Chap 21: Cái chết được báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, mình muốn nói hai điều:

1 - Mình đã đăng lý do mình tạm ngừng viết trên bảng tin, chắc hẳn có vài bạn trông thấy. Việc hối chap thì mình hiểu. Vì các bạn thích đọc truyện của mình, mình rất biết ơn điều đó, thật sự. Nhưng lý do của mình, mình hy vọng các bạn cũng phải thông cảm và thấu hiểu cho một người vừa mất đi người thân chưa lâu.

2 - Chuyện này tuy không xảy ra ở truyện CCCMLH, nhưng mình nhấn mạnh luôn. Đòi couple, giới tính các nhân vật trong các truyện 12 chòm sao, mình sẽ mặc kệ và bơ luôn vì mình viết truyện là đã lên cốt truyện từ khi mới có ý tưởng rồi, nhân vật này nọ lọ chai đã có vị trí hết rồi, đòi hỏi vô ích.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

...

Trận chiến sẽ được diễn ra vào đêm mai. Lần cuối cùng, Cự Giải đứng trên sân thượng nhìn về hướng nhà mình. Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt cô em gái còn chưa chào đời, tạm biệt thế giới rực rỡ. Được lưu lại thế gian những ngày qua, đối với Rei đã là một ân huệ quá lớn. Cô không thể đòi hỏi gì hơn nữa.

- Rei!

- Ơ... Nara?

Nhân Mã bất ngờ ôm chầm lấy Cự Giải từ phía sau. Cô bé cứ siết chặt vòng tay như thể sợ người bạn thân thiết của mình sẽ ngay lập tức tan biến. Nara không nói gì cả, cứ ôm chặt lấy Rei. Mại một lúc sau cô bé mới buông Cự Giải ra và lên tiếng.

- Rei à, mai cậu nhất định phải thắng nhé!

- Tớ... chỉ có thể cố gắng hết sức thôi! - Cự Giải xoay lưng lại, cười nhẹ - Nara, cậu và Lion nhất định phải sống thật hạnh phúc đó! Nhớ sinh nhiều con cho cậu ấy!

- Rei, cậu đang nói đi đâu vậy? - Nhân Mã mặt đỏ rực - Nói linh tinh là giỏi.

- Chuyện đó thì cậu cứ yên tâm đi Cự Giải, tớ sẽ thật cố gắng! - Sư Tử đột nhiên xuất hiện với nụ cười rạng rỡ - Good luck!

- Cảm ơn cậu! Nara nhờ cả vào cậu đó!

Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nở trên đôi môi của Cự Giải. Nhân Mã cuối cùng vẫn không ngăn được giọt nước mắt trong veo, cô bé ôm chầm lấy Cự Giải rồi khóc nức nở. Sư Tử cũng không ngăn bạn gái của mình làm gì. Lần cuối cùng, Nara có thể ôm chặt lấy người bạn thân thiết. Lần này thật sự là từ biệt rồi, thật sự là đã xa cách mãi mãi rồi. Sư Tử đã chết một lần, tan rã linh hồn một lần, cậu thật sự đã thấu hiểu cái cảm giác đau đớn khi linh hồn bị chia tách ra thành hàng trăm mảnh vỡ. Các mảnh hồn yếu ớt cứ mãi lẩn quẩn tìm kiếm nhau mà chẳng thể nào tìm được. Lion hiểu được rằng phải biết trân trọng thời gian, trân trọng mạng sống và trân trọng người mình yêu thương vì sự sống của con người là hữu hạn. Cậu không thể nói thêm điều gì với Cự Giải vì Sư Tử biết rằng chắc chắn cô ấy đã có một quyết định gì đó. Cậu chỉ có thể cầu chúc cho cô, đưa Nhân Mã tới gặp cô lần cuối. Việc cậu cần làm và muốn làm cũng đã xong rồi.

Nhường không gian lại cho hai cô gái, Sư Tử xuống phòng Thiên Yết. Chẳng gõ cửa, Sư Tử thuận tay vặn nắm đấm cửa. Cửa không hề khóa, chứng tỏ Kenji biết cậu sẽ tới. Thiên Yết đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, vòng tay lại trước ngực. Cậu ấy đưa cái nhìn vô định về một nơi xa xăm nào đó. Lần đầu tiên, Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt ưu phiền của người bạn Thần chết. Cậu lên tiếng mỉa mai như trước.

- Từ khi nào mày trở nên phiền não, ủ rũ như con người vậy?

- Mày tới rồi hả? - Thiên Yết quay đầu nhìn Sư Tử - Gotou đang ở chỗ Cự Giải hả?

- Ừ, thì tao đưa Nara về từ biệt Rei mà! - Sư Tử nhún vai - Đã có chuyện gì đó xảy ra với mày phải không? Trước đây mày đâu có vẻ mặt ngu xuẩn này!

- Mày... và Gotou... yêu nhau như thế nào?

- Hả? Mày mới hỏi cái gì vậy? - Sư Tử hỏi lại như không tin vào tai mình nữa.

- Mày và Gotou yêu nhau như thế nào? - Thiên Yết lặp lại.

- Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?

- Đừng thắc mắc được không? Trả lời tao đi!

- Ừ... nói sao ta... Tao vừa nhìn thấy Nara là tao thích cô ấy ngay thôi! Rồi làm bạn, bạn thân và yêu nhau. Chuyện giữa tao và Nara đơn giản lắm. Mới đầu tao nghĩ tao chỉ thấy thích Nara vì cô ấy dễ thương, làm bạn sẽ rất vui. Nhưng tao dần dần nhận ra tao muốn nhiều hơn như thế. Nói chung là kiểu tích lũy từng ngày một. Mày tin không? Tao vẫn chưa làm một buổi tỏ tình đàng hoàng với cô ấy luôn đó! - Lion hơi nhíu mày - Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy? Không giống mày chút nào.

- Không có gì, tao tò mò chút thôi!

- Hãy đối diện với suy nghĩ, cảm xúc của mình thử một lần đi, Kenji. Thôi, tao đưa Nara về Osaka đây. Mai bọn tao còn phải đi học nữa.

- Ừ! Tạm biệt! - Thiên cười nhẹ - May mắn nhé!

- Là vĩnh biệt!

Sư Tử nói rồi bước ra khỏi phòng. Lúc ra ngoài, vô tình cậu gặp Kim Ngưu và Bảo Bình.

- Sư Tử? - Kim Ngưu bất ngờ thốt lên - Sao cậu lại ở đây?

- Chào cậu, Sư Tử! - Bảo Bình gật đầu nhẹ.

- Chào hai cậu! Tớ đưa Nara tới để tạm biệt Rei. - Sư Tử nói - Hai cậu ấy đang ở trên sân thượng đấy!

Kim Ngưu vừa nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng. Lion và Tatsu chỉ biết lắc đầu rồi từ tốn đi theo. Cũng không thể trách Namiko được. Đã một thời gian rồi cô bé chưa gặp lại Nara. Chắc ba cô gái sẽ trò chuyện rất nhiều đây. Lion nhủ thầm, chắc ngày mai không đi học nổi rồi.

Một đôi mắt màu tìm biếc nhìn theo mấy bóng lưng với đôi mắt buồn, tưởng chừng như sắp trào nước mắt. Nhưng không, giọt nước mắt trong veo còn chưa kịp tuôn xuống đã bị Mira thật mạnh mẽ, dứt khoát lau đi. Xử Nữ đã chọn con đường này rồi, thì một bước cũng không được quyền lùi lại.

...

Cự Giải, Kim Ngưu và Nhân Mã được dịp cuối cùng ngồi cùng nhau, cả ba ôn lại những kỷ niệm thật đẹp trước đây. Nhân Mã toàn kể mấy chuyện lặt vặt, nào là chép bài đứa này đứa kia, nào là giấu quà vặt để ăn trong giờ học, nào là những kế hoạch trốn học luôn bị Cự Giải ngăn cản, lại còn mấy chuyến đi chơi nhóm nữa. Những kỷ niệm của tuổi Thanh xuân khiến nước mắt của ba cô gái nhỏ cứ tuôn mãi, cả Sư Tử cũng không giấu được cảm xúc đau lòng. Bảo Bình tuy không khóc, nhưng cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm. Cảm giác như sắp mất đi một người bạn vậy. Mà cũng đúng thôi. Cự Giải là bạn thân của Kim Ngưu, cũng xem như bạn bè của cậu rồi còn gì.

Nói chuyện tới gần sáng, Nara bỗng tựa nhẹ vào vai Cự Giải. Thì ra là đã ngủ mất rất. Cự Giải và Kim Ngưu lắc đầu cười. Nara chẳng thay đổi gì cả. Rei quay sang Lion, gọi nhỏ.

- Lion, Nara ngủ mất rồi! Cậu đưa cậu ấy về Osaka đi!

- Ngủ rồi hả?

Lion bước tới, cậu quay lưng rồi khụy người xuống. Cự Giải và Kim Ngưu giúp để Nhân Mã lên lưng Sư Tử. Sư Tử đứng dậy, cậu mỉm cười với Cự Giải.

- Vĩnh biệt cậu!

- Vĩnh biệt! Vĩnh biệt, Nara!

Sư Tử dịch chuyển về Osaka nhưng cậu không đi thẳng về nhà Nhân Mã luôn mà xuất hiện ở một góc phố vắng gần đó rồi từng bước một cõng Nara về. Bất chợt, cậu lên tiếng.

- Về Osaka rồi! Khóc đi!

Vừa dứt lời, Sư Tử đã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Nhân Mã thấm qua lớp vải áo và thấm vào da cậu. Nhân Mã cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở nhưng nước mắt cứ tuôn ra mãi, khóc đến mức sưng đỏ cả mắt, mái tóc dài cũng bị bết lại. Cô bé ôm chặt Sư Tử. Nara không có cách nào để nói lời vĩnh biệt với Rei, nên cuối cùng đã chọn cách ngủ quên. Cô bé thật sự có một dự cảm không lành.

...

Trân chiến diễn ra ở nơi được xem là ranh giới của Nhân giới và Địa ngục. Rất nhiều yêu ma đến để chứng kiến trận chiến giành ngai vị đầu tiên trong lịch sử Địa ngục, vây quanh đài thi đấu làm bằng đá Hắc Diệu. Đài thi đấu rất lớn, vuông vức với bốn trụ đá, trên mỗi trụ đá là bức tượng quỷ ba mắt và vô số đầu lâu đính trên thân trụ. Chiếc ghế lớn làm bằng ngọc Huyền Du ở cạnh hướng về phía Địa ngục là chỗ ngồi của Quỷ vương và Quỷ hậu. Một kết giới bao quanh đài được giăng lên để tránh làm bị thương người khác trong lúc hai ứng viên chiến đấu, cũng như để ngăn có kẻ muốn phá hoại trên chiến. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Bạch Dương vẫn còn chút ít ma lực do Xà Phu cho mượn nên đã cùng Song Tử cải trang đến xem. Cô bé thật sự lo lắng về kết quả trận chiến này. Nếu người kế vị là Thiên Yết thì rất tốt rồi. Cậu ấy sẽ đem lại sự hòa bình, bình đẳng cho mọi bộ tộc dưới Địa ngục. Nhưng nếu người kế vị là Thiên Bình, chắc chắn anh ta sẽ chèn ép các bộ tộc nhỏ hết mức có thể.

- QUỶ VƯƠNG! QUỶ HẬU GIÁ LÂM!

Một luồng khí hắc ám đậm đặc từ hướng Diêm La điện bay tới. Quỷ Vương và Quỷ Hậu xuất hiện từ luồng khí đen ngòm đó, theo sau là sáu hộ pháp Ngưu Đầu, Mã Diện, Miêu Diện, Hắc - Bạch Vô Thường và Dạ Xoa. Quỷ Vương uy nghiêm, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Dù có vẻ ngoài đẹp đẽ tới đâu cũng chỉ khiến yêu chúng kinh sợ. Vẻ đẹp tuyệt sắc của Quỷ hậu khiến mọi người đều phải sững sờ. Một vẻ đẹp hoàn mỹ từng ly một. Gương mặt lãnh đạm, pha chút ưu tư khiến người trông thấy phải quên thở. Toàn bộ yêu quỷ quỳ rạp xuống, hô to.

- THAM KIẾN QUỶ VƯƠNG, QUỶ HẬU!

- Miễn lễ!

Quỷ vương và Quỷ hậu bước lên chiếc ghế lớn rồi ngồi xuống, sáu hộ pháp chia ra hai bên đứng chầu. Đại Điện hạ Thiên Bình và Nhị Điện hạ Thiên Yết cùng hai ứng viên đã tới. Hôm nay, hai ứng viên không mặc váy trắng nữa mà mặc Kimono trắng, trên đầu buộc khăn tang hình tam giác. Bốn người quỳ xuống trước mặt Quỷ vương, Quỷ hậu.

- Phụ vương, Mẫu hậu!

- Tham kiến Quỷ vương, Quỷ hậu!

- Đứng lên đi! - Quỷ vương nói.

- Dạ!

Bốn người đứng lên, hai ứng viên trở thành đề tài bàn tán xôn xao của yêu chúng. Họ so sánh hai cô gái từ nhan sắc, khí chất đến ma lực tỏa ra từ hai ứng viên. Hai linh hồn này ai sẽ giúp vị Điện hạ của mình lên làm Quỷ vương chính là câu hỏi chung của mọi người. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Xử Nữ chiếm ưu thế hơn hẳn. Ma lực, kỹ năng chiến đấu và ánh mắt sắc lạnh đều vượt xa Cự Giải. Nhưng yêu quái ở Địa ngục không sân si như con người, chắc chắn không. Nhiều kẻ lại cho rằng, người tĩnh lặng như Cự Giải mới thật sự đáng gờm.

Ngưu Đầu lên tiếng.

- Đại Điện hạ và Nhị Điện hạ, Quỷ vương và Quỷ hậu nương nương có một câu hỏi dành cho hai Ngài. Nếu được kế vị, hai Ngài sẽ làm gì để cai quản Địa ngục?

- Bảo Bình, sao giống thi ứng xử của mấy cuộc thi Hoa hậu quá vậy? - Kim Ngưu và Bảo Bình đang đứng trong đám đông, cô thắc mắc nên liền quay sang hỏi nhỏ.

- Suỵt! Cái này gọi là hùng biện!

- Em không phiền nếu như anh trả lời trước chứ? - Thiên Bình lịch sự.

- Tùy!

Thiên Bình bước ra giữa đài, giơ cao chiếc lưỡi hái quyền lực lên, nói.

- Kính thưa Phụ vương, Mẫu hậu và toàn thể yêu chúng! Chắc hẳn mọi người đều biết, tộc Thần chết vốn là Thần tiên nhưng chức phận lại nằm ở Địa ngục. Tộc Tử Thần là thị tộc lớn nhất ở Địa ngục, ma lực cao hơn hẳn nên vị trí Quỷ vương hàng triệu năm qua đều thuộc về tộc ta. Các trưởng tộc của các thị tộc khác luôn hết lòng ủng hộ, phục vụ cho Địa ngục, ta thật sự biết ơn. Tuy nhiên, một số thị tộc nhỏ lẻ như Hắc Diện, Yêu Dược, Thủy Quái,... thường xuyên gây chuyện phiền nhiễu, ảnh hưởng tới Địa ngục. Thế nên, việc đầu tiên ta làm chính là chấn chỉnh chúng lại...

Bài hùng biện rất dài, chủ yếu nói về kế hoạch dẹp yên các yêu tộc hay làm loạn. Quỷ vương và các Đại thị tộc rất ưng ý với bài hùng biện này. Còn các thị tộc nhỏ tất nhiên rất bất bình. Họ làm loạn tất nhiên là có lý do chứ đâu phải tự nhiên kiếm chuyện. Cuối cùng bài hùng biện cũng đã kết thúc. Thiên Bình ném cái nhìn đắc ý về Thiên Yết. Anh cho rằng, hùng biện để lấy lòng Phụ vương và yêu chúng thì chỉ có các ý như anh đã nói. Vì vậy anh mới giành phần nói trước. Bài hùng biện của Thiên Yết chắc chắn cũng chỉ vài ý đó, nhưng cậu ấy là em trai của anh, anh biết thừa khả năng ăn nói tệ hại của cậu ấy. Nhưng Thiên Bình đã lầm.

Thiên Yết bước ra giữa đài, cậu đưa mắt tìm kiếm Bảo Bình, sau khi tìm thấy thì mỉm cười với cậu ấy một cái rồi bắt đầu nói.

- Kính thưa Phụ vương, Mẫu hậu và toàn thể yêu chúng. Nhưng lời anh Thiên Bình nói không sai. Phép tắc, quy củ và trật tự ở Địa ngục đều cần phải thiết lập lại một cách chặt chẽ. Nhưng mà... ta muốn đặt ra câu hỏi. Tại sao nhất định phải đàn áp các tiểu thị tộc? Hàng triệu năm nay, chúng ta ngày càng lấn tới, chèn ép họ. Vùng lên đấu tranh chính là bước đường cùng để họ có được quyền lợi cho thị tộc của họ. Tuy chỉ là các tiểu thị tộc, nhưng họ sở hữu không ít phép thuật kỳ diệu, cần thiết cho Địa ngục. Điển hình như tộc Yêu Dược, thuốc của họ điều chế rất cần thiết cho Tam giới. Mỗi yêu tộc dù lớn hay nhỏ cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cho họ sự công bằng, họ tất nhiên sẽ không có lý do gì để làm loạn.

Bài hùng biện của Thiên Yết ngắn gọn hơn Thiên Bình rất nhiều. Nhưng đủ khiến cho Quỷ vương và các trưởng tộc của các Đại thị tộc sôi máu. Muốn bọn họ phải nhún nhường cho các tiểu tộc sao? Đừng mơ. Các tiểu thị tộc rất bất ngờ, không nghĩ Nhị Hoàng tử là người biết lý lẽ như vậy. Đồng loạt lên tiếng ủng hộ. Tiếng bàn tán, cãi vã rất ồn ào. Quỷ vương tức giận gào lên.

- Thiên Yết! Con điên rồi sao? Đàn áp các tiểu thị tộc chính là chính sách hàng triệu năm nay để củng cố quyền lực cho yêu tộc Tử Thần. Con làm như thế này khác gì phủ nhận công lao của các đại thị tộc?

- Con không hề phủ nhận công lao của các đại thị tộc! - Thiên Yết khẳng định - Con chỉ muốn mọi người đều được bình đẳng, bình đẳng như cái cách loài người đang hướng tới.

- Ta thật sai lầm khi để cho con đến Nhân giới. Ta...

- Thôi đi! - Quỷ hậu yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng - Đây chỉ là một câu hỏi để xem lý tưởng của hai vị Hoàng tử. Phần thi đấu quyết định vẫn là từ hai ứng viên. Cho dù có theo con đường nào cũng là do bản lĩnh của hai điện hạ. Dừng lại sự ồn ào này được rồi đó!

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm của Quỷ hậu khiến mọi thứ trở nên yên ắng. Bà nhìn Cự Giải một lúc, cho đến khi cô bé ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà thì Quỷ hậu mới quay đi. Thiên Yết trở về chỗ đứng của mình.

- Vậy, bắt đầu trận chiến đi! Mira Sugiyama! Rei Miyamoto!

Hai cô gái được trao cho hai thanh kiếm Nhật dưới Địa ngục. Đây là thanh kiếm hành quyết linh hồn của các yêu lính. Cũng có nghĩa là đây chính là thứ sẽ khiến họ tan biến nếu bị thương nặng. Hai người bước ra giữa đài, một tầng kết giới nữa được hình thành, chừa lại một khoảng rộng vừa đủ cho Thiên Bình và Thiên Yết đứng. Cự Giải và Xử Nữ đứng đối diện nhau, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bao và chuẩn bị thủ thế. Một cơn gió độc thổi ngang làm tung bay hai làn tóc dài, khiến hai cô gái trẻ càng thâm phần ma mị. Hai đôi mắt một nâu một tím nhìn trực diện vào nhau nhưng không phải thăm dò, chẳng phải vì một lý do nào cả.

Xử Nữ quyết định tung đòn trước để chiếm ưu thế. Cô lao nhanh tới như một cơn bão rồi bật lên cao, dùng đòn chẻ tre trực tiếp giáng xuống với toàn bộ sức lực. Cự Giải bình tĩnh tới lạ thường, đưa thanh kiếm lên đỡ rồi lách người sang một bên. Xử Nữ tiếp tục tung ra một đường lia ngang, Cự Giải vẫn chỉ đỡ và tránh đòn. Cứ liên tiếp như vậy. Bên ngoài, Thiên Bình và Thiên Yết sốt hết ruột gan. Chỗ Bạch Dương, Song Tử và Kim Ngưu, Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Cứ tránh đòn mãi như vậy không phải là cách.

Xoẹt...

- A...

- Mèo nhỏ!

Xử Nữ là lia một đường khá sâu vào cánh tay trái của Cự Giải, máu đỏ túa ra nhuộm nên huyết sắc cho một Kimono trắng tính những họa tiết kỳ dị. Mira vẫn luôn giữ thế chủ động tiếp tục tấn công. Rei vẫn né đòn, nhưng sau cùng chém xéo một đường vào vai trái của Mira. Những giọt máu loang xuống ngực áo và bắp tay đỏ thẫm.

- MIRA! - Thiên Bình kêu lên.

- Em không sao! - Xử Nữ nhìn Cự Giải - Đấu nghiêm túc đi. Cậu cứ tiếp tục như vậy, lát nữa khi chết sẽ rất khó coi.

- Người máu lạnh, ích kỷ như cậu sẽ không hiểu được đâu! - Cự Giải nói nhẹ.

- Cậu nói tôi máu lạnh, ích kỷ?

- Giữa tình yêu và tình bạn với tình cảm gia đình. Tớ sẽ chọn từ bỏ tình yêu. Vì ít nhất, chỉ tớ là người đau lòng thôi. Còn cậu thì sao? Cậu tự sát, ba mẹ cậu đau lòng, bạn bè đau lòng, thầy cô đau lòng, bao nhiêu người đau lòng. Chỉ vì để đi theo cái cậu gọi là tình yêu. Thứ tình yêu mê muội, đã thay đổi cậu.

- Cậu... - Xử Nữ run rẩy, hai tay cố siết chặt thanh kiếm. Không ngờ có một ngày Cự Giải lại khiến cô trở nên run sợ trước những sự thật được nói thẳng thắn dù cho cô đã biết mọi chuyện.

- Miyamoto, nghe cho kỹ đây! - Thiên Bình bên ngoài nhìn Xử Nữ đang suy sụp tinh thần, anh quyết định nói ra tất cả - Mira tự sát, không phải là vì tình cảm với ta, mà là suy sụp về cái chết bất ngờ của cô đó!

- Anh nói cái gì?

Không chỉ Cự Giải, ngay cả Kim Ngưu, Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử và cả Thiên Yết đều ngỡ ngàng nhìn Thiên Bình tìm kiếm câu trả lời. Quỷ vương và Quỷ hậu cùng yêu chúng cũng tò mò xem chuyện gì đã xảy ra, tất cả im lặng nín thở chờ đợi nghe Thiên Bình nói tiếp.

- Sau khi cô bị Hắc Diện giết chết, cô có biết Mira của ta đã suy sụp như thế nào không, suy sụp tới mức trầm cảm nặng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Phải, Song Ngư đã thôi thúc ý nghĩ muốn chết của Mira, nhưng nguyên nhân chính cũng là vì cô đó.

- Vì... tôi?

- Phải! Còn nữa, cô nghĩ Thiên Yết tốt đẹp tới mức giúp cô vì thấy cô đáng thương sao? Nó biết ngay từ đầu cô là ứng viên của Thiên thần Nước ở Thiên giới rồi, có nghĩa là cô đã có thần lực sẵn trong người. Điều mà cô và những người bạn của cô chưa biết... cái hôm mà cô bị Hắc Diện sát hại, nó đã chứng kiến tất cả nhưng nó không ngăn cản lại. Ngay từ đầu, cô trở thành ứng viên của nó đều là do nó sắp xếp.

- Thiên Bình, im miệng! - Thiên Yết hét lên.

- Ta nói có gì sai sao? - Thiên Bình nói tiếp - Nếu hôm đó, em cứu Miyamoto, thì hôm nay cô bé đã là Thiên thần Nước rồi. Em muốn phủ nhận bản thân mình cũng ham muốn ngai vị sao? Ta không quan tâm lý tưởng của em là gì! Ta chỉ biết rằng mọi chuyện ngày hôm nay đều là do em sắp xếp cả thôi!

- IM ĐI! IM ĐI!!!

Một giọt nước mắt của Cự Giải rơi xuống nền đá Hắc diệu lạnh buốt, vỡ tan. Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu rồi bật cười. Số mệnh của cô bị đùa giỡn một cách tàn nhẫn như thế.

- Ha ha... một... một kế hoạch rất hoàn hảo...

Keng...

- Cự Giải, xin lỗi! Tớ xin lỗi! - Xử Nữ thả thanh kiếm xuống, quỳ xuống rồi nói tiếp - Tớ đã không thể bảo vệ được Yumiko. Tớ cũng đã rất cố gắng... Hức... hức...

- Yumiko và Shibata...

- Tớ xin lỗi...

Cảm xúc thật sự đã quay về với Xử Nữ, từ lâu rồi. Cự Giải nhìn Thiên Yết, mong rằng cậu ấy sẽ phủ nhận, chỉ cần cậu ấy nói rằng cậu ấy không có làm điều đó thôi. Chỉ cần cậu ấy nói rằng Thiên Bình đang vu oan cho cậu ấy. Cự Giải nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng không, cậu không không thể phủ nhận. Cự Giải thở dài một hơi, cầm thanh kiếm bước tới cạnh Xử Nữ. Có vẻ như cô bé muốn kết thúc.

- MIRA!!! - Thiên Bình hét lên.

Nhưng không, không hề. Cự Giải chỉ khụy người xuống, ôm lấy Xử Nữ một cái, ghe vào tai cô ấy nói nhỏ gì đó khiến Mira trợn mắt lên, lắc đầu liên tục.

- Đừng, Rei... Đừng mà! Tớ không muốn cậu như vậy. Cậu đừng làm vậy!

- MIRA! Mau nhật thanh kiếm lên. Tiếp tục tấn công đi!

- Rei... Cự Giải... Đừng...

Cự Giải biến thanh kiếm thành một con dao găm. Cô bé cầm con dao trên tay, mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Cô bé bắt gặp ánh mắt đau thương và căm phẫn của Kim Ngưu, lắc đầu nhẹ với cô ấy. Và rồi...

Phập...

Phựt...

Keng...

Máu túa ra... từ bụng của Cự Giải...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro