Chap 5: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Xử Nữ - Mira Sugiyama

Các bạn đoán thử xem ai là Hắc Diện???

Bạn nào đoán trúng Nơ sẽ tặng một oneshot couple theo yêu cầu nhé ^^

Chap 6 sẽ có kết quả :)

_____________

Xử Nữ một mình đi học, rồi lại cô đơn đi về. Cái bóng lặng lẽ của cô đem lại cho người ta vừa có cảm giác thương hại, nhưng xen lẫn nhiều hơn là chán ghét. Chiếc balo màu tím treo một chiếc móc khóa đan hình hoa tử đằng đung đưa theo từng nhịp bước. Lúc Cự Giải còn sống, chính tay cô ấy đã làm cho Xử Nữ. Cự Giải còn làm hình hoa trà cho Kim Ngưu, hoa hồng đỏ cho Nhân Mã, chú cá heo cho Ma Kết. Xử Nữ vẫn còn nhớ những chuyện này, nhưng đối với cô, chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng, không hiểu vì sao cô lại muốn giữ lại thứ vớ vẩn này. Cô cũng không biết sao nữa, chỉ đơn thuần không muốn vứt nó đi. Đôi môi nhỏ xinh hơi nhếch lên. Kệ, trông đẹp mà.

Cự Giải nghe Kim Ngưu kể chuyện của Xử Nữ, cô không an tâm liền đòi Thiên Yết cho cô đi xem sao. Thiên Yết lúc đầu không cho. Nhưng cuối cùng lại bị nước mắt của Cự Giải thuyết phục. Giờ tan học, Cự Giải và Thiên Yết dùng phép ẩn thân đi theo Xử Nữ. Chứng kiến bóng dáng cô đơn, khuôn mặt bình thản lạnh lùng của cô ấy mà Cự Giải rất buồn. Tình bạn của hai người xem ra cũng chỉ có vậy. Cô buột miệng nói.  

- Cậu ấy... quên tôi rồi!

- Ừm! Cô ta ổn rồi! Về thôi! - Thiên Yết hơi nhíu mày, cậu nhìn ra phép thuật của Thiên Bình nhưng mặc kệ. Cự Giải không biết sẽ tốt hơn. Dù sao sau này trong thử thách thứ ba, như thế thì Cự Giải và Xử Nữ sẽ không phải khó xử.

- Ừm!

Xử Nữ có cảm giác ai đó đang đi theo mình, quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai. Quác mắt một lượt, cô lại lạnh lùng bước tiếp. Suy nghĩ của cô hiện giờ trống rỗng, chẳng có gì ngoài kiến thức và tình cảm dành cho Thiên Bình. Mái tóc tím dài tuyệt đẹp bay bay trong chiều gió. Kiêu sa và lạnh lùng. Hoàn hảo và cô độc.

...

Thiên Yết nói Bạch Dương, Kim Ngưu và Bảo Bình hãy cứ ở lại biệt thự vì cả căn nhà quá rộng chỉ có hai Thần chết cùng một hồn ma thì có hơi... ghê ghê. Bạch Dương dùng thân phận giả đi học, vốn cứ phải ngủ trên cành cây, trên nóc nhà,... nay được Nhị điện hạ từ bi đột xuất mời đến biệt thự ở nên không suy nghĩ gì nhiều, đồng ý ngay lập tức. Bảo Bình lại càng không có lý do gì để từ chối khi cậu hiện là hộ vệ của Nhị điện hạ, hay chính xác hơn là của Cự Giải. Còn Kim Ngưu... Mới đầu cô không đồng ý vì thấy ngại, nhưng Cự Giải cứ năn nỉ mãi. Hơn nữa, nếu dọn tới đây sống thì cô sẽ giảm được một khoản đáng kể tiền nhà trọ và sinh hoạt. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nhưng cô nói mình sẽ dọn dẹp và nấu nướng để coi như trả tiền nhà. Thiên Yết không có ý kiến, bảo muốn sao cũng được. Thế nhưng, khi vào trong bếp, cô lại phát hiện ra một sự thật hơn cả vàng. Rằng trong căn biệt thự này chỉ có cô là con người 100%. Những người khác sẽ ăn thức ăn của con người được chứ?

- Chúng tôi cũng ăn được mà! - Bảo Bình không biết từ đâu hiện ra.

- Má ơi! - Kim Ngưu la lên - Cậu xuất hiện lúc nào vậy? Cứ như ma á, giật cả mình!

- Tôi không phải là ma, là yêu quái! - Bảo Bình cười - Nếu là Cự Giải chắc cậu ngất luôn nhỉ?

- Không đâu! - Kim Ngưu vừa mở tủ lạnh vừa nói - Cậu ấy là bạn tôi mà! Mà có là ma thì cậu ấy vẫn là một con ma dễ thương! - Cô hơi cau mày khó chịu - Sao chẳng có thứ gì để ăn vậy?

- Không sao! Nhìn đây!

Tách...

Bảo Bình chỉ búng tay một cái, trên bàn bếp xuất hiện bao nhiêu là thực phẩm tươi sống. Nào là thịt thăn bò, lợn ba chỉ, cá chép, cá thu, cá ngừ, gà, trứng, rau củ quả các loại. Chẳng mấy chốc đầy cả bàn. Kim Ngưu trợn mắt nhìn. Mặc dù cô đã xác định mấy người sống ở đây không phải là con người nhưng vẫn kinh ngạc vô cùng. Bảo Bình lại biến ra hai cái tạp dề, đưa cho cô một cái rồi nói.

- Để tôi giúp cậu một tay!

- Sao cậu không biến ra đồ ăn luôn đi? - Kim Ngưu cằng nhằng, tuy vậy vẫn đeo tạp dề vào.

- Thử đồ ăn cậu nấu để sau này biết đường tính chứ! Mau lên, sắp tới giờ cơm tối rồi!

Cả hai bắt tay vào việc nấu nướng. Kim Ngưu sống tự lập nên cô nấu ăn giỏi là chuyện rất bình thường. Nhưng Bảo Bình là yêu quái mà nấu cậu lại thành thạo là chuyện rất kỳ lạ. Dường như không có chuyện gì mà tên yêu quái này không làm được. Bất giác, Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Bảo Bình.

- Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy? Bộ... cậu thích tôi rồi hả? - Bảo Bình cười gian xảo.

- Hả?

Kim Ngưu hơi đỏ mặt. Nụ hôn nhẹ tối qua cô vẫn còn nhớ. Suýt nữa quên mất là cô đã ký "giấy bán thân" cho con yêu quái này. Cô hơi hếch mặt lên, cố ra vẻ tự cao, nói.

- Bớt ảo tưởng đi!

Bảo Bình nhìn cô gái đang cố tỏ ra tự cao để che đi sự ngượng ngùng kia, cảm thấy Kim Ngưu thật đáng yêu. Đôi môi cậu hơi cong lên, quyết định chọn Kim Ngưu để sau này chung sống là không sai mà.

- Sao lại đến quán bar làm việc? - Bảo Bình bỗng hỏi.

- Tự nhiên lại hỏi vậy? - Sắc mặt của Kim Ngưu tối đi - Cậu chẳng phải đã đọc ký ức của tôi rồi sao?

- Đọc rồi, nhưng tôi không hiểu! Phức tạp quá!

- Đúng là phức tạp thật! - Kim Ngưu nhếch môi - Tôi đã từng rất ghét Cự Giải!

- Gì cơ? - Bảo Bình ngạc nhiên.

- Vì... Cự Giải... Rei Miyamoto được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương chiều chuộng. Còn tôi, Namiko Fukuda... nhà tôi đối diện nhà cậu ấy, bên trong căn nhà ấy cũng đối lập hoàn toàn với ngôi nhà màu hồng. Ba tôi cờ bạc, mẹ tôi thì ngoại tình. Mẹ tôi... cuối cùng... thì bà ta cũng bỏ đi theo người đàn ông bà ta yêu, khi mà tôi mới có 10 tuổi. Ba tôi đánh đập tôi vì đôi mắt tôi trông rất giống bà ấy, ông ấy nói nhìn tôi khiến ông lại nhớ đến mẹ tôi. Ông ta lao vào nghiện ngập rồi chết vì bị người ta đánh. Căn nhà đã bị ông ta bán để trả nợ. Tôi được chú thím của tôi cũng ở gần đó đưa về nuôi dưỡng theo quyết định của tòa án vì tôi không còn người thân nào khác, nhưng họ xem tôi như con ở vậy, mắng chửi, đánh đập. Thi đậu vào Shalee, tôi quyết định rời khỏi căn nhà đó và sống tự lập. Thời gian từ khi ba tôi mất, chính Rei đã ở bên động viên, chăm sóc tôi. - Kim Ngưu vừa kể vừa làm thức ăn, giọng bình thản như nói chuyện phiếm - Đến quán bar... vì ở đó tôi kiếm ra tiền.

- 10 năm... Tình bạn của hai cậu xứng được gọi là tình bạn vĩnh cửu rồi đấy!

- Ừ! Chỉ tiếc... kẻ đáng phải chết như tôi thì không chết. Cậu ấy tốt như vậy lại chết một cách lãng xẹt!

- Mỗi người có một số mệnh! Tôi nghe Thiên Yết nói, Cự Giải nếu không chết vì bị giết thì hôm sau cô ấy cũng bị tai nạn giao thông mà chết. Số cô ấy là số đoản mệnh! Từ giờ không cần đến đó nữa! Cậu đã ký hiệp ước với tôi thì tôi có trách nhiệm phải lo cho cậu!

- Không cần! Ở đây tôi đã ngại lắm rồi! - Kim Ngưu xua tay từ chối.

- Đừng từ chối, được không? Tôi không muốn cậu đến nơi nguy hiểm đó nữa! - Bảo Bình nắm lấy một tay của Kim Ngưu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Kim Ngưu đỏ mặt, quay sang chỗ khác, nói.

- Ừ! Thôi nấu lẹ đi!

"Kim Ngưu... Tớ thật là tệ. Cậu gặp khó khăn như vậy mà tớ lại không biết!"

Linh hồn váy trắng nép sau cánh cửa thì vội quay về phòng Thiên Yết, lau đi những giọt nước mắt ngắn dài.

Bảo Bình và Kim Ngưu nấu ăn xong liền gọi mọi người xuống ăn tối, nhưng Thiên Bình thì không có nhà. Thiên Yết nói không cần quan tâm đến anh ta, Thiên Bình cũng chẳng mấy khi ghé về đây. Cự Giải thì không xuống vì bây giờ cô là ma. Mà ma thì ăn thế nào được?

- Ngon thiệt đó! - Bạch Dương cắn một miếng thịt ba chỉ nướng thật to.

- Đúng là rất ngon! - Thiên Yết cũng trầm trồ khi thử món cá hấp - Tiếc cho Thiên Bình và Cự Giải không ăn được.

- Ừm! Đúng đó! - Bảo Bình gật gù.

- Cự Giải nấu ăn cũng ngon lắm, có món còn hơn tớ nữa! - Kim Ngưu vui vẻ nói.

Trong lúc mọi người ăn cơm vui vẻ thì Cự Giải lại đang giải quyết đống bài tập giúp tên Thần chết nào đó đang chè chén no say.

...

Phòng trọ của Ma Kết...

Ma Kết ngồi trước bàn học, viết một đơn xin chuyển lớp. Kim Ngưu từng nói muốn chuyển lớp để không phải đau lòng khi nhìn chiếc ghế trống của Cự Giải. Nhưng không hiểu vì sao mấy hôm nay lại không nhắc tới nữa. Ma Kết ngược lại, lúc đầu cô rất lưu luyến Cự Giải, nhưng thái độ của Xử Nữ hôm nay đã làm cô quá thất vọng. Cự Giải đã không còn, Xử Nữ cũng biến thành con người khác. Cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến lớp 12B nữa. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn chưa thể xác định sẽ xin chuyển vào lớp nào. Bỗng chiếc điện thoại cảm ứng run run, cô cầm nó lên. Là tin nhắn từ một số rất lạ.

(Chào Ma Kết!)

(Cho hỏi bạn là ai?) - Ma Kết nhanh tay nhắn lại.

(Tớ là Song Ngư đây!)

(Sao cậu lại biết số điện thoại của tớ?)

(Bí mật! Cậu đang làm gì vậy?)

(Đang học bài thôi! Còn cậu?)

(Nhắn tin với cậu!)

Ma Kết và Song Ngư nhắn tin rất lâu, đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Ma Kết nhìn lại cuộc hội thoại vừa rồi, nhìn vào lá đơn đang để trống phần lớp xin được vào học. Lại nhìn chiếc móc khóa hình chú cá heo đáng yêu do tự tay Cự Giải làm. Và cuối cùng là nhớ đến ánh mắt và thái độ của Xử Nữ... Cô siết tay thật chặt. Ma Kết rất đau lòng vì cái chết quá đột ngột của Cự Giải, nhưng cô không thể cứ mãi đau lòng vì cô ấy được. Mục đích của Ma Kết tới đây là để học tập. Với lấy chiếc balo, Ma Kết mân mê chiếc móc khóa xinh xắn. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thông minh. Cô đưa tay gạt nó đi thật mạnh mẽ.

"Cậu mãi sống trong tim tớ!"

Tách...

Căn phòng trọ nhỏ tối mù sau khi Ma Kết tắt đèn học. Cô soi điện thoại đi lại giường và nằm xuống. Lớp E cũng không tồi chút nào.

Giấc ngủ của Ma Kết dường như sâu và ngon hơn rất nhiều. Lần đầu tiên cô ngủ yên tới sáng kể từ ngày Cự Giải qua đời.

...

Bên ngoài căn biệt thự của hai vị Thần chết, trên một cành cây của cây anh đào cổ thụ, một đôi mắt đang nhìn lên cửa sổ phòng Thiên Yết. Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Con dao găm, chính xác hơn là Kiếm diệt Quỷ đã bị rèn lại phản chiếu lại ánh sáng mặt trăng, lóe lên như ánh bạc. Ánh mắt đó sắc lạnh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Ngươi phải tan biến mãi mãi!

Thứ đọng lại trong những tán lá là một câu nói lạnh lùng, nhằm vào một linh hồn chết oan.

Cạch...

Thiên Yết như cảm nhận được gì đó, cậu mở cửa sổ ra quan sát xung quanh nhưng lại không thấy có gì bất thường. Cậu nhíu chặt mày lại, cảm nhận của cậu chưa bao giờ là sai. Chắc chắn vừa có kẻ nào đó đang theo dõi cậu, hoặc Cự Giải. Thiên Bình sẽ không bao giờ làm như vậy. Thế thì chỉ có thể là tên Hắc Diện thôi.

Cự Giải đang làm bài tập giúp Thiên Yết, nghe tiếng động liền ngước mặt lên, hỏi.

- Có chuyện gì sao, Thiên Yết?

- À... không! Gió thôi! - Thiên Yết không muốn Cự Giải lo lắng nên nói vậy - Không có gì đâu!

- Ừm!

...

Sáng hôm sau...

Hôm nay chủ nhật, Nhân Mã đến nhà sách tìm mua vài cuốn sách nâng cao. Dù rất đau lòng vì Cự Giải, nhưng cũng không thể vì vậy mà lơ đãng việc học tập khi mà hai kỳ thi quan trọng sắp tới. Loay hoay mãi cô cũng tìm được mấy cuốn cần mua, nhưng nó ở trên tầng cao nhất, mà cô lại không với tới. Bỗng một cánh tay với lên và lấy chúng xuống. Nhưng không phải như trong truyện ngôn tình, hắn ta không lấy giúp cô mà tự lấy cho hắn rồi quay đầu bỏ đi. Nhân Mã đen mặt, khó khăn lắm cô mới tìm được vậy mà bị "nẫng tay trên" trắng trợn như vậy, cô nói với tên kia bằng thái độ không thể khó chịu hơn.

- Này bạn kia!

- Hả? Giọng quen quen! - Chàng trai đó quay lại - Ủa Nhân Mã đó phải không?

- S... Sư Tử? Là cậu sao?

Sư Tử và Nhân Mã trố mắt nhìn nhau. Nhân Mã hôm nay thả tóc tự nhiên, mặc chiếc áo thun ngắn cùng quần jean đùi lưng cao, đi giày thể thao màu trắng trông vô cùng xinh đẹp. Thảo nào Sư Tử lại không nhận ra vì ở trường Nhân Mã toàn búi tóc lên thôi. Sư Tử mặc áo thun màu trắng in hình Ronaldo, quần short màu xám, đi giày thể thao màu trắng. Mái tóc đỏ thì vuốt vuốt keo, lại còn đeo cả kính trông rất ngầu.

- Trông cậu xinh thật đó! - Sư Tử bước tới xoa đầu Nhân Mã, cười nham nhở - Nhưng lùn thì vẫn lùn! Ha ha...

- Bỏ tay ra đồ vô duyên! - Nhân Mã hất tay cậu ấy ra - Bày đặt đeo kính nữa! Lưu manh giả danh tri thức hả?

- Bậy nha! - Sư Tử nói - Tớ bị cận thật, 2 độ. Nhưng bình thường xài kính áp tròng nên mọi người không biết!

- Cày game ghê quá mà! - Nhân Mã liếc Sư Tử thật sắc.

- Rồi rồi! Cậu định lấy hai cuốn này mà với không tới hả Nấm lùn? - Sư Tử cười đểu.

- Thì sao? - Nhân Mã bực bội, lúc nào tên Sư Tử đáng ghét này cũng gọi cô là Nấm lùn.

- Gọi tớ là anh đi tớ lấy giùm cho! - Sư Tử cúi xuống sát mặt Nhân Mã cười gian xảo.

- Đừng có mơ! - Nhân Mã gằn giọng.

- Vậy cậu tính lấy bằng cách nào? - Sư Tử nhướng mày.

- Bằng cách này này!

Bốp...

- AAAAAAA!!!

Dứt lời, Nhân Mã liền dùng chân đá vào giữa hai chân Sư Tử. Cậu ta ôm bụng đau quằn quại. Nhân Mã nhân lúc đó giật hai cuốn sách rồi chạy nhanh ra quầy thu ngân. Sư Tử ôm bụng một lúc mới hết đau, với tay lấy hai cuốn sách giống y như vậy rồi nhanh chóng tính tiền. Cậu cần phải xử đẹp con nhỏ biến thái đó. Đá vào chỗ này lỡ cậu bị vô sinh thì phải bắt Nhân Mã... chịu trách nhiệm.

Nhân Mã dù cố gắng chạy nhưng do cô là con gái, với chân tên Sư Tử kia dài quá nên mới chạy được một tý đã bị cậu tóm gọn, rồi bị lôi một mạch đến một quán trà sữa gần đó.

- Cậu gan nhỉ? Đá vào đó biết nguy hiểm lắm không? Nhà tớ con một đấy! - Sư Tử nói.

- Thì kệ cậu! Ai bảo cậu chọc tớ? - Nhân Mã phản bác - Mà thôi, dù sao cũng xin lỗi cậu! Tớ mời trà sữa nhé? - Đưa cuốn menu cho Sư Tử.

- Vậy thì còn tạm được! - Sư Tử cười cười, mở cuốn menu - Chị ơi!

- Hai em uống gì? - Một nhân viên nữ nhanh chóng chạy tới.

- Mấy món trong này đem ra hết đi ạ! - Sư Tử cười - Cậu uống gì hả, Nấm?

- Hả? - Cô nhân viên há miệng.

- Cậu... cậu troll tớ đó hả? - Nhân Mã nghiến răng.

- Em đùa đấy! Cho em một trà sữa Thái. Còn cô ấy một ly trà sữa hương dừa đi chị, nhớ cho thêm hạnh đào nhuyễn vào!

- Hai em đợi chút nhé! - Cô nhân viên mỉm cười rồi nhanh chóng vào chuẩn bị.

Sư Tử mặc kệ Nhân Mã, thản nhiên gọi trà sữa cho cô nàng. Nhân Mã đang tức tự nhiên bay đi hết. Cô không nghĩ tên này lại biết cô thích uống trà sữa hương dừa rắc hạnh đào giã nhuyễn. Trà sữa được đem ra, cả hai vừa nhâm nhi vừa đọc thử hai cuốn sách vừa mua. Bỗng Nhân Mã nói.

- Tớ nhớ Cự Giải quá!

Sư Tử khự lại, cánh tay đang khuấy ly trà sữa cũng dừng lại. Cậu thở dài... Cự Giải là một cô gái rất tốt. Sư Tử và nhóm 5 đứa con gái của Nhân Mã chơi với nhau rất thân. Trong nhóm, mỗi cô gái đều có tính cách rất riêng, rất đặc biệt. Chẳng hạn như Nhân Mã, cô ấy rất nhoi, cũng là người hung dữ nhất nhóm nhưng lại rất quan tâm mọi người. Còn Kim Ngưu thì ham ăn, ăn cả thế giới mà người cứ như cái que, cô ấy thì đảm đang phải biết. Xử Nữ rất kỹ tính, thứ gì cô ấy làm cũng đều hoàn hảo, đồ dùng cũng là tốt nhất, cô ấy là chỉ huy của nhóm. Ma Kết nhập nhóm muộn nhất, nhưng là bộ não của nhóm, vừa thông minh vừa cẩn thận. Cuối cùng là Cự Giải, dịu dàng và tinh tế. Cự Giải đã sớm nhìn ra tình cảm của Sư Tử đối với Nhân Mã nên hết lòng giúp cậu. Nhân Mã thích cái gì, ghét cái gì cô ấy cũng nói với cậu. Chỉ tiếc chưa làm mai xong mà cô ấy đã đi mãi.

- Tớ cũng thế! Tất cả chúng ta đều nhớ cậu ấy!

- Trừ Sugiyama! - Nhân Mã gằn giọng, cô có vẻ rất tức giận.

- Tớ nghĩ có nguyên nhân gì đó nên Xử Nữ mới như vậy! - Sư Tử có vẻ suy ngẫm - Mấy hôm trước cậu ấy vẫn còn khóc sướt mướt mà!

- Tớ không cần biết! Tóm lại tớ và cậu ta sẽ không còn là bạn bè gì nữa! À... hôm nay là bảy ngày của Rei Miyamoto... tụi mình đến thăm cậu ấy nhé?

- Ừm! Cũng được! Đi thôi!

Sư Tử tuy nói bắt Nhân Mã mời nhưng cậu vẫn tính tiền rồi cả hai liền ra ngoài. Tạt qua cửa hàng hoa gần đó mua một lãng hoa lan bồ câu trắng rồi bắt Taxi đi đến nghĩa trang. Một đôi mắt xanh nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi, đôi môi đẹp cong lên. Kẻ đó gọi một chiếc Taxi khác và đuổi theo hai bạn trẻ tới nghĩa trang.

Nghĩa trang Quốc gia Chidorigafuchi...

Sau một hồi đi bộ, cuối cùng Sư Tử và Nhân Mã cũng đến được mộ phần của Cự Giải. Ngôi mộ luôn rất sạch sẽ, còn có một bó hoa hồng nhung rất đẹp được đặt sẵn ở đó. Chắc là ba mẹ của Cự Giải vừa rời khỏi. Trên tấm bia, bức ảnh của Cự Giải mỉm cười thật nhẹ, thật tươi tắn như một nụ hồng e ấp. Đặt lãng hoa lan xuống cạnh bó hoa hồng nhung, Nhân Mã khụy người xuống và vuốt ve bức ảnh của cô bạn thân thiết. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

- Tớ đến thăm cậu này! Có mua hoa lan mà cậu thích cho cậu nữa...

Nhân Mã kể cho Cự Giải nghe mọi chuyện trên lớp, càng nói, nước mắt của cô trào ra càng nhiều. Sư Tử đứng phía sau vỗ vỗ nhẹ vào vai cô để an ủi, nói.

- Đừng khóc nữa! Cự Giải mà thấy sẽ buồn lắm!

- Sao mà tớ không khóc được? Tớ rất nhớ... A...

- A...

Bịch... bịch...

Bỗng nhiên cả Sư Tử lẫn Nhân Mã có cảm giác như vừa bị ai đó đánh vào gáy, hai mắt nặng dần. Cả hai rơi vào bất tỉnh.

...

Thiên Bình vừa đưa Xử Nữ đi công viên giải trí về, vừa bước tới cửa lớn đã nhìn thấy một tờ giấy nhỏ dán trên cửa, trên là chữ viết được dùng ở Địa ngục, viết rõ là gửi cho linh hồn mà em trai của anh đã lựa chọn. Thiên Bình nhếch môi, có chuyện vui rồi đây. Gỡ tờ giấy xuống rồi đem nó vào trong nhà.

Vừa vào trong nhà thì Thiên Bình đã hít phải một đống bụi. Anh nhíu mày nhìn quanh thì thấy Kim Ngưu, Bảo Bình và Bạch Dương đang lau dọn nhà cửa. Thiên Bình chậc lưỡi, đúng là nhà rộng quá mà có hai thằng con trai ở nên dơ phát khiếp. Nay có ba tên này dọn dẹp đỡ biết bao nhiêu, cũng không mắc công dùng phép thuật. Bảo Bình và Bạch Dương vội bước tới trước mặt anh quỳ xuống, hành lễ.

- Đại điện hạ!

- Đứng lên đi! - Anh lạnh giọng - Cứ tiếp tục! Đừng quan tâm tới ta!

- Vâng!

Thiên Bình bước lại chỗ Kim Ngưu, nhìn cô có vẻ rất sợ anh, tuy không hành lễ như hai người kia nhưng anh cũng hiểu cho cô. Kim Ngưu là đang không biết nên gọi Thiên Bình là gì. Là Anh Taka, hay Ngài Thiên Bình, hay Đại điện hạ?

- Chào bé Namiko!

- Chào... chào... - Kim Ngưu lắp bắp.

- Cứ gọi là anh Taka như trước đi! - Thiên Bình cười dịu dàng.

- Vậy có được không ạ?

- Được! - Nụ cười dịu dàng đột ngột biến thành nụ cười lạnh đáng sợ, anh ghé vào tai cô nói nhỏ - Em muốn sống yên thì hãy giữ im lặng. Và... tránh xa Xử Nữ ra!

- E... em biết rồi, anh Taka!

- Em tiếp tục dọn dẹp đi!

- Vâng!

Thiên Bình lại nở nụ cười xã giao,  nói xong liền bỏ đi. Bạch Dương và Bảo Bình lo lắng chạy tới hỏi thăm Kim Ngưu.

- Không sao chứ? Đại điện hạ có nói gì không?

- Tớ không sao đâu! Tớ không sao! - Kim Ngưu nói.

- Thật không? - Bảo Bình nhíu mày.

- Thật! Anh Taka... à Ngài Thiên Bình chỉ dặn tôi tránh xa Xử Nữ thôi.

- Vậy thì tốt!

...

Thiên Bình rất tự nhiên đi xuyên vào phòng Thiên Yết mà không gõ cửa hay thông báo. Cự Giải đang ngủ trên bàn học của Thiên Yết. Cơ thể tạm sau khi bị thương và dùng thuốc của Bảo Bình đã có chút sinh khí, bắt đầu có lại những như cầu cơ bản của con người, đầu tiên là ngủ. Thiên Yết đang tra sách cổ thì nhíu chặt mày lại, nói.

- Thiên Bình! Dù sao đây cũng là phòng em! Anh không thể lịch sự hơn sao?

Chíu...

Thiên Bình phi tờ giấy nhỏ tới chỗ Thiên Yết, Thiên Yết liền dùng hai ngón tay kẹp lại, nói bằng chất giọng khó chịu.

- Cái gì đây?

- Liên quan đến bé Rei!

Thiên Bình chỉ nói vậy rồi dịch chuyển về phòng của anh. Thiên Yết cầm tờ giấy lên và đọc. Đúng là loại chữ thông dụng ở Địa ngục, và ghi rõ là gửi cho Cự Giải.

(Bạn của ngươi đang trong tay ta! Muốn cứu chúng thì giữa đêm nay, ngươi hãy một mình tới con hẻm ngươi đã chết. Nếu ngươi không tới, ta sẽ giết hai tên này như đã từng giết ngươi.

Gửi linh hồn chết oan!)

Đọc xong, trong lòng Thiên Yết dao động dữ dội. Cái chết của Cự Giải là một bí ẩn chưa có kết luận chính xác của cảnh sát vì không tìm thấy bất cứ thứ gì hung thủ đã để lại. Không lẽ cô thật sự bị tên Hắc Diện hôm trước tấn công sao? Nhìn vào tờ giấy lần nữa, bỗng hình ảnh ngất xỉu của Sư Tử và Nhân Mã hiện lên. Xem ra tên này không hề đùa.

"Tên Hắc Diện này... đúng là to gan!"

- Cự Giải, dậy đi! - Thiên Yết bước tới bàn học lay lay vai Cự Giải.

- Ưm... - Cự Giải dụi nhẹ mắt - Có chuyện gì vậy?

- Đêm nay tôi và cậu phải tới hiện trường nơi cậu đã bị sát hại để cứu bạn của cậu là Sư Tử và Nhân Mã. Và cũng để xác minh một chuyện!

- Hả?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro