Chap 10: Giá như mình là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Bảo Bình - Tatsu Takeuchi
...........................
Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại sau cú shock lúc trưa. Sư Tử ngồi cạnh cô bé suốt mấy giờ liền, không nói năng gì cả, chỉ yên lặng nhìn cô gái của cậu. Thiên Yết nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Cậu bảo Bạch Dương đi bắt hồn đi rồi quay sang Sư Tử.

- Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

- Nay cho tôi nghỉ bữa đi! Tôi cũng thắc mắc lắm! - Bạch Dương nhăn nhó.

- Giờ cậu có lượn không thì bảo? - Thiên Yết nhíu mày.

- Cậu nhớ đó! - Bạch Dương quay sang Cự Giải và Kim Ngưu - Nhớ kể lại cho tớ đó!

- Ừm! Khi cậu về tớ sẽ kể cho cậu nghe! - Kim Ngưu gật đầu.

Kim Ngưu vào phòng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Nhân Mã. Cả nhóm hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Sư Tử vuốt ngược tóc ra sau, cậu xoa xoa thái dương. Chiếc điện thoại cảm ứng liên tục rung lên trong túi, là mẹ cậu gọi. Sư Tử không mở máy nghe, chỉ nhắn tin lại là cậu và Nhân Mã vẫn ổn, ngủ lại nhà bạn rồi khóa máy. Cậu đan hai tay lại, đặt hai khủy tay lên đầu gối, thở một hơi dài. Bảo Bình mở lời.

- Cậu... Làm sao cậu có thể giết bọn chồn tinh đó? Chúng rất lợi hại!

- Tôi không biết! - Sư Tử nói trong sự mệt mỏi - Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì cả! Chỉ quá tức giận và muốn bảo vệ Nhân Mã!

- Cậu bị mất kiểm soát sao? - Cự Giải nhẹ nhàng nói - Trước đây có từng bị như vậy không?

- Tớ không nhớ Cự Giải à!

- Hiện tại tao cảm nhận được ánh sáng từ cơ thể mày! Sư Tử, thứ ánh sáng đó chắc chắn là thần khí của các Thiên thần. Dù không rõ ràng mấy, nhưng tao chắc chắn mày có liên quan đến Thiên giới! - Thiên Yết nói đều đều.

- Sao có thể? Bọn tớ quen biết mấy năm rồi! Sư Tử chỉ là một tên con trai bình thường, hơi quậy phá! Không thể nào! - Kim Ngưu bác bỏ.

- Cậu không thấy chuyện xảy ra hôm nay sao? - Bảo Bình nói - Cả bọn chồn tinh đã bị cậu ấy giết sạch chỉ trong vài phút!

- Con chồn tinh còn sống sao rồi? - Thiên Yết quay sang Bảo Bình.

- Phải vài ngày nữa mới tỉnh lại!

Sư Tử xòe hai tay ra và nhìn vào hai tay mình, cậu đưa cả hai tay lên vò rối tung mái tóc đỏ. Mãi cho tới khi mái tóc rối tung lên, cảm thấy khá hơn, cậu ấy mới nói.

- Tôi chưa từng biết ba tôi là ai!

- Sư Tử...

- SƯ TỬ! SƯ TỬ!

Nhân Mã hét lên, cô bé ngồi bật dậy. Sư Tử vội ôm chầm lấy cô bé, vỗ nhẹ đều vào tấm lưng mỏng manh.

- Tớ ở đây!

- Tớ sợ lắm! Hức...

- Tớ xin lỗi! Xin lỗi đã làm cậu sợ!

- Sư Tử... - Nhân Mã đẩy nhẹ Sư Tử ra - Cậu cũng không phải là người sao?

Sư Tử im lặng, quay mặt đi. Lúc này cậu thật sự rất bất lực. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không thể trả lời được. Kim Ngưu bước tới, cầm lấy tay Nhân Mã đặt vào tay Sư Tử, cô mỉm cười.

- Chỉ cần trong lòng hai cậu có nhau là đủ! Đừng bận tâm chuyện khác.

Khuôn mặt của đôi bạn trẻ ửng hồng lên. Cự Giải mỉm cười thật nhẹ. Kim Ngưu đã giúp cô hoàn thành việc se duyên cho Nhân Mã và Sư Tử. Nhưng kẻ luôn phá hủy bầu không khí có tên là Thiên Yết luôn luôn phát biểu làm người ta tuột cảm xúc.

- Có lẽ chuyện mày có liên quan tới các Thiên thần có liên quan tới ba mày đó Sư Tử! Chúng ta cần hỏi bác Aiki chuyện này!

- Bên Đại điện hạ bắt đầu thử thách thứ hai rồi! - Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở - Phải mau tìm Hắc Diện lấy lại Kiếm diệt Quỷ!

Ánh mắt Cự Giải chùng xuống. Cô sắp gặp lại Xử Nữ trong thân phận mới. Thiên Yết vỗ nhẹ vào vai cô bé rồi nói.

- Tôi và Cự Giải đi có chút việc! Sư Tử và Gotou cứ ngủ ở đây bữa nay đi!

Lời vừa dứt thì Thiên Yết và Cự Giải cũng biến mất. Mặc dù đã biết những người sống trong căn biệt thự này KHÔNG phải là con người nhưng Kim Ngưu và Nhân Mã vẫn cảm thấy sợ sợ thế nào ấy. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

- Muộn rồi! Gotou ngủ với Kim Ngưu nhé? Còn Ishikawa, nếu cậu không chê thì tối nay ngủ với tôi nhé?

- Cảm ơn cậu! Cứ gọi tôi là Sư Tử, cô ấy là Nhân Mã đi cho gọn!

- Ok! Vậy cứ gọi tôi là Bảo Bình!

- Nhân Mã, đi ngủ thôi! - Kim Ngưu nghiêng đầu.

- Ừm! Good night everyone!

...

Bạch Dương bay lượn lờ trên không trung, tiếp tục nhiệm vụ của cô. Nói thật, Bạch Dương chán đến tận óc công việc đi "lùa" hồn này rồi. Hôm nào cũng phải làm mà không được nghỉ. Hôm qua là ngày cuối đám tang Xử Nữ, cô chắc mẩm là Thiên Bình đã đi đón hồn của cô ấy rồi. Giờ cũng gần sáng trời, cô lượn qua khu phố Esubi. Trường Shalee ở ngay trung tâm khu phố, và lượng linh hồn trong trường khá nhiều.

- Là mùi của Thiên Yết và Mèo nhỏ mà!

Cảm nhận được hai người bạn đang ở gần đây, Bạch Dương nhanh chóng xác định vị trí chính xác rồi đáp xuống nóc của một ngôi nhà đối diện nhà Cự Giải. Cô vờn nhẹ tay, những hình ảnh bên trong ngôi nhà hiện ra.

Bà Yuko đã thức dậy, mở đèn phòng lên rồi lấy tấm ảnh của Cự Giải trên tủ đầu giường xuống, bà nhìn ngắm rồi vuốt ve nó. Trong ảnh, Cự Giải mặc một bộ váy màu trắng, đang đứng giữa một vườn hoa hồng màu hồng phấn và mỉm cười thật xinh xắn. Từng giọt nước mắt nóng hổi của bà Yuko nhỏ giọt lên tấm ảnh, rồi bà ôm chầm lấy tấm ảnh như thể ôm cô con gái yêu quý của mình. Ông Midori nghe tiếng nức nở của vợ liền ngồi dậy ôm chầm lấy bà ấy.

- Đừng khóc nữa em!

- Rei của chúng ta chỉ mới 18 tuổi, con bé còn trẻ như vậy... hức... Tại sao... hức... tại sao ông trời lại bất công với con bé như vậy?

- Em à... Em phải nghĩ đến đứa bé trong bụng mà sống tiếp... Không thì Cự Giải cũng không yên lòng đâu em!

- Nếu Cự Giải còn sống, chắc nó sẽ vui lắm! Rei luôn thích có em mà!

Bà Yuko vuốt nhẹ phần bụng còn khá phẳng. Bà đã mang thai hơn 2 tháng nhưng không biết. Hôm trước vì quá thương nhớ Cự Giải nên Yuko đã ngất đi, phải nhập viện. Nhờ vậy bà mới biết mình đang mang thai. Bà mong rằng đây sẽ là một đứa con gái.

Cự Giải và Thiên Yết đứng đó, chứng kiến tất cả. Thiên Yết nhìn thấy trên má Cự Giải là một giọt nước mắt đang lăn nhẹ. Đôi mắt của Cự Giải vốn đã buồn, nay lại càng buồn hơn. Hai hàng mi cong dài run nhẹ, hai bàn tay nhỏ nắm lại thật chặt, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng. Bỗng, Cự Giải quay lưng đi, gạt những giọt nước mắt trong veo một cách dứt khoát, cô bé nói.

- Thiên Yết! Về thôi!

- Còn sớm mà? - Thiên Yết ngạc nhiên.

- Tôi muốn về!

- Ok! Vậy về!

Có lẽ, Thiên Yết không nhận ra rằng Cự Giải đang cố chịu đựng, cố tỏ ra mạnh mẽ.

...

- Thằng ngốc! Đồ bò cạp đần!

Bạch Dương buột miệng, giải phép thuật rồi xoay người. Không ngờ lại bị trượt chân ngã xuống. Trường hợp này mà làm phép bay lên thì hơi khó vì quá bất ngờ. Cứ ngỡ là té đau rồi, nhưng không, có một ai đó ôm lấy cô rồi bay lên nóc nhà lại. Đến khi hắn đặt cô xuống thì Bạch Dương mới hoàn hồn. Tên đó đen từ đầu tới chân, không mặt không mũi. Là... Hắc Diện?

- Hắc Diện? - Bạch Dương ngay lập tức triệu hồi lưỡi hái, chĩa về hướng Hắc Diện.

- Thần chết các người đối xử với ân nhân hay nhỉ? - Hắc Diện lên tiếng châm biếm.

- Ta không cần người giúp! - Bạch Dương gằn giọng - Giao Kiếm diệt Quỷ ra đây! Không thì đừng trách ta độc ác!

- Tiểu thư! Cô nên biết rằng cô không phải là đối thủ của ta!

- Ngươi xem thường ta quá rồi đó!

Bạch Dương nói rồi lập tức bay tới dùng lưỡi hái chém Hắc Diện. Nhưng quả thật, một mình cô không phải là đối thủ của hắn. Từ nãy tới giờ hắn chỉ tránh né chứ không hề phản đòn. Ngược lại, chính Bạch Dương mới là người cảm thấy mệt. Một lát sau, Hắc Diện chẳng hiểu sao lại không bay nhanh như lúc nãy nữa mà đáp xuống một nóc nhà, người hắn hơi run. Bạch Dương liền nắm lấy cơ hội, chĩa lưỡi hái ra phía trước rồi lao người thật nhanh về phía Hắc Diện. Lúc này hắn không tránh  đi nữa, cơ thể rung mạnh hơn, xem chừng rất đau đớn. Đến khi Bạch Dương cách hắn chỉ còn một cánh tay, cả cơ thể Hắc Diện biến đổi thành hình người.

- A!

Bạch Dương hoảng hốt, vội thu lại lưỡi hái rồi đáp lên nóc nhà, cô nheo mắt nhìn người trước mặt. Trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mãi một lúc sau, cô mới nhớ ra, liền thốt lên.

- Kojima? Ngươi là... Kai Kojima?

Song Tử nhìn hai tay cậu, thở dài. Bí mật đã bị lộ. Lúc ôm Bạch Dương, cậu đã hút được chút sinh khí của Thần chết do tác dụng của Kiếm diệt Quỷ. Sinh khí của Thần chết so với con người mạnh hơn gấp trăm lần, nên Song Tử đã biến đổi ngay trước mặt Bạch Dương. Cậu đưa tay lên vuốt hết tóc ra phía sau, mỉm cười nhếch môi.

- Cậu đã biết bí mật của tôi rồi đấy! Thế nào? Cậu định sẽ làm gì? Báo với Nhị điện hạ chăng?

- Cậu thật sự là Kojima? - Bạch Dương có vẻ chưa tin hoàn toàn.

- Hot girl Maruyama là một nữ Thần chết, Thần đồng Nishimura là Nhị điện hạ, Hot boy Hóa học Takeuchi là một Dược Yêu thì tôi là Hắc Diện cũng đâu có gì ngạc nhiên. Shalee đầy rẫy yêu quái, ma quỷ! - Song Tử nhìn Bạch Dương.

- Tại sao cậu lại ăn cắp Kiếm diệt Quỷ? Rồi đổ tội cho Bảo Bình? Còn giết người nữa! Cậu có biết cậu đã phạm phải ba trọng tội không hả? - Bạch Dương hét lên.

Song Tử triệu hồi Kiếm diệt Quỷ dưới hình dáng con dao găm, đùa nghịch trên tay một lúc đến khi Bạch Dương có vẻ hết kiên nhẫn rồi cậu mới chậm rãi lên tiếng.

- Cậu biết truyền thuyết đội lốp người của tộc tôi không?

- Đội lốp người... ý cậu là...

- Tôi đang dùng phép thuật đó! Không có Kiếm diệt Quỷ làm sao tôi giữ hình người được?

Bạch Dương nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Song Tử, thoáng chút có cảm xúc khó tả, và dường như cô cảm thông với cậu ấy. Sinh ra trong tộc Thần chết cao quý nhất ở Địa ngục, lại là yêu nữ duy nhất thuần phục được lưỡi hái, chính thức được công nhận là nữ Thần chết, Bạch Dương luôn sống trong sự ngưỡng mộ của ma giới. Ngược lại, các chi tộc nhỏ, đặc biệt là hai tộc Dược Yêu và Hắc Diện luôn bị xem thường với đủ mọi lý do. Bảo Bình bỏ lên Nhân giới cũng vì lẽ đó. Bảo Bình là Dược Yêu, vẫn có thể tự do biến hình được. Chỉ có tộc Hắc Diện là không có khả năng này, và họ cần một cấm thuật để hỗ trợ. Cấm thuật đó chính là đội lốp người.

- Vì vậy... cậu đã giết người? Bao gồm của Rei Miyamoto? - Bạch Dương hỏi như là khẳng định - Cậu có biết Cự Giải đáng thương lắm không? Lẽ ra cậu ấy sẽ lên Thiên giới làm Thiên thần sau khi chết! Chỉ một ngày, sớm có một ngày...

- Tôi không cố ý giết cậu ấy! - Song Tử nói - Là ngoài ý muốn! Tôi luôn cảm thấy hối hận...

- Hãy làm chút gì bù đắp cho cô ấy đi!

- Bù đắp? Bù đắp thế nào?

- Cô ấy đang trải qua thư thách 100 ngày. Kiếm diệt Quỷ chính là thử thách đầu tiên!

Song Tử nhíu mày, tay cầm thật chặt thanh kiếm. Nếu không có nó, cậu sẽ không thể giữ lại hình người. Nhưng cậu có lỗi với Cự Giải là thật, là cậu đã hại cô ấy trở thành oan hồn. Sự phân vân giữa lợi ích cá nhân và lương tâm khiến Song Tử khó chịu. Cậu không muốn trở lại Ma giới, trở lại chỉ có con đường chết. Hiện tại, chỉ cần cậu giết Bạch Dương là có thể thoát thân, lại có được nguồn sinh khí dồi dào. Nhưng nghĩ là thế, đến lúc cầm vào chuôi kiếm, Song Tử lại lưỡng lự.

- Không được! Không có Kiếm diệt Quỷ, tôi sẽ chết! Trở lại Địa ngục chắc chắn tôi sẽ chết trong sự khinh rẻ! KHÔNG!

- Hắc Diện...

- Đừng gọi tôi bằng tộc danh đó! Tôi là Song Tử!

- Được! Song Tử... đưa nó cho tôi! Tôi... tôi xin thề với danh dự của một Thần chết! Tôi sẽ bảo vệ và cho cậu sinh khí để cậu tiếp tục sống ở Nhân giới! - Bạch Dương giơ một tay lên cao - Nếu trái lời thề, thân thể Aiko Maruyama sẽ trở thành cát bụi.

- Tại sao cậu lại làm vậy? Sao không nói với Nhị điện hạ?

Song Tử đặt nghi vấn, Bạch Dương mím môi lại. Cô không biết vì lý do gì mình lại làm như vậy, nhưng cũng không muốn biết. Bạch Dương chỉ không muốn ai phải chịu khổ. Từ khi giải quyết mọi hiểu lầm với Bảo Bình, Bạch Dương nghe cậu ấy nói về cuộc sống con người mà mấy trăm năm qua cậu ấy trải qua. Cô cảm thấy cuộc sống ngắn ngủi của con người ở Nhân giới rất có ý nghĩa. Song Tử muốn sống ở đây, chứng tỏ cậu ấy đã hiểu được phần nào điều tuyệt vời của cuộc sống rồi.

"Giá như mình là người... mình cũng muốn thử sống một cách hữu hạn..."

- Vì... Tôi cũng rất muốn hiểu vì sao cậu và Bảo Bình lại muốn làm người đến vậy! Hãy tin tôi!

Song Tử thấy trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Bạch Dương trông sáng như hai vì sao. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khắc sâu vào lòng cậu. Song Tử tin tưởng, chậm rãi giao Kiếm diệt Quỷ cho Bạch Dương. Thật khẽ nói ba từ.

- Tôi tin cậu!

...

Trên sân thượng của tòa cao ốc gần đó, Song Ngư đứng nhìn xuống hai kẻ đang trên nóc nhà đóng phim tình cảm, cậu khẽ lắc đầu.

- Một Thần chết và một Hắc Diện? Sẽ không có kết quả tốt!

Song Ngư đưa cây sáo ngọc lên môi thổi, truyền tin cho Thiên Bình rồi nhanh chóng rời khỏi để tránh Bạch Dương phát hiện ra. Vóc dáng cao ráo với chín chiếc đuôi trắng đẹp mê hồn bay lên không trung rồi dần mất hút sau những tầng mây dày.

...

Bạch Dương về tới biệt thự khi trời đã hừng đông, hôm nay là chủ nhật nên mọi người vẫn còn đang ngủ. Cô biến ra hai cái chảo rồi gõ chan chát vào nhau. Ồn đến phát điên lên, cả nhóm kéo nhau xuống định chửi cô nàng một trận. Nhưng lời vừa ra tới cửa miệng đã bị chặn lại.

Keng...

- Tôi lấy được rồi! - Bạch Dương ném thanh kiếm xuống bàn.

- Kiếm... Kiếm diệt Quỷ? - Bảo Bình chỉ vào con dao găm nhỏ - Sao cậu lại lấy được nó?

- Là thật sao? - Thiên Yết cầm lấy thanh kiếm, lầm rầm đọc thần chú. Lát sau, con dao găm rực sáng lên rồi biến trở lại hình dáng ban đầu - Đúng là nó rồi!

- Bạch Dương, sao cậu lại lấy được nó về vậy? - Cự Giải nhẹ nhàng nói.

- Thiên Yết, Cự Giải! - Bạch Dương bỗng gọi.

- Gì vậy?

- Cậu nói đi!

- Tớ đã giúp hai cậu hoàn thành nhiệm vụ này! Việc truy sát Hắc Diện cứ giao cho tớ đi! Thiên Yết đừng nhúng tay vào nữa!

- Rất nguy hiểm! Hắc Diện mạnh tương đương với Thiên Yết! - Bảo Bình nói.

- Hắn rất độc ác! - Kim Ngưu thêm vào.

- Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm! mọi người đừng quan tâm tới nữa! - Bạch Dương cương quyết nói.

- Nếu cậu muốn vậy! - Thiên Yết quay sang - Bảo Bình, trông chừng Mèo nhỏ giúp tôi! Tôi phải về Địa ngục báo cáo!

- Ừm!

- Mọi người ngủ tiếp đi! Còn sớm lắm! - Kim Ngưu nói.

- Ừm! Tớ vẫn còn thấy mệt! - Nhân Mã che miệng ngáp.

- Tớ cũng vậy! Hơ... - Sư Tử cũng không khá hơn.

- Vậy mọi người lên ngủ tiếp đi! Tôi sẽ đi nấu bữa sáng! Cự Giải cùng Nhân Mã và Kim Ngưu lên phòng đi! - Bảo Bình nói.

- Ừm!

...

Thiên Bình không để Xử Nữ rảnh rang như Cự Giải mà anh lập tức rèn luyện cho cô các kỹ năng chiến đấu. Xử Nữ vốn là một cô gái thông minh nên rất nhanh đã tiếp thu được các bước cơ bản. Thiên Bình tìm vài tiểu yêu về cho Xử Nữ luyện tập. Phép "Cấy ghép ký ức" của Song Ngư rất lợi hại, Xử Nữ hiện tại chỉ biết yêu anh và nghe lời anh. Nhìn cô đang chiến đấu với các tiểu yêu, dáng vẻ rất mạnh mẽ, tự tin, dứt khoát. Cô xứng đáng đoạt được vị trí đó hơn con bé Rei bánh bèo kia nhiều lần. Thiên Bình không phủ nhận Cự Giải là một cô gái rất tốt. Nhưng anh đã từng nói, Cự Giải chỉ thích hợp làm người.

Bỗng, tiếng sáo vang vọng lên trong tâm trí anh, những hình ảnh mà Song Ngư gửi tới khiến anh hơi bất ngờ. Vậy là Thiên Yết cũng đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Và thật thú vị, Bạch Dương rơi vào lưới tình với kẻ đang bị cả Địa ngục treo giải truy lùng. Thật sự rất bất ngờ trước sự cao ngạo của cô bé lại bị khuất phục bởi một kẻ như Hắc Diện. Thì ra Hắc Diện cũng trú ẩn trong trường Shalee. Ngôi trường này dường như đã biến thành điểm tập trung của các yêu quỷ rồi thì phải.

- Thiên Bình! Em thắng rồi! - Xử Nữ chỵ tới ôm chầm lấy người yêu.

- Em giỏi lắm! - Anh đẩy nhẹ cô ra - Xử Nữ này...

- Dạ?

- Em có dám ra tay... với... Cự Giải không?

Đôi mắt tím của Xử Nữ sáng lên một chút khi nghe thấy cái tên Cự Giải. Cái tên đó quen thuộc, nhưng cũng thật nhạt nhòa. Cô dường như suy nghĩ chốc lát. Nhưng rất nhanh sau đó, cô vui vẻ gật đầu.

- Tất nhiên, chỉ cần hai chúng ta luôn ở bên nhau, em sẽ làm mọi thứ!

- Cảm ơn em... vì tất cả! - Thiên Bình ôm chầm lấy người con gái anh yêu - Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Có một số chuyện... đã giấu diếm, đã lừa dối thì phải làm cả đời...

...

Cự Giải đứng sát cửa sổ, một tay đặt lên cửa kính, tay còn lại buông thõng tự nhiên. Kim Ngưu và Nhân Mã vẫn còn đang ngủ. Thiên Yết đã tạo kết giới cho Nhân Mã nên cô ấy mới không bị âm khí của Cự Giải làm tổn thương. Cự Giải đưa cái  xa xăm ra một hướng vô định. Sẽ chẳng lâu nữa đâu, cô sẽ gặp lại Xử Nữ.

Nói về bạn thân lâu năm thì Kim Ngưu chính là người bạn suốt từ thời thơ ấu của cô bé. Nhưng người hiểu tính và hợp cạ nhất lại chính là Xử Nữ. Hơn hai năm học chung một lớp, Cự Giải rất hiểu tính Xử Nữ. Cô ấy là người cầu toàn, thông minh, tinh tế và tình cảm. Những giọt nước mắt của Xử Nữ trong tang lễ của Cự Giải đã chứng minh điều đó. Nhưng tại sao? Chỉ mới vài ba ngày mà cô ấy đã thay đổi nhanh như vậy? Cứ như trở thành một con người khác. Cự Giải có cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Tuy Cự Giải không thông minh nhanh trí như Ma Kết hay Xử Nữ, nhưng cô bé rất giỏi suy luận và tinh tế. Mất hơi nhiều thời gian để Cự Giải suy nghĩ một vấn đề, nhưng những suy nghĩ của cô bé luôn chính xác. Cự Giải liền dùng phép dịch chuyển Bạch Dương đã chỉ cho dịch chuyển xuống bếp. Bảo Bình lúc này đang làm món sushi thập cẩm trong rất ngon mắt. Nhưng đó không phải là điều mà Cự Giải quan tâm ngay lúc này.

- Bảo Bình! - Cự Giải lên tiếng gọi.

- Ủa Cự Giải? Sao không ngủ tiếp, còn sớm mà? - Bảo Bình ngạc nhiên - Hay cậu ăn uống được rồi?

- Không! Nhưng tôi có chuyện cần phải hỏi cậu!

Bảo Bình nhìn vẽ mặt nghiêm túc của Cự Giải liền lấy làm kỳ lạ. Nhưng cậu vẫn gật đầu.

- Cậu hỏi đi! Nếu tôi biết tôi sẽ sẵn sàng trả lời! Trừ việc tiết lộ vị trí đó!

- Có phép thuật xóa bỏ ký ức của con người đúng không?

- Đúng vậy! - Bảo Bình nhún vai - Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?

- Vậy... Mira Sugiyama... Xử Nữ đã bị phù phép?

- Chuyện này...

- Đúng không?

Bảo Bình chưa biết trả lời ra sao thì một giọng nói đã vang lên, giải nguy cho Bảo Bình, cũng đồng thời khiến linh hồn Cự Giải sợ đến muốn tan biến.

- Phù phép? Bé Rei, em nghĩ anh là người như vậy sao?

- Nhưng anh đã giết cậu ấy! - Kim Ngưu từ trên cầu thang bước xuống, bỏ đi cảm giác sợ hãi mỗi lần nhìn Thiên Bình mà nhìn thẳng vào mắt anh - Anh đã giết Mira Sugiyama!

- Kim Ngưu! - Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở - Thôi đi! Mau xin lỗi Đại điện hạ!

- Các người nói vớ vẩn gì vậy? Là tôi tự nguyện, tôi tự sát để được ở bên anh ấy!

Xử Nữ đột nhiên xuất hiện. Vẫn là mái tóc tím dài mượt và đôi mắt tím long lanh, vẫn là gương mặt xinh xắn. Bộ váy trắng càng làm Xử Nữ trở nên ma mị hơn. Cô liếc nhìn Cự Giải. Cùng một bộ váy, nhưng khoác trên người Cự Giải lại quá giống một Thiên thần.

- Chào... Đối thủ!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro