Chap 14: Đứa bé không nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã từ lúc tỉnh lại cứ ôm lấy thân thể đã lạnh cóng của Sư Tử, không cho bất kỳ ai chạm vào. Cô bé gào khóc trong sự đau đớn cùng cực. Cả hai vừa mới chính thức quen nhau, Sư Tử đã hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời. Cậu ấy đã thất hứa rồi. Sư Tử ra đi nhẹ nhàng như thế đấy, cậu ấy chắc được gặp ba mẹ rồi, cùng họ sống những ngày hạnh phúc ở thế giới bên kia. Sư Tử bỏ cô lại nơi này, để cô phải đối mặt với nỗi đau đớn trống vắng, nỗi sợ hãi và cô đơn lạnh lẽo. Những giọt nước mắt trong veo không ngừng tuôn ra như dòng suối. Máu của Sư Tử đã khô lại và sẫm màu. Đôi mắt đẹp và luôn rực ánh lửa nhiệt huyết đã khép lại vĩnh viễn. Đôi tay tài năng khéo léo cũng không thể làm việc, và nhất là không thể nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhân Mã nữa.

- Nhân Mã... cậu đừng như vậy... - Cự Giải ngồi xuống cạnh Nhân Mã, đặt một tay lên vai cô bé - Tớ xin cậu... tớ cầu xin cậu...

- Nara... Sư Tử đã không còn nữa. Cậu cũng đừng quá đau lòng. - Thiên Yết nhắm mắt lại - Chúng ta sẽ mãi mãi nhớ tới cậu ấy.

- Nhân Mã, mạnh mẽ lên! - Kim Ngưu áp một tay vào má Nhân Mã - Sư Tử hy sinh là để cho cậu được sống... đừng phụ lòng cậu ấy...

- Nara! Hãy sống vì Lion! Sống thay cho cậu ấy! - Bảo Bình cũng nói.

- Hai cậu nói miệng thì hay lắm... hức... - Nhân Mã hất tay của Cự Giải và Kim Ngưu ra, cô gằn giọng -  Giả dụ như... hức... hôm nay, người... người chết không phải là Lion của tôi... Mà là Tatsu... là Kenji... thì hai cậu có như tôi không?

- Nhân Mã...

- Cậu ấy chết, cậu ấy cho cậu máu tim... Giờ cậu hoàn thành thử thách thứ hai rồi! Cậu hoàn toàn có thể trở thành cứ thứ gì đó cậu đang phải tranh đấu! Hức... hức... Tại sao tôi và Lion lại quen biết các người chứ?

Một giọt nước mắt của Cự Giải rơi nhẹ xuống sàn nhà, vỡ tan. Nhân Mã nói đúng, cô chỉ đem lại những điều xui xẻo cho các bạn. Cự Giải đứng dậy rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Thiên Yết đoán Cự Giải lại lên sân thượng. Cậu định bay lên an ủi cô bé, song lại thôi. Có lẽ lúc này Cự Giải cần ở một mình. Đằng nào thì Bạch Dương cũng đã đảm bảo chuyện Hắc Diện, Cự Giải sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Kẻ vô tâm nhất, chính là kẻ luôn đơn giản hóa vấn đề.

Thật ra, Cự Giải lúc này hoàn toàn không ổn.

Cô gái nhỏ lúc này vô cùng cô đơn. Cự Giải ngồi đó tự dằn vặt bản thân. Cô bé cảm thấy cứ như mình chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Mọi tội lỗi đều là của cô. Chính cô bé đã kéo những người bạn của mình vào cuộc. Dù không dám khẳng định Xử Nữ tự tử vì mình, nhưng Cự Giải chắc chắn nó có liên quan tới chuyện cô bé đang được thử thách. Kim Ngưu từ một cô gái bình thường, mạnh mẽ và tự do trở thành một người phụ thuộc vào người khác. Sư Tử và Nhân Mã đang là một cặp đôi hạnh phúc dù hay cãi nhau nay đã phải chia lìa bởi sinh tử. Tất cả bạn bè bị tổn thương vì cô. Cự Giải thật sự đã quá mệt mỏi. Cô bé không chắc rằng mình muốn tiếp tục cuộc hành trình dài đăng đẳng và đau thương này nữa. Cô đang cố tìm một lý do nào đó để mình tiếp tục. Vì muốn được tồn tại một cách ý nghĩa trong vũ trụ như ý định ban đầu... hay vì tên Thần chết lạnh lùng kia? Cự Giải không biết. Cô bé lại nghĩ tới những lý do để mình từ bỏ. Thật sự là quá nhiều.

- Cô đã đi được 2/3 chặn đường, muốn từ bỏ sao?

Xử Nữ đột ngột xuất hiện ngồi cách Cự Giải một khoảng. Ánh mắt của cô ấy lạnh lẽo tựa Nam Cực, hờ hững nhìn vào hư không. Cự Giải nản rồi, cô cũng không muốn nói nhiều nữa, cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm về chuyện của Xử Nữ.

- Như thế cậu sẽ là người có lợi nhất còn gì?

Thái độ của Cự Giải làm Xử Nữ ngỡ ngàng. Tuy cảm xúc đã bị xóa đi, nhưng trong những gì cô nhớ thì Cự Giải là người sống rất tình cảm, sợ nhất là làm tổn thương người khác. Có chuyện gì Cự Giải cũng tự ôm vào mình, luôn nghĩ cho người khác trước. Một câu nói mỉa mai của Cự Giải khiến cô rất khó chịu, cảm giác bứt rứt và tổn thương kỳ lạ.

- Tôi nhất định sẽ thắng cô! Nhưng không cần một chiến thắng như vậy! Tôi muốn chiến đấu nghiêm túc! Có một chiến thắng huy hoàng và kiêu hãnh!

- Thứ cậu muốn không phải là được mãi mãi ở cạnh anh Taka sao? Thứ Nhân Mã muốn cũng như vậy thôi. Cậu ấy cũng muốn được ở mãi bên cạnh Sư Tử và sống những ngày bình thường, đơn giản và thật hạnh phúc. Cái khoảnh khắc... mà... lưỡi hái của anh Taka xuyên qua tim của cậu ấy, thì cũng chính là lúc trái tim Nara chết theo. Tớ không muốn tiếp tục làm những người khác tổn thương nữa. Từ khi nào cậu lại quan trọng chuyện thắng thua vậy?

- Hừ! Đồ yếu đuối!

Xử Nữ nói vậy rồi bỏ đi. Cự Giải nhắm mắt lại ngẩn mặt lên trời. Giọt nước mắt chạy dọc theo khóe mắt xuống măng tai ướt đẫm, hòa trong sương đêm.

...

Bắt hồn vẫn là nhiệm vụ của các Thần chết để lấy "tiền" công. Quan trọng hơn là Thiên Yết hết sạch yêu thạch rồi. Dù có chuyện gì cũng không thể bỏ qua túi tiền của mình được. Thiên Yết bay lượn lờ trên không trung rồi đứng lơ lửng trước mặt Cự Giải, cậu chìa một tay ra, nói.

- Cậu vẫn tin tôi chứ?

Giọng nói trầm, lạnh lẽo của Thiên Yết vang lên. Nhưng lạ kỳ thay, Cự Giải lại cảm thấy giọng nói đó thật ấm áp, chỉ vài từ cũng làm trái tim cô bé rung lên mãnh liệt. Cô như bị thôi miên, bị hút vào đối mắt lạnh ấy. Đôi môi cô nhẹ mím lại, cô đặt bàn tay của mình vào tay Thiên Yết và gật đầu.

- Tin. Tôi tin cậu!

- Vậy đi thôi!

- Ừm!

Cả hai bay lượn lờ trên bầu trời đêm. Thiên Yết dùng khả năng đặc biệt quan sát xung quanh. Cự Giải cũng giúp một tay. Các linh hồn lang thang thì nhiều vô kể, nhưng có vẻ các Thần chết khác đã đi bắt hết rồi. Nãy giờ cả hai vẫn chưa thấy một linh hồn nào cả.

- Trốn đâu hết rồi? - Thiên Yết nhíu mày bực bội - Hay là ông Thiên Bình bắt hết rồi?

- Thiên Yết à, đứa trẻ kia có phải là một linh hồn lang thang không?

- Đâu?

Thiên Yết nhìn theo hướng tay Cự Giải. Nơi cô chỉ tới là một phần của công viên Ueno, cậu nhìn kỹ hơn thì thấy đúng là có linh hồn của một đứa trẻ đang ngồi co ro trên cầu trượt. Cả hai quyết định bay xuống tiếp cận với cậu bé. Thiên Yết cẩn thận dùng phép ẩn hình để quan sát cậu bé tội nghiệp kỹ hơn. Cậu bé này chừng 6, 7 tuổi thôi, người khá gầy gò, chắc là không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, quần áo cũng rất cũ nát, trên người còn có vài vết thương có lẽ là bị đánh. Những người chết mà không được chôn cất tử tế, hình dạng linh hồn sẽ giống hệt như lúc họ chết. Thiên Yết nhìn sang Mèo nhỏ của cậu, trông cô nàng sốt ruột lắm rồi, cũng dễ hiểu với bản tính lương thiện của Cự Giải. Em bé đó đúng là rất tội nghiệp. Cậu đọc thần chú, triệu hồi quyển sổ Sinh Tử, lật lật một hồi rồi nói.

- Cậu bé này tên là Higo Hasegawa, chết hồi năm ngoái lúc mới 6 tuổi. Lúc còn sống ba thì ham mê cờ bạc và uống rượu, mẹ thì bỏ đi lấy chồng khác. Thường bị ba đánh đập. Lý do chết là do bị bệnh hen nhưng không chữa trị kịp thời.

- Sao lại có thứ cha mẹ như vậy chứ?

Cự Giải thật khiến người khác bất ngờ. Vừa rồi còn dịu dàng, hiền thục cứ như sắp khóc tới nơi. Vừa nghe xong chuyện của cậu bé đó liền nổi nóng lên như cái lò lửa. Nhưng quả thật, biết chuyện của em bé đó không vừa thương cho bé vừa tức giận hai kẻ làm cha làm mẹ kia thì cũng chẳng phải là con người nữa rồi. Rei Miyamoto là một người lương thiện điển hình đại diện cho con người. Một cô gái có đầy đủ hỉ nộ ái ố để làm người, đủ sự lương thiện để trở thành thiên thần, đủ mạnh mẽ để Thiên Yết lựa chọn cô bé làm ứng viên. Không biết từ khi nào mà cậu bất giác âm thầm quan sát cô bé từ đằng xa, để ý đến những mặt tốt mặt xấu của cô ấy. Loài người nói rằng khi người ta biết có một người thích họ, bất giác họ sẽ nảy sinh cảm giác kỳ lạ với người đó. Không biết có phải là cảm giác đó không?

- Em bé, sao em lại ngồi đây?

Trong lúc Thiên Yết đang lạc trong suy nghĩ của chính mình thì Cự Giải đã hóa giải phép ẩn hình và bước đến cạnh cậu bé. Cự Giải thật là... Nhưng cậu cũng không trách cô nhóc làm gì. Cự Giải là người cẩn thận chu đáo.

- Chị... chị là ai? - Cậu bé Higo ngẩn mặt lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Cự Giải. Nhưng có vẻ cậu bé này chết đã lâu ngày, thường xuyên bị các linh hồn khác bắt nạt nên trông dường như đang hoảng sợ.

- Đừng sợ! Chị đến để giúp em?

- Giúp... em? - Higo rụt rè hỏi lại.

- Anh sẽ đưa em đi đầu thai!

Thiên Yết đột nhiên lù lù xuất hiện, cái bản mặt lạnh lùng hắc ám trông rất đáng sợ, dù đẹp cỡ nào cũng sợ chết khiếp. Thằng bé liền nấp sau lưng Cự Giải, lâu lâu lại nghiêng đầu ra nhìn Thiên Yết rồi vội rụt vào. Thiên Yết nhíu mày, cậu có làm gì thằng nhóc đâu mà nó sợ dữ vậy? Cự Giải chỉ cười nhẹ rồi nói.

- Cậu đột nhiên xuất hiện, mặt lạnh tanh như vậy thì thằng bé sợ là đúng rồi. Lần đầu tiên khi tớ thấy cậu trong hình dáng này tớ cũng sợ chết đi được! - Đoạn, cô bé quay sang bé Higo - Em đừng sợ, anh ấy là Thiên Yết, là Hoàng tử Địa ngục. Anh ấy rất tốt bụng đó. Anh và chị sẽ giúp em!

- Anh không làm gì em đâu nhóc!

Thiên Yết hạ giọng, nghe ấm áp hẳn ra. Cậu còn khuyến mãi thêm nụ cười mỉm rất dễ mến. Nhưng bé Higo bị tác động thì ít, mà Cự Giải bị thu hút thì nhiều. Đôi má mềm của cô bé ửng hồng lên. Thiên Yết rất nhanh chóng nhận ra vẻ bối rối của Cự Giải, lại phát hiện thêm một điểm đáng yêu của Mèo nhỏ. Bầu không khí ngượng ngùng này chỉ tan đi khi Higo bước ra trước mặt Thiên Yết và cúi người chào lễ phép.

- Em chào anh Hoàng tử! Em là Higo Hasegawa! Cảm ơn anh và chị đã đến giúp đỡ em!

- Ắc! Đừng gọi anh là Hoàng tử, nghe kỳ cục lắm! Em cứ gọi anh là anh Kenji, hay anh Thiên Yết là được rồi!

- Dạ, anh Kenji!

Sự lễ phép của cậu bé Higo khiến Thiên Yết và Cự Giải cảm thấy rất ấm lòng. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy mà cậu bé lại rất ngoan ngoãn, đôi mắt sáng trong như mặt gương soi. Tuy khuôn mặt và thân hình vừa gầy gò vừa bị thương nhưng trông cậu bé rất đáng yêu. Higo bắt đầu kẻ cho Thiên Yết và Cự Giải nghe về những ngày cậu bé còn sống. Kể về sự vô tâm lạnh nhạt của mẹ, về những trận đòn roi vô lý của ba, về những ngày đói đến mức phải lục tìm thức ăn thừa trong thùng rác, lạnh đến nỗi phải tìm những bao ni lông lớn quấn quanh người. Những giọt nước mắt trong veo của Cự Giải cứ liên tục lăn xuống. Cự Giải không còn cảm thấy mình xui xẻo khi phải chết trẻ nữa. Ít ra Cự Giải đã có một tuổi thơ rất đẹp và hạnh phúc bên cạnh ba mẹ cùng bạn bè. Bé Higo lại có một tuổi thơ đầy những bất hạnh. Cái chết của bé tuy tàn nhẫn, nhưng về một phương diện nào đó chính là sự giải thoát.

- Tại sao em không đi đầu thai? - Thiên Yết hỏi.

- Dạ!- Higo mỉm cười - Là vì chỗ này nè!

- Chỗ này? - Cự Giải khó hiểu.

- Dạ, lúc em còn sống thấy các bạn khác được ba mẹ đưa tới đây chơi rất vui vẻ. Nên em muốn ở đây!

Sự hồn nhiên và ước mơ giản dị của Higo làm trái tim của hai bạn trẻ rung lên một niềm thương cảm. Thiên Yết liền biến thành hình người. Bé Higo được dịp tròn mắt ngạc nhiên. Phép màu của Thiên Yết làm cậu bé rất phấn khích. Trong hình dáng Kenji Nishimura, Hoàng tử Thiên Yết trông hiền và dễ gần hơn hẳn. Nhìn vẻ thích thú của bé Higo, Thiên Yết cười rồi nói.

- Ở đây không có gì vui hết! Anh sẽ đưa em tới chỗ này còn vui hơn!

- Ở đâu ạ?

- Địa ngục! - Thiên Yết tỉnh bơ.

- Cậu bị điên hả? Dưới đó thì có gì vui chứ?

- Tầng 10 rất vui! Tin tôi đi!

Không biết vì sao, cứ mỗi lần Thiên Yết nói hai từ "tin tôi" thì Cự Giải lại vô thức tin tưởng cậu ấy. Sự tin tưởng của Cự Giải đã đạt tới mức tuyệt đối, đặt trọn niềm tin vào vị Hoàng tử cái chết. Nhận ra sự tin tưởng của Mèo nhỏ đối với mình, Thiên Yết mỉm cười, liền biến ra một chiếc thuyền độc mộc và mái chèo. Cậu leo lên thuyền trước. Cự Giải giúp bé Higo lên thuyền rồi cũng bước lên. Cánh cổng Địa ngục được mở ra, chiếc thuyền độc mộc đi qua liền đóng kín lại.

Chiếc thuyền đi qua từng tầng của Địa ngục. Trong khi Cự Giải sợ xanh mặt thì bé Higo lại tỏ ra vô cùng thích thú. Đúng là một cậu bé rất gan dạ. Nhìn thấy quỷ Dạ xoa hay quái thú đều không hề tỏ ra sợ hãi. Có lẽ một phần do còn nhỏ, hiếu động và đã bị bắt nạt nhiều nên đã chai lỳ với cảm giác sợ hãi. Chiếc thuyền đáp xuống tầng 10 rồi biến mất. Cả Cự Giải và cậu bé Higo đều há hốc miệng ngạc nhiên. Trước mắt họ là tầng 10 của Địa ngục, hay là vui chơi giải trí cao cấp vậy?

- Đẹp quá!

- Ôi trời ơi!

Nếu các tầng khác của Địa ngục chỉ có hai màu chủ đạo là đỏ và đen chết chóc thì tầng 10 lại ngập tràn sắc màu. Những cây nấm khổng lồ đủ màu xanh đỏ, cao hơn của 3, 4 mét, có cây thì cao chừng tới đầu gối thôi, còn chưa lên tai trông đáng yêu cực kỳ. Những viên đá đủ màu lấp lánh đẹp mắt. Những con yêu quái ở tầng này trông rất đáng yêu, nhìn hình dáng bên ngoài không khác con người nhưng trên đầu của họ nam bên trái nữ bên phải đều mọc lên một cây nấm đủ loại. Thiên Yết lên tiếng giải thích.

- Đây là lãnh địa của tộc Nấm. Tuy là yêu quái nhưng họ rất hiền hòa và dễ gần.

- Ở đây đẹp quá!

- Nhiều màu quá! Còn đẹp hơn gấp trăm lần công viên nữa! - Bé Higo không giấu được sự phấn khích.

- Tất nhiên! Anh đã nói mà!

- A, Nhị điện hạ kìa!

Một cô bé Nấm rơm reo lên, các cô cậu bé Nấm khác liền chạy ùa tới vây quanh Thiên Yết ríu rít hỏi chuyện. Các Nấm Yêu cũng đến hành lễ thì Thiên Yết bảo không cần, đừng quan tâm đến cậu, cứ tiếp tục việc mình đang làm. Cô bé Nấm rơm phát hiện ra hôm nay Nhị điện hạ đi cùng một chị gái rất xinh xắn và một cậu nhóc cao bằng mình, cô bé liền nhanh nhẩu hỏi.

- Nhị điện hạ, chị xinh gái này phải là cô gái đó không?

- Ừ em!

- Chào các em! - Cự Giải cười dịu dàng.

- Còn bạn này?

- Higo, chào mọi người đi nhóc!

- Chào các cậu! Tớ là Higo Hasegawa!

- Cậu muốn đi chơi cùng bọn tớ không?

Higo nhìn sang Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết không nói gì, Cự Giải cúi người xuống xoa xoa đầu cậu bé rồi nói.

- Đi đi em! Anh chị đưa em tới đây là em vui chơi mà!

- Các cậu! Chúng ta chơi trốn tìm đi! - Một cậu bé Mộc nhĩ lên tiếng.

- Được đó!

- Đồng ý!

- Khoan đã mấy đứa! - Thiên Yết nói rồi biến bộ đồ Higo đang mặc thành bộ quần áo của tộc Nấm - Được rồi! Đi đi!

- Chơi thôi!

Higo hòa vào đám nhóc chơi trốn tìm. Thiên Yết dẫn Cự Giải tới một phiến đá màu trắng rồi ngồi xuống. Cự Giải cũng ngồi cạnh cậu. Một chị Nấm Hương liền dâng nước uống và "hoa quả" đến cho hai người. Cự Giải đón lấy rồi nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn mọi người!

- Tiểu thư đừng khách sáo! - Chị Nấm Hương mỉm cười quay sang Thiên Yết - Điện hạ thật có mắt nhìn người. Tiểu thư nhất định sẽ là một Quỷ hậu tuyệt vời.

Câu nói của chị Nấm Hương làm Cự Giải đỏ mặt ngượng ngùng. Thiên Yết nhíu mày, vẫy vẫy tay bảo chị Nấm Hương làm gì thì làm đi, không cần để ý tới hai người. Chị Nấm Hương tinh ý nhận ra má của Nhị điện hạ cũng hơi đỏ rồi, tủm tỉm cười rồi cáo lui. Cự Giải lên tiếng để bầu không khí bớt ngượng ngùng.

- Cậu được Nấm tộc quý mến thật đó! Tôi không nghĩ sẽ có lúc cậu... cậu thân thiện và hòa đồng tới như vậy.

- Tộc Nấm hiền lắm! Tôi thích đến đây nhất! - Đoạn, Thiên Yết đưa tay sang nhéo má Cự Giải - Nếu có thể, tôi muốn sống ở đây này! Không đố kỵ, không ghen tỵ, vui vẻ sống qua ngày.

- Cái này là nấm mà! Chị Nấm Hương lại nói là trái cây?

- Ăn thử đi! Ngon lắm đó!

Cự Giải cắn một miếng nhỏ cây nấm màu trắng. Vị của nó giòn ngọt hệt như trái lê. Thích thu, cô nàng lại cắn thêm miếng nữa. Trông có vẻ vô cùng thỏa mãn. Thiên Yết cũng lấy một "quả" rồi ăn.

- Dạo một vòng không?

- Ừm!

Trong lúc Thiên Yết Cự Giải đi dạo thì Higo lại đang thỏa thích nô đùa với các bạn. Cậu nhóc được thưởng thức các loại "trái cây" đặc sản của Nấm tộc. Các Nấm nhỏ còn cùng Higo múa hát vui vẻ Chưa bao giờ cậu bé lại vui vẻ tới như vậy. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Thiên Yết bước đến trước mặt Higo rồi quỳ một chân xuống cho ngang tầm với cậu bé.

- Em vui chứ!

- Dạ vui lắm luôn!

-  Vậy em đã sẵn sàng đi đầu thai chưa?

- Hả? Nhị Điện hạ? Higo phải đi sao? Để cậu ấy chơi với tụi em tiếp đi!

Nấm Rơm nũng nịu đòi Thiên Yết cho Higo ở lại. Cự Giải lau vội giọt nước mắt, cô quỳ xuống cạnh Thiên Yết, áp tay vào má Higo rồi nói với các em Nấm.

- Higo là một linh hồn đã qua đời vài năm rồi. Cậu ấy phải đi đầu thai các em ạ!

- Không! Em không chịu! Hu hu...

Nấm Rơm khóc lóc in ỏi, các bạn Nấm khác cũng khóc lóc đòi Higo ở lại. Thiên Yết nhức đầu không chịu nổi. Tiếng khóc của trẻ con cực kỳ đáng sợ. Cà làng Nấm tụ họp lại xem chuyện gì đang xảy ra. Cả Cự Giải cũng phải bịt tai lại. Cậu không muốn mình và Mèo nhỏ bị tra trấn như vậy nữa. Thiên Yết giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng.

- Được rồi!

- Anh Thiên Yết!

- Kenji?

- Nhóc Higo, em có muốn ở lại đây mãi mãi không? - Thiên Yết nghiêm túc hỏi.

- Dạ có!

- Được! Chị Nấm Hương, chị và chồng chị chưa có con phải không? - Thiên Yết quay sang nhìn chị Nấm Hương đang đứng gần đó rồi nói tiếp - Chị có thể thương yêu và chăm sóc Higo chứ?

- Tôi bằng lòng! Tôi bằng lòng!

Mắt chị Nấm Hương rưng rưng. Chị đã chờ đợi một tiểu Nấm suốt 300 năm kể từ ngày kết hôn nhưng vẫn chưa thể thành hiện thực. Các chị Nấm Yêu khác chỉ mất vài tháng, lâu thì vài năm là đã có tiểu Nấm rồi. Chồng chị Nấm Hương cũng rất xúc động nắm chặt tay vợ.

- Hai người, mỗi người cho tôi một sợi nấm!

Nhận được hai sợi nấm từ vợ chồng nhà Nấm Hương. Thiên Yết dùng phép thuật và quyền lực của mình, cấy vào linh hồn của Higo. Cô thể Higo bay lên không trung xoay vòng chậm rãi. Hồi sau, trên đầu bên trái của cậu bé mọc ra một tai Nấm rơm. Đến khi cậu bé đáp xuống mặt đất, các Nấm Yêu vẫn còn há hốc kinh ngạc. Higo mở mắt ra, cậu bé cảm thấy dường như mình đã thay đổi. Không còn cảm giác trống rỗng khi là một linh hồn nữa. Cự Giải nhẹ nhàng nói với Higo.

- Mau lên, gọi ba mẹ đi!

- Ba! Mẹ!

Higo nhìn vợ chồng nhà Nấm Hương, mấp máy đôi môi nhỏ. Đã lâu lắm rồi cậu bé mới được gọi hai từ thân yêu "ba mẹ". Chị Nấm Hương không kìm lòng được ôm chầm lấy cậu bé. Cả anh Nấm Hương cũng vậy. Thiên Yết than vãn vì mình lại mất đi cả trăm năm pháp lực, lại không được thưởng yêu thạch. Nhưng Cự Giải lại nhìn thấy cậu ấy thực ra đang rất vui vẻ. Cô bé cũng mừng cho bé Higo, đã tìm được một ngôi nhà mới, có ba mẹ yêu thương, có bạn bè. Nhưng cô nàng vẫn còn thắc mắc.

- Thiên Yết! Vậy Higo là con nuôi của nhà Nấm Hương hả?

- Ai nói vậy? Con ruột?

- Sao lại là con ruột? - Cự Giải khó hiểu.

- Tôi đã cấy tế bào gốc của anh chị Nấm Hương vào linh hồn thằng bé. Cũng coi như là con ruột. Giờ nó là yêu quái rồi. - Thiên Yết vừa nói vừa diễn tả cho Cự Giải dễ hiểu. Nhưng Cự Giải lại lắc đầu.

- Vẫn không hiểu!

- Mệt quá! Tóm lại là thằng bé có nhà rồi! Về thôi! - Thiên Yết đang cáu, cáu thật sự.

- Nhị điện hạ!

Chị Nấm Hương lên tiếng gọi Thiên Yết, anh Nấm Hương liền đem một giỏ lớn trái cây tới tặng cho cậu rồi nói.

- Cảm ơn món quà của Nhị điện hạ!

- Không có gì! Cảm ơn giỏ trái cây này!

- Anh Thiên Yết, chị Cự Giải! Cảm ơn hai người. Em hy vọng lần sau khi gặp lại anh chị, em sẽ gọi anh Thiên Yết là Quỷ vương, còn chị Cự Giải Quỷ hậu! - Higo vui vẻ nói.

- Tạm biệt em!

Thiên Yết và Cự Giải lại lên thuyền trở lại Nhân giới. Lần đầu tiên, Cự Giải thấy thật sự vui vẻ sau khi chết đi!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro