Chap 8: Ứng viên phải là linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Ma Kết - Yumiko Fujimoto

___________

Sư Tử đưa Nhân Mã về sau cuộc tái ngộ với Cự Giải. Nhân Mã dựa nghiêng đầu lên tấm lưng rộng vững chãi của người con trai phía trước, khóc trong yên lặng. Sư Tử đang mặc áo da nên những giọt lệ trong veo ấy không thấm vào lưng cậu, nhưng cậu cũng cảm nhận được người con gái cậu yêu thương đang khóc. Song, Sư Tử vẫn giữ yên lặng, tập trung lái xe cẩn thận. Cậu đưa Nhân Mã về nhà mình vì để cô ấy về nhà trong tình trạng mắt sưng húp thì sẽ rất rắc rối.

Mẹ Sư Tử cũng đã đi vắng, bà dán note trước cửa cho cậu, nói là sẽ về nhà hơi muộn một chút. Bà Aiki vẫn giữ thói quen viết thư dù giờ điện thoại di động tiện hơn nhiều. Để Nhân Mã ngồi trên sofa, còn cậu thì xuống bếp kiếm gì đó ăn lót dạ. Mẹ cậu đã làm một cái bánh flan sữa lớn. Sư Tử chia làm 3 phần, để hai phần ra đĩa rồi cất lại trong tủ lạnh cho mẹ cậu, lấy thêm hai ly sữa tươi rồi bưng lên phòng khách. Nhân Mã ngồi thẫn thờ trông tội lắm, mắt cứ sưng húp lên. Sư Tử đặt nhẹ khay xuống rồi ngồi cạnh cô. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má Nhân Mã làm cô giật mình, Sư Tử nói.

- Khóc mệt chưa? Đói chưa?

- Quan tâm kiểu gì vậy hả? - Giọng Nhân Mã vẫn còn nghẹt nghẹt.

- Thằng này chỉ có thế thôi! Ăn đi!

Hai đứa không nói thêm gì, lẳng lặng thưởng thức bánh và sữa tươi. Tài nấu ăn của mẹ Sư Tử đúng là không thể chê vào đâu được. Ăn xong bánh, Nhân Mã nhận phần rửa đĩa, cốc rồi rửa mặt. Mắt cô bé cũng đã bớt sưng hơn nhiều. Trời nhá nhem tối, Sư Tử liền đưa Nhân Mã về nhà. Nhà Nhân Mã thật ra cũng gần, đi bộ chừng 15 phút là tới. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy lo lắng vô cùng sau khi biết được bí mật của Thiên Yết. Hai bạn trẻ đi cạnh nhau, trong lòng cả hai có những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến nhưng vẫn giữ yên lặng. Đến nhà Nhân Mã, Sư Tử đột ngột nắm lấy tay cô bé thật chặt và nói.

- Từ nay phải luôn ở cạnh tớ, biết chưa?

- Sao tớ phải làm vậy? - Nhân Mã nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn.

- Vào nhà đi! - Sư Tử lại đột ngột đẩy Nhân Mã ra. Cô nàng nổi cáu lên.

- Đồ thần kinh!

Nhân Mã tức giận bỏ vào nhà, mặc kệ Sư Tử. Nhưng đôi má của cô bé ửng hồng lên. Có lẽ trong lòng Sư Tử cũng có cô bé, giống như trong lòng Nhân Mã có cậu ấy vậy. Nghĩ vậy, khuôn mặt xinh xắn lại càng đỏ hơn, liền chạy thật nhanh vào nhà. Sư Tử nhìn Nhân Mã đã vào trong nhà an toàn thì cậu mới an tâm rời đi. Có lẽ cậu đã sai khi để Nhân Mã cùng gặp nguy hiểm. Biết được bí mật của Thiên Yết và gặp lại Cự Giải cũng không hẳn là chuyện tốt, ngược lại sẽ đem đến nhiều rắc rối cho cả hai. Nhưng Cự Giải cũng là bạn của cậu và Nhân Mã. Cả hai vẫn muốn giúp đỡ cô bé.

...

Ánh sáng phát ra từ những ngọn đuốc bập bùng rực đỏ dù không sáng rực nhưng vẫn đủ để nhìn thấy xung quanh. Sáu cột đá màu đen lởm chởm cao thấp không đều xếp ngay ngắn thành hai hàng, trên đính đầy những đầu lâu trắng. Không gian xung quanh rất kỳ lạ, cứ như đang sánh đặc lại, khói đặc xám xịt, le lói giữa làn khói sậm màu là những tia sáng màu đỏ chết chóc, không gian vang vọng tiếng cười man rợn, tiếng kêu gào bi thảm, tiếng kim loại va chạm, tiếng dầu sôi, tiếng nổ lách tách từ củi cháy,... Mọi thứ thật đáng sợ. Quỷ Vương ngồi trên ngai vàng trên cao, được trang trí bằng 5 cái đầu lâu cũng được làm bằng vàng và khảm hàng ngàn viên ngọc quý giá. Chiếc bàn tinh xảo phía trước được làm bằng ngọc Huyền Du nguyên khối, trên là chiếc búa bạc phán xét và vài quyển sổ ghi chép, vài tấu sớ của của các linh hồn có nỗi oan khuất mà lúc sống không được giải bày. Bàn làm việc của Phán Quan đặt thấp hơn một chút, làm bằng gỗ anh đào quý, trang trí giản dị. Trên bàn là ba cuốn sổ Sinh Tử - Yêu Quỷ - Thần Tiên quản chuyện sống chết ba giới người - yêu - tiên và vài cây bút lông cùng một nghiêng mực đơn giản. Hắc-Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện, Dọa Xoa, Miêu Diện chia thành hai bên, đứng đúng vị trí của các cột đá. Khoảng trống ở giữa là các linh hồn đang quỳ nghe phán xử vì những tội lỗi đã gây ra khi còn sống, dù là ai cũng không thể thoát tội hoặc kiện cáo. Nơi đây chính là Diêm La Điện chân chính - Nơi phán xử tội lỗi của chúng sinh nằm ở tầng thứ 7 của Địa Ngục.

- Hai thằng này lâu quá!

Thiên Yết cùng Bạch Dương đưa Cự Giải và Bảo Bình đến Địa ngục gặp Quỷ vương theo yêu cầu của ông ấy. Lúc đi qua dòng sông Quên Lãng và rẽ vào nhánh sông Dung Nham. Cự Giải sợ tới run lẩy bẩy. Dòng nham thạch nóng đỏ đặc sệt, thỉnh thoảng khí nóng trồi lên nổ lóc bóc, rơi xuống là tàn đời. Tất cả những quái vật trong truyền thuyết đều có mặt trên đường đi ngang qua, gầm gú lên như đón chào Nhị Điện hạ của Địa ngục. Các hồn ma cứ bay lượn lờ qua lại. Vài tên làm loạn, tách ra khỏi hàng bị tiểu quỷ sứ bắt lại và đánh rất tàn nhẫn. Mỗi tốp linh hồn lại đi theo một hướng khác nhau. Bạch Dương nói rằng họ sẽ đi chịu tội tùy theo mức độ đã phạm phải. Bọn Quang Tinh nhỏ xíu phát ra ánh sáng đủ màu cứ bay theo chiếc thuyền của Bạch Dương, tíu tít kể chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà Cự Giải không hiểu được nhưng cô lại thấy chúng thật thú vị và đáng yêu. Các Quang Tinh chủ yếu là ngắm nhan sắc của Cự Giải. Bọn Yêu Tinh này rất tò mò về người sẽ dành được vị trí đó. Quang Tinh có hình dáng khá giống con người, chỉ khác là có thêm đôi cánh chuồn chuồn sau lưng, cả người tỏa sáng lấp lánh và chỉ cao bằng ngón tay. Cự Giải bị thu hút bởi hình dáng đáng yêu của chúng, đưa tay lên cao muốn chạm vào thử. Cô hơi xòe bàn tay nhỏ nhắn ra. Một Quang Tinh màu hồng bay gần lại, lắc lắc cái đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi đáp nhẹ trong tay Cự Giải, bộ dang e thẹn trông rất dễ thương. Cự Giải mỉm cười tươi tắn, đám Quang Tinh khác liền bay xung quanh cô trông vui vô cùng. Bạch Dương và Bảo Bình nhìn cảnh tượng ấy cũng vui lây. Chỉ có Thiên Yết là mặt đằng đằng sát khí, liếc một cái thật lạnh về đám Quang Tinh. Bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm liền bay đi mất.

- A!

- Ơ... - Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết, nhíu mày - Cậu bị làm sao vậy?

- Nghe nè, Mèo nhỏ! Đừng quá tò mò, dễ tin vào những thứ đẹp đẽ! Chúng có thể sẽ rất nguy hiểm! Cậu đã quên cậu chết như thế nào rồi hả?

Thiên Yết vừa xong thì Cự Giải liền cúi mặt xuống, sắc mặt tối đi hẳn. Bảo Bình và Bạch Dương mặc kệ thân phận, trừng mắt lên với Thiên Yết. Thiên Yết hơi nhíu mày lại, cậu cũng quá đáng thật. Hiếm khi tâm trạng Cự Giải mới tốt lên một chút. Cậu hắng giọng, nói.

- X... xin lỗi cậu! Tôi... lỡ lời!

Cả ba người nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng. Thiên Yết vừa xin lỗi, vừa xin lỗi thật đấy! Nhị Điện hạ cộc cằn khó ưa của Địa ngục cũng biết nói xin lỗi. Mặt Thiên Yết hơi đỏ, quay đi chỗ khắc chữa ngượng. Ba người kia cứ tủm tỉm cười. Bạch Dương không chú ý nên thuyền bị nghiêng làm Cự Giải suýt nữa rơi xuống sông Dung Nham. May là Thiên Yết kéo về kịp.

- Muốn chết thì đừng có kéo bọn tôi theo chứ? - Bảo Bình đá đểu.

- Ê đụng chạm nha! Tôi có cố ý đâu! - Bạch Dương bật lại.

- Ồn ào quá đi! Tới rồi kìa!

Thiên Yết ôm Cự Giải bay lên bến sông trước. Bảo Bình và Bạch Dương cũng bay lên theo. Trên bến sông là một cánh cổng lớn làm bằng đá đen, khảm đầy ngọc quý và được chạm khắc hình quỷ xứ rất đáng sợ. Giữa cánh cổng là một cái đầu người nhưng có hai sừng hươu, đôi mắt của cái đầu đó mở thao tháo màu đỏ máu, cái miệng há ra để lộ hai hàm răng nhọn hoắt, làn da vàng vọt , mặt nổi gân xanh. Cự Giải bất giác nắm lấy cánh tay Thiên Yết, nép sau lưng cậu. Hai đại quỷ sứ canh cổng nhìn thấy nhóm Thiên Yết liền quỳ xuống, hô to.

- Tham kiến Nhị Điện hạ! Tiểu thư Bạch Dương!

- Miễn lễ! Anh trai ta đã về chưa? - Thiên Yết lạnh giọng.

- Chúng thần cũng không biết thưa Điện hạ! Mà Đại Điện hạ có bao giờ đi vào bằng cổng Đau Đớn đâu!

Một tên lễ phép nói, tên còn thả vào miệng của cái đầu trên cổng một miếng thịt sống đỏ tươi. Cái đầu liền khép miệng lại, nhai ngồm ngoàm rồi nuốt xuống. Cự Giải sợ đến nhắm mắt lại, cảm giác muốn nôn ra. Cánh cổng mở ra. Nhóm Thiên Yết vừa đi qua thì cánh cổng liền khép lại cái rầm. Thiên Yết nhìn Cự Giải, nói.

- Đừng sợ! Đó là Quỷ giữ cửa! Lúc ra ngoài chỉ cần gõ lên cửa ba cái báo hiệu là được!

- Ừm! - Cự Giải gật đầu, tới giờ mới dám buông tay Thiên Yết ra nhưng vẫn còn rất run.

- Giờ phải đi qua con đường Sợ Hãi! - Bảo Bình chỉ tay về phía trước.

Con đường Sợ Hãi đúng với cái tên của nó, nhìn bằng mắt thường thì nó giống như một dải đất mỏng rộng chừng 1 mét, lơ lửng trong không trung. Cứ như bước một bước là con đường sẽ vỡ ra và rơi xuống. Con đường lòng vòng, ngoằng nghèo thấp dần. Nơi bốn người đang đứng là tầng thứ nhất. Diêm La Điện ở tầng thứ 7. Cự Giải nhìn con đường, rồi nhìn Bạch Dương. Bạch Dương không nhịn được nửa cười ha hả.

- Ha ha ha... Bảo Bình! Cậu thôi trêu Cự Giải đi!

- Hả? Trêu tớ?

- Đi thôi!

Thiên Yết chỉ nói vậy rồi nắm lấy một tay của Cự Giải, bay xuống phía dưới, Cự Giải sợ tới xanh mặt mà không hét lên nổi. Từng tầng Địa ngục là từng khổ ải. Mỗi tầng lại có những hình cụ tra tấn khác nhau. Bạch Dương và Bảo Bình bay song song theo sau. Bảo Bình cười tươi nói nhỏ với Bạch Dương.

- Cậu ấy dễ dụ thật đấy!

- Dễ lắm luôn! Nói vậy cũng tin! Ha ha...

...

Sau khi bay tới tầng 7, cả nhóm đáp xuống một cánh cổng bằng sắt. Phía trên ghi rất rõ là Diêm La Điện. Thiên Yết chạm một tay vào cửa, lập tức hai cánh cửa mở tung ra. Cậu siết chặt tay Cự Giải, nhẹ nhàng trấn an.

- Cứ bình tĩnh!

- Ừm!

- Vào thôi!

Bốn người bước vào trong. Sáu Yêu Quan liền quỳ xuống. Tới khi bốn người đứng trước mặt Quỷ Vương thì quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Quỷ Vương!

- Miễn lễ!

- Tham kiến cha!

Thiên Bình đột ngột xuất hiện từ một làn khói đen, anh quỳ xuống hành lễ. Quỷ Vương đã quá quen với tính cách của đứa con trai lớn. Ông gật đầu cho phép đứng dậy.

- Cô bé váy trắng! Hãy bước lên và ngẩn mặt lên cho ta xem!

- Gọi cậu đó Giải! - Bạch Dương nói nhỏ với Cự Giải đang đứng bên cạnh.

Cự Giải rụt rè bước lên. Từ từ ngẩn mặt lên. Cô tròn mắt nhìn Quỷ Vương rồi lại cúi mặt xuống. Quỷ Vương khác xa với trí tưởng tượng của cô, và cũng khác hoàn toàn những gì cô từng được xem trên phim ảnh. Quỷ Vương có vẻ ngoài như một người đàn ông lứa tuổi tứ tuần. Nét nghiêm nghị in hằn trên gương mặt đẹp như tạc. Đôi mày rậm mạnh mẽ, đôi mắt lạnh cuốn hút, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng tuyệt đẹp. Cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều được thừa hưởng nét đẹp này. Phán Quan tới giờ mới làm xong việc ghi ghép, ngẩn mặt lên nhìn ứng viên của Nhị Điện hạ. Sau lại chăm chú vào công việc.

- Đúng là một cô bé rất dễ thương! - Quỷ Vương nói xong phất tay, tỏ ý bảo lui xuống.

- Cảm ơn Quỷ Vương. - Cự Giải lùi ra sau lưng Thiên Yết.

- Được rồi! Hãy báo cáo đi! Thiên Bình! Thiên Yết!

- Thưa cha! Ứng viên của con đã lấy được bảo vật do cha yêu cầu-Trượng Đầu Lâu! - Thiên Bình dùng hai tay nâng cây trượng lên qua đầu.

- Còn Thiên Yết?

- Con và ứng viên đã tìm được tung tích của Kiếm Diệt Quỷ! Những vẫn chưa lấy được!

- Thử thách thứ nhất Đại Điện hạ thắng rồi! - Hắc nghiêng người sang nói với Bạch đang đứng bên cạnh.

- Ta tò mò muốn được gặp ứng viên của Đại Điện Hạ! - Bạch gật gù.

- Không biết trông có xinh đẹp như ứng viên của Nhị Điện hạ không? - Miêu Diện cũng chồm người sang.

- Hình như cô gái đó còn là người sống! - Bên kia, Ngưu Đầu lạnh nhạt nói.

- Người sống hả? Không đúng luật rồi! - Mã Diện nhướng mày - Dám cá cô ta còn chưa biết gì về chuyện mình là ứng viên.

- Ta cũng nghĩ vậy! - Dọa Xoa nói.

Cốp...

- IM LẶNG! - Quỷ Vương gõ búa thật mạnh rồi quát lên, sau đó nhíu mày nhìn Thiên Bình - Phải rồi! Ứng viên của con không tới sao? Hay thật sự như Ngưu Đầu nói, cô ta là người sống và chưa biết gì về chuyện này?

- Thưa cha, cô ấy... còn là người sống! - Thiên Bình nghiến răng. Tên Ngưu Đầu nhiều chuyện.

- Thôi được! Thử thách thứ nhất hai bên hòa nhau!

- Quỷ Vương! Không công bằng!

- Đại Điện hạ đã lấy được Trượng Đầu lâu!

- Nhưng ứng viên của Nhị Điện hạ là linh hồn, hơn nữa cũng đã tìm thấy manh mối của Kiếm diệt Quỷ rồi!

- Người sống là ứng viên tức là đã phạm luật!

Cốp... Cốp... Cốp...

Sáu Yêu Quan lại ồn ào vô cùng. Quỷ Vương nhíu mày thật chặt, tay cầm búa gõ liên tục ba cái. Đám Yêu Quan lập tức ngậm miệng lại, đứng nghiêm chỉnh. Quỷ Vương nhìn hai con, rồi gõ nhịp tay lên bàn như đang suy nghĩ. Sau quay sang Phán Quan, nói.

- Phán Quan, ngươi nghĩ thế nào?

Phán Quan nghe gọi tên liền bỏ mấy cuốn sổ xuống. Phán Quan có vẻ ngoài như một thanh niên đang độ tuổi xanh. Khuôn mặt tuy trắng bệt nhưng rất hài hòa. Đôi mắt hai mí sâu thẳm, chiếc mũi cao và đôi môi quyến rũ. Phán Quan là Yêu Quan duy nhất được ngồi khi trên Diêm La Điện. Hắn nhìn hai vị Điện hạ một hồi lâu, rồi nhìn Cự Giải, nói.

- Thưa Quỷ Vương! Người nói không sai! Là hòa nhau!

- Nói tiếp!

- Luật đã ghi rất rõ! Ứng viên phải là linh hồn! - Phán Quan nói xong lại cắm đầu vào mấy cuốn sổ. Quỷ Vương quay xuống, nói.

- Rõ rồi chứ! Thiên Bình, ta nhắc lại một lần nữa! Ứng viên phải là một linh hồn! Trận này hai con hòa nhau.

- Vâng thưa cha!

- Thiên Bình, nghe nói con đã tìm được người hỗ trợ?

- Là hậu duệ cuối cùng của tộc Câu Hồn thưa cha!

- Ừm! Hãy về Nhân giới đi!

- Vâng!

Thiên Bình cùng nhóm Thiên Yết quay ra cửa, đến khi ra khỏi Diêm La Điện, Thiên Bình chỉ nhếch môi nhìn Thiên Yết rồi dịch chuyển đi mất. Thiên Yết nhìn Cự Giải đang lo lắng, cậu xoa xoa đầu cô bé rồi nói.

- Không sao! Chúng ta còn 90 ngày nữa!

- Ừm! Tôi biết rồi!

Cự Giải miễn cưỡng gật đầu. Cô đơn giản chỉ là muốn bản thân được tồn tại một cách có ý nghĩa trong vũ trụ này. Chỉ muốn bản thân có thể cống hiến hết sức mình cho việc có ích. Thế nhưng vì sao? Vì sao số mệnh lại trớ trêu đến như vậy? Giờ đây cô phải đấu tranh với một trong những người bạn thân nhất của mình đến một mất một còn. Hai người thân còn hơn chị em ruột thịt, vậy mà giờ đây lại trở mặt thành kẻ thù. Bất giác, Cự Giải nhìn vào ấn ký và chiếc lắc bạc trên tay, nhắm mắt lại trong chốc lát rồi thở dài. Cô bé yên lặng trong suốt quãng đường về biệt thự và dành cả một buổi chỉ để thẫn thờ. Thật sự... phải đấu sao?

...

Giờ ra chơi, Kim Ngưu cùng Sư Tử và Nhân Mã đi xuống căn tin mua đồ ăn, và vô tình chạm mặt Ma Kết ở cầu thang. Ma Kết hơi cúi mặt xuống. Nhân Mã rất tức giận vì Ma Kết không nói lời nào đã chuyển lớp, liền lạnh nhạt bỏ đi trước. Không quên kéo Sư Tử theo, miệng í ới gọi.

- Nhanh lên Kim Ngưu! Tớ đói phát điên rồi! Muốn ăn cả thế giới luôn!

- Đi trước đi! Lát tớ xuống sau! - Kim Ngưu nói xong quay sang Ma Kết - Không phiền nếu cậu nói chuyện với tớ một chút chứ?

- Ừm! - Ma Kết gật đầu nhẹ.

- Bye Kết nha! - Sư Tử thân thiện chào và ngay lập tức bị Nhân Mã nhéo vành tai - Á đau! Nara Gotou! Bỏ ra! Đau chết tớ rồi!

- Nhanh nha Ngưu!

Nhân Mã và Sư Tử đã khuất bóng, Kim Ngưu lạnh nhạt bước đi trước tới cuối hành lang. Ma Kết từ từ theo sau. Đến nơi, Kim Ngưu khoanh hai tay lại trước ngực, nhìn xuống sân trường đang nhộn nhịp rồi quay lại nhìn Ma Kết với ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng nói.

- Còn nhớ cách đây hơn hai năm cậu bước vào lớp B như thế nào không?

- Ừm! Nhớ! - Ma Kết gật nhẹ đầu.

- Rei đối xử với cậu như thế nào? Cậu là người biết rõ nhất mà đúng không?

- Tớ biết!

- Không sai! Tớ đã định chuyển lớp! Nhưng tớ không làm vậy. Vì kỷ niệm với Rei Miyamoto. Và trên tất cả là vì tình bạn của 5 chúng ta! Sugiyama đã như thế! Cậu cũng như thế! Yumiko Fujimoto! Cậu nói đi! Cậu xem bọn tớ là cái gì? - Giọng Kim Ngưu đanh lại nhưng rất đau lòng.

- Tớ... tớ xin lỗi! - Ma Kết lí nhí, mắt ngấn nước - Nhưng... nhưng tớ... không thể cứ mãi như vậy được! Còn tương lai của tớ... tớ...

- Yumiko Fujimoto! Cậu thật sự làm tớ rất thất vọng! Kể từ này, tớ và cậu tuyệt giao!

Kim Ngưu nói vậy rồi bỏ đi. Ma Kết đứng đó. Nước mắt trào ra rồi không ngừng tuôn xuống, cắn thật chặt môi. Cô biết mình sai chứ. Nhưng cô còn lựa chọn nào nữa? Song, dù cho có viện bất kỳ lý do gì thì bản thân Ma Kết cũng không thể biện minh cho lý do thật sự chuyển tới lớp E. Vì cô đã động lòng với Song Ngư.

"Tớ xin lỗi... Cự Giải... Rei Miyamoto!"

Song Ngư nãy giờ đứng ở một một góc khuất và đã chứng kiến mọi chuyện. Cậu cảm thấy trong tim mình có chút gì đó khó chịu khi thấy cô gái loài người đó khóc. Cậu chỉ muốn nhìn thấy một cô gái thông minh với nụ cười thật rạng rỡ. Biến ra một chiếc khăn tay và hai cái bánh mì ngọt, cậu từ từ bước tới gần Ma Kết, chìa cái khăn ra rồi nói.

- Nín đi! Cậu khóc xấu lắm!

- Song... Song Ngư? - Ma Kết ngẩn mặt lên.

- Vừa tới đây đã thấy cậu sướt mướt rồi! - Song Ngư nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé rồi giơ bịch bánh lên - Ăn chung nhé?

- Ừm! - Ma Kết gật đầu, gạt đi vài giọt nước mắt còn vương lại trên mi mắt. Dù sao cô cũng đã quyết định đi con đường này rồi, đành phải tiếp tục bước đi.

...

Xử Nữ bây giờ không khác một người máy. Cả ngày chỉ trưng ra một biểu cảm duy nhất là thờ ơ. Cả ngày đi học về, ăn uống xong lại giam mình trong phòng học bài, nếu rảnh rỗi thì đọc sách, mà chủ yếu là các cuốn sách viết về Địa ngục mà Thiên Bình đã đưa cho. Không biết lý do tại sao mà Thiên Bình lại đưa chúng cho cô, nhưng nếu là anh muốn cô đọc thì cô sẽ đọc. Thật kỳ lạ... mọi thứ trong sách rất sống động và dường như cô có thể tưởng tượng chính xác như mọi thứ đều có thật. Bỗng nhiên, đôi mắt tím biếc của Xử Nữ biến thành màu xanh. Cô bỏ cuốn sách xuống bàn, bước lên sân thượng trong trạng thái vô thức. Lúc này ba mẹ của Xử Nữ đang ngủ. Ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Gió đêm lạnh buốt, làm làn váy màu tím nhạt và mái tóc tím dài mượt tung bay thật ma mị. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn chẳng có chút cảm xúc nào. Cô ngắm nhìn vầng trăng vàng rồi nhắm mắt lại. Từ từ leo lên lan can. Hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành lạnh giá đẫm sương đêm...

...

Sáng nay mẹ Xử Nữ-Keiko Sugiyama dậy sớm, bà thay bộ quần áo thể thao để chuẩn bị đi tập thể dục cùng mấy bà bạn hàng xóm sau khi đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho chồng và con gái. Keiko vui vẻ ra sân sau để vào nhà kho lấy bộ quần vợt. Thế nhưng, bà không thể bước tiếp được nữa...

- AAAAAAAAAA!!! MIRA!!!

Xử Nữ nằm dưới sân, phần đầu của cô bé bị đập mạnh xuống khoảng sân được trát bê tông, máu loang ra một khoảng rộng và đã sậm màu lại. Keiko vội chạy đến lay người Xử Nữ. Nhưng thân thể của cô đã lạnh toát, cũng không còn thở nữa. Ba của Xử Nữ-Kazuo Sugiyama nghe tiếng la của vợ vội chạy ra xem có chuyện gì. Ra tới sân sau, ông thấy vợ mình đang ôm lấy đứa con gái và khóc nức nở. Ông vội vàng chạy đến. Kazuo là một bác sĩ, ông cẩn thận kiểm tra, mong rằng Xử Nữ vẫn còn chút hơi tàn. Nhưng tim, mạch đều không còn đập.

- MIRA!!!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro