Chap 6: Kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Song Ngư - Isora Shibata

Mọi giải thích và kết quả Nơ sẽ thông báo trên fic "Nhật ký Wattpad"

_______________________

Cự Giải thốt lên, ngơ ngác nhìn Thiên Yết. Cô bé như không thể tin vào tai mình. Cô đã nghe rõ rồi đấy chứ, nhưng vẫn mong là cậu đang đùa. Hai mắt rưng rưng nhìn Thiên Yết cứ như sắp khóc tới nơi, đôi môi mấp máy gì đó nghe không rõ. Ánh mắt hy vọng mà tuyệt vọng của cô bé làm Thiên Yết cảm thấy khó chịu, cậu cau mày, gằn giọng nói.

- Hả cái gì mà hả!

- Cậu... lúc nãy cậu... mới nói gì? - Cự Giải nhìn Thiên Yết, hai mắt hơi đỏ lên.

- Bạn của cậu, Sư Tử và Nhân Mã đã bị Hắc Diện bắt rồi! - Thiên Yết nói.

- Sao họ lại bị bắt đi chứ? - Cự Giải đột nhiên hét lên.

- Có lẽ là để dụ cậu ra! Đêm nay cứ đến đó sẽ rõ.

- Nhân Mã, Sư Tử... Tớ làm hai cậu bị liên lụy rồi...

...

12 giờ đêm...

Con hẻm số 33 chỉ còn cách vài bước chân, cả nhóm quyết định đi bộ để dễ dàng quan sát tình hình. Con hẻm vắng vẻ, lạnh lẽo này luôn là nỗi ám ảnh với Cự Giải. Tiếng la đau đớn của người đàn ông xấu số, những nhát dao lạnh man rợn đẫm máu, lời nói lạnh lùng của tên sát nhân, cả cái cách con dao nhỏ xuyên qua lớp áo mỏng, lớp da thịt của Cự Giải rồi đâm thẳng vào trái tim của cô bé, máu túa ra ướt đẫm, chảy dọc theo lưỡi dao rồi nhỏ từng giọt xuống đất, thật đau đớn. Tất cả ùa về trong tâm trí của Cự Giải một cách ồ ạt như một cơn bão. Chứng kiến cái chết của người khác và cảm nhận cái chết của mình... thật là đáng sợ.

- Có tôi ở đây, hắn sẽ không làm gì được cậu đâu!

Thiên Yết nắm nhẹ lấy tay Cự Giải, kéo cô bé đi ngang bằng với mình. Tay Cự Giải rất lạnh, lạnh như nước đá vậy. Cũng dễ hiểu vì cô bây giờ là ma mà. Nhưng Thiên Yết là Thần chết mà tay lại rất ấm áp, đúng là kỳ lạ. Suy nghĩ mãi, cô bé quên dần nỗi sợ hãi trong lòng, cứ bình tĩnh bước tiếp.

- Khụ... hừ...

- Kim Ngưu, cậu không sao đấy chứ? - Bạch Dương lo lắng khi thấy Kim Ngưu vừa run vừa ho - Tớ đã bảo ở nhà ngủ mà không nghe đâu. Đi đánh nhau với yêu quái chứ có phải đi bắt trộm đâu mà cậu đòi theo!

- Không! Tớ phải đi! Ba đứa bạn của tớ đang gặp nguy hiểm làm sao tớ có thể yên tâm ngủ được!

Kim Ngưu kiên quyết nói với Bạch Dương. Tên Hắc Diện bắt Sư Tử và Nhân Mã đi để uy hiếp Cự Giải, làm hại đến ba người bạn thân của cô. Thế nên Kim Ngưu sao có thể nằm ngủ ngon lành trên đệm êm, ủ trong chăn ấm cho được? Đi theo chưa chắc là cô sẽ giúp được gì, có khi lại làm họ vướng tay vướng chân, nhưng ở nhà cô lại không an tâm. Bảo Bình nghĩ đưa Kim Ngưu theo để tiện bảo vệ nên cũng không ý kiến gì. Để cô ấy ở nhà lỡ đụng mặt Thiên Bình lại càng thêm rắc rối.

- Sẵn sàng chưa? - Thiên Yết lạnh giọng, cậu, Bạch Dương và Bảo Bình hiện nguyên hình.

- Vào thôi! - Bảo Bình nói.

Con hẻm tối mù, tràn đầy âm khí lạnh lẽo. Bạch Dương làm phép để lưỡi hái phát sáng, soi đường cho cả nhóm. Cự Giải lại run lẩy bẩy, nép sau lưng Thiên Yết, cô vừa bước qua vị trí mà mình đã chết trong đêm đó, vài bước nữa chính là vị trí của người đàn ông xấu số. Đến giữa hẻm, Thiên Yết đột ngột dừng lại, làm bốn người đi sau đồng loạt đập mặt vào lưng người đi trước. Bốn người càu nhàu một lúc rồi từ từ bước lên đứng ngang với Thiên Yết, để Cự Giải và Kim Ngưu đứng kế bên Thiên Yết, Bảo Bình và Bạch Dương đứng hai bên. Mặt Kim Ngưu bắt đầu tái tái, dù cô rất gan dạ, nhưng cái thứ hôm nay cô phải đối diện là một con Quái Vật thứ thiệt. Nếu không phải vì ba người bạn thân, có đánh chết cô cũng không tới cái nơi đáng sợ này. Đột nhiên, Cự Giải bước lên phía trước một bước.

- Cự Giải! - Kim Ngưu định đưa tay kéo Cự Giải lại thì bị Bảo Bình nắm chặt tay lại, nói nhỏ.

- Đừng làm ồn!

- Ta đã tới! Hắc Diện, ngươi mau ra đây, thả bạn của ta ra! - Cự Giải lên tiếng, chẳng biết cô bé đã phải gom bao nhiêu can đảm mới dám nói như vậy.

Ù ù ù... Chíu...

Hắc Diện bay xuống từ trên bầu trời, Nhân Mã và Sư Tử đã rơi vào trạng thái hôn mê, cả hai được bao bọc trong một quả cầu phép trong suốt và đang bay theo Hắc Diện. Hắc Diện đáp xuống mặt đất, nhưng để quả cầu phép lơ lửng trên không trung.  Lần này, trên gương mặt của hắn xuất hiện một đôi mắt màu đỏ máu, phát sáng lên rất đáng sợ. Tộc Hắc Diện thật ra cũng có mắt mũi miệng, nhưng họ có khả năng giấu nó trong cơ thể. Hắn đưa mắt nhìn Cự Giải, rồi nhìn bốn người phía sau lưng cô bé, nói.

- Ta chỉ cần cô gái này!

- Biết điều mau thả hai người đó ra! - Thiên Yết lạnh giọng, bước lên chắn trước mặt Cự Giải.

- Người làm chủ tình hình lúc này là ta! - Hắc Diện rút con dao găm (Kiếm diệt Quỷ) ra, đung đưa qua lại rồi nói - Nhìn thật kỹ xem có quen không, cô bé váy trắng?

Cự Giải hơi nheo mắt lại nhìn con dao găm đang phát sáng dưới ánh trăng. Cái cách phản chiếu ánh sáng, hình dạng của nó rất quen thuộc. Đột nhiên, Cự Giải dùng cả hai tay bám chặt vào một cánh tay của Thiên Yết, đôi môi run rẩy, lắp bắp nói.

- Chính... chính là nó... là nó...

- Cự Giải! Cậu làm sao vậy? - Kim Ngưu lo lắng đến nắm lấy tay Cự Giải - Có sao không vậy?

- Là nó... đúng là nó rồi... Không sai... - Cự Giải vẫn lẩm bẩm trong sợ hãi.

- Người sống? - Hắc Diện nhìn Kim Ngưu.

- Cô ấy là người của ta! - Bảo Bình có vẻ bực bội - Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Cô ta! - Hắc Diện chĩa con dao về phía Cự Giải.

Cự Giải vô thức siết chặt cánh tay Thiên Yết, sự run rẩy trong sự sợ hãi tột độ của cô đã làm Thiên Yết chắc chắn hơn về suy đoán lúc chiều của mình. Tay phải cậu phát sáng, chiếc Lưỡi hái quyền năng xuất hiện, ánh mắt cậu trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ có một sắc đỏ máu của Hắc Diện, đôi mắt của Thiên Yết như tối và đặc quánh lại thứ bóng đêm đáng sợ, cậu cất giọng.

- Ngươi đã giết cô ấy, đúng không?

- CÁI GÌ? - Kim Ngưu hét lên - Thì ra ngươi là người đã hại Cự Giải không thể luân hồi! Tên khốn kiếp! Đồ ác độc!

- Nói nhiều với hắn làm gì?

Bạch Dương bay lên không trung, chuẩn bị cho đợt tấn công đầu tiên. Cô quét lưỡi hái thành một vòng tròn quanh mình, cả cơ thể phát ra ánh sáng màu bạc, đôi mắt lạnh lẽo nhắm vào quả cầu đang lơ lửng để giải thoát cho Sư Tử và Nhân Mã, chém ngang tạo đòn tấn công đầu tiên. Hắc Diện đưa tay lên, ngay lập tức quả cầu bay đáp xuống cạnh hắn. Thiên Yết cầm chặt lưỡi hái hơn, cẩn thận quan sát từng hành động của Hắc Diện. Bảo Bình nắm lấy tay Kim Ngưu, nhưng mắt vẫn quan sát Hắc Diện nên cậu đã không thấy được đôi má của ai đó phiếm hồng ngượng ngùng.

Hắc Diện kéo Nhân Mã đứng lên trong trạng thái bất tỉnh, kề dao vào cổ cô bé. Tim Cự Giải lẫn Kim Ngưu như muốn rớt ra ngoài. Cự Giải bỏ tay ra khỏi Thiên Yết, bước lên phía trước, la lên.

- Không được làm hại cậu ấy!

- Giá như buổi tối hôm đó, cô không tò mò... Thì ta cũng đã không giết cô! - Hắc Diện lia mũi dao trên cổ Nhân Mã - Cho nên, cái chết của cô cũng là do cô mà thôi!

- Thả hai cậu ấy ra! - Cự Giải nói - Thật ra ngươi muốn gì ở ta?

- Cô tan biến đi!

Hắc Diện đột ngột đẩy Nhân Mã sang một bên, lao tới tấn công Cự Giải. Thiên Yết và Bạch Dương phản ánh nhanh nhạy, lập tức bay lên. Tốc độ bay của Hắc Diện vô cùng đáng gờm, lẽ ra hắn có thể đâm trúng Cự Giải nếu Bạch Dương không bay nhanh lên chắn phía trước để Thiên Yết có cơ hội kéo Cự Giải sang một bên. Nhưng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, hắn có thể dùng "Kiếm diệt Quỷ" đoạt được mạng Bạch Dương, rồi quay sang giết Cự Giải, nhưng hắn lại đột ngột chuyển hướng, dường như cố gắng không để làm tổn thương cô ấy. Bảo Bình biến ra một thanh kiếm để tự vệ và bảo vệ Kim Ngưu, tay kia vẫn nắm chặt tay cô, dặn cô nhắm mắt lại, tuyệt đối không được mở mắt ra dù có chuyện gì đi chăng nữa. Hắc Diện đổi hướng tấn công, nhắm về phía Cự Giải, Thiên Yết một tay đang ôm Cự Giải nên việc chiến đấu gặp nhiều bất lợi. Một lần nữa, Bạch Dương bay tới cản đường hắn, và hắn chỉ chống trả chứ không làm cô bị thương. Thiên Yết nhân cơ hội dịch chuyển Nhân Mã và Sư Tử qua chỗ Bảo Bình rồi nói nhỏ vào tai Cự Giải.

- Giữ thăng bằng vài phút trên không chắc không làm khó cậu chứ?

- Chắc là được!

Thiên Yết nhận được cái gật đầu của Cự Giải liền buông cô ra, để Cự Giải lơ lửng trên không. Lúc này trông cô bé cô cùng ma mị. Tà váy trắng cùng mái tóc suông dài bay bay trong gió lạnh, ánh trăng tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Nếu đôi mắt cô sắc sảo một chút thì hoàn toàn có thể ra dáng một ứng cử viên xuất sắc.

Trên một nóc nhà cao tầng gần đó, một chàng trai trẻ có gương mặt đẹp lạ lùng đang ngồi xem trò vui, đôi mắt xanh hơi sáng lên.

- Ứng cử viên của Nhị điện hạ đúng là không tệ!

- Còn của ta thì tệ sao? - Thiên Bình không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh chàng trai - Ta tìm ngươi thật là vất vả đấy, kẻ sống sót cuối cùng của tộc Câu Hồn!

 Song Ngư đứng dậy, lùi ra sau một chút rồi quỳ xuống, thực hiện nghi thức chào mừng vị Hoàng tử của Địa ngục, miễn cưỡng nói.

- Song Ngư tham kiến Đại điện hạ!

- Miễn lễ! Tiếp tục xem tình hình của thằng nhóc Thiên Yết đi!

Thiên Bình khoát tay, tỏ ý bảo đứng dậy. Song Ngư từ từ đứng dậy, đủng đỉnh bỏ hai tay vào túi quần, bước tới đứng cạnh Thiên Bình, dời tầm mắt xuống con hẻm số 33. Thiên Bình lạnh lùng nhìn em trai rồi nhìn Cự Giải, buột miệng nói.

- Bé Rei làm người thì rất tốt! Nhưng chọn một cô bé quá tốt làm ứng viên cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì!

- Sugiyama chẳng phải cũng thế sao? - Song Ngư cười nhẹ.

- Ngươi cũng rất nhanh nhạy đấy! - Thiên Bình nhếch môi.

- Chứ Ngài nghĩ tôi đã lẩn trốn suốt mấy trăm năm qua như thế nào?

- Hưm...

Thiên Yết và Bạch Dương vẫn đang chiến đấu với Hắc Diện. Hắn ta đúng là rất lợi hại, tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Con dao nhỏ chuyển động liên tục, tạo thành những vết cắt ngang bầu không khí lạnh giá giữa đêm. Thiên Yết và Bạch Dương phải cẩn thận tránh né, nếu để bị thương bởi Kiếm diệt Quỷ sẽ rất nguy hiểm. Hắc Diện lướt mắt lên nhìn linh hồn váy trắng, Thiên Yết đã giăng một kết giới quanh cô bé, đúng là rất cẩn thận, xem ra Thiên Yết rất xem trọng cô bé này. Lại thất bại! Đêm nay, nếu hắn cứ dây dưa tiếp tục đấu thế này sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp. Kim Ngưu là một người sống, chỉ số sinh khí cũng không tệ. Đột ngột, Hắc Diện đổi hướng, lao về Bảo Bình và Kim Ngưu. Cự Giải không có khả năng thoát khỏi kết giới của Thiên Yết, chỉ có thể la lớn lên.

- Kim Ngưu, Bảo Bình, cẩn thận!

Tốc độ của Hắc Diện gần bằng tốc độ ánh sáng nên việc Bảo Bình đưa kiếm lên đỡ, chưa kể có đỡ chính xác được mũi dao hay không, hoặc là Bạch Dương, Thiên Yết đuổi theo cản hắn lại kịp là bất khả thi trong trường hợp bất ngờ này. Con dao nhắm tới Kim Ngưu, cô vừa mở mắt ra thì bị một bàn tay che kín lại, cả thân người cũng bị ôm chặt lấy.

Phụt...

- A...

- Bảo Bình?

Mọi người trợn mắt hết cỡ. Âm thanh của con dao xuyên vào cơ thể Bảo Bình rất rõ ràng trong màn đêm. Máu của Dược Yêu có màu xanh lá, túa ra rất nhiều. Hắc Diện vội rút dao ra thật nhanh, nhân lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, hắn bỏ chạy thật nhanh. Có vẻ Cự Giải chẳng biết gì về hắn cả, hôm nay là hắn đã quá nông cạn, tự để lộ quá nhiều thông tin. Cứ chạy trước, tìm cách giải quyết vấn đề rắc rối sau.

- Khốn kiếp! Lại để hắn thoát! - Thiên Yết bực bội.

Kim Ngưu hoảng sợ, tuy vừa rồi cô bị bịt bắt, bịt tai. Nhưng cảm nhận vẫn rất rõ ràng. Thiên Yết giải kết giới đưa Cự Giải xuống chỗ Bảo Bình. Bạch Dương dù rất lo lắng cho tên bạn thân nhưng cũng không thể để hai kẻ đang ngủ như chết kia ở đây được. Biến lại thành hình dạng con người, cô nói.

- Tôi sẽ giải quyết hai đứa này!

- Đi nhanh đi! - Thiên Yết gật đầu. Bạch Dương búng tay một cái liền biến mất cùng Nhân Mã và Sư Tử.

Lúc này thì Bảo Bình cũng đã mất hết sức lực, bất tỉnh và dựa hẳn vào người Kim Ngưu, biến thành hình dạng con người. Sức vóc của Kim Ngưu tuy không phải dạng liễu yếu đào thơ như Cự Giải, nhưng cũng không thể chịu nổi cân nặng của Bảo Bình. Thiên Yết nhíu mày, miễn cưỡng đỡ lấy cậu ấy. Lúc này Kim Ngưu mới mở mắt ra được, cô chạm thật nhẹ vào vết thương trên vai sau của Bảo Bình, cũng chẳng quan tâm máu cậu ấy có màu xanh và có mùi như mùi hoa Dracunculus Vulgaris. Cự Giải không nói gì, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự áy náy. Thiên Yết lắc đầu, nói.

- Về thôi, vết thương của cậu ấy khá nặng đấy!

- Ừm, về mau!

Lời vừa dứt, bốn người đã biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho con hẻm lạnh ngắt.

- Thằng em trai này làm ta thất vọng quá! - Thiên Bình lắc đầu, gương mặt nhìn nghiêng của anh vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ, ma mị.

- Nếu cô gái mà Ngài chọn cũng có mặt ở đó, Ngài cũng sẽ như cậu ta thôi! - Song Ngư phán như thật.

Lưỡi hái uy quyền đột nhiên kề sát vào cổ Song Ngư, ánh mắt Thiên Bình lạnh hơn cả băng. Song Ngư lại chẳng tỏ ra sợ sệt, nhưng gương mặt không còn tỏ ý cười nhạt nhẽo như lúc nãy. Hai tay vẫn bỏ trong túi quần, đôi mắt xanh nhìn lưỡi hái một chút rồi lại nhìn Thiên Bình, dùng một ngón tay di di trên lưỡi hái, nói.

- Sắc lắm đấy, cứa trúng cổ tôi là tôi đi đời!

- Trượng Đầu Lâu ở đâu?

- Thì ra là thế! - Song Ngư mỉm cười.

- Đừng làm mất thời gian của ta, chỉ một cú rạch nhẹ thôi ta cũng có thể lấy mạng ngươi!

Thiên Bình lên tiếng đe dọa, ghì mạnh lưỡi hái vào cổ Song Ngư hơn. Song Ngư vẫn rất bình thản, gạt lưỡi hái ra khỏi cổ mình. Cậu vuốt cổ áo lại thật phẳng phiu, vuốt lại mái tóc xanh bị rối vì gió cho đến khi hoàn hảo, sau đó mới nhìn sang Thiên Bình, mỉm cười rồi nói.

- Ngài sẽ không giết tôi! Ngài còn cần tôi làm hộ vệ cho cô gái của Ngài mà, nhỉ?

- Ngươi đúng là rất thông minh! - Thiên Bình thu lưỡi hái lại - Nói đi, ngươi muốn thứ gì để trao đổi?

- Giống như tên Dược Yêu đó! - Song Ngư nói - Được... LÀM NGƯỜI!

...

Xử Nữ bị đánh thức giữa đêm, hôm nay cô ngủ không hề ngon giấc. Không ngủ lại được, Xử Nữ bước đến bên bàn học, bật đèn lên. Đôi mắt màu hoa tử đằng đanh lại, gỡ chiếc móc khóa trên balo xuống, cô mím môi. Cái móc khoác bằng chỉ thô do chính tay Cự Giải kiên nhẫn đan từng mũi cho cô, tặng cô vào ngày Tất niên, cô nhớ. Những bài tập khó nhằn cô không giải nổi, Cự Giải kiên trì giảng lại cho cô, cô cũng nhớ. Nhóm năm đứa chơi thân như thế nào, cô lại càng nhớ rõ. Nhưng tại sao? Tại sao cô chẳng còn chút cảm giác nào với những ký ức đẹp đẽ đó. Ánh mắt buồn trong veo của Cự Giải, ánh mắt tràn đầy tự tin của Nhân Mã, ánh mắt trưởng thành của Kim Ngưu và ánh mắt tin cậy của Ma Kết cứ ám ảnh cô. Đoạn, cô nắm thật chặt chiếc móc khóa rồi cất vào hộc tủ.

- Hộc... A...

Đột nhiên, Xử Nữ cảm thấy đầu rất đau, đau cứ như sắp chết đi được. Hai tay ôm lấy đầu, cô cắn chặt môi để không đánh thức ba mẹ. Gần đây đầu Xử Nữ rất hay đau đầu. Cơ thể của cô dường như đang cố gắng nói gì đó với cô. Nhưng mỗi lần sắp nói được thì đầu lại đau như búa bổ. Cơn đau ập đến quá bất ngờ, Xử Nữ loạng choạng quay lại giường nằm rồi thiếp đi.

- Cự... Giải...

Thiên Bình đi xuyên tường, anh ngồi xuống mép giường Xử Nữ rồi vuốt nhẹ má cô. Anh đặt lên trán Xử Nữ một nụ hôn nhẹ, khuôn mặt đang nhăn nhó của cô giãn hẳn ra. Mân mê từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Xử Nữ, Thiên Bình nhíu mày thật chặt. Ý chí của Xử Nữ rất mạnh, đã bị anh xóa bỏ cảm xúc về tình bạn nhưng đôi lúc vẫn muốn nhớ lại, vẫn muốn tìm lại cảm xúc thân thiết ngày trước.

- Hãy bảo vệ cô ấy! - Thiên Bình ra lệnh cho Song Ngư nãy giờ đang rất tự nhiên đứng sau mình.

- Tôi biết, bản giao kèo của tôi và Ngài đã ký, xin Ngài hãy nhớ cho! Dù kết quả ra sao tới hôm đó tôi vẫn được làm người. - Song Ngư nói nhanh - Dù Ngài hay Nhị điện hạ chiến thắng!

- Ta biết! Trượng Đầu Lâu ở đâu?

- Lãnh địa Đen! Có một con quái vật canh mộ đang canh giữ nó! - Song Ngư nói thêm - Rất hung dữ đấy! Đại điện hạ nên cẩn thận!

- Tạm thời chăm sóc cô ấy thay ta!

- Tuân lệnh!

...

Thiên Yết để Bảo Bình sấp nằm lên giường, dùng yêu pháp trị thương cho cậu ta. Kim Ngưu và Cự Giải đứng bên chỉ có thể lo lắng chứ không thể giúp được gì. Kim Ngưu cứ nắm chặt hai tay rồi để trước miệng. Đó là những lúc cô lo lắng, mất bình tĩnh nhất. Cự Giải nhìn người bạn thân của mình đang căng thẳng, lo lắng như vậy chợt mỉm cười. Cuối cùng Kim Ngưu cũng biết rung động trước một người con trai rồi. Dù Bảo Bình có yêu quái đi chăng nữa, chỉ cần cậu ta chăm sóc tốt cho Kim Ngưu là được. Cự Giải ôm vai Kim Ngưu, nhẹ giọng an ủi.

- Cậu ta sẽ không sao đâu mà!

- Tớ cũng mong là vậy!

Thiên Yết thu hồi yêu pháp, vết thương của Bảo Bình đã cầm máu, nhưng vẫn chưa thể lành ngay được. Nếu là vết thương từ những loại vũ khí bình thường của con người, chỉ cần vài phút, vết thương sẽ tự động khép miệng và lành lại. Nhưng bị thương bởi Kiếm diệt Quỷ lại là một chuyện khác, chưa chết đã là quá may mắn. Nhưng cậu ta sẽ vô dụng trong một thời gian.

- Kim Ngưu, cậu chăm sóc vết thương cho cậu ấy giúp tôi! Máu của cậu ta có mùi hơi ghê nhưng quý lắm đấy! - Thiên Yết biến ra một hộp cứu thương để trên tủ đầu giường rồi quay sang kéo tay Cự Giải lôi đi - Đi thôi!

- Khoan đã, Thiên Yết! Để tôi ở lại giúp Kim Ngưu!

- Nói nhiều quá!

Thiên Yết kéo Cự Giải đi, Kim Ngưu nhìn theo khẽ lắc đầu. Bảo Bình đã nói sơ sơ cho cô biết vị trí mà Cự Giải lẫn Xử Nữ đang tranh lấy. So với Xử Nữ, Kim Ngưu vẫn chọn 10 năm tình bạn với Cự Giải. Đột nhiên Kim Ngưu buồn nôn kinh khủng. Nãy giờ cô vì quá lo lắng nên không để ý, mùi máu của Bảo Bình đúng là kinh khủng thật. Cứ như mùi của xác chết thối rữa.

- Máu tôi quý lắm đấy!

- Cậu tỉnh rồi? - Kim Ngưu vội bước tới, ngồi bên mép giường - Còn đau không?

- Đau chứ! - Bảo Bình nói không ra hơi - Đau muốn chết!

- Không phải chứ? Giờ tôi phải làm sao? - Kim Ngưu lo lắng - Hay tôi kiếm Thiên Yết nhé?

Bảo Bình chống hai tay xuống giường, Kim Ngưu vội giúp cậu ấy ngồi dậy. Bảo Bình nhăn mặt đau đớn, từ từ cởi từng cúc áo ra. Kim Ngưu mặt đỏ lựng, quay mặt đi. Bảo Bình khó hiểu nhìn cô, nói.

- Cậu sao thế?

- Tôi... tôi ngượng... Mà cậu làm gì vậy?

- Cởi áo ra chứ gì! Cởi ra thì mới đắp thuốc được chứ!

- À, vậy để tôi đắp cho!

Bảo Bình quăng cái áo xuống đất, biến ra vài lá thiên diệp. Kim Ngưu nhận lấy từ tay cậu rồi vò nát. Mùi máu của Bảo Bình rất kinh khủng, nhưng màu thì đẹp kỳ lạ. Dùng một chiếc khăn sạch, cô lau vết thương cho cậu thật nhẹ nhàng rồi đắp lá thiên diệp lên, lấy một cuộn băng gạt thật cẩn thận băng lại. Gương mặt xinh đẹp cứ ửng hồng lên, lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người con trai trong khoảng cách gần như vậy. Quan trọng hơn là... Thân hình của Bảo Bình thật là hấp dẫn. Da trắng, múi cơ săn chắc vạm vỡ. Khẽ cắn môi, Kim Ngưu lắc đầu nguầy ngậy. Cô lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng cả hai cứ im lặng như thế này thì không ổn cho lắm, cô lên tiếng.

- Xin lỗi... Vì bảo vệ tôi nên cậu mới bị thương!

- Tôi ghét hai từ "xin lỗi". Rất ghét! - Bảo Bình nhíu mày nói.

- Vậy... cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi! - Kim Ngưu lúng túng - Cảm ơn thì chắc cậu không ghét chứ?

- Cậu đúng là... - Bảo Bình cười trừ rồi lắc đầu.

- Máu của cậu... tôi nói cậu đừng buồn nha! Mùi ghê quá! Như mùi xác chết á!

- Máu của Dược Yêu có khả năng trị thương, trị bệnh vô cùng hiệu quả! Rất nhiều Dược Yêu có yêu pháp yếu sẽ bị săn bắt để lấy máu. - Bảo Bình nói.

- Trời đất! Sao họ có thể ác như vậy? - Kim Ngưu nhăn mặt - Cùng là đồng loại mà!

- Loài người cũng có một vài kẻ như thế mà! - Bảo Bình mỉm cười - Nhưng ít nhất ở đây tốt hơn với ở dưới Địa ngục... Vì có cậu!

Kim Ngưu đỏ mặt, vội bước qua tủ áo, lấy một chiếc áo sơ mi cho Bảo Bình, mím môi lại không nói gì nữa. Bảo Bình nhận lấy áo, nhưng mặc vào thì hơi khó khăn. Kim Ngưu đành giúp cậu mặc lại áo rồi cẩn thận cài nút. Cô vẫn cúi mặt xuống, nhất quyết không nhìn cậu. Lúc mặc áo giúp Bảo Bình xong, Kim Ngưu chạy biến về phòng mình, để lại Bảo Bình đang cười rất vui vẻ. Một nhát dao này rất xứng đáng.

...

Bạch Dương đưa Sư Tử và Nhân Mã tới một bệnh viện, thay đổi ký ức của các bác sĩ, y tá và ba mẹ của hai đứa này, riêng hai đứa thì cô mặc kệ, dù sao tụi nó cũng ngủ như chết nên chắc chẳng biết gì. Cứ coi như hai đứa bị say nắng, cô tốt bụng đưa đi bệnh viện rồi gọi cho người nhà cả hai đi. Bạch Dương chán nản quay về biệt thự, đi xuyên vào phòng rồi ngủ vội. Cô không muốn ngày mai, gương mặt Đại mỹ nhân này sẽ thành gấu trúc.

- Mệt chết đi được! Mà sao hôm nay mình cứ có cảm giác tên Hắc Diện dường như không muốn làm mình bị thương vậy ta?

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Bạch Dương cũng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Hơi mím đôi môi đỏ tươi xinh xắn, vị nữ Thần chết duy nhất của Địa ngục ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Mái tóc màu bạch kim dường như phát sáng, đôi mắt khép nhẹ để lộ hai hàng mi cong dài, khuôn mặt V-line thon gọn, đôi môi mềm quyến rũ... Một vẻ đẹp lộng lẫy. Làm say một kẻ nào đó.

Nếu Bạch Dương sinh ra là một con người, cô chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

...

Hắc Diện đứng giữa căn phòng, thân thể của hắn lúc thì biến thành Hắc Diện, lúc biến thành chàng trai có đôi mắt xanh quyến rũ nhất trường THPT Shalee. Sinh khí +9 giảm đột ngột. Phải trấn áp dữ lắm thì Song Tử mới giữ được hình dạng con người. Lẽ ra nếu tối qua cậu giết Sư Tử và Nhân Mã là đã đủ dùng vài tháng rồi, nhưng lại gây ra thêm rắc rối chỉ vì một con bé chả biết xíu gì về cậu, là do cậu quá vội, không tìm hiểu kỹ. Vuốt ngược mái tóc nâu ra phía sau, cậu bật công tắc đèn. Cả căn phòng trọ nhỏ sáng bừng. Lưỡi dao găm vẫn còn dính chút máu của Bảo Bình, là thứ thuốc tốt nhất. Khẽ đưa lên miệng, Song Tử liếm vết máu xanh trên đó. Mùi vị rất kinh tởm, nhưng nó lại đem đến nguồn sinh khí cao ngất cho cậu.

- Giờ phải làm sao để giải quyết chuyện này đây?

Song Tử nằm phịch xuống giường, cất kỹ con dao găm dưới gối rồi nhắm mắt lại, đặt một cánh tay lên trán suy nghĩ. Cô gái tóc trắng cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, ánh mắt sắc lạnh của vị nữ Thần chết cứ ám ảnh cậu. Song Tử dần chìm vào giấc ngủ mệt nhoài sau một trận chiến không mấy cân sức. Kiếm diệt Quỷ này là thứ giúp cậu có thể sống ở Thế giới con người, tuyệt đối phải giữ lại nó bên người. Sáng mai, cậu lại là Kai Kojima, lại là chàng Hoàng tử trong mơ của đại đa số nữ sinh trong trường.

Một kẻ hai mặt...

Một là ác quỷ Hắc Diện giết người không nương tay...

Một là Hoàng tử ấm áp của trường THPT Shalee...

...

Phòng trọ Ma Kết...

- Hộc...

Ma Kết đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc, đưa tay lên xoa xoa ngực. Cô có cảm giác ai đó vừa nhìn mình từ cửa sổ kính ngay cạnh giường. Nhưng khi nhìn ra ngoài thì lại chẳng thấy ai cả. Cô vuốt ngực, tự trấn an rằng mình đa cảm quá thôi. Tuy vậy, Ma Kết vẫn thả rèm xuống.

- Trăng đêm nay sáng quá!

Lẩm bẩm một câu, Ma Kết nằm lại giường, tiếp tục ngủ vì vẫn còn rất sớm, mới hơn 3 giờ thôi. Đôi mắt tinh anh khép lại nhẹ nhàng, giấc ngủ của cô trở nên an tĩnh.

Ngoài cửa sổ, một bóng người cao lớn nép sang một bên, nhìn xuyên qua kẽ hở của tấm rèm, đôi mắt xanh toát lên ánh nhìn dịu dàng. Thấy cô gái bên trong đã say ngủ mới an tâm rời đi. Song Ngư quyết định làm người chỉ sau một lần gặp Ma Kết. Vì biết đâu được, khi làm người, cậu và cô bé ngây thơ ấy sẽ có chút hy vọng. Làm người, cậu sẽ được trải nghiệm những cảm xúc mà con người vẫn tôn thờ, sẽ được cảm nhận những giá trị nhân văn mà suốt mấy trăm năm làm yêu quái cậu chưa từng hiểu được. Cậu muốn trải nghiệm chúng cùng cô gái này. Tiếng sáo của Song Ngư có yêu pháp, người thường sẽ không thể nghe thấy. Nhưng Ma Kết lại nghe thấy, đó có phải là có duyên không? Dù là gì thì cậu cũng đã ký giao kèo với Thiên Bình, không thể thay đổi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro