Chap 12: Tôi để em lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Ngư... thật ra... cậu là ai?

Câu hỏi không liền mạch của Ma Kết làm Song Ngư bất động. Cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa. Con người ư? Thế hình dạng đáng sợ này là như thế nào? Làm sao giải thích? Hay Yêu Quái? Cậu dám thừa nhận sao với cô bé sao? Song Ngư nắm chặt tay thành hai nắm đấm, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sự thật luôn tàn nhẫn như vậy đấy.

- Lẽ ra cậu không nên tới Tokyo, càng không nên vào trường Shalee!

- Tức... tức là sao? Cậu... cậu... nói gì... tớ không... hiểu? - Ma Kết lắp bắp.

- Hơn một nửa số học sinh ở Shalee... là yêu quái hoặc bán yêu quái, cũng có thiên thần, á thần nữa! - Song Ngư mở mắt ra, cười nhạt - Số học sinh mất tích, cậu đã từng nghe nói tới chứ?

- Tất nhiên có! Họ cứ như bốc hơi vậy. - Ma Kết gật đầu.

- Là những yêu quái khác ăn thịt chúng!

- Cái gì? - Ma Kết lấy tay che miệng - Ăn... ăn thịt họ?

- Ừm! Có thể xem trường Shalee là hang ổ của yêu quỷ!

- Trời ơi... Hức... hức... hu hu hu...

Ma Kết ôm mặt bật khóc nức nở. Cô không ngờ suốt ba năm qua cô đã phải sống giữa những ác quỷ theo đúng nghĩa đen. Cô bé đến đây chỉ một lòng muốn học tập tốt để có cơ hội thay đổi cuộc sống, thực hiện ước mơ. Vậy mà cô lại phải đối mặt với những việc kinh khủng này. Song Ngư biến lại thành hình người, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé rồi nói tiếp.

- Tớ cũng là yêu quái! Nhưng xin cậu... hãy tin tớ... tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Tại sao? Hức... Tại sao lại giúp tớ? - Ma Kết ngước mặt lên.

- Vì tớ muốn một lần được cảm nhận cách mà con người các cậu yêu thương nhau. Tớ nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, thứ ánh sáng mà tớ đã dùng thời gian mấy trăm năm tìm kiếm!

Nhìn thẳng vào đối mắt xanh huyễn hoặc của Song Ngư, Ma Kết nhìn thấy sự chân thành. Cô bé đã lỡ trao trái tim non nớt của mình cho cậu ấy. Nửa muốn đồng hành cùng Song Ngư, nửa còn lại lý trí bảo rằng cậu ta là yêu quái, là một Cữu vỹ hồ, cô bé dám ở cạnh cậu ta không? Thời gian gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Chỉ mới có vài ba ngày... Cự Giải chết, Xử Nữ như biến thành người khác rồi cũng chết, Song Ngư xuất hiện trong tim cô, rồi cô biết được bí mật động trời của ngôi trường cao quý mà cô đang theo học. Cảm giác cứ như Ma Kết bỗng nhiên bị những tảng đá lớn lần lượt đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, nặng tới mức cô sắp bị nghiền nát. Phải làm sao mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn đáng hận này đây?

- Tớ không biết! Tớ không biết phải làm sao nữa... Hức... Tớ rất sợ... tớ thật sự rất sợ...

- Cậu có hai lựa chọn. Đồng ý ở cạnh tớ để tớ bảo vệ cậu! Hoặc chờ đến lượt vào bụng lũ yêu quái đang nhởn nhơ đi lại trong trường? Tớ để cậu lựa chọn!

Song Ngư kiên quyết nói, cậu giơ một tay ra, chờ đợi bàn tay nhỏ bé của Ma Kết. Ma Kết lưỡng lự đôi chút. Cô bé không phải là kẻ ngốc, chắc chắn là như vậy. Không thể ngồi yên chờ chết được. Gia đình đã kỳ vọng vào cô bé rất nhiều. Ma Kết đưa tay gạt sạch những giọt nước mắt còn vương trên hai hàng mi rồi chậm rãi đặt bàn tay mình vào tay Song Ngư. Tuy là cân nhắc của lý trí, nhưng chính con tim cũng thôi thúc cô bé nên làm như vậy. Song Ngư nắm chặt lấy tay cô bé, bàn tay cả hai phát ra luồng sáng màu xanh nhạt. Một ấn ký hình cá heo màu xanh hiện lên trên mu bàn tay của cô bé. Lúc luồng sáng tan đi thì nó cũng biến mất. Ma Kết vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, rụt rè hỏi nhỏ.

- Cái cậu vừa vẽ lên tay tớ là cái gì vậy?

- Là ấn ký! Con người ký giao ước với ác quỷ sẽ có một ấn ký trên cơ thể. Các con quỷ thông thường sẽ không dám làm gì cậu!

- Hức hức...

Song Ngư ôm nhẹ lấy Ma Kết để cô ấy khóc trong vòng tay mình. Cái giá cậu phải trả để làm người... sao mà đắt quá?

...

Ngày thứ 87 với Cự Giải... Ngày thứ 90 với Xử Nữ...

Cự Giải đứng trên nóc nhà đưa cái nhìn lơ đãng với mọi thứ. Thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng thật ra cũng chẳng chậm rãi gì cả. Mới đó mà cô bé đã bước chân vào cõi âm 13 ngày. Thiên Yết bảo rằng khi tới ngày 21, cô bé có thể hiện hồn, đi vào giấc mơ của người thân để nói chuyện với họ. Đó là mong muốn ngay từ những ngày đầu cô bé vừa chết. Bây giờ Cự Giải vẫn muốn gặp ba mẹ của mình, nhưng cô bé đã từ chối gặp họ. Cự Giải không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, sự gồng mình đau đớn của ba thêm lần nào nữa. Đứa em chưa chào đời của cô bé chính là sự bù đắp mà Thượng Đế đã ban cho gia đình Miyamoto.

- Cô cũng ở đây à?

Giọng nói thân quen làm Cự Giải hơi giật mình vì bây giờ sao mà lạnh lẽo quá. Nhưng rất nhanh chóng, cô bé lấy lại bình tĩnh, nhìn người ĐÃ TỪNG là bạn thân của mình. Con người sao lại dễ đổi thay đến như vậy? Cự Giải không tin, và cô cũng sẽ không bao giờ tin chuyện đó. Chắc chắn chuyện này có gì đó rất đáng sợ. Cự Giải đưa ra một câu hỏi.

- Cậu nhớ ba mẹ cậu không?

- Ba mẹ?

Đôi mắt Xử Nữ hơi dao động một chút, Thiên Bình chỉ xóa ký ức về tình bạn của cô bé, tình cảm gia đình thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng... nhớ thì sao? Đã chọn tình yêu với một Thần chết, thì nhất định phải đi theo người ấy đến cùng. Cô đã không còn đường quay về nữa. Chỉ mong ba mẹ cô sẽ sống an yên. Xử Nữ cười nhẹ.

- Tôi nghe nói cô đã từ chối gặp ba mẹ cô vào ngày 21. Cô không nhớ họ sao?

- Nhớ! Nhưng tớ không muốn họ thêm đau lòng. - Cự Giải quay sang nhìn Xử Nữ, đôi mắt nâu tích đầy nước - Cậu yêu Đại điện hạ tới mức mù quáng như vậy sao? Cậu từ bỏ gia đình cậu... bạn bè của cậu... hức... để lựa chọn một con đường không lối về. Có đáng không?

- Chẳng phải cô cũng như vậy sao? Cô có tư cách gì nói tôi? - Xử Nữ quay sang đối diện với Cự Giải.

- Không phải! Vì tớ không còn sự lựa chọn nào hết!

- Cô có dám nói... cô không thích Nhị điện hạ không? - Xử Nữ nhếch môi - Chúng ta giống như nhau! Đừng có mà dạy đời tôi!

Cự Giải mím môi, nắm chặt hai tay. Cô bé đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt thừa thãi. Xử Nữ là một cô gái cố chấp, điều này Cự Giải biết rõ hơn ai hết.

- Tớ không phủ nhận tớ rất thích Thiên Yết! Nhưng tớ sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm bất kỳ ai tổn thương.

- Ngu ngốc! Cô sẽ tan biến với cái suy nghĩ ấu trĩ đó.

Xử Nữ chỉ nói vậy rồi dịch chuyển đi. Cự Giải im lặng, quay mặt ra nhìn vào hư không. Cô biết phải làm gì bây giờ?

...

- Cậu ấy... thích mình sao?

Thiên Yết nép mình dưới mái nhà, bay lơ lửng ngay chỗ Cự Giải đang đứng. Cậu thở dài... Con người là sinh vật phức tạp nhất trên đời với hàng tá cảm xúc rắc rối đến phiền phức. Thiên Yết không thích con người mấy chính vì lý do này, tình cảm sẽ làm họ vướng bận. Nhưng chính bản thân của cậu cũng không hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt của Cự Giải, trái tim sắt đá của cậu lại rung động mãnh liệt. Là thương hại... hay là thứ tình cảm giống như Thiên Bình dành cho Xử Nữ? Cậu không biết. Thiên Yết chỉ muốn rằng muốn Cự Giải ở bên cạnh mình mãi như thế này. Ngày ngày nhìn cô bé mỉm cười, đọc sách. Cứ nhẹ nhàng như thế... vậy mà lại hay, lại yên bình khó tả.

...

Bản năng của một Thiên thần trong tim Sư Tử đã giúp cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang kế cạnh mình. Hôm nay mẹ cậu đột nhiên nấu bữa tối rất thịnh soạn, còn bảo cậu mời Nhân Mã tới nhà cùng dùng bữa. Sư Tử biết mẹ cậu muốn nói gì, nhưng đưa Nhân Mã tới thế này có thật sự tốt không? Cô ấy chỉ là người thường.

- Con mau qua nhà bé Nara đón nó đi!

- Mẹ... cô ấy... có thật sự cần thiết để cô ấy...

- Cứ đi đi! Con bé đâu phải người ngoài... phải không?

- Dạ!

...

Nhân Mã mặc bộ váy dài tay màu trắng, viền đen rất đáng yêu. Cô bé ngồi cạnh Sư Tử, đối diện với bà Aiki. Nhân Mã cúi mặt xuống, mãi không dám động đũa. Aiki cười nhẹ, gắp một miếng thịt bò xào vào chén của cô bé.

- Ăn đi con!

- Con cảm ơn cô! - Nhân Mã nói nhỏ rồi cầm lấy đũa.

- Mẹ à, mẹ định nói gì với con sao? - Sư Tử thẳng thắn.

- Ăn cơm đi! Ăn rồi mẹ sẽ nói hết những gì con muốn biết. Có thể... đây là bữa cơm cuối cùng của gia đình mình.

- Mẹ...

- Ăn đi!

Bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng, nặng nề. Tay nghề của Aiki đúng là không chê vào đâu được, trang trí đẹp mắt, mùi vị lại vô cùng tươi ngon. Ngon là vậy, nhưng chẳng ai nuốt nổi. Trong lòng họ đều có những thắc mắc rối rắm vô cùng. Aiki nhìn hai con, bà chợt mỉm cười. Sao lại giống như bà lúc trẻ thế?

- Ba con... rất thích ăn món này.

- Ba? - Sư Tử nắm chặt đôi đũa - Ông ấy là người như thế nào?

- Con với ba con... giống hệt nhau như hai giọt nước vậy! Từ ngoại hình cho tới tính cách. - Giọng bà Aiki lạc đi, run lên vì đôi mắt đẫm nước tự bao giờ.

- Vậy ạ? Tại sao... ba không sống cùng mẹ con mình? Ba ghét con? - Mắt Sư Tử đỏ lên. 

- Sư Tử... - Nhân Mã gọi nhỏ.

- Lion, ba con không bao giờ ghét con! Ngược lại ông ấy vô cùng yêu thương con! Nhưng ba con không thể ở đây với mẹ con mình được con à!

- Vì sao? Vì ông ấy... không phải con người? - Sư Tử đứng dậy, nước mắt lăn nhẹ xuống - Ông ấy đã biết sẽ không thể cho mẹ con mình hạnh phúc, tại sao còn đến bên mẹ... sinh ra con? Ông ta cũng chỉ là kẻ ích kỷ!

- Sư Tử! Sao cậu có thể nói như vậy! - Nhân Mã đứng dậy nắm lấy tay Sư Tử - Bình tĩnh đi!

Bà Aiki nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong suốt lăn nhẹ trên đôi má gầy. Bà bước sang cạnh đứa con trai duy nhất, áp một tay vào má Sư Tử, mỉm cười thật dịu dàng.

- Vì... nếu để các Thiên thần khác biết ba con đã phạm luật trời, có con với người trần. Không chỉ ba con sẽ bị trừng phạt. Con cũng không thể thoát được sự trừng phạt đó! Con nói đúng... Ba mẹ đã sai khi bất chấp tất cả để đến với nhau, để con phải chịu khổ. Nhưng... chuyện tới nước này, con cũng cần biết tất cả.

- Vậy tức là Sư Tử đang gặp nguy hiểm? - Nhân Mã hoảng hốt - Phải... phải làm sao bây giờ? Đúng rồi! Thiên Yết! Sư Tử, chúng ta đi tìm Thiên Yết giúp đỡ...

- Con bình tĩnh đi Nara! Lion và con sẽ không sao đâu! - Aiki nói - Yên tâm đi!

- Mẹ... ý mẹ là sao? - Sư Tử nhíu mày - Nói cho con biết đi! Tại sao con lại không bị trừng phạt?

- Một mạng... đổi một mạng! Hự... Khụ...

Aiki nói rồi phun ra một ngụm máu. Một con dao nhỏ bằng vàng đột nhiên xuất hiện và cắm trên bụng bà từ bao giờ, máu túa ra đỏ thẫm bộ váy màu trắng sữa bà đang mặc. Sư Tử và Nhân Mã vội đỡ lấy mẹ cậu, cả hai để Aiki nằm trong lòng Sư Tử, Nhân Mã vội gọi xe cứu thương rồi ngồi xuống cạnh Aiki. Tay Aiki run run, bà nắm lấy tay Nhân Mã, nói.

- Nara... con có chấp nhận được chuyện... Lion không phải là người thường mà ở cạnh nó suốt đời không?

- Cô Aiki đừng nói thêm gì nữa. Cô ráng chịu chút thôi... Hức... Xe cấp cứu sẽ tới ngay mà!

- Không! Con... con trả... lời... cô đi! - Aiki cố gượng, máu lại túa thêm ra.

- Con sẽ cạnh Sư Tử và cô suốt đời luôn! Cô ơi ráng lên! Hức... hức...

- Mẹ... cố lên mẹ. Con sẽ cứu mẹ!

- Aiki...

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Trước mặt cả ba người xuất hiện một Thiên thần với đôi cánh trắng muốt sau lưng. Ông ấy và Sư Tử trông rất giống nhau. Chỉ là trên gương mặt của vị Thiên thần đó có vài nếp nhăn. Ông khụy người xuống, nhìn người phụ nữ ông yêu thương, rồi nhìn sang đứa con trai mình đã sinh ra, và bạn gái của con. Sư Tử và Nhân Mã vẫn kinh ngạc không thôi, mở to hai mắt nhìn một Thiên thần bằng xương bằng thịt đang đứng mặt. Chỉ Aiki là mỉm cười dịu dàng, nói.

- Anh đến rồi? - Bà quay sang Sư Tử - Ông ấy là Thần Lửa... ba... ba của con đấy!

- Tại sao... ông lại bỏ rơi mẹ con tôi? Sao ông không đứng lên... và bảo vệ chúng tôi?

Hai câu đầu tiên mà Sư Tử nói với ba mình là hai câu chất vấn. Esubi nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay. Đúng vậy, ông quá hèn nhát, không dám bảo vệ cho người phụ nữ của ông, không dám bảo vệ con trai ông. Nhưng biết sao được? Sức mạnh của Thượng Đế là vô hạn... Chỉ có cách này mới bảo vệ được họ.

- Đừng trách ba con, Lion... Mẹ đã đổi mạng con bằng mạng mẹ! Từ bây giờ... con hãy sống thật vui vẻ với Nara... Biết chưa? - Bà Aiki nắm lấy tay Sư Tử rồi đặt tay Nhân Mã vào tay cậu - Hãy bảo vệ cho cô bé.

- Mẹ muốn bỏ rơi con sao?

- Anh! - Bà Aiki quay sang Esubi - Đi thôi!

- Con mạnh mẽ lắm con trai! Con giỏi hơn ta rất nhiều! Xin lỗi con! Ta yêu con!

Thần Esubi và Aiki dần dần biến thành những đốm sáng li ti. Họ đã nhận sự trừng phạt của Thượng Đế để đổi lấy cuộc sống yên bình cho Sư Tử.

- AAAAAAAA!!! BA MẸ!!!

Chỉ là họ không biết rằng, chính điều này lại mở ra sóng gió cho cuộc đời của Lion Ishikawa và Nara Gotou.

...

- Thật là đỡ mất công tìm kiếm! Ngươi làm tốt lắm Song Ngư!

Thiên Bình sau khi xem những hình ảnh trong quả cầu Thủy tinh mà Song Ngư đem tới rất vui mừng. Khóe môi của anh ta cong lên. Thiên Bình liếc nhìn cô gái đứng sau Song Ngư, anh mỉm cười. Thiên Bình đan hai tay lại, chống hai khủy tay lên bàn rồi nói.

- Yumiko! Em biết mình làm gì rồi chứ?

- Dạ! Hết lòng giúp đỡ Xử... à... cô Sugiyama. Không được để ai biết chuyện này.

- Tốt! Mọi chuyện kết thúc càng nhanh, em và Shibata có thể cùng nhau đi đến một nơi khác sống hạnh phúc! Còn nữa, quay lại lớp B đi, anh sẽ giao nhiệm vụ cho em khi cần!

- Dạ!

- Ngươi đưa Yumiko về đi!

- Dạ, Đại điện hạ!

Song Ngư vừa dịch chuyển cùng Ma Kết thì Bạch Dương dịch chuyển vào. Cô quỳ xuống hành lễ. Thiên Bình khoát tay ý bảo không cần, nhưng Bạch Dương vẫn quỳ xuống. Anh bước tới gần Bạch Dương, nhìn cô bé một lượt. Nhìn xanh xao, mệt mỏi cứ như con người khi bị bệnh. Thật ngu ngốc!

- Ngươi đúng là kẻ ngốc! Có đáng không?

- Là Thần đã hứa với cậu ấy thưa Điện hạ!

- Hứa? Ngươi biết hắn là kẻ đang bị Địa ngục truy nã... Niềm kiêu hãnh về bản thân là nữ Thần chết duy nhất của Địa ngục. Ngươi lại động lòng với hắn? - Thiên Bình mỉa mai - Em trai ta vẫn mắt nhìn chán. Dù sao Rei cũng từng là ứng viên cho vị trí Tiểu Thiên thần Nước.

- Thần không có! Thần không có thích hắn! - Bạch Dương lắc đầu.

- Không có? - Thiên Bình dùng tay nâng cằm Bạch Dương lên - Ngươi tự xem lại trái tim ngươi đi! Ngươi cho hắn uống máu của ngươi! Ngươi bảo vệ hắn! Ngươi dám đến đây quỳ trước mặt ta! Mà ngươi nói là ngươi không yêu hắn sao?

- Đại điện hạ...

Một giọt nước mắt đọng trên khóe mi của Bạch Dương. Thiên Bình thu tay lại, quay mặt ra cửa sổ. Mấy năm nay ở bên Xử Nữ, yêu thương cô ấy như con người, Thiên Bình hiểu được nước mắt của con gái quý giá như thế nào. Mỗi giọt pha lê lỏng ấy là tình cảm chất chứa. Chỉ là không ngờ Bạch Dương, một nữ Thần chết đầy sự kiêu hãnh lại rơi nước mắt vì một kẻ tội đồ. Nhưng dù là Xử Nữ, Cự Giải hay Bạch Dương, hay bất kỳ cô gái nào rơi nước mắt cũng đều khiến phái mạnh mủi lòng. Có lẽ tình yêu đã làm cho trái tim của Thiên Bình ấm áp hơn.

- Từ nay đừng xen vào chuyện của ta và Thiên Yết nữa! Cũng đừng để ta nhìn thấy hắn! Tốt nhất bảo hắn trốn đi!

- Đại điện hạ? Ngài...

- Đừng để ta đổi ý! Ra ngoài!

- Dạ!

Bạch Dương dịch chuyển ra phòng khách. Lúc đó Thiên Yết đang ăn bánh uống trà với Bảo Bình, thảo luận về cách thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Vừa thấy Bạch Dương xuất hiện, Thiên Yết đã vui vẻ nói.

- Bảo Bình đã tìm được loại thảo dược chính để điều chế thuốc trị thương cực mạnh. Với loại thuốc đó chúng ta có thể lấy máu tim của Thiên thần mà không phải giết họ! Bạch Dương, cậu đi hái nó giúp tôi được không? Tôi phải huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho Mèo nhỏ.

- Tôi phải đi thu thập mấy loại thuốc ở đây! Nhờ cậu vậy! - Bảo Bình nghiêng đầu.

- Xin lỗi! Nhưng đây là chuyện giữa cậu và Đại điện hạ! Tôi sẽ không xen vào!

Lời từ chối của Bạch Dương làm động tác nhấp trà của Thiên Yết dừng lại hẳn. Cậu cố gắng bình tĩnh đặt tách trà xuống bàn, ngước mặt lên nhìn Bạch Dương. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu làm cô bé thấy chột dạ, quay mặt đi chỗ khác.

- Cậu lặp lại những gì vừa nói!

- Tôi... Tôi sẽ không xen vào chuyện giữa cậu và Đại điện hạ nữa! Xin phép!

Bạch Dương định bỏ về phòng nhưng Bảo Bình đã chặn đường cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Quen biết mấy trăm năm, Bảo Bình hiểu Bạch Dương rất coi trọng bạn bè. Giờ tự dưng phủi tay bảo cô ấy không liên quan gì tới chuyện này. Thật khó hiểu!

- Chẳng phải cậu đã luôn ủng hộ Thiên Yết trở thành Quỷ vương sao? Đây là cách cậu ủng hộ cậu ấy?

- Bảo Bình!

- Cậu điên hay sao vậy? Muốn Cự Giải biết hả? - Bạch Dương nhăn mặt.

- Tôi không quan tâm! Miyamoto sớm muộn cũng phải biết rằng cuộc thi tranh đấu của cậu ấy và Sugiyama chỉ là có vỏ bọc cho cuộc chiến giành ngôi vị Quỷ vương của hai Hoàng tử. Cậu có biết... chính sách đàn áp các tiểu tộc là do Đại điện hạ đề xuất không? Trong có tộc của tôi cậu biết không? Để một kẻ như vậy thống trị Địa ngục... cậu điên rồi!

Bịch...

Keng...

Hai âm thanh cùng lúc phát ra. Cự Giải và Kim Ngưu từ dưới bếp định đem thêm bánh và trái cây lên cho mọi người thì vô tình nghe được cuộc đối thoại này. Mắt Cự Giải đỏ lên, nhìn Thiên Yết. Thiên Yết vội dịch chuyển tới trước mặt Cự Giải, nói.

- Mèo nhỏ à! Mọi chuyện... mọi chuyện không phải như vậy đâu!

- Không phải vậy, chứ... là... như thế nào?

- Tôi...

- Tôi cứ nghĩ rằng... tôi đã tìm thấy... một tia hy vọng trong lúc... tôi tuyệt vọng nhất! Hức... Còn cậu... đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về các Thần chết, về yêu quái... Hức... Thì ra... là tôi... tôi ảo tưởng...

- Cậu không tin tưởng tôi sao?

- Tôi tin cậu! Vì tôi tin cậu nên mới thất vọng. Sao lại không sớm với tôi? Ngược lại... cậu có tin tôi không?

- Hả? Nãy giờ là cậu trách cậu ấy vì Thiên Yết không cho cậu biết trước mọi việc. Chứ... không phải vì cậu ấy lợi dụng cậu hả? - Bảo Bình trố mắt.

- Lợi dụng hay không lợi dụng tôi không quan tâm... nhưng thực tế là cậu ấy vẫn đang giúp tôi! Sao tôi trách cậu ấy được! - Cự Giải lau nước mắt.

- Tôi xin lỗi! Tôi sợ cậu sẽ nghĩ là tôi lợi dụng cậu! Tôi thật sự muốn giúp đỡ cậu, nhưng tôi cũng cần kế vị! Xin lỗi cậu! Thật sự xin lỗi cậu! - Thiên Yết cúi người.

- Đồ Thần chết ngốc! Có vậy thôi cũng giấu! - Cự Giải lằm bằm.

- Cự Giải đúng là Cự Giải! Tớ bó tay với cậu đó Rei! Là tớ thì tớ đã nháo nhào lên rồi! - Kim Ngưu lắc đầu - Thiên Yết! Cự Giải nhờ cậu hết đó!

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô bé. Cậu tin lựa chọn của cậu không sai. Cự Giải là ứng viên hoàn hảo nhất cho vị trí đó - người canh giữ viên ngọc Hắc Yên.

...

- Cậu đúng là đồ ngốc! Tớ giảng ba lần rồi mà không hiểu là sao?

- Đồ ngốc! Bánh rán mà để lửa lớn cho nó cháy đen hả?

- Cậu ngốc vừa thôi! Chắc chắn anh Taka đang bí mật chuẩn bị quà cho cậu!

...

Xử Nữ đứng nép sau cầu thang, nghe được từ đầu tới cuối mọi chuyện. Trong đầu cô bé lại xuất hiện những hình ảnh về Cự Giải. Trong ký ức của cô bé, Thiên Bình và Thiên Yết đúng là đang tranh đấu giành ngôi vị Quỷ vương, nhưng cuộc tranh đấu của cô bé và Cự Giải trong ký ức là giành ngôi vị Quỷ hậu, chứ đâu phải là vỏ bọc cho trận chiến của hai Hoàng tử. Chuyện này thật ra là sao? Ai là kẻ nói dối?

...

Ý chí của con người là thứ không thể xem thường.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro