Chap 11: Tin, Yêu và Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Thiên Bình - Taka Nishimura

------------------

- Xử... - Cự Giải vừa định gọi tên Xử Nữ thì bắt gặp ánh mắt lạnh của Thiên Yết, liền hơi cúi mặt xuống, sửa lại - Su... Sugiyama... Chào cậu!

Bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay kỳ lạ của Thiên Bình vang lên, trên môi anh vẽ cong một nụ cười nhạt nhưng nhiều hơn là châm biếm và khiêu khích. Ném cái nhìn trào phúng về phía Thiên Yết, anh nói.

- Có tiến bộ rồi đấy, em trai!

- Tất nhiên là sẽ tiến bộ! Không lẽ với một người thông minh như cậu ấy sẽ thụt lùi sao?

Thiên Yết lạnh nhạt đáp lại, cậu kéo Cự Giải ra sau lưng mình, đối diện trực tiếp với Thiên Bình. Hai ánh mắt giao nhau, như muốn nhìn thấu tâm can đối phương vậy. Thiên Bình tự biết bản thân mình có một điểm yếu, đó chính là tình yêu quá lớn dành cho Xử Nữ. Nhưng anh đã biến khuyết điểm đó thành một ưu điểm, thành động lực to lớn. Thiên Yết rất hoàn hảo, mọi thứ đều tốt. Từ sức mạnh, trí tuệ, sự bình tĩnh đến mưu lược. Tất cả đều toàn mỹ. Nhưng thái độ của Thiên Yết hôm nay cho thấy một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn cậu ấy. Trong đôi mắt lạnh kia, Thiên Bình dường như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Cự Giải.

- Thì ra là động lòng rồi!

- Anh nói linh tinh gì vậy? - Thiên Yết lập tức phản ứng lại.

- Đ... Động lòng á? - Kim Ngưu trợn mắt.

- Ta nói gì em tự hiểu! - Quay sang Xử Nữ - Về phòng thôi!

- Dạ!

Thiên Bình nói xong liền cùng Xử Nữ dịch chuyển lên phòng. Cự Giải hơi mím môi lại, cúi mặt xuống để che đôi má ửng hồng. Cô bé lấy tay chọt chọt nhẹ vào lưng Thiên Yết. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Thiên Yết giật mình, quay lại nhìn Cự Giải. Cậu gãi gãi đầu, định nói gì đó lại thôi, bèn dịch chuyển lên phòng. Cự Giải có vẻ định nói gì đó, nhưng Thiên Yết đi nhanh quá nên thôi. Kim Ngưu đứng gần đó thấy cô bạn thân cứ lóng ngóng, liền huých nhẹ vào vai Cự Giải, nói nhỏ.

- Cậu thích Thiên Yết hả?

- Hả? - Cự Giải giật mình - L... làm gì có!

- Còn chối! Mặt đỏ hết rồi kìa!

- Tào lao quá!

Cự Giải dỗi rồi bay lên phòng Thư viện. Kim Ngưu lắc lắc đầu cười nhẹ. Đã thân nhau 10 năm trời, nếu ngay cả chuyện đó cô bé cũng không nhìn ra thì còn bạn bè gì nữa. Ngày xưa Cự Giải cũng hay mơ mộng lắm, cứ thích đọc truyện cổ tích thôi. Công chúa xinh đẹp gặp nạn, sẽ được một Hoàng tử vô cùng đẹp trai và tài giỏi giúp đỡ, sau đó họ kết hôn và sống hạnh phúc vĩnh viễn. Thiên Yết thì cũng có thể xem là Hoàng tử đấy. Nhưng là Hoàng tử của Địa ngục. Hình như có gì đó sai sai rồi. Thôi sai cái gì thì sai, miễn sao là hạnh phúc.

"Mong là sẽ giống như truyện cổ tích!"

...

Cự Giải ngồi trong Thư viện, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, cô bé đang cố gắng tập trung vào chuyện khác để không nghĩ tới Thiên Yết nữa. Nhưng Cự Giải có một thứ gọi là biệt tài. Cô nàng có khả năng suy nghĩ hai chuyện cùng một lúc. Có nghĩa là suy nghĩ về tên khó ưa dễ ghét kia vẫn lảng vảng trong đầu, nhưng vẫn có khả năng tiếp nhận các thông tin từ sách. Đó là một khả năng đặc biệt, nhưng cũng chẳng tốt lành gì. 

- Cự Giải! Vẫn đọc sách hả? Tớ vào được không?

- Tất nhiên rồi Bạch Dương! Thư viện đâu phải của mình tớ! - Cự Giải cười nhẹ.

- Cậu bình tĩnh đọc sách được đúng là đặc biệt lắm đó! Thảo nào Thiên Yết thích cậu! - Bạch Dương bước tới ngồi cạnh Cự Giải rồi nói tiếp - Tớ thay đổi suy nghĩ ban đầu về cậu rồi đó!

- Thôi nào! Đừng nói lung tung. Thiên Yết mà nghe được là cậu ấy giận đó! Cậu ấy... chỉ đang giúp đỡ tớ thôi! - Giọng Cự Giải hơi chùng xuống.

- Cậu nghĩ vậy thật á hả?

- Ừm!

- Tớ và Thiên Yết quen biết cả mấy trăm, gần ngàn năm rồi! Cậu là người cậu ấy đối xử đặc biệt nhất đó! Tớ cũng chưa chắc đã được cậu ấy lo cho vậy đâu. Cứ cho là cậu ấy chưa thích cậu, nhưng có thiện cảm với cậu là chắc chắn rồi! - Bạch Dương phân tích.

- Chắc là thiện cảm bạn bè!

- Bó tay! Nói ra cái gì là phủ nhận cái đó! Cậu cứng đầu thiệt đó! - Bạch Dương cau mày - Ở đó mà ôm đống sách luôn đi, ha! - Nàng Thần chết nói xong liền bỏ ra ngoài.

Rầm...

- Bạch Dương...

Còn lại một mình, Cự Giải yên lặng nhìn ra khung cửa sổ suy nghĩ về những lời của Bạch Dương. Cô bé lấy cuốn sách đang đọc úp vào mặt rồi ngả đầu ra sau ghế. Trong tâm hồn của cô bé có một cảm xúc lạ nhưng rất mãnh liệt. Chỉ là... Cự Giải thứ gì cũng có, mỗi dũng khí là không...

Hai hàng mi cong dài của ai đó khép nhẹ lại, để lưu giữ hình bóng ai?

Giữa đêm nay, sứ giả từ Địa ngục sẽ đem tới thử thách thứ hai.

...

Xoẹt...

Tong... Tong...

Bạch Dương dùng một con dao nhỏ, cắt cổ tay để máu chảy xuống. Những giọt máu màu đen của bóng tối chứa đầy linh khí. Cô dùng một chiếc bát sứ trắng, hứng lấy chừng một phần bát rồi đưa cho Song Tử đứng trước mặt, nói.

- Uống đi!

- Như vậy ma lực của cậu sẽ suy yếu! Tôi...

- Đừng có tào lao nữa! Chuyện đó cậu khỏi lo! Tôi có yếu đi một chút cũng dư sức đi bắt hồn để đổi lấy năng lượng! Uống đi! - Bạch Dương gắt - Nhanh lên.

Song Tử đưa lên miệng uống cạn. Trong cơ thể của cậu, sức mạnh như dâng tràn lên. Cảm giác thỏa mãn lan tỏa đến từng tế bào. Bạch Dương cũng rất bất ngờ trước Song Tử. Cô biết máu của các Thần chết rất quý giá, năng lượng vô cùng lớn. Nhưng chưa bao giờ cô thấy ai có khả năng hấp thụ mạnh mẽ tới như vậy. Cô bé tự trị thương, vết thương ngoài da nhanh chóng khép miệng rồi biến mất nhưng ma lực bị suy giảm nhanh chóng khiến cô bé ngất đi. Song Tử vội đỡ lấy Bạch Dương, gọi mãi mà cô ấy vẫn không tỉnh. Giờ đã giữa đêm rồi, cậu đành bấm bụng đưa cô bé về nhà cậu. Nhưng chưa kịp đi thì đã có một thứ gì đó tròn tròn đặt lên sau gáy, ngay sau đó là một giọng nam trầm dịu dễ nghe vang lên.

- Bắt cóc Thần chết là tội nặng lắm đó, Song Tử điện hạ!

Rất nhanh chóng, Song Tử chạy tới trước vài bước như cơn gió, đặt nhẹ Bạch Dương xuống và để cô tựa lưng vào một bức tường. Xong xuôi, cậu đứng dậy nhìn chàng trai có mái tóc xanh lãng tử, nhếch môi cười.

- Thân phận của ta thấp hơn ngươi! Hai chữ Điện hạ ta không nhận nổi!

- Câu Hồn tộc chỉ còn có mình ta, ta cũng chẳng còn là Vương tử nữa, chỉ đơn giản là yêu quái!

- Đừng nói nhiều! Ngươi muốn gì?

- Chẳng gì cả! Thấy người có chung chí hướng muốn làm người nên tò mò chút! - Song Ngư cười nhẹ - Chúng ta giống nhau!

- Ha ha ha... - Song Tử đột nhiên cười lớn - Giống nhau? Ngươi lầm rồi! Tuy hai ta, và cả tên Dược Yêu Bảo Bình đều muốn làm người, nhưng ta không chọn phục tùng kẻ khác như hai ngươi. Thật đáng xấu hổ cho yêu quái!

- Xem ra ngươi biết hết rồi! Nói chuyện không được! Là ngươi ép ta!

Song Ngư nhắm mắt lại lắc lắc đầu rồi mở mắt ra. Đôi mắt sáng rực màu đỏ máu. Chín chiếc đuôi mọc dài ra, liên tiếp tấn công Song Tử. Song Tử hiện nguyên hình Hắc Diện, nhanh nhẹn luồn lách qua từng chiếc đuôi mà lao tới tấn công Song Ngư. Song Tử luôn sử dụng ưu điểm về tốc độ của mình rất tốt, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Lấy công làm thủ. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng Song Ngư lại là một đối thủ đáng gờm. Các móng vuốt của cậu ấy sắc bén vô cùng, tốc độ cũng khá nhanh, lại thêm chín chiếc đuôi vô cùng lợi hại. Cả hai đúng là kỳ phùng địch thủ. Nãy giờ Song Tử vẫn chưa dùng tới nguồn năng lượng của Bạch Dương đã cho. Thật sự cậu cũng không muốn lãng phí nó. Nhưng cậu cũng không muốn dây đưa mãi với Song Ngư. Càng dính vào càng phiền phức. Dùng một phần nhỏ năng lượng mới, Song Tử tạo một cầu phép to chừng quả bóng đá rồi ném thật mạnh về phía Song Ngư. Song Ngư vội vàng chống đỡ bằng yêu pháp. Nhân lúc Song Ngư đang bận rộn, Song Tử liền dịch chuyển cậu và Bạch Dương đi. Phải mãi một lúc sau Song Ngư mới phá được phép thuật, nhưng người cũng bị thương không ít, khắp người toàn là máu. Cậu cố sức về nhà cậu để trị thương.

- Hắn mạnh quá...

...

Miêu Diện làm sứ giả, đem đến một chiếu chỉ của Quỷ vương. Cự Giải và Xử Nữ quỳ xuống. Đột nhiên, trong đầu Xử Nữ xuất hiện một hình ảnh mờ ảo. Có hai cô gái trẻ đến một ngôi chùa, quỳ xuống trước Đức Phật cầu bình an. Hình ảnh đó nhanh chóng biến mất. Mọi người yên lặng nghe thử thách thứ hai.

- Meooooo... Lần này hai cô có cùng một thử thách! Đó là lấy được máu từ tim của Thiên Thần! Ai lấy trước được là người đó thắng! - Miêu Diện chun mũi - Còn nữa, nếu bên nào lấy được trái tim của tên Hắc Diện kia thì sẽ được ban tặng vật phẩm cho thử thách cuối! Meo! Xong rồi đó, đứng lên đi!

- Cảm ơn Miêu Diện đại nhân.

- Miêu Diện! Địa ngục dạo này có chuyện gì xảy ra không? - Thiên Bình hỏi.

- Thưa Đại điện hạ, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyện bàn tán về hai ứng viên. À, Quỷ hậu đã về rồi ạ!

- Mẫu hậu đã về? - Thiên Yết nhíu mày - Sao tự nhiên lại về?

- Vì coi mắt con d... - Miêu Diện chưa dứt lời đã gặp ánh mắt lạnh toát của Thiên Yết, vội sửa lại - Vì muốn xem mặt hai vị ứng viên ạ!

- Ta biết rồi! Về đi!

- Về ạ? - Miêu Diện hỏi lại.

- Chứ ngươi ở đây làm gì?

- Dạ! Thần cáo lui! - Miêu Diện nghĩ thầm - "Chả cho ta con cá nào! Hứ!"

Miêu Diện biến mất, ai lại về phòng nấy. Cự Giải nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ một lát rồi cũng quay về Thư viện. Dạo này cô bé toàn trốn trong đó. Sách trong Thư viện của biệt thự nhiều vô kể, có lẽ Cự Giải ôm hết 89 ngày còn lại cũng chẳng hết nổi. Chưa đầy ba tháng nữa... Có lẽ, đối với Cự Giải bây giờ từng phút từng giây đều vô cùng đáng quý. Làm điều mình thích là tốt nhất. Thử thách thứ hai là lấy mạng của một Thiên thần. Và Thiên thần gần đây nhất... không phải là Sư Tử sao? Nếu phải giết Sư Tử và làm người khác đau khổ, Cự Giải thà tan biến còn hơn.

...

Sư Tử lại nghỉ học, hai ngày nay Nhân Mã toàn phải chép bài cho cậu, còn Sư Tử thì cứ bần thần ngồi một chỗ. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, nếu Sư Tử cứ tiếp tục nghỉ học thì cậu ấy sẽ không thể theo kịp bài vở mất. Quá lo lắng cho cậu bạn thân, Nhân Mã vừa đi học về còn chưa kịp ghé về nhà đã chạy luôn sang nhà Sư Tử. Vội chào mẹ Sư Tử, Nhân Mã chạy lên phòng cậu, định mở tung cửa mắng cho cậu ấy một trận nên thân thì cánh cửa đã mở ra, một bàn tay to khỏe nắm chặt lấy tay cô bé lôi mạnh vào trong phòng.

Rầm...

Sư Tử đóng sập cửa lại rồi đẩy mạnh Nhân Mã quay lưng vào cánh cửa làm cô bé đau điếng. Sư Tử ghì chặt lấy cô bé, rồi mạnh dạn đặt lên môi Nhân Mã một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của cả hai không ngọt ngào như trên phim ảnh. Sư Tử rất manh bạo, nụ hôn đó như là sự chiếm hữu. Nhân Mã phản ứng rất quyết liệt. Nụ hôn đầu đời của cô bé bị cướp một cách... vô duyên và lãng xẹt. Tất nhiên là với thân hình bé nhỏ, cô bé không thể thắng nổi Sư Tử. Đến khi Sư Tử buông Nhân Mã ra, cô đặt nhẹ tay lên môi mình và tát Sư Tử một cái thật mạnh.

Chát...

- Cậu điên rồi hả?

- Tớ xin lỗi!

- Cậu rốt cuộc bị sao vậy? Cậu là cái gì tớ không quan tâm! Nhưng thực tế là chúng ta đang là học sinh, và nhiệm vụ chính là học tập để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

- Cậu không giận tớ về nụ hôn hả? - Sư Tử ngạc nhiên.

- Cậu... Ôi trời! Tớ điên theo cậu mất thôi! - Nhân Mã vuốt ngược tóc ra phía sau - Làm sao để cậu bình thường lại đây hả Sư Tử?

- Từ khoảnh khác tớ biết tớ không phải là con người, thì mọi chuyện đã thay đổi rồi! - Sư Tử bước tới cửa sổ, đặt một tay lên tấm kính rồi đưa mắt nhìn lơ đãng - Không thể bình thường được nữa!

- Sư Tử...

Giọng nói trầm buồn của Sư Tử làm trái tim Nhân Mã thổn thức. Thân nhau bao nhiêu lâu, lại có cảm tình đặc biệt với nhau nên Nhân Mã sao có thể không hiểu tâm trạng của Sư Tử lúc này? Cô bé thật nhẹ nhàng bước đến gần cậu, dịu dàng ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Sư Tử rất cao nên đầu của Nhân Mã vừa vặn áp vào lưng cậu ấy. Vòng tay nhẹ nhàng và ấm áp của cô bé khiến Sư Tử bất ngờ, nhưng ngay lập tức cậu xoay người lại ôm chầm lấy cô bé, nói.

- Từ giờ hãy luôn ở cạnh tớ, để tớ có thể bảo vệ cậu!

- Ừm!

- Làm bạn gái tớ nhé?

- Thế trước giờ cậu coi tớ là bạn trai hả?

- Cậu thật là...

Mẹ Sư Tử ngoài cánh cửa, nghe được hết cuộc đối thoại của hai con. Bà thở dài... Có lẽ không nên che giấu bí mật này nữa.

Chỉ là Aiki Ishikawa không ngờ... quyết định này của bà là hoàn toàn sai lầm. Quyết định sai lầm này sẽ gây ra một hậu quả quá lớn trong tương lai gần.

...

Thiên Yết ngồi đọc sách, Bảo Bình được lệnh vào phòng cậu để cùng nghiên cứu về cách lấy máu tim của Thiên thần nhưng KHÔNG chết. Giết một Thiên thần là trọng tội. Quỷ vương đúng là rất độc ác. Nếu không cẩn thận, các Thiên thần sẽ đánh tan hồn phách của cả hai ứng viên. Nhưng cũng không thể trách Quỷ vương. Vị trí đó rất quan trọng, nếu người tiếp nhận không có đủ bản lĩnh thì sẽ gây họa cho Địa ngục.

- Thiên Yết, hay lấy máu tim của bạn cậu đi?

- Tên Mèo điên á hả? - Thiên Yết nhíu mày nhìn Bảo Bình.

- Cậu ta là thích hợp nhất!

- Bảo Bình! - Thiên Yết giơ một tay lên - Đừng bao giờ có ý nghĩ đó thêm một lần nào nữa!

- Cậu thay đổi rồi! - Bảo Bình nói.

- Cậu ấy không chỉ là bạn của tôi, còn là bạn của Mèo nhỏ. Cậu nghĩ cô ấy sẽ ra tay được sao?

- Cậu thật lòng đã thích cô ấy?

- Tôi không biết!

- Không và không biết là từ trái nghĩa đấy!

Bảo Bình nói vậy rồi ra ngoài, cậu đi tìm vài loại dược liệu có sẵn ở Nhân giới. Còn lại một mình, Thiên Yết đưa tay lên xoa xoa giữa trán. Đúng là cậu chưa từng quan tâm ai đến vậy. Cảm giác ở cạnh Cự Giải cũng rất đặc biệt. Nếu đó thật sự là tình yêu, thì Thiên Yết sẽ không còn hoàn hảo nữa.

...

- Ưm...

Bạch Dương tỉnh lại, từ từ mở mắt ra rồi cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cô liền nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của cô bé ở biệt thự.

Kẹt...

- Cậu tỉnh rồi hả?

Song Tử mở cửa vào phòng, đem theo một tô cháo nóng. Nhìn cậu ta mồ hôi đẫm cả áo, không hiểu sao Bạch Dương thấy vui vui. Nhìn quanh căn phòng lại một lượt, có vẻ hơi bừa bộn thì phải.

- Đây là nhà cậu?

- Chính xác là phòng trọ! - Song Tử nói tiếp - Phòng hơi bừa bộn, cậu thông cảm!

- Không sao không sao! - Bạch Dương xua tay - Tôi ngất bao lâu rồi?

- Gần một ngày!

- Ừm! Trong lúc tôi mới ngất cậu đã đánh nhau với ai đúng không? Đừng chối... vì tôi vẫn có thể cảm nhận trong trạng thái vô thức!

- Là tên tay sai của Đại điện hạ!

- Cái gì? - Bạch Dương đứng bật dậy, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng - Hắn là ai?

- Song Ngư, kẻ duy nhất còn sống của tộc Câu Hồn! Hắn ẩn trú trong thân phận Isora Shibata! - Song Tử nói đều đều.

- Không xong rồi! Song Tử, từ nay mọi chuyện phải thật cẩn thận! Đại điện hạ đã biết thì chúng ta không yên đâu!

Song Tử nhìn cô gái tóc trắng lo lắng, trong tim bỗng cảm thấy áy náy, và chút gì đó... đau lòng. Là vì cậu nên cô ấy mới bị liên lụy.

- Hay cậu đừng giúp tôi nữa? Tôi không muốn liên lụy cậu!

- Đừng nói linh tinh! Tôi đã nói thì tôi nhất định sẽ làm. Tôi đã hứa giúp cậu thì sẽ giúp tới cùng!

Những lời nói từ đáy lòng của nữ Thần chết chạm nhẹ vào trái tim của Song Tử.Cậu nhẹ nhàng cầm lấy một tay của cô bé làm Bạch Dương bất ngờ, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bàn tay của Song Tử thật sự rất ấm, so với đôi tay lạnh lẽo của một Thần chết như cô thì thật quá khác biệt.

- Thật sự cảm ơn cậu! Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cậu, dù có đánh đổi cả mạng sống này.

- Cậu... chẳng phải cậu muốn làm người sao? Chết rồi sao làm người nữa?

- Thật ra... có làm người hay không cũng không quan trọng... - Song Tử mỉm cười - Một cuộc sống có ý nghĩa chính là cho và nhận! Bao nhiêu lâu ở Nhân giới tôi đã nhận ra điều đó!

Bạch Dương thấy tim mình đập mãnh liệt. Người con trai này khiến trái tim cô loạn nhịp, đôi mắt chân thành ấy khiến cô tin tưởng. Sự ngưỡng mộ, sự cảm thông và một cảm xúc gì đó lạ lẫm hòa trộn trong lòng cô bé. Lần đầu tiên trong cuộc sống hàng ngàn năm dài đăng đẳng... Bạch Dương biết đến hai từ... rung động.

...

Ma Kết rất lo lắng vì hôm nay Song Ngư không đi học. Cô bé không biết nhà Song Ngư ở đâu, hỏi bạn bè ai cũng nói không biết nên đành ôm nỗi lo trong lòng. Lười nấu cơm, Ma Kết quyết định tới một quán ăn cạnh công viên gần khu nhà trọ cô bé đang ở để ăn tối. Đi tới công viên, Ma Kết thấy hơi sợ sợ vì công viên này rất vắng vẻ, đã vậy nhiều người đồn vào buổi tối có ma xuất hiện nên mọi người chẳng mấy khi ra đây vào buổi tối. Đi ngang qua công viên, Ma Kết ngửi thấy mùi lạ, ngửi kỹ lại là mùi máu. Tim cô bé đập mạnh. Mặt trắng bệt như không còn giọt máu nào. Có lẽ điều khiến Ma Kết và Cự Giải thành bạn thân là vì cả hai đều có tính tò mò hệt như nhau. Dù sợ đến mức muốn ngất đi, cô bé vẫn cắn răng bước vào công viên tìm xem có người hay con thú nào đang bị thương không.

Loay hoay một hồi, Ma Kết nhìn thấy một người nằm trong bụi cây rậm rạp. Khi nhìn kỹ lại, Ma Kết định hét lên nhưng không thể thốt nên lời nào, có lẽ vì quá sợ. Kẻ bị thương là một chàng trai tóc trắng và quan trọng là có chín chiếc đuôi. Giống hệt như những gì sách cổ miêu tả về loài Hồ ly. Khắp người toàn vết thương, xem ra bị thương nặng rồi. Dù sợ hãi nhưng Ma Kết vì lòng nhân hậu, vẫn vội vàng chạy đến, cô áp dụng những kiến thức mình học được kiểm tra xem người đó còn sống hay không. Tim còn đập. Khi soi đèn lên mặt người đó để kiểm tra hơi thở, Ma Kết phải kìm nén lắm mới không la lên. Dù màu tóc có khác đi, nhưng cô bé vẫn nhận ra người này. Người mà cô bé lỡ thích đây mà. Cố gắng hít một hơi giữ bình tĩnh. Ma Kết run run đưa tay lên mũi Song Ngư. Hơi thở yếu quá.

- Phải làm sao đây?

Cô bé trở nên rối trí, không biết nên làm gì. Song Ngư là yêu quái, không biết có áp dụng cách sơ cứu của con người được không. Nghĩ một hồi, Ma Kết quyết định làm liều. Hô hấp nhân tạo cho Song Ngư.

Tộc Câu Hồn có khả năng hút linh khí từ hơi thở của con người. Lúc đôi môi mềm của Ma Kết chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cậu, cơ thể cậu tự động thu lấy linh khí của cô bé. Các vết thương trên người Song Ngư dần dần khép miệng lại rồi biến mất. Đến khi Ma Kết thấy Song Ngư có vẻ tự thở được rồi cô ngẩn đầu dậy, hít một hơi thật sâu dưỡng sức. Cô bé liền bịt chặt miệng khi chứng kiến từng vết thương của Song Ngư đang biến mất. Tim cô bé tới bây giờ còn đập mạnh. Song Ngư ngồi dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Ma Kết. Song Ngư nắm chặt hai tay lại. Hóa ra nãy giờ là cậu đã hút linh khí của cô bé, là cô bé đã cứu mạng cậu... Và đã biết bí mật cậu muốn che giấu.

- Ma Kết...

- Song Ngư... thật ra... cậu là ai?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro