Chap 13: Nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ lẫn Cự Giải đều được học các kỹ năng chiến đấu từ Thần chết bảo hộ của mình. Xử Nữ rất tập trung học dù cô đang dần nghi ngờ những gì Thiên Bình đã nói. Song, so với tình cảm cô dành cho Thiên Bình thì sự nghi ngờ đó chẳng khác nào một hạt cát trong hoang mạc Sahara. Cự Giải lại chẳng mấy tập trung khiến Thiên Yết tức phát điên lên được. Cơ thể tạm nếu bị vũ khí đánh phải tuy không nguy hiểm tới linh hồn như vẫn sẽ đau đớn, bầm tím như người sống. Từ đầu tới chân Cự Giải chi chít vết thương từ trầy da đến lộ cả xương. Nhưng có vẻ Thiên Yết sẽ không dừng lại bài học tàn nhẫn này. Nhìn vết thương trên người Cự Giải, Kim Ngưu như cảm thấy đau như các vết thương đó nằm trên người mình. Quá tàn nhẫn. Cự Giải đã đứng không nổi nữa, ngã khụy xuống.

- Thiên Yết! Dừng tay! - Kim Ngưu chạy ra che chắn bảo vệ Cự Giải trước khi Thiên Yết tiếp tục làm cô bạn thân của cô bị thương thêm.

- Tránh ra, Kim Ngưu! Nếu cậu thật sự nghĩ cho Mèo nhỏ thì tránh ra! - Thiên Yết gằn giọng.

- Không! Cậu ấy đã bị thương thê thảm thế này rồi cậu còn muốn sao nữa? Đứng lên còn không được thì chiến đấu kiểu gì đây? - Kim Ngưu bật lại - Cậu tính giết cậu ấy luôn hả?

- Cậu nghĩ đối thủ có nương tay với cậu ấy không?

- Cậu...

- Hai người cứ ở đó cãi nhau đi và mặc cô ta chết luôn! Tôi càng khỏe!

- Cự Giải?

- Mèo nhỏ!

Xử Nữ bay lơ lửng trên không trung, cô nhếch môi cười. Hai kẻ đang cãi nhau vì Cự Giải lại không phát hiện ra cô ấy đã ngất đi. Trước khi đưa Cự Giải đi trị thương, Kim Ngưu vẫn còn liếc Xử Nữ một cái thật sắc. Xử Nữ tuy miệng thì cười mỉa mai họ, nhưng trong lòng lại có cảm giác đau đớn khó hiểu khi nhìn những vết thương nặng nhẹ đủ kiểu trên người Cự Giải, cảm giác tổn thương, mất mát khi ánh mắt viên đạn của Kim Ngưu hướng tới cô. Song, cảm giác dao động đó sẽ biến mất ngay khi cô ở cạnh Thiên Bình.

...

- Vết thương nặng quá! Cậu ác thật đó đồ lạnh lùng! - Bảo Bình vừa băng bó vết thương cho Cự Giải vừa nói - Cơ thể tạm có khác người sống là bao đâu! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

- Cậu lải nhải đủ chưa? - Thiên Yết nổi nóng - Cùng lắm tôi tạo cho cậu ấy một cơ thể tạm mới! Thương tiếc? Đến thử thách thứ ba thì ai sẽ thương tiếc cậu ấy? Hừ!

Thiên Yết nói xong liền bỏ lên phòng. Kim Ngưu bưng thau nước nóng từ bếp lên lắc lắc đầu chán nản. Bảo Bình cũng lắc đầu, tiếp tục công việc. Cậu vẫn phải chế tạo thuốc trị thương cực mạnh để sớm giúp Cự Giải hoàn thành thử thách thứ hai. Nhưng Cự Giải thật sự bị thương rất nhiều. Sẽ rất mất thời gian đây. Cậu nhìn Kim Ngưu, dò hỏi.

- Kim Ngưu, cậu biết thoa thuốc và băng bó không?

- Biết sao không! Giỡn hả? - Kim Ngưu nhăn mặt.

- Thật không đó? - Bảo Bình vẫn còn nghi ngờ.

- Lượn đi giùm!

Bảo Bình nhún vai rồi dịch chuyển đi đâu mất tăm. Kim Ngưu cẩn thận rửa vết thương và thoa thảo dược đặc biệt cho cô bé rồi băng bó lại. Nhìn Cự Giải cứ như vừa ở Trung Đông mới về vậy. Tự nhiên cô nhớ tới cặp đôi nhí nhố của nhóm là Nhân Mã và Sư Tử. Mấy bữa rồi không liên lạc được. Không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Tự dưng trong lòng Kim Ngưu thấy bất an vô cùng.

...

- Fire!!!

Ngọn lửa từ tay Sư Tử phun ra có thể điều khiển tùy ý của cậu. Có thể biến nó thành trái tim, thành chữ, thành bông hoa, thành động vật, thành quái vật lửa,... Sư Tử đã quyết định bỏ học, chỉ ở nhà luyện tập pháp lực cậu đã được di truyền từ người cha là Thiên thần Lửa, dù Nhân Mã có khuyên tới mấy cũng vô dụng. Cô bé chỉ còn cách mỗi ngày đem thức ăn đến cho Sư Tử, dọn dẹp nhà giúp cậu ấy. Từ khi phát hiện ra pháp thuật của mình, Sư Tử đã đốt cháy không ít thứ trong nhà. Nhân Mã biết chuyện cùng lúc mất đi cả ba lẫn mẹ là một cú shock quá lớn đối với Sư Tử, nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng tới cậu ấy nghiêm trọng đến như vậy. Nhìn Sư Tử ăn vội bữa trưa cô vừa đem sang, Nhân Mã nhỏ giọng hỏi.

- Sư Tử, thật ra... cậu luyện tập pháp thuật để làm gì vậy?

- Để làm gì ư? - Sư Tử dừng lại suy nghĩ - Có lẽ... sau này sẽ cần dùng tới nó! - Cậu tạo một ngọn lửa nhỏ trên lòng bàn tay rồi dập tắt nó ngay.

- Chúng ta không thể sống bình thường như... như trước kia sao? - Nhân Mã tuôn nước mắt - Lúc... Cự Giải chưa chết, chúng ta đều rất vô tư... rất vui vẻ...

- Nhân Mã... Mạnh mẽ lên. Từ khi chúng ta đặt chân vào trường học Shalee đã là một sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của cuộc đời tớ... là đã quen biết với Kenji Nishimura. - Sư Tử nhếch môi.

- Vậy hiện tại tụi mình phải làm sao? Mỗi ngày đi học tớ sợ lắm... Hức... nhìn ai cũng thấy đáng sợ... bất kỳ ai cũng có thể là yêu quái...

- Tớ sẽ bảo vệ cậu... - Sư Tử kéo Nhân Mã vào lòng mình rồi ôm chặt - Bằng bất cứ giá nào!

- Hức... hức...

Tiếng khóc của Nhân Mã làm Sư Tử thấy đau lòng. Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ cái chết của Cự Giải. Nhưng đó lại không phải lỗi của cô ấy.

"Xin lỗi em, Nhân Mã!"

...

Cự Giải đã có thể bay tự do mà không cần bay theo Thiên Yết nữa. Cô bé cũng đã có đủ ma lực để tách khỏi Thần chết bảo hộ trong một ngày. Gương mặt Cự Giải càng ngày càng mất dần những cảm xúc, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững khó hiểu. Hầu như đêm nào Cự Giải cũng bay lên nóc nhà nhìn về những hướng vô định. Cô bé nhắm hờ mắt lại, hơi ngẩn mặt lên trời rồi từ từ mở mắt ra.

- Cậu cảm nhận được gì rồi hả? - Thiên Yết đột nhiên xuất hiện ngồi cạnh cô bé.

- Ừm! Sư Tử và Nhân Mã... tránh xa hai cậu ấy một chút. Như vậy sẽ tốt cho cả hai bên! - Cự Giải cũng không còn giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của người khác.

- Tốt lắm! Cậu càng ngày càng tiến bộ rồi đó! Lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi săn!

- Lại săn linh hồn?

- Vừa săn linh hồn, vừa săn lũ cánh trắng!

- Ừm!

- Xuống chuẩn bị gì đi!

- Cậu xuống trước đi! Lát tôi xuống!

- Ừ! Nhanh đó!

Thiên Yết dịch chuyển vào thư phòng, cậu ngã người ra ghế rồi đưa một tay lên che mắt lại. Thở dài một hơi... rồi lại thở dài thêm một hơi nữa. Càng ngày cậu càng giống con người. Lúc nào cũng phiền muộn và lo lắng đủ thứ chuyện từ trận chiến với Thiên Bình đến chuyện của Cự Giải. Trước đây cậu vô tâm vô tư, cứ bắt hồn ma lảng vảng ở trần gian, nếu linh hồn lỳ quá thì chém một nhát cho hồn phi phách tán. Nhưng từ khi quen biết với Sư Tử, dần dần thân với cậu ấy và từ từ biết đến những cảm xúc của loài người thì Thiên Yết đã thay đổi từ lúc nào, và đỉnh điểm là khi cậu nhìn thấy Cự Giải cách đây hơn hai năm.

Thiên Yết đến trần gian với thân phận một cậu bé 12 tuổi, thôi miên tất cả mọi người trong trường cấp II Tokyo với cái tên Kenji Nishimura. Chỉ mỗi Sư Tử là không có tác dụng với thuật thôi miên của cậu. Lúc đó Thiên Yết cũng không suy nghĩ nhiều, cứ cho là ý chí Sư Tử mạnh quá và phép thuật của cậu còn yếu. Cả hai dần dần trở thành bạn thân. Lên lớp 9, Sư Tử không biết tại sao lại học điên cuồng trong khi cậu ta vốn lười như hủi. Hóa ra là để thi vào trường Shalee nổi tiếng nhất nhì trong thành phố miền Đông này, mà lý đo là vì bạn gái của cậu ta (Nhân Mã) cũng muốn được học ở Shalee. Thiên Yết dĩ nhiên biết Shalee là cái hang ổ trá hình của lũ yêu quái nên tiếp tục giả dạng con người đi học cùng Sư Tử, mục đích là để bảo vệ người bạn loài người duy nhất của cậu. Vào ngày khai giảng, cậu đi tìm Sư Tử hỏi xem cậu ấy đậu vào lớp nào thì thấy Sư Tử đang đứng nói chuyện với một nhóm năm đứa con gái. Một chiếc lá nương theo cơn gió đáp xuống bờ vai nhỏ của cô gái tóc nâu. Cự Giải theo phản xạ quay đầu sang phủi chiếc xuống. Tình cờ để Thiên Yết nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô bé. Dù lúc đó cậu chỉ cảm thấy Cự Giải là một cô gái đẹp, nhưng bây giờ nghĩ lại cậu thay đổi nhiều nhất từ khi thấy gương mặt trong sáng ấy. Cậu đã không còn quá tàn nhẫn với các linh hồn cố chấp, cũng kiên nhẫn hơn rất nhiều. Và cuối cùng... là vướng bận, là phiền lòng, là bận tâm hơn.

"Cậu cho tôi một chút thời gian... để tôi suy nghĩ được không? Tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thật lòng nhất."

...

Ma Kết ngồi tựa vào vai Song Ngư trên đỉnh tháp Tokyo trong khi cậu ấy đang thổi sáo. Lãng mạn là thế, đẹp đẽ là vậy, nhưng cô nàng Yumiko Fujimoto lại trong rất buồn và mệt mỏi. Tiếng sáo ngừng lại, Song Ngư liền hỏi Ma Kết.

- Em sao vậy? Trông em không vui?

- Em... em là kẻ xấu xa... Phản bội bạn bè... Hôm nay khi em quay lại lớp B, Namiko đã không thèm nhìn em. Lion thì nghỉ học mấy ngày nay rồi, Nara lại mới nghỉ hôm qua. Em cảm thấy thật sự có lỗi với các bạn ấy. Nhất là Rei, cậu ấy đã giúp đỡ em quá nhiều.

- Ma Kết! Con người các em trọng tình cảm, điều đó anh hiểu. Miyamoto rất thân thiết với em, anh biết. Nhưng em phải hiểu, nếu em ủng hộ cho Miyamoto, em sẽ chết rất khó coi. Không ai trong chúng ta có thể chống lại Đại điện hạ! - Song Ngư nói.

- Tại sao những chuyện này lại xảy ra?

Ma Kết gục đầu vào ngực Song Ngư khóc nức nở. Phải chăng đây là định mệnh của họ? Có lẽ cái chết sai lệch số mệnh của Rei Miyamoto là sự khởi đầu, thay đổi vận mệnh của những người xung quanh. Suy luận ấy khiến Ma Kết khó chịu. Cự Giải là người tốt, chết oan ức đã tội nghiệp lắm rồi. Không thể trách cô ấy được. Kẻ đáng hận là người đã sát hại Cự Giải vào đêm trăng rằm. Song Ngư vỗ nhẹ vào lưng Ma Kết an ủi cô. Cậu cảm thấy thật sự bất lực. Bắt đầu chú ý và thích Ma Kết đã là một sai lầm, và cái sai đó càng ngày càng lấn sâu hơn. Cậu không đủ uy quyền và sức mạnh để có thể che chở cho cô, không thể cho cô cuộc sống yên bình hạnh phúc mà còn xáo trộn nó. Nhưng đã lỡ yêu rồi, thương rồi thì biết làm sao?

...

Trên những tầng may cao đen kịt, một thần chết, một linh hồn, một yêu quái và một con người bay lượn lờ tìm những linh hồn đang lảng vảng chốn trần gian mà không chịu đi đầu thai. Cự Giải không cần Thiên Yết phải đưa đi nữa.

- Bay tốt đó Cự Giải! - Bảo Bình khen ngợi.

- Cảm ơn cậu, Bảo Bình!

- Trời ơi! Tôi đang bay! - Kim Ngưu được Bảo Bình ôm lấy, cô nhìn xuống phía dưới và thốt lên - Tokyo ban đêm nhìn từ trên cao đẹp quá!

- Nếu cậu thích lần sau tôi sẽ đưa cậu đi nữa! - Bảo Bình mỉm cười làm Kim Ngưu đỏ cả mặt.

- Các người coi tôi là không khí hả? - Thiên Yết bị cho ra rìa liền tức giận lên tiếng.

- Cậu ta khó ưa thật! - Kim Ngưu nhún vai.

- Mau đáp xuống!

Thiên Yết đột ngột nói lớn rồi vội vàng lao xuống. Kim Ngưu có cảm giác cô đang rơi và tim của cô đang muốn nhảy ra ngoài. Tới khi đáp xuống mặt đất, Kim Ngưu vẫn phải ôm ngực vì sợ tim mình rơi mất. Nhưng cô nhanh chóng quên mất chuyện tim phổi mà chú ý tới một người mặc áo khoác bóng chày, đội mũ lưỡi trai đáng đứng quay lưng về phía cả nhóm. Thiên Yết bất giác nắm chặt lưỡi hái. Vừa có hai linh hồn tan biến. Người này có thiên khí. Là Thiên thần hoặc Á thần. Trông quen lắm.

- Ngươi là ai? - Bảo Bình hỏi, nhưng kẻ đó không có phản ứng gì.

- Sư Tử? - Cự Giải lên tiếng sau một lúc im lặng - Là cậu đúng không?

- Cái gì?

- Rei, cậu đúng là rất sắc sảo, rất thông minh. - Sư Tử xoay người lại.

- Sư Tử, cậu làm gì ở đây? - Kim Ngưu ngạc nhiên - Nguy hiểm lắm đó! Về nhà đi!

- Người gặp nguy hiểm chính là cậu!

- Lùi lại! - Thiên Yết bỗng hét lên.

Sư Tử tạo một luồng lửa về phía Kim Ngưu, may là Bảo Bình đã kịp thời tạo yêu chướng che chắn. Thiên Yết nắm lấy tay Cự Giải kéo sang một bên.

- Mày làm cái quái gì vậy? - Thiên Yết tức giận hét lên.

- Tất cả những chuyện này là do mày đấy Kenji! Mày xuất hiện đã xáo trộn cuộc sống của tao và Nara! - Sư Tử quay sang Cự Giải - Cả cậu nữa Rei! Chỉ vì cái chết lãng nhách của cậu mà mọi chuyện đã thay đổi!

- Sư Tử... Lion...

- Lion Ishikawa! Dỏng tai nghe cho rõ đây! - Kim Ngưu điên tiết hét lên - Tôi không biết cậu nói Thiên Yết đã xáo trộn cuộc sống của cậu là như thế nào. Nhưng Cự Giải rõ ràng chết oan! Kẻ cậu phải trách, phải hận là tên đã sát hại cậu ấy. Cậu quay sang trách Cự Giải là như thế nào? Cự Giải chưa đủ đáng thương sao? Gia đình cậu ấy đau đớn chưa đủ hả?

- Tôi không quan tâm! Tôi sẽ giết tất cả các người, những người đã xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của tôi và Nara! - Sư Tử tạo hai luồng lửa lớn trên tay - Chết đi!

- Sư Tử, dừng tay lại! Nhân Mã sẽ rất buồn nếu cô ấy biết chuyện này! - Cự Giải cố gắng khuyên nhủ.

- Đừng nhiều lời!

- Bảo Bình, bảo vệ Kim Ngưu đi! Nó điên rồi!

Thiên Yết không ngờ quyền năng của Sư Tử lại mạnh đến như vậy. Tuy cậu có một chọi một với cậu ấy thì cũng không là vấn đề lớn. Có điều phải bảo vệ Cự Giải. Ngọn lửa của Sư Tử mà để dính lên người Cự Giải là cô ấy đi đời. Nếu có Bạch Dương ở đây thì tốt rồi. Càng ngày Sư Tử càng tấn công ác liệt hơn. Cả Thiên Yết lẫn Bảo Bình đều đã kiệt sức. Sư Tử là Á thần, tuy có hòa trộn nửa dòng máu của con người nhưng sức mạnh rất đáng nể. Mỗi đợt tấn công của Sư Tử đều là muốn lấy mạng đối thủ. Thiên Yết tạo yêu chướng bảo vệ hai cô gái, nhưng xui là yêu pháp của Thiên Yết là Băng, yêu lực của Bảo Bình thuộc tính Mộc, pháp lực của Sư Tử là Lửa. Suy cho cùng Sư Tử vẫn có lợi thế hơn. Sư Tử tạo một thanh kiếm dài, chuẩn bị dùng nó để đâm Bảo Bình thì Nhân Mã đột ngột chạy ra, đứng chắn phía trước Bảo Bình. Sư Tử nhanh chóng thu kiếm lại.

- Cậu đến đây làm gì? Tránh ra!

- Sư Tử! Cậu bình tĩnh đi. Cậu đang ra tay với những người bạn thân thiết nhất đó!

- Nhân Mã... Nara! Tránh ra! - Sư Tử gằn giọng! - TRÁNH RA! MAU!!!

- Không! Cậu muốn giết họ thì phải bước qua xác tớ!

Nhân Mã dang hai tay ra, nhìn thằng vào mắt Sư Tử. Cô bé tin chắc Sư Tử sẽ không ra tay với mình. Và Nhân Mã đã đúng. Sư Tử thu kiếm lại, nhắm mắt lại đầy bất lực. Tại sao Nhân Mã lại chạy tới đây?

- SƯ TỬ!!!

Nhân Mã đột nhiên hét lên thất thanh, cô bé lao tới ôm chầm lấy Sư Tử rồi xoay người ra phía sau đổi chỗ cho cậu.

Phập...

- AAAAA!

- NHÂN MÃ!!!

- Nhân Mã!

Lưỡi hái của Thiên Bình chạm vào tim Nhân Mã. Thực ra vốn dĩ nhát đâm đó là dành cho Á thần Sư Tử. Thiên Bình dứt khoát rút lưỡi hái ra. Tuy không có máu nhưng nó là vết thương chí mạng. Sư Tử ôm lấy cô bé, để Nhân Mã nằm xuống. Nhân Mã chỉ kịp nhìn Sư Tử một cái rồi ngừng thở. Hai hàng mi cong dài khép lại.

- Nhân Mã... M... Mở mắt ra đi! T... Tớ xin cậu đó... Làm ơn... Làm ơn mở mắt ra đi!

Sư Tử run run chạm tay vào má Nhân Mã rồi ôm chặt lấy cô bé gào khóc thảm thiết. Cự Giải và Kim Ngưu ngã khụy xuống rồi bật khóc. Thiên Yết ném cái nhìn chết chóc về phía Thiên Bình, cậu gằn giọng.

- Khốn kiếp! Anh đã phạm luật!

- Ta sẽ chịu trách nhiệm! - Thiên Bình hơi chột dạ - Ta rất tiếc vì chuyện này!

- Một câu rất tiếc của anh là xong hay sao? - Cự Giải đứng dậy, gạt nước mắt rồi nói tiếp - Nara chết rồi! Anh nói một câu xin lỗi thì cậu ấy sẽ sống lại được sao?

- Hỗn xược!

Thiên Bình gằn giọng bực bội, khoát tay một cái. Một luồng pháp lực vô hình bay thẳng tới Cự Giải. Lúc Thiên Yết phát giác ra thì nó đã tới quá sát Cự Giải, không thể ra tay phản đòn được. Nhưng cái mà mọi người không ai ngờ được là chính Cự Giải đã phản hồi luồng yêu pháp đó để tự vệ khiến nó dội ngược lại Thiên Bình. Cũng may là Song Ngư đã bay tới kịp thời hóa giải nó. Nếu không đây sẽ là một vết đen trong danh tiếng của Thiên Bình.

- Chúng Thần đã tới trễ thưa Đại điện hạ!

Song Ngư ôm Ma Kết đáp xuống rồi hành lễ với Thiên Bình. Anh gật đầu ý bảo không sao. Thiên Bình và những người khác từ nãy tới giờ vẫn còn kinh ngạc về ma lực của Cự Giải. Anh quay sang Xử Nữ thì thấy cô đang bất động nhìn Nhân Mã và Sư Tử. Cái nhìn ấy tuy không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa... ánh mắt đó là ánh mắt đau lòng. Thiên Bình liền tăng thêm thần chú.

- Nara!

Ma Kết thốt lên khi nhận ra tình hình. Cô bé muốn chạy đến bên Nhân Mã nhưng Song Ngư đã nắm tay cô bé kéo giật lại. Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Bình làm trái tim nhỏ bé của Ma Kết sợ hãi. Cô bé chỉ có thể chảy nước mắt nhìn người bạn thân. Cũng giống cái lần mà cô đưa tiễn Cự Giải. Nhắc đến Cự Giải, bây giờ nhìn thấy cậu ấy trong hình dạng một linh hồn. Mặc cảm tội lỗi của Ma Kết lại bồi thêm một lớp nữa.

Phập...

Âm thanh của lưỡi dao xuyên vào từng lớp da thịt của Sư Tử trở nên nổi bật trong không khí đặc quánh xám xịt. Các cô gái che miệng lại. Sư Tử đâm vào ngay tim cậu rồi rút mạnh con dao màu vàng kim ra, máu chảy ra ồ ạt.

- SƯ TỬ?

- Sư tử!

- Ishikawa!

- Vốn định... chọc... điên mày... để... mày... dễ dàng ra tay lấy... máu tim... của... tao! Không... ngờ lại... làm hại cô ấy... - Sư Tử cười cay đắng.

Câu nói của Sư Tử khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Thiên Yết bước tới gần cậu rồi ngồi ngồi một chân xuống, cậu hỏi.

- Sao mày lại biết tao cần máu tim của Thiên thần?

- Tình cờ... nghe... được... thôi! Lấy đi...

- Bảo Bình, mau dùng thảo dược cứu Sư Tử và Nhân Mã! - Kim Ngưu vội nói.

- Tôi chỉ điều chế được một viên duy nhất! - Bảo Bình bất lực.

- Một... một viên? Vậy... vậy hãy cứu... Nhân Mã! Chăm... sóc... cô ấy... giúp tao...

Lời trăn trối cuối cùng của Sư Tử khiến mọi người bật khóc, cả Thiên Yết lạnh lùng cũng rơi nước mắt. Bảo Bình nhìn Thiên Yết, nhận được cái gật đầu của cậu ấy, Bảo Bình ngay lập tức chạy tới nhét viên thuốc vào miệng Nhân Mã. Tuy cô ấy đã ngừng thở nhưng tim vẫn còn đập dù rất yếu.

- Tụi tao sẽ chăm sóc Nara Gotou giùm mày! - Thiên Yết biến ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ rồi hứng lấy máu tim của Sư Tử và đóng nắp lại.

Cự Giải quỳ xuống, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc. Lại thêm người phải hy sinh vì chuyện của cô, vì sự tranh đoạt ngôi vị của Thiên Bình và Thiên Yết. Thiên Yết bước tới chỗ Cự Giải, nắm tay cô bé kéo lên. Thiên Bình thuộc tính Gió, dùng gió điều khiển cũng lấy được một lọ máu tim của Sư Tử.

- Lần này chúng ta hòa vậy! Xem ra thử thách thứ ba sẽ rất gay cấn! - Thiên Bình quay sang Xử Nữ, Song Ngư và Ma Kết - Đi!

- Tuân lệnh!

Thiên Bình vừa dứt lời thì cả nhóm của anh biến mất. Thiên Yết và Bảo Bình dịch chuyển mọi người về biệt thự. Đêm nay có quá nhiều mất mát và những nỗi đau đớn cùng cực.

...

Bạch Dương và Song Tử đứng ẩn mình trên sân thượng của một tòa nhà cao ốc gần đó, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Song Tử nắm thật chặt hai tay lại thành nắm đấm. Tất cả là do cậu. Chỉ vì sự nóng nảy của cậu đã hại chết oan một cô gái trẻ, và hệ lụy của nó là phá hủy cuộc sống của tất cả những người xung quanh Cự Giải. Song Tử không chịu nổi nữa. Mặc cảm tội lỗi dâng trào trong tâm trí cậu. Kai Kojima muốn bay tới biệt thự ngay lập tức. Cậu sẽ dũng cảm nhận lấy sự trừng phạt để trả giá cho tội lỗi cậu đã gây ra. Song Tử định bay đến biệt thự thú tội, Bạch Dương liền nắm lấy tay cậu kéo lại, quát.

- Tôi đã đánh đổi tình bạn ngàn năm để cứu cậu. Giờ cậu lại muốn đi nộp mạng?

- Cậu thấy gì không, Aiko? - Song Tử chỉ xuống dưới - Máu dưới đó còn chưa khô. Tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra. Tôi không nên giết Rei Miyamoto! Tất cả là tại tôi!

- Bây giờ cậu có thú tội thì có giúp gì được không? Cuộc chiến giành ngôi vị Thái tử của hai Điện hạ vẫn sẽ diễn ra tàn khốc. Miyamoto và Sugiyama chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến đó! Cậu không hiểu sao? - Bạch Dương dần dịu giọng - Không lẽ cậu muốn đi vào chỗ chết?

Song Tử trầm ngâm yên lặng. Bạch Dương nói đúng. Bây giờ không thể giải quyết chuyện cậu đã gây ra nữa. Nó đã đi quá xa rồi. Như nhớ ra điều gì đó, Song Tử quay sang nhìn Bạch Dương.

- Chẳng phải Rei Miyamoto vốn là ứng viên của Thiên thần Nước sao? Tại sao lại biến thành ứng viên của Nhị điện hạ cho vị trí đó?

- Cả Miyamoto và Sugiyama... đều đang bị người họ tin tưởng nhất... lợi dụng!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro