Chap 7: Tính cách thật sự của Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Bạch Dương - Aiko Maruyama

________________

Sư Tử và Nhân Mã sau một buổi nằm viện đã được về nhà. Nhân Mã đi học ngay hôm sau, còn Sư Tử lại nói là vẫn còn cảm thấy rất mệt nên cậu nhờ mẹ xin nghỉ học hai ngày. Lúc nào Sư Tử cũng nằm trên giường và trùm kín chăn, cũng không muốn nói chuyện với ai. Đến giữa trưa, cậu cảm thấy quá nóng nực nên mới chịu chui ra khỏi chăn. Cậu ngồi dậy, thở dốc, đưa tay lên vuốt ngược tóc ra phía sau. Sư Tư bóp mạnh trán và thái dương. Khuôn mặt cậu trắng bệt.

- Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao cậu ấy lại ở đó... Rõ ràng... Cự Giải đã chết rồi mà!

Thật ra, Sư Tử đã tỉnh lại lúc Thiên Yết và Bạch Dương đang chiến đấu với Hắc Diện. Cậu đã rất shock trước những thứ đang bày ra trước mắt, đến mức độ không thể thốt lên dù chỉ một tiếng. Cậu vốn dĩ không tin vào ma quỷ hay thần linh gì cả. Thế nhưng, cậu đã nhìn thấy cái gì đây? Hai Thần chết, một con yêu quái cây, một tên đen xì từ đầu tới chân và... Cự Giải, hay chính xác hơn là linh hồn của cô ấy. Còn có cả Kim Ngưu nữa. Hai Thần chết kia cũng chẳng xa lạ với cậu. Một là tên bạn thân hơn hai năm qua-Thiên Yết. Một là hot girl của trường-Aiko Maruyama. Bản năng sinh tồn cho Sư Tử biết rằng lúc này cậu phải giả vờ như chưa tỉnh nếu cậu còn muốn sống.

Cậu dùng cả hai tay ôm lấy mặt. Sư Tử không phải là đang sợ, mà là cậu chưa thể chấp nhận được. Cậu quay sang nhìn tấm gương lớn được gắn trên tủ áo. Cậu không muốn tin những gì mình đã thấy, nhưng nó chân thật đến ám ảnh. Hít một hơi thật sâu, Sư Tử đứng dậy, đi đến tủ và lấy một bộ quần áo, bước vào phòng tắm. Cậu cần phải tự tìm lấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

- Mình phát điên mất!

...

Nhân Mã đến ngay sau đó, cả tuần nay chỉ học một buổi sáng. Hôm nay cô bé diện một set áo thun sát nách xám-chân váy đen kết hợp cùng giày thể thao trắng trông vô cùng trẻ trung. Mái tóc được búi gọn trông vô cùng đáng yêu. Cô tới đây là để chép bài giúp Sư Tử mặc dù hai ngày rồi cậu ấy chẳng thèm nói chuyện với cô. Chào mẹ của Sư Tử xong, Nhân Mã rất tự nhiên bước lên phòng cậu nhóc vì hai đứa rất thân với nhau nên cũng không cần ngại. Nhân Mã định đẩy của vào thì bên trong Sư Tử cũng mở cửa ra làm cô bé lao vào trong và ngã vào lòng Sư Tử làm cả hai ngã ra sàn. Cánh cửa phòng Sư Tử đã cũ nên bản lề bị bung ra, Sư Tử hoảng hốt ôm lấy Nhân Mã lăn nhanh qua sát chân giường. Lúc này cậu đang đè lên người Nhân Mã.

Rầm...

Nhân Mã sau những phút giây hoảng hốt, cô nhận ra tình hình hiện tại, mặt đỏ bừng lên. Khuôn mặt của cả hai đang rất gần. Cô có thể nghe rõ nhịp tim của Sư Tử và cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu ấy. Sư Tử cũng như Nhân Mã, cậu cũng cảm nhận được sư ngượng ngùng của cô. Tầm mắt của cậu chú mục vào đôi môi đỏ chúm chím đang hơi mím lại. Sư Tử không muốn bỏ qua cơ hội ở gần người con gái trong lòng mình, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Sư Tử chống hai tay hai bên người Nhân Mã rồi ngồi hẳn dậy. Nhân Mã cũng ngồi dậy, mặt cô bé vẫn còn rất đỏ.

- Không sao chứ? – Sư Tử lên tiếng.

- Tớ không sao, nhưng cậu lúc nãy bị va vào chân giường, có đau không?

- Hơi hơi thôi! Cảm ơn cậu! Lại phiền cậu chép bài giúp tớ rồi! – Sư Tử đứng dậy, đưa tay kéo Nhân Mã lên. Nhân Mã nhìn cậu đầy lo lắng.

- Cậu có còn mệt không?

- Không sao! Đỡ nhiều rồi! Mai tớ sẽ đi học lại! – Sư Tử dựng cánh cửa lên và để gọn vào góc tường – Phải sửa lại nó mới được!

- Cậu sửa đi! Để tớ chép bài cho!

- Cảm ơn cậu!

Nhân Mã ngồi vào bàn học của Sư Tử rồi lấy vở ra chép bài cho cậu. Sư Tử xuống dưới nhà lấy hộp dụng cụ và lấy cho Nhân Mã cốc nước cam. Bà Aiki Ishikawa lúc này đang nấu bữa trưa.

- Con khỏe rồi hả Sư Tử? – Mẹ Sư Tử thấy cậu đi xuống nhà liền hỏi.

- Dạ!

- Nãy có chuyện gì mà ồn vậy con? Mẹ đang chiên cá nên không lên xem được! – Mẹ cậu dịu dàng hỏi.

- Cánh cửa phòng con bị bung ra, giờ con sẽ sửa ngay! Mẹ đừng lo! Mẹ pha giùm con cốc nước cam cho Tiểu Mã nha mẹ!

- Ừm, cũng tội con bé... Ngày nào cũng chép bài cho con! Mà con bé dễ thương thật đó!

- Dạ, con qua kho lấy hộp dụng cụ rồi vào lấy ly nước cho Mã, nhanh lên nha mẹ!

- Ừm!

Sư Tử đem ly nước và hộp dụng cụ lên phòng, cậu đặt nhẹ ly nước lên bàn cho cô rồi quay sang cánh cửa. Hai tay nhanh nhẹn lấy máy khoan và tua vít ra. Tháo bản lề cũ ra rồi thay bản lề mới. Mọi việc rất nhanh chóng và gọn gàng. Nhân Mã đã chép bài xong, cô quay sang nhìn cậu, khẽ đỏ mặt. Những lúc như thế này Sư Tử trông rất đẹp trai và cuốn hút. Sửa xong, cậu cất lại dụng cụ, quay sang nhìn cô bạn xinh xắn, cười nhẹ.

- Xong rồi hả? Cảm ơn cậu!

- Cảm ơn hoài vậy? Mà hôm nay tớ thấy cậu hơi khác khác đó! – Nhân Mã hơi nhíu mày lại – Có chuyện gì sao?

- Xuống nhà ăn cơm với mẹ và tớ! Rồi cậu hãy cùng tớ đi tới một nơi! Vừa đi tớ sẽ vừa nói cho cậu!

- Đi đâu?

- Đi rồi biết! Nhưng... cậu có sợ ma không? – Sư Tử cẩn thận hỏi.

- Tất nhiên là không rồi! – Nhân Mã mỉm cười tươi tắn – Xuống bếp thôi!

Nhân Mã phụ mẹ Sư Tử dọn cơm rồi cả ba cùng ăn trưa. Nhìn con trai và cô bạn học của con ngồi đối diện. Bà Aiki chợt mỉm cười. Với thiên tính của một người mẹ, bà biết thừa cậu con trai duy nhất của mình có tình ý với cô bé xinh đẹp nhà Gotou này. Bà cũng cảm nhận được Nhân Mã cũng có cảm tình với Sư Tử. Nhưng thôi, đó là chuyện của bọn trẻ. Gắp cho Nhân Mã một miếng cá, bà Aiki mỉm cười.

- Cảm ơn con mấy ngày qua đã giúp Lion chép bài!

- Dạ không có gì đâu cô!

- Mẹ, lát nữa con và Nhân Mã đi chỗ này có chút chuyện, chiều chiều tụi con sẽ về! – Sư Tử nói.

- Con mới hết bệnh đi vậy có sao không? – Aiki lo lắng.

- Mẹ an tâm! Con đã khỏe rồi!

Bữa trưa kết thúc sau đó không lâu. Nhân Mã và Sư Tử dọn dẹp rồi rửa chén. Xong xuôi, Nhân Mã khoác lại chiếc áo khoác jean, Sư Tử cũng với tay lấy cái áo khoác da đang treo trên móc ngay gần đó. Cả hai chào bà Aiki rồi đi ra garage. Sư Tử lấy chìa khóa trong túi áo rồi leo lên và tra chìa vào chiếc Moto màu đen bóng. Nhân Mã hơi giật mình, nhìn Sư Tử đội nón bảo hiểm và đeo gang tay da, cô nuốt khan. Sư Tử sẽ chạy chiếc này thật sao?

- Sao vậy? Không đội nón bảo hiểm đi? – Sư Tử chỉ vào cái nón đang mắc trên kính chiếc hậu.

- Đi bằng Moto thật hả? – Cô đội nón vào rồi nói tiếp – Tớ... tớ sợ...

- Đừng sợ! – Sư Tử chìa tay ra, chờ đợi – Tớ có bằng lái rồi! Sẽ không sao đâu!

- Nhưng tớ đang mặc váy! – Cô đỏ mặt.

- Thì ngồi một bên! Nhanh lên!

Nhân Mã đưa tay cho Sư Tử. Cậu giúp cô leo lên xe. Khi đã chắc chắn cô đã ngồi vững cậu liền khởi động máy và phóng đi. Nhân Mã hoảng hốt ôm chầm lấy Sư Tử và không ngừng kêu cậu giảm tốc độ nhưng Sư Tử mặc kệ, vẫn cứ lao như bay trên cao tốc. Vận tốc đạt 100km/h. Nhân Mã hôm nay thấy Sư Tử nhất định là đang có chuyện gì đó nên cũng không hỏi thêm nữa, cô yên lặng ngồi sau, hai tay vẫn ôm lấy eo cậu.

- Cậu có tin vào ma quỷ, thần thánh không? – Sư Tử bỗng hỏi.

- Tất nhiên là không! Chính cậu cũng nói vậy còn gì? Nhưng sao lại hỏi vậy? – Nhân Mã ngạc nhiên.

- Tớ cũng không muốn tin... Nhưng chúng... có thật! – Sư Tử hạ giọng xuống – Tớ đã tận mắt nhìn chúng!

- Cái gì? – Nhân Mã trợn mắt – Thật sao? Vào lúc nào?

- Hôm chúng ta bị ngất! Thật ra không phải do bị say nắng, mà là bị bắt cóc! – Sư Tử nói đều đều – Tớ đã tỉnh lại trước cậu, và đã nhìn thấy những thứ vốn không nên thấy!

- Sư Tử à... cậu có biết là cậu đang nói gì không? – Nhân Mã cắn môi.

- Tớ đã nhìn thấy Cự Giải! Không... phải nói là nhìn thấy hồn ma của cậu ấy!

- C... Cự Giải?

- Ừm! – Sư Tử gật đầu – Tớ sẽ đưa cậu đi tìm ra sự thật!

- Sự thật? – Hai mắt Nhân Mã lúc này đã ngấn nước – Sự thật gì?

- Về những người bạn của chúng ta.

...

Chiếc Moto đen dừng lại trước một căn biệt thự rất sang trọng màu trắng-đen độc đáo với hàng rào sắt bao quanh. Đối diện căn biệt thự là một cây hoa anh đào cổ thụ. Đứng trước cánh cổng lớn màu đen tuyền bằng sắt uốn tạo những hoa văn vô cùng tinh tế và lạ mắt mà cả hai chưa thấy bao giờ. Nhân Mã bị cảnh đẹp nơi này thu hút, cô liền xuống xe nhìn quanh và hỏi Sư Tử.

- Đây là nơi nào vậy?

- Nhà Thiên Yết, nơi có câu trả lời!

Sư Tử từ lúc tới đây chỉ chăm chú vào căn biệt thự ẩn sau cánh cổng lớn, ánh mắt lạnh lùng đến xa lạ. Cậu và Thiên Yết tuy chơi thân nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới nhà cậu ấy. Nhân Mã nhìn sang Sư Tử, cô và cậu quen biết nhau đã mấy năm, nhưng Nhân Mã chưa bao giờ nhìn thấy Sư Tử như vậy. Sư Tử xuống xe, cậu đưa tay lên nhấn vào chiếc nút chuông cửa và lại leo lên xe chờ đợi. Vài phút sau, một chàng trai bước ra rồi mở cánh cổng lớn. Bảo Bình đưa mắt nhìn hai người đang đứng trước cổng. Thiên Yết đã cho biết rằng cậu ấy có một người bạn thân là người sống tên là Lion Ishikawa, có biệt danh là Sư Tử và về nhóm bạn thân của ứng viên Cự Giải, cô gái đứng cạnh Sư Tử chắc chắn là Nara Gotou, hay còn gọi là Nhân Mã. Bảo Bình nở một nụ cười xã giao, nói.

- Cậu chắc hẳn là Ishikawa rồi! Tôi đã nghe Thiên Yết nói nhiều về cậu!

- Còn cậu là... - Sư Tử cố gắng giữ bình tĩnh. Người cậu đang nói chuyện là tên yêu quái cây hôm trước.

- Tôi... là em họ của Kenji! Tên là Tatsu Tekeuchi, cậu có thể gọi tôi là Bảo Bình nếu muốn! Hân hạnh được làm quen! – Bảo Bình chìa tay ra.

- Lion Ishikawa! Cậu cứ gọi tôi là Sư Tử là được! – Sư Tử bắt tay Bảo Bình.

- Còn cậu chắc là Gotou rồi! – Bảo Bình quay sang Nhân Mã, cũng chìa tay ra.

- Sao cậu... lại biết tôi vậy? – Nhân Mã vừa bắt tay Bảo Bình vừa nói.

- Vào trong rồi hai cậu sẽ biết thôi!

Sư Tử và Nhân Mã gật đầu, Sư Tử dắt xe vào, Nhân Mã đi bên cạnh cậu. Sân trước của biệt thự rất đẹp, được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Cách 2 mét lại có một cây anh đào lớn. Giữa sân có một hồ nước nhỏ, giữa hồ đặt một bức tượng hình con dơi trông rất kỳ lạ. Sư Tử để xe chỗ gốc anh đào gần nhà nhất rồi cùng Nhân Mã và Bảo Bình vào trong. Nội thất của căn biệt thự rất sang chảnh, được trang trí cầu kỳ theo kiểu châu Âu thời Phục hưng. Các bức tranh lớn treo trên tường đều vẽ về một nơi u ám đến đáng sợ mà Sư Tử và Nhân Mã chưa từng biết tới. Bảo Bình mời hai người ngồi xuống bộ sofa, còn mình thì đi gọi Thiên Yết đang ngủ trưa xuống và đi pha trà. Sư Tử và Nhân Mã ngắm nhìn một chút rồi cả hai để ý vào chiếc lò sưởi đốt than cầu kỳ. Đúng là kiến trúc châu Âu.

- Sư Tử? Nay sao lại rãnh rỗi đến kiếm tao vậy? – Thiên Yết cười tươi rói nhìn người bạn thân – Còn dẫn mỹ nhân tới đây nữa?

- Nhớ mày! – Sư Tử hơi nhíu mày, cậu cứ nhớ tới hình dạng Thần chết của Thiên Yết trong đêm đó.

- Xạo! – Thiên Yết quay Nhân Mã – Chào cậu, Gotou!

- Chào cậu, Nishimura! – Nhân Mã cười nhẹ.

- Thật ra tao có chút việc! Mà em họ mày vừa chuyển tới hả?

- Em họ... - Thiên Yết hơi nhíu mày – À đúng rồi! Em họ tao vừa chuyển tới.

- Bọn tôi về rồi đây!

Hai giọng nói đồng loạt vang lên làm Sư Tử và Nhân Mã chú ý, cả hai quay ra cửa. Hai cô gái xinh đẹp bước vào trong nhà. Không ai khác chính là Bạch Dương và Kim Ngưu. Hai cô gái đang tay xách nách mang rất nhiều túi trong siêu thị. Đa phần là thực phẩm và quần áo.

- Kim Ngưu?

- Nhân Mã? Sư Tử? Sao hai cậu lại ở đây? - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn hai người bạn.

- Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng! – Sư Tử lạnh nhạt nói. Thiên Yết nhíu mày nhìn Sư Tử, hôm nay trông cậu ấy rất kỳ lạ.

- Tớ... tớ...

- À... Thiên Yết... Thiên Yết cho thuê nhà! Bọn tôi đang thuê phòng ở đây! – Bạch Dương nhanh trí nói.

- Đúng... đúng vậy! Bọn tớ đang thuê phòng ở đây! – Kim Ngưu gật đầu như giã gạo.

- Là vậy sao? Còn Cự Giải chắc cũng vậy nhỉ? – Sư Tử nhìn Thiên Yết.

Bịch...

Mấy cái túi trên tay Kim Ngưu rơi xuống. Bảo Bình vừa pha trà xong đi lên cũng chút nữa làm rơi nguyên bộ ly tách quý. Mặt ai nấy đều trắng bệt, kinh ngạc nhìn Sư Tử. Thiên Yết trừng mắt nhìn Bạch Dương nhưng cô ấy chì lắc đầu tỏ ý mình không biết gì. Thiên Yết thở hắt ra, nói.

- Bạch Dương! Cậu lên gọi Cự Giải giúp tôi! Lại ngồi cả đi!

- Hả? – Bạch Dương trợn mắt nhưng khi thấy vẻ mặt đáng sợ của Thiên Yết cũng đành gật đầu - Ừm! Tôi đi ngay!

Bảo Bình và Kim Ngưu bước lại ngồi xuống, Bảo Bình vẫn rất bình tĩnh rót trà cho mọi người. Nhân Mã hơi rung lên vì cô sắp được gặp lại người bạn tưởng chừng như không bao giờ được trông thấy nữa. Sư Tử nắm nhẹ lấy tay cô trấn an. Cách một lớp bao tay da mà Nhân Mã vẫn cảm nhận hơi ấm từ cậu truyền sang.

- Mày đã biết được bao nhiêu rồi? – Thiên Yết khoanh tay lại trước ngực nhìn Sư Tử.

- Một chút thôi! Mày, Bạch Dương và cậu ta... không phải là con người!

- Mày biết cũng gần hết rồi đó! – Thiên Yết thở dài – Tao cũng không muốn giấu mày nữa.

- Nhị điện hạ... - Bảo Bình ngăn cản – Nếu để Đại điện hạ biết...

- Cậu ấy là người bạn con người đầu tiên của tôi! Không sao đâu! – Thiên Yết nói – Những gì mày thấy... tao không còn gì để nói nữa!

- Còn Cự Giải? Cậu ấy... cậu ấy chết rồi mà! – Nhân Mã đứng dậy, nước mắt cô rơi lã chã.

- Tớ chết thật rồi... Nhưng tớ vẫn luôn bên cậu!

Cự Giải bay từ lầu xuống, cô đáp nhẹ xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách 3 bước chân. Nhân Mã định bước tới ôm chầm lấy cô nhưng Cự Giải lại đưa tay ra phía trước và lắc nhẹ đầu, mỉm cười.

- Đừng lại gần tớ! Cậu sẽ bị âm khí của tớ làm ảnh hưởng không tốt!

- Cự... Giải... Cự Giải! – Nhân Mã khóc sướt mướt – Hức... hức...

- Mọi người ngồi xuống đi! Tôi sẽ nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho! – Bạch Dương bước xuống từ cầu thang.

- Ừm!

...

- Cự Giải... Cự Giải... tớ không biết cậu đã trải qua những chuyện như vậy! – Nhân Mã khóc lớn hơn – Hức... xin lỗi cậu!

- Cậu đâu có lỗi đâu mà! – Cự Giải mỉm cười.

- Tao có thể giúp gì cho Cự Giải không? – Sư Tử nói – Tao đã biết mọi chuyện thì sẽ không giả vờ như không biết gì cả! – Cậu nhìn Thiên Yết đầy kiên định – Nếu không mày cứ dùng phép thuật xóa trí nhớ của tao và Nhân Mã đi!

Thiên Yết trầm ngâm đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Xóa trí nhớ của Sư Tử và Nhân Mã chính là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Nhưng phép xóa ký ức rất có hại, chính vì vậy Bảo Bình mới ngăn cản không cho Thiên Yết phù phép Kim Ngưu. Sư Tử là người bạn con người đầu tiên của cậu, tất nhiên cậu không muốn làm hại cậu ấy. Nhưng nếu để Thiên Bình biết thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.

"Không sao! Có thêm người giúp đỡ thôi!" – Thiên Yết nghĩ vậy rồi quay lại nhìn mọi người – Sư Tử, Nhân Mã... hai người hãy quan sát các học sinh trong trường giúp tôi!

- Học sinh trong trường sao? – Sư Tử nhíu mày – Tại sao?

- Tao nghi ngờ kẻ đó đang lẩn trốn trong trường Shalee. Hãy chú ý tới Mira Sugiyama nữa! – Thiên Yết nói.

- Tại sao phải làm vậy? – Nhân Mã hơi bực khi nghe tới tên Xử Nữ.

- Vì... cô ấy là đối thủ của Cự Giải! – Kim Ngưu nói – Cậu có quyền ủng hộ Xử Nữ nếu muốn.

- Không! Tớ ủng hộ Cự Giải! – Nhân Mã khẳng định.

- Đừng để có thêm người nào biết về chuyện này! – Bảo Bình nói.

- Hai cậu chắc chắn muốn tham gia chuyện này chứ? – Bạch Dương cẩn thận hỏi lại – Nguy hiểm lắm đó!

- Chẳng có gì phải sợ cả! – Sư Tử nói – Ma quỷ cũng đã nhìn thấy rồi, thần thánh cũng thấy rồi, quái vật cũng thấy rồi! Tôi còn sợ thứ gì nữa?

- Các cậu... - Cự Giải nhìn Sư Tử và Nhân Mã.

- Bọn tớ luôn ở bên cậu! Cố lên!

- Ừm!

Cự Giải gật đầu, xúc động nhìn hai cô bạn thân. Chỉ cần có họ, cô sẽ tự tin hơn.

...

Lãnh địa Đen là một cấm địa ở Yêu giới, nằm ở tầng thứ 7 của Địa ngục. Đây là nơi chôn cất của tộc Câu hồn. Lúc tộc Câu hồn bị diệt tộc, thân xác đều tự động bay tới đây. Thiên Bình một thân một mình bước vào, tay cầm chặt lưỡi hái đầy quyền năng. Chiếc áo choàng đen khiến cho anh trở nên thần bí và đáng sợ hơn. Lãnh địa Đen rất tối, tối đến mức xòe bàn tay cũng không thấy nổi ngón. Thiên Bình dùng phép cho lưỡi hái phát sáng lên, cẩn thận đi chậm quan sát xung quanh. Những bộ xương trắng ở khắp nơi. Thiên Bình cũng biết rằng anh đang đạp lên những bộ xương ở đây. Đi mãi thì anh cũng tới được trung tâm của lãnh địa, âm khí cao ngất. Ngay giữa lãnh địa là một đống xương vô cùng cao, trông như một ngọn núi. Gió thổi qua những chiếc đầu lâu tạo thành những âm thanh gào thét rùng rợn, gió làm tung bay chiếc áo choàng và hất tung chiếc mũ trùm của Thiên Bình.

Rắc... rắc...

Bịch... bịch...

Tiếng bước chân nặng trịch trong bóng tối. Thiên Bình tạo một quả cầu ánh sáng, để nó bay lơ lửng trên không. Anh quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng bước chân. Kẻ bước tới mang hình dáng một thanh niên trẻ tuổi rất điển trai, khuôn mặt đẹp ma mị cùng thân hình cân đối, mặc một bộ áo dài kiểu cách. Trông không có vẻ gì là quái vật canh mộ như lời Song Ngư đã nói. Nhưng không vì thế mà Thiên Bình trở nên mất cảnh giác và đánh giá thấp đối thủ.

- Ngươi tới đây làm gì? – Kẻ đó lên tiếng.

- Nơi này đã bị bỏ hoang mấy trăm này rồi nhỉ? – Thiên Bình nhìn quanh – Thật là... hoang tàn!

- Xương cốt của tộc Câu hồn đã mục hết rồi! Các ngươi còn muốn gì nữa? – Kẻ đó tỏ ra khó chịu.

- Ngươi chắc hẳn là con quái vật canh mộ mà Song Ngư đã nói tới? Thật khác với tưởng tượng của ta!

- Song Ngư? – Hắn trợn mắt ngạc nhiên một lúc rồi lấy bình tĩnh nói – Cậu ấy là hậu duệ cuối cùng của tộc... Ta không trách thiếu chủ! Ngươi tới đây chắc hẳn là để lấy Trượng Đầu Lâu ở chỗ ta?

- Phải!

- Vậy thì làm ngươi thất vọng rồi! Tuy thiếu chủ đã cho ngươi, nhưng Xà Phu ta thì không!

Dứt lời, Xà Phu biến ra một thanh kiếm và lao nhanh tới, Thiên Bình cũng cầm chặt lưỡi hái. Xà Phu chém xéo từ trái sang, sau đó hắn phân thân ra làm ba người và chém theo những hướng khác nhau. Thiên Bình dễ dàng tránh và đỡ được, nhưng cũng không thể tấn công lại. Anh phải công nhận tên canh mộ này rất lợi hại. Không để tình thế bị động quá lâu, Thiên Yết dùng ma pháp trả đòn. Xà Phu cũng dễ dàng tránh được, thanh kiếm của hắn phát ra ánh sáng màu xanh lục, tấn công dồn dập. Cuối cùng hắn cũng chém được vào cánh tay Thiên Bình làm anh bị thương. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống nhuộm màu cho đống xương trắng. Thiên Bình nhìn vết thương, một cái nhíu mày nhẹ cũng không có. Anh nhếch môi nhìn Xà Phu.

- Đúng là không thể coi thường ngươi!

- Muốn lấy được Trượng Đầu Lâu? Không dễ đâu!

Hắn tiếp tục tấn công, Thiên Bình cũng tập trung tấn công. Anh sử dụng những chiêu thức rất nguy hiểm, rất ít khi anh sử dụng từ khi đến Nhân giới. Cả hai đấu đã một buổi mà vẫn chưa rõ thắng bại. Thiên Bình và Xà Phu lùi ra sau, quan sát đối phương. Cả hai đã thấm mệt, mồ hôi rịn ra nhỏ giọt xuống cằm. Vết thương trên tay Thiên Bình không ngừng rỉ máu, mấy vết thương trên người Xà Phu cũng rỉ máu không ít.

- Ngươi cũng rất mạnh! Chắc chắn không phải là một Thần chết bình thường! – Xà Phu nói.

- Ta là Thiên Bình!

- Thì ra là Đại điện hạ!

- Nếu đã biết ta là Đại điện hạ! Thì mau giao ra Trượng Đầu Lâu!

- Dù ngươi là Quỷ vương thì câu trả lời của ta vẫn là KHÔNG!

Trận chiến vẫn tiếp diễn, lần này cả hai đều dồn hết sức. Một lúc sau, Thiên Bình đã kề được lưỡi hái lên cổ Xà Phu. Lúc này trên người cả hai đã đầy rẫy những vết thương ngang dọc, máu rỉ ra thấm vào làm úa màu áo. Xà Phu nhắm mắt lại chuẩn bị cho cái chết. Thiên Bình nhíu mày khó chịu. Xà Phu thật cứng miệng.

- Ta sẽ cho ngươi một chức Yêu Quan!

- Ngươi nghĩ tôi sẽ bị chức Yêu Quan đó làm cho mù quáng sao?

- Ngươi muốn gì hãy nói đi? – Thiên Bình gằn giọng.

- Chẳng muốn gì cả! - Xà Phu bình thản nói.

- Hoặc là ngươi giao nó ra! Hoặc là ta giết ngươi rồi sẽ tự tìm nó! – Thiên Bình ghì mạnh lưỡi hái vào cổ Xà Phu.

- Thì ngươi cứ giết ta đi! Nhưng Trượng Đầu Lâu thì ngươi cũng mãi mãi đừng mong có được! – Xà Phu nhếch môi.

- Tốt! Ngươi không cần thách thức ta vì ta không phải là người có kiên nhẫn! Giao ra? Hoặc không?

- Ta sẽ giao ra! Với một điều kiện!

- Nói đi!

- Xây dựng lại Lãnh địa Đen đàng hoàng cho tộc Câu hồn! Phong ta làm Yêu thần giữ mộ!

- Được!

...

Xử Nữ đứng trên sân thượng của căn biệt thự. Cô leo lên lan can nhìn xuống dưới khoảng sân xanh cỏ. Đôi mắt tím vô hồn, nhưng nước mắt cứ tuôn ra liên tục. Mái tóc dài không mượt mà như mọi khi mà rối tung. Trong đầu cô bé liên tục xuất hiện hình ảnh một cô bé khác có mái tóc màu nâu đỏ cùng với nụ cười kẹo ngọt, cùng Xử Nữ tung tăng vui đùa. Một hình ảnh khác xuất hiện, cũng là cô bé đó, nhưng cô ấy nằm im với cơ thể bê bết máu và một vết thương đáng sợ dưới bụng. Xử Nữ biết đó chính là Cự Giải, nhưng cô không thể tìm lại cảm xúc của tình bạn với Cự Giải. Những hình ảnh dần được chắp vá tạo thành một mảng ký ức thiếu hụt. Điều đó khiến Xử Nữ phát điên lên. Thiên Bình đã phù phép rất mạnh lên cô. Nhưng ý chí của Xử Nữ thì hoàn toàn không thể coi thường. Xử Nữ là một cô gái mạnh mẽ và vô cùng xem trọng tình bạn, đặc biệt là tình bạn đẹp với Cự Giải.

- Ha ha... ha ha ha...

Xử Nữ chợt bật cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Tại sao? Tại sao những cảm xúc về tình bạn của cô lại tan biến? Tại sao hình ảnh về Cự Giải vẫn ám ảnh cô bé hằng đêm khiến Xử Nữ không thể an giấc? Xử Nữ mệt rồi, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa, không muốn cứ phải đấu tranh với một tiếng nói xa xôi nào đó từ trong sâu thẳm trái tim nữa. Cô không muốn cứ phải tiếp tục chịu giày vò vì những ký ức không còn cảm xúc đó. Cả thân người Xử Nữ đổ dần... đổ dần... và rơi xuống.

- Cự... Giải...

- Phù! Lên đây!

Cả cơ thể của Xử Nữ bay lên lại sân thượng. Song Ngư đã đợi sẵn ở đó và đón lấy cô, dịch chuyển đưa cô vào phòng. Cậu nhìn cô gái trẻ cứ phải mệt mỏi khi phải đấu đá với chính ký ức đã lãng quên mất cảm xúc mà đáng lý ra đó là thứ cảm xúc đáng trân trọng nhất trên đời. Để Xử Nữ nằm ngay ngắn trên giường, Song Ngư cẩn thận đắp chăn lại lo cô. Cậu niệm chú xóa ký ức của Xử Nữ về chuyện lúc nãy. Song Ngư lắc đầu, thở dài rồi đứng dậy nhìn ứng cử viên của Đại điện hạ. Đúng là rất có tố chất. Nhưng thật sự mà nói, Thiên Bình làm như vậy đối với Xử Nữ cũng không hẳn là tốt với cô ấy. Thiên Bình nghĩ mình luôn đúng. Nhưng thật ra, lần này Quỷ Câu Hồn Song Ngư thấy Ngài đã sai rồi, Đại điện hạ!

- Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ để người con gái của mình lựa chọn thứ cô ấy muốn. Chứ không sắp xếp cho vừa ý mình rồi ép người khác phải đi vào con đường đó!

Tình hình của Xử Nữ coi như đã ổn, Song Ngư quyết định dịch chuyển đến tìm Ma Kết. Cậu dùng phép ẩn hình, đứng ngay trong phòng cô gái thông minh. Ma Kết đúng là nữ sinh chăm chỉ nhất Shalee, vừa về chưa bao lâu mà bài tập đã giải quyết gần xong rồi. Cô bé với tay lấy chai nước lọc đặt bên cạnh, uống một hơi cạn sạch rồi quăng bừa ra sau để xíu nữa dọn. Nào ngờ chiếc chai rỗng bay ngay vào đầu Song Ngư. Cũng khá là đau nhưng cậu đành cắn răng mà chịu. Ma Kết lại tiếp tục làm bài. Nhưng dường như giác quan thứ 6 của con gái rất nhạy cảm là thật nên da gà, da vịt của cô nổi lên rần rần, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn. Nhưng phòng Ma Kết đóng cửa kín, trưa giờ trừ lúc ăn cơm cùng ông bà chủ dãy trọ thì cô cũng không gặp ai nữa. Tự nhủ chỉ là do mình tưởng tượng. Ma Kết tiếp tục tập trung vào đống bài tập. Cây bút vừa hạ xuống cũng là lúc Ma Kết ngủ gục trên bàn.

- Mệt quá!

Tiếng thở nhẹ và đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ.

- Ngủ rồi sao?

Song Ngư giải phép ẩn hình, cậu thật nhẹ nhàng bước tới gần Ma Kết, đưa tay chạm nhẹ vào má cô bé. Làn da của Ma Kết không trắng nõn nhưng vô cùng căng mịn, từng đường nét trên gương mặt rõ ràng, nét nào ra nét đấy. Cậu mỉm cười, cúi người xuống. Thật nhẹ nhàng đặt lên má cô bé một nụ hôn rồi liền dịch chuyển đi. Đáng lý ra Song Ngư nên ở lại để xem những phản ứng đáng yêu của Ma Kết. Cô bé đã thức dậy sau đó không lâu, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn vô thức sờ lên má. Cảm giác thật ngọt ngào. Khuôn mặt đáng yêu phiếm hồng, mỉm cười bẽn lẽn rồi leo lên giường nằm đàng hoàng, nhẹ nhắm lại đôi mắt tinh anh. Biết đâu, giấc mơ ngọt ngào sẽ lại tới?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro