kỳ lạ đó. Cô ta đi rất nhanh, khó khăn lắm cả hai mới đuổi theo kịp. Cô ta đi tới nhà kho cũ của trường. Nơi này vừa dơ bẩn vừa tối, không biết vì sao thầy Hiệu trưởng lại chưa cho phá nó đi. Cả hai nhẹ nhàng vòng qua cánh cửa sổ bằng gỗ đã khép kín, nhưng vài khe hở giữa những tấm gỗ cũng đủ để cả hai quan sát bên trong.

- Suỵt!

Vừa nhìn vào trong, Nhân Mã đã toan hét lên nhưng may mà Sư Tử đã kịp thời bịt miệng cô bé lại, đưa tay kia bịt mắt cô. Bên trong nhà kho là cô nữ sinh lúc nãy, cùng vài nam nữ sinh khác. Bọn họ đều là những nam sinh, nữ sinh nổi tiếng của trường. Họ... đang ăn thịt một người nào đó. Các học sinh đó dùng tay xé từng thớ thịt trên người nạn nhân, máu tươi bắn ra rất ghê rợn. Bọn chúng cười nói, đùa giỡn với nhau, nhưng cô gái kia chỉ cầm một miếng nhỏ rồi ăn, sau đó lùi ra nhường chỗ. Sau khi đã thưởng thức xong bữa trưa, chúng vẫy vẫy tay vài cái liền trở thành bộ dạng nam sinh nữ sinh thanh tú.

- Khốn thật! Cứ như thế này để các Thần chết phát hiện là toi đời! - Một nam sinh tóc vàng nói.

- Hương vị tươi sống rất hấp dẫn mà! - Một nữ sinh tóc xoăn xinh đẹp xoay xoay lọn tóc.

- Này, Miyoko, sao dạo này tao thấy mày ăn ít vậy? Cũng chẳng hay nói chuyện nữa? - Nam sinh tóc xanh lá nhìn cô gái Sư Tử đang theo dõi.

- Tôi... Chúng ta đừng ăn... ăn thịt người nữa! - Cô gái đó rụt rè nói.

- Đồ điên! Mày muốn cái mùi chồn trên người chúng ta nó lan tỏa cho cả trường biết hả? - Nữ sinh tóc đỏ quát lên.

- Tôi... tôi không muốn ăn thịt người nữa! Chúng ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi! Nếu bị các Thần chết biết được...

Chát...

- Im ngay! Đồ vô dụng!

Cái tát thật mạnh từ cô nữ sinh tóc xoăn, trên mặt Miyoko liền xuất hiện một vết cào của móng vuốt. Nhưng nó cũng rất nhanh liền lại. Có điều vẫn đau âm ỉ. Bọn kia cứ mỗi người một câu, bắt nạt cô gái tên Miyoko. Nhân Mã và Sư Tử nuốt khan, từ từ rời đi. Nhưng không may, Sư Tử dẵm phải một cành cây khô giòn. Ngay lập tức, bọn Chồn tinh nghe có tiếng động liền chạy ra, năm đứa bao vây Sư Tử và Nhân Mã.

- Gì đây? Tập làm thám tử hả? - Tên nam sinh đầu vàng cười nhếch môi.

- Đẹp trai phết nhỉ? - Cô gái tóc xoăn nhìn Sư Tử - Đúng rồi! Cậu là Lion Ishikawa nhỉ? Chân sút số một của trường đây mà!

- Cây nấm này nhìn cũng được đấy! - Tên tóc xanh lá mỉm cười.

- Hai đứa mày tò mò quá rồi đó! Mà tò mò quá đôi khi không tốt đâu! - Cô gái tóc đỏ giơ tay lên, mấy móng thay mọc dài ra.

Sư Tử nắm chặt tay Nhân Mã. Trời ơi, giờ cậu biết phải làm gì đây? Bọn yêu quái ăn thịt người này quá mạnh, quá nguy hiểm. Cậu thấy hối hận vì đã dẫn Nhân Mã đi theo, để cô bé phải đối mặt với chuyện kinh khủng này. Cô gái tóc đỏ định ra tay, cô ta đã tạo một quả cầu phép màu đỏ trên tay. Sư Tử chỉ có thể bất chấp ôm chầm lấy Nhân Mã và nhắm mắt lại. Quả cầu bay nhanh tới hai người, rất gần... rất gần...

- Á!

Tiếng la làm mọi người ngỡ ngàng. Miyoko đã lao ra đỡ cho Sư Tử và Nhân Mã. Vết thương trên bụng chảy máu rất nhiều. Song, cô vẫn đứng dậy, dang hai tay ra rồi nói.

- Đừng giết họ!

- Mày điên hả? Tụi nó biết mình là yêu quái rồi đó!

- Mau tránh ra!

- Không!

- Tránh ra! Không tụi tao giết mày luôn!

- Không!

- Vậy thì cho mày chết chung với hai đứa nó!

Cô gái tóc xoăn gằn giọng rồi đột ngột lao tới, dùng những móng tay nhọn đâm thủng cơ thể của Miyoko. Máu tuôn ra, bắn lên người cô gái độc ác và hai bạn trẻ. Miyoko thều thào nói.

- Chạy... đi...

Cô ấy ngã xuống.

- Ngu ngốc!

- AAAAAA!!!

Huyết quản trong cơ thể Sư Tử sôi sùng sục, các mạch máu nổi rõ, hai đồng tử mở rộng. Cậu siết chạy hai tay, gồng lên và hét lớn. Trời ạ, cậu đã chứng kiến cái gì đây? Bọn Chồn tinh này ăn thịt người, ra tay với đồng loại một cách độc ác và man rợ. Nhân Mã hoảng sợ sau khi chứng kiến một màn kinh dị của lũ yêu quái, lại hoảng hốt trước Sư Tử. Cậu ấy không giống như bình thường. Cô như cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ trong người bạn trai thân thiết trước mặt. Bọn chồn tinh trợn mắt kinh ngạc nhìn Sư Tử. Bỗng tên đầu vàng la lên.

- Quỷ ơi! Là mùi của Thiên thần! Chạy mau!

Xoẹt... xoẹt...

Hắn vừa dứt lời thì hai luồng sét đã đánh xuyên qua cơ thể hắn. Tên tóc vàng ngả xuống rồi tắt thở, hiện nguyên hình là một con chồn hôi. Hai luồng sét đó từ tay Sư Tử phóng ra. Mấy con chồn khác hoảng sợ toan bỏ trốn nhưng lần lượt đều bị Sư Tử giết sạch. Nhân Mã hoảng sợ tới mức ngất đi. Thiên Yết, Bạch Dương, Bảo Bình và Cự Giải lúc này mới tới. Tất nhiên là hai Thần chết cảm nhận được mùi của Yêu Quái và Thiên thần nên mới bay tới. Lúc này mọi chuyện đã rồi. Mấy con chồn nằm rải rác, máu đỏ ở khắp nơi bốc mùi tanh và mùi hôi của chồn. Bảo Bình vội chạy tới chỗ Miyoko khi thấy cô ta vẫn còn hình người, phát hiện ra cô ta vẫn còn sống liền chữa trị khẩn cấp bằng lá Thiên diệp.

- Sư Tử... mày... mày là Thiên thần? - Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn bạn thân.

- Tao không biết! - Sư Tử nhìn hai tay mình, lắc đầu - Tao không biết gì hết!

- Sư Tử... cậu không sao chứ? Nhân Mã?

Cự Giải nhìn thấy cô bạn thân đã ngất đi, trong lòng buồn vô cùng. Tất cả là vì cô bé, vì Cự Giải nên họ mới gặp phải rắc rối. Nếu cô không xuất hiện, hoặc cô tan biến đi rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn không? Bạn bè của cô bé có được bình an không? Hai bàn tay nhỏ siết lại thật chặt, môi mím chặt lại. Đã vô dụng rồi, không thể cứ khóc lóc mãi được. Chợt, bàn tay nhỏ nhắn được bao phủ bởi một bàn tay lạnh nhưng cô bé lại cảm thấy rất ấm. Cự Giải nghe thấy giọng Thiên Yết thật nhỏ.

- Không phải lỗi của cậu đâu! Đừng buồn!

- Ừm!

- Mọi chuyện tính sau! Dọn dẹp rồi về biệt thự thôi! - Bạch Dương lên tiếng phá tan bầu không khí cô đặc.

- Ừm! - Sư Tử bế xốc Nhân Mã lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô bé, nói nhỏ - Xin lỗi cậu!

...

Bộ váy trắng đơn giản. Mái tóc tím suông dài. Đôi mắt tím long lanh như hai viên ngọc. Xử Nữ ôm chầm lấy Thiên Bình. Liên tục mỉm cười và nói mình rất hạnh phúc. Song Ngư đã ghép một ký ức khác cho Xử Nữ dựa trên chuyện của Cự Giải.

Trong ký ức mới, Xử Nữ và Thiên Bình yêu nhau nhưng vì Thiên Bình thuộc về Địa ngục nên cả hai phải chia lìa. Cô đã đọc trong một cuốn sách nói rằng muốn ở cạnh Thiên Bình, cô phải tự sát và chấp nhận thử thách 100 ngày. Tất cả ký ức về tình bạn cũng bị Song Ngư xóa bỏ hoàn toàn. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Xử Nữ, Thiên Bình không biết như thế này có thật sự ổn hay không. Biết là trong thời điểm hiện tại, đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Phóng lao đành phải theo lao.

- Em sẵn sàng chiến đấu với đối thủ chưa? - Anh đẩy nhẹ Xử Nữ ra, nhìn vào mắt cô.

- Em sẵn sàng!

Một câu khẳng định chắc nịch, một nụ cười tươi tắn trong veo, một đôi mắt tím long lanh không chút muộn phiền. Anh tin, anh đã làm đúng. Anh đã đem lại những điều tốt nhất cho người con gái này.

...

Con dao găm... hay chính xác là Kiếm diệt Quỷ tỏa sáng trong căn phòng không đèn tối tăm. Thanh đoản kiếm nhuốm máu tươi đỏ thắm. Song Tử lại vừa giết một người để duy trì lốt người cậu đang mang. Cậu vung tay lên, cả căn phòng trở nên sáng bừng. Song Tử đứng trước chiếc gương lớn gắn trên cửa tủ, cậu chống một tay lên mặt gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong đó. Một chàng trai điển trai với đôi mắt màu xanh lá biết nói, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi quyến rũ, vóc người cao ráo như người mẫu.

Choang...

- Tại sao Ta không phải là con người? Tại sao Ta sinh ra dưới thân phận là một con Quái Vật? Tại sao?

Song Tử đập mạnh tay vào tấm gương, nó không bể nhưng xuất hiện những vết nứt lớn. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là chàng Hot boy Kai Kojima, nhưng Song Tử lại như nhìn thấy nguyên hình của mình, một tên Hắc Diện gớm ghiếc.

Hắc Diện là một yêu tộc thuộc dòng nửa Quái Vật, nửa Yêu Tinh. Nhưng phần lớn vẫn thuộc Quái Vật. Nguyên hình không ra dáng người. Tộc Dược đã bị xem thường vì yêu lực yếu ớt, nhưng tộc Hắc Diện còn bị coi thường hơn dù yêu lực khá cao và vô cùng nhanh nhẹn. Tất cả cũng vì ngoại hình gớm ghiếc này. Trong tộc, Song Tử chính là lớp yêu quái trẻ tuổi nổi bật nhất về sức mạnh. Cậu ý thức được từ sớm việc cả dòng tộc bị coi thường như thế nào nên ngay từ khi 100 tuổi, Song Tử đã mong ước mình có được một hình dáng con người hoàn chỉnh. Không biết là may mắn, hay là xui xẻo mà cậu đã vô tình tìm được một tài liệu cổ giúp cậu thực hiện được ước mơ. Dùng Kiếm diệt Quỷ đâm vào tim con người rồi uống máu dính trên lưỡi kiếm sẽ giúp cậu có được hình người trong một thời gian là 49 ngày, dần dần số ngày sẽ càng giảm lại. Hiện tại, cậu chỉ có thể chịu được 10 ngày. Nếu không nhờ máu của Bảo Bình thì có lẽ Song Tử đã bị lộ.

Dù Song Tử là Yêu Quái, nhưng cậu chưa bao giờ giết người tốt, trừ Cự Giải ra. Gã Imai mà cậu đã giết hôm đó là một tên khốn, lừa gạt tình cảm của nhiều cô gái, trong đó có một cô gái ở cùng khu cậu đang sống. Còn kẻ cậu vừa mới giết thì hắn là một tội phạm giết người, nhưng đã dùng tiền để chạy tội. Giết Cự Giải là một sai lầm, một sai lầm ám ảnh đối với Song Tử. Đêm đó, cậu giết Cự Giải vì cậu dùng hình người, cậu sợ bị lộ. Vẻ mặt sợ hãi của cô bé vẫn luôn ám ảnh cậu. Song Tử thật sự hối hận vì đã ra tay với một cô bé vô tội, một người tốt bụng hiền lành. Nhưng cậu phải làm gì bây giờ? Cậu không muốn quay lại Địa ngục. Cậu không muốn phải sống dưới hình dạng của một Hắc Diện. Cậu muốn được sống như một con người. Cậu muốn sống và được quyền sống.

Một giây không suy nghĩ... Một đời ray rứt không yên...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro