Chap 22: Tan. Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc con dao găm rơi xuống, cũng là lúc máu từ bụng Cự Giải túa ra, nhuộm đỏ bộ Kimono trắng. Cô gái nhỏ cũng không còn đứng vững nữa, ngã xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai nghĩ tới một cái kết như thế này. Ứng viên của Nhị điện hạ đã tự sát?

- REI...

Tiếng hét thất thanh của Xử Nữ khiến mọi người bừng tỉnh. Quỷ hậu lập tức giải kết giới, bà và Quỷ vương bay tới chỗ Cự Giải. Lúc này Xử Nữ đang để Cự Giải tựa vào òng mình, cô cứ cố gắng ngăn máu chảy ở vết thương trên bụng Cự Giải lại. Nhưng cho dù có dùng phép thuật cũng vô dụng.

- Vô ích thôi! - Quỷ vương lắc đầu - Vết thương này là chí mạng rồi!

- Tớ không muốn như thế này... tớ không muốn chiến thắng cậu bằng cách này... Hức... hức... Cậu điên rồi!

- Hứa với tớ... hãy... đem lại niềm vui... cho... mọi người...

- Cô bé... cháu thực sự nhẫn tâm đến thế sao? Cháu có biết cháu tan biết thì Thiên Yết nó sẽ như thế nào không? Đây là cách cháu yêu nó sao? - Quỷ hậu trào nước mắt trách móc - Ta sẽ không trách cháu nếu cháu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thua. Đằng này...

- Vì... cháu biết... Người nhất định... sẽ... dùng quyền năng... để cứu cậu ấy... - Cự Giải quay sang Xử Nữ - Nhất định... cậu... phải sống hạnh phúc... với... tình yêu của cậu...

- Cự Giải...

- Mèo nhỏ...

Thiên Yết bước tới, sau lưng là Bảo Bình và Kim Ngưu. Quỷ vương và Quỷ hậu tránh sang một bên để nhường những thời khắc cuối cùng lại cho họ. Kim Ngưu lao tới nắm chặt tay Cự Giải lắc đầu liên tục, nước mắt của cô ấy cứ trào ra không ngừng. Có nằm mơ Namiko cũng không ngờ rằng Rei lại chọn cho mình một kết thúc như thế này. Một dấu chấm hết cho sự tồn tại của cô ấy trong trời đất.

- Bảo Bình, mau cứu cậu ấy đi! Anh là Dược Yêu giỏi nhất mà... hức... mau cứu cậu ấy...

- Vết thương này là chí mạng, phá hủy linh hồn... không thể cứu nữa... - Bảo Bình nhắm mắt lại, một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mi - Cự Giải phải đi thật rồi!

 - Rei... tại sao vậy? - Kim Ngưu đứng dậy, quay ra nắm lấy cổ áo Thiên Yết - Tất cả là tại cậu! Tất cả đều do kế hoạch độc ác của cậu! Tại sao lại là Rei của chúng tôi? Tại sao nhất định phải là Rei Miyamoto? Đồ ác quỷ độc ác! Trả Rei lại đây! Hức... trả Rei lại cho chúng tôi...

Kim Ngưu buông Thiên Yết ra khóc nấc lên. Bảo Bình ôm lấy cô bé tránh sang một bên. Thời gian của Cự Giải chỉ còn tính bằng giây thôi. Cả người Cự Giải bỗng phát sáng, cô bé cứ dần dần trở nên trong suốt và bắt đầu tan vỡ.

- REI... - Xử Nữ hét lên - Đừng mà...

- Xin lỗi...

Kenji khụy người xuống, cúi gằm mặt trước cô gái nhỏ. Cậu cố gắng che đi giọt nước mắt đầu tiên trong đời. Nhưng Rei vẫn thấy. Cô bé cố gắng đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Thiên Yết để lau đi giọt nước mắt đó. Khoảnh khắc Rei vừa chạm tay vào má Kenji lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cũng là lúc linh hồn cô bé vỡ ra thành hàng triệu mảnh li ti, phân tán khắp nơi. Mira và Namiko không trụ nổi, khóc lớn. Song Tử và Bạch Dương lẫn ở dưới đám động cũng khóc thương cho Cự Giải. Cô ấy là một con cờ trong ván cờ sinh tử của Thiên Yết. Thiên Bình bước tới ôm lấy Xử Nữ. Anh hiểu vì sao Cự Giải lại chọn kết thúc như thế này. Nhưng Thiên Bình thật sự biết ơn Cự Giải. Xử Nữ của anh an toàn rồi.

Dù cái chết của Cự Giải có đau buồn tới mấy, kết quả của trận đấu đã quá rõ ràng. Quỷ vương và Quỷ hậu vẫn phải tuyên bố người thắng cuộc. Kết quả của trận chiến khiến các tiểu thị tộc và lo lắng không thôi. Họ sẽ phải sống như thế nào đây? Không chừng trong tương lại sẽ bị diệt chủng cũng nên. Nhưng các đại yêu tộc quá hùng mạnh, chống trả bao nhiêu năm nay cũng không có chút tác dụng. Thế là, mọi tội lỗi họ đổ hết cho Thiên Yết, người đã cho họ hy vọng lớn lao rồi thất vọng một cách tuyệt đối.

...

Đáng lý, Thiên Yết sẽ phải chịu chung số phận với Cự Giải, nhưng Rei đã đoán không sai. Quỷ hậu sẽ không đời nào để con trai của bà phải chết. Hơn nữa, lúc trước khi tan biến, Cự Giải đã xin Xử Nữ hai điều. Một là hãy để Thiên Yết tiếp tục sống. Hai là hãy đem lại hòa bình, bình đẳng cho Địa ngục. Vì vậy, chuyện Thiên Yết bị hành quyết tất nhiên sẽ không xảy ra. Cậu ấy chỉ bị giam lỏng trong phòng.

Thấm thoát, 300 năm đã trôi qua. Thiên Yết chỉ bị phạt giam 100 năm, nhưng cậu đã tự giam mình lại, không có ý định sẽ ra khỏi phòng nữa. Tất nhiên, không phải vì sợ những tiểu thị tộc. Bản thân cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thiên Bình cũng đã kế vị được 60 năm. Nhưng khác với lời tuyên bố của ngày quyết đấu, anh lại làm theo những gì mà Thiên Yết đã nói. Tất cả đều nhờ công của Xử Nữ. Anh đã nhận ra rằng chiến tranh không đem lại hòa bình thật sự. Tất cả những gì Thiên Yết nói đều đúng, các tiểu thị tộc hay làm loạn vì họ muốn có được những quyền lợi đáng có. Ban đầu, chuyện "nói một đằng làm một nẻo" của anh làm các đại thị tộc phản đối rất kịch liệt. Nhưng với sự thông minh, khéo léo cùng sự trợ giúp của Xử Nữ và sáu vị hộ pháp nên mọi chuyện dần dần đi vào ổn định.

Cộc... cộc...

Thiên Bình đưa tay lên gõ cửa phòng Thiên Yết. Đây là lần đầu tiên anh đến gặp cậu ấy sau trận chiến 300 năm trước. Đứng đợi một lúc, Thiên Yết mới ra mở cửa. Cậu quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Quỷ vương!

- Miễn lễ! Chúng ta là anh em, không cần câu nệ như vậy?

- Tìm tôi có chuyện gì? - Thiên Yết đứng dậy và hỏi thẳng. Cậu không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều.

- Đi theo ta tới một nơi! - Thiên Bình từ tốn nói.

- Nếu tôi nói không thì sao? - Thiên Yết tỏ ý nghi ngờ.

- Liên quan tới Rei, em có muốn đi không?

- Mèo... nhỏ?

...

Thiên Bình đưa Thiên Yết tới phòng chứa bảo vật. Thiên Yết không biết là trong căn phòng này lại có một lối đi tới một mật thất. Nhưng cậu không quan tâm chuyện đó. Kenji chỉ muốn biết chuyện liên quan tới Rei thôi. Mật thất được mở ra sau khi Thiên Bình xoay bị trí của hàng tá đồ vật, cả hai cùng bước vào trong. Bên trong, Xử Nữ đã đứng đó từ lúc nào. Bộ trang phục Quỷ hậu khoác lên người Xử Nữ làm cô trở nên vô cùng lộng lẫy. Nhưng chắc chắn, Thiên Yết sẽ chẳng để tâm tới cô khi mà cậu nhìn thấy người nằm trên chiếc giường bằng ngọc Huyền Du trong mật thất. Là Cự Giải, là Mèo nhỏ của cậu. Là linh hồn của cô ấy, không sai vào đâu được.

- Tại... tại sao... - Thiên Yết ngỡ ngàng đến không thốt nên lời.

- Tôi không muốn Cự Giải tan biến như vậy. Cậu ấy là một người rất tốt. - Xử Nữ nói - Phụ vương và Mẫu hậu đã cho phép tôi dùng lần cuối của hộp Đom Đóm Ma để tìm các mảnh hồn của cậu ấy về. Nhưng vì linh hồn của Rei đã tan vỡ thành hàng triệu mảnh nên phải tới tận 300 năm mới gần hoàn chỉnh.

- Xử Nữ, linh hồn của Cự Giải vẫn chưa hoàn chỉnh sao? - Thiên Bình ngạc nhiên - Không có lý nào Đom Đóm Ma lại không tìm thấy.

- Em cũng không biết tại sao, khi em nối các mảnh vỡ lại, phát hiện thiếu một mảnh nhỏ ở giữa ngực. Em cũng đã cho Đom Đóm Ma đi tìm kỹ lại khắp tam giới nhưng không thấy.

- Vậy... tại sao không hồi sinh cô ấy? - Thiên Yết giờ mới định thần lại - Thiếu một mảnh hồn nên không làm được sao?

- Không phải là không được! - Thiên Bình lắc đầu - Nhưng giờ hồi sinh thì Cự Giải sẽ sống như thế nào? Đã 300 năm rồi.

- Thiên Yết, tôi muốn hỏi cậu một câu... Cậu nhất định phải trả lời thật. - Xử Nữ bỗng nói.

- Ừm!

- Trong lòng cậu, Rei... có vị trí như thế nào? Tôi chắc chắn rằng Rei luôn muốn biết câu trả lời.

- Tôi... cũng không biết... - Thiên Yết nhắm mắt lại - Suốt 300 năm qua tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cậu ấy, một cách đặc biệt! Tôi muốn... bù đắp lại cho cậu ấy...

Xử Nữ hài lòng trước câu trả lời của Thiên Yết. Cô nhìn linh hồn đang say ngủ của Cự Giải, bất chợt mỉm cười.

- Cậu có đồng ý luân hồi làm người với Cự Giải không? Để bù đắp tất cả những tổn thương ở kiếp này cho cậu ấy?

- Em phải suy nghĩ kỹ! Thiên Yết, em đồng ý luân hồi có nghĩa là em sẽ mãi mãi có tên trong sổ Sinh Tử. - Thiên Bình lên tiếng - Em sẽ mất tất cả quyền năng em có.

Thiên Yết ngẩn đầu lên, hít một hơi thật sâu. Cậu đã chẳng cần tới quyền năng này nữa rồi. Thiên Bình đã thay cậu đem lại hòa bình, bình đẳng cho các yêu tộc. Xử Nữ đã thực hiện rất tốt vai trò Quỷ hậu của cô ấy. Lời hứa của cậu với các tiểu thị tộc đã được thực hiện rồi. Cậu đã sống hết mình vì người khác quá nhiều rồi. Đã tới lúc cậu sống cho bản thân mình, đối diện với cảm xúc của mình.

- Anh đã làm mọi việc trong lý tưởng của em. Thậm chí còn làm tốt hơn những gì em đã nghĩ. Tới lúc em phải bù đắp cho Mèo nhỏ.

- Vậy... hãy chăm sóc tốt cho Rei. Còn nữa, vì thiếu mất một mảnh linh hồn nên tính cách của Cự Giải có thể sẽ thay đổi. Tôi cũng không biết là sẽ thay đổi như thế nào nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng cậu sẽ tìm lại được mảnh linh hồn cuối cùng cho cậu ấy.

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn ơn hai người.

...

18 năm sau...

Học viện Shalee...

Giờ tan học...

- Rei! Cậu đợi tớ với! Rei à!

- Cự Giải, đi từ từ thôi! Đợi với coi!

- Nhanh đi!

Nhân Mã và Kim Ngưu đang cố hết sức để chạy theo Cự Giải. Hôm nay hai cô nàng này sẽ không về nhà ăn cơm mà ghé sang nhà Cự Giải. Vậy mà Rei nỡ lòng nào đi trước mặc kệ hai cô bạn chạy hì hục phía sau. Phải vất vả lắm cả hai muốn đuổi theo Cự Giải kịp.

- Đi gì mà như ma đuổi vậy? - Kim Ngưu lên tiếng trách móc.

- Làm tụi tớ chạy theo mệt muốn xỉu luôn! - Nhân Mã cũng nói.

- Chẳng phải hai cậu đã theo kịp rồi hay sao?

- Haizzzz...

Cự Giải - Rei Miyamoto, học sinh lớp 12A của học viện Shalee, là lớp trưởng. Xinh xắn, học giỏi, nhiều tài lẻ. Mỗi cái là cái tính chẳng giống ai, sống kiểu mặc kệ thế giới. Cũng may còn ba con bạn thân nối khố là Kim Ngưu - Namiko Fukuda, đứa sống với châm ngôn "sống để ăn", Nhân Mã - Nara Gotou, cô nàng với tính cách hào sảng và cuối cùng...

- Mà Aiko đâu ta? Lúc ra về đã không thấy rồi. Sao bảo hôm nay ba cậu đều tới mà. Mẹ tớ đã nấu rất nhiều đồ ăn! - Cự Giải nhún vai.

Và cuối cùng, Bạch Dương - Aiko Maruyama, nàng hotgirl xinh đẹp của trường.

- Chắc cậu ấy hẹn hò với bạn trai rồi! Hotboy lớp B ý! - Nara cười cười.

- Cái thằng Kai Kojima gì á hả? - Namiko nhướng mày - Trẻ trâu thấy ớn luôn!

- Aiko có gu trẻ trung, chứ không có mê trai "già" như bà đâu nha! - Nara cười lớn - Ha ha...

- Gì? Anh Tatsu mới có 22 tuổi thôi! Già đâu mà già! Mà còn hơn cậu nhé... 18 cái xuân xanh vẫn ế!

- Ế đâu mà ế! tớ chưa tìm thấy người tử tế để yêu thôi!

- Cãi tiếp đi, tớ đi trước đây!

Rei lắc đầu. Cứ nói tới vấn đề này là hai bà tám này lại cãi nhau chí chóe. Mà Rei cũng đang bực bội lắm đây. Rei có một thằng em họ con của dì bằng tuổi quê ở Okinawa đang ở nhờ nhà cô bé, học cùng lớp luôn. Vậy mà thằng quỷ sứ đó dám trốn tiết cuối đi đâu mất dạng. Về nhà Cự Giải sẽ mách mẹ cho biết mùi.

- Rei, phải Isora kia không? - Kim Ngưu bỗng chỉ tay vào quán kem bên đường bên kia.

- Trời! Isora coi hiền hiền vậy chứ ghê dữ ta! Sát gái thấy sợ luôn. Cả cô nàng kia cũng tán được! - Nara cười khoái chí.

- Ý cậu là sao? - Cự Giải hơi nhíu mày.

- Cậu không nhận ra đối thủ truyền kiếp của cậu hả? Yumiko Fujimoto lớp S đó. Cái con nhỏ luôn ở vị trí đầu bảng đó.

- Tớ có ham cái vị trí đầu bảng đâu!

Rei nói rồi qua bên đường, đi thẳng vào quán kem. Nara và Namiko cũng đi theo xem kịch hay. Song Ngư đang nói chuyện với Ma Kết rất vui vẻ thì bỗng tai cậu bị nhéo đau buốt. Quay qua liền nhìn thấy bà chị họ đáng kinh. Song Ngư nói.

- Chị à, bỏ em ra! Đau quá!

- Ơ... Miyamoto, Fukuda, Gotou? - Ma Kết ngạc nhiên.

- Chào cậu, Fujimoto.

- Giỏi nhỉ? Dám trốn tiết đi chơi, còn dám dụ dỗ bạn học nữ lớp khác trốn tiết nữa!

- Isora, chuyện này là sao vậy? Sao cậu nói lớp cậu cũng trống tiết? Mà Miyamoto là... - Ma Kết quay sang nhìn Song Ngư.

- Gọi tên luôn! - Nhân Mã nói nhỏ với Kim Ngưu.

- Bỏ em ra coi! - Song Ngư sau khi giải thoát khỏi bà chị họ đáng kính liền quay sang giải thích với Ma Kết - Yumi, chị ấy là chị họ của tớ. Tớ đang ở nhờ nhà của chị ấy để đi học. Còn vụ trốn tiết... là vì cậu nói lớp cậu không có tiết nên tớ mới...

- Sao cậu có thể làm vậy chứ? Miyamoto, Fukuda, Gotou. Chào các cậu, tớ về trước!

- Ơ... Yumi! Yumi, nghe tớ giải thích đã! - Trước khi chạy theo Yumiko, Isora còn quay đầu lại nói với Rei - Chị, trả tiền giùm em nha. Tối về em trả lại cho.

- 20%?

- Rồi! Chị đúng là cơ hội!

Cự Giải gọi nhân viên ra tính tiền kem của Song Ngư rồi cùng Kim Ngưu và Nhân Mã ra về. Trên đường về, hai cô nàng kia cứ bàn tán xôn xao chuyện lúc nãy. Cự Giải cứ mặc kệ thôi. Đã về sát tới nhà rồi, xui xẻo làm sao khi Nhân Mã lo nhảy chân sáo rồi đi ngược lại đụng trúng một người đang ôm một đống thùng giấy xếp rất cao. Kết quả là cả hai ngã và mấy cái hộp cậu kia đang ôm rơi tùm lum. Nhưng điều quan trọng và Nara đang nằm trên người của anh chàng lạ đó. Cự Giải và Kim Ngưu trố mắt rồi nhanh chóng tới đỡ Nhân Mã dậy.

- Nara? Không sao chứ?

- Tớ... không sao!

- Đau quá! - Người kia kêu lên rồi ngồi dậy, bực bội nhìn Nhân Mã - Nè, cậu không có mắt hả?

- Xin lỗi cậu!

Cự Giải lên tiếng rồi nhanh chóng cùng Kim Ngưu và Nhân Mã phụ cậu ta xếp gọn đống thùng lại. Có vẻ như cậu ta vừa chuyển tới khu này. Sau khi xếp xong, Nhân Mã một lần nữa đứng cúi người xin lỗi.

- Thật xin lỗi cậu! Tôi bất cẩn quá.

- Thôi không sao! Đi đường lần sau nhớ mở mắt to vào!

- Cậu...

Nhân Mã tức nghẹn lời nhưng thấy Cự Giải lắc đầu nên thôi. Ba cô nàng nhanh chóng bước vào nhà Cự Giải vì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

- Tụi con chào cô chú!

- Ba mẹ, con đi học về rồi ạ!

- Nara, Namiko! Chào hai con! - Bà Yuko qua sang Rei - Aiko không tới hả con? Mà Isora đâu rồi sao không về cùng mấy đứa?

- Dạ... Aiko có việc bận đột xuất, còn Isora đi với bạn nên chắc tối muộn mới về. - Cự Giải nhẹ nhàng nói.

- Thôi mấy đứa mau rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Để ba để phần lại cho Isora! - Ông Midori cười hiền.

- Dạ!

Năm người cùng ăn uống rất vui vẻ. Bà Yuko cứ tưởng có cả Bạch Dương nên nấu hơi nhiều. Cứ lo sẽ ăn không hết thôi. Vậy mà Kim Ngưu lại ăn luôn phần của Bạch Dương luôn. Trong bữa cơm, ông Midori nói.

- Con trai anh Nishimura vừa về nước đấy mình!

- À, là thằng bé Kenji phải không nhỉ? - Bà Yuko cười tươi.

- Ừm, nhà anh ấy có mỗi thằng bé đấy thôi. Mới 5 tuổi đã theo ông bà nội sang Mỹ giờ mới về. Hình như thằng bé còn dẫn em họ của nó về nữa. - Ông Midori quay sang Rei - Con còn nhớ Kenji không?

- Con không có ấn tượng mấy ạ! - Rei nhún vai.

- Wow! Cự Giải có thanh mai trúc mã luôn kìa!

- Ghê ta!

- Im lặng và ăn hết phần của hai cậu đi! - Cự Giải nhíu mày.

- Ha ha ha...

...

Vừa chuông reo vào tiết, Isora cũng chạy thục mạng vào. May mắn là đến trước thầy chủ nhiệm một bước. Cự Giải lắc lắc đầu. Đúng là mê gái hết thuốc chữa. Thầy chủ nhiệm vừa bước vào, cả lớp lặp tức đứng nghiêm chào.

- Chúng em chào thầy!

- Chào các em! Cả lớp ngồi đi!

Sau khi cả lớp ngồi xuống, thầy chủ nhiệm liền viết hai cái tên lạ lên bảng. Kenji Nishimura và Lion Ishikawa. Nhân Mã lập tức quay sang Cự Giải.

- Rei, Kenji Nishimura là cái cậu thanh mai trúc mã của cậu phải không?

Cự Giải không nói gì, chỉ nhíu mày một cái rồi nhìn lên bảng. Trùng hợp thật!

- Lớp chúng ta có hai bạn mới. - Thầy chủ nhiệm liền quay ra cửa lớp - Hai em vào đi!

Sự xuất hiện của hai nam sinh điển trai lặp tức trở thành tâm điểm của của lớp. Ai cũng tò mò về hai bạn học mới này. Chỉ riêng Nara Gotou là tức muốn nổ đom đóm mắt. Là cái tên cô đụng trúng hôm qua.

- Cái thằng đàn bà hôm qua! - Nhân Mã lầm rầm trong miệng.

- Hai em tự giới thiệu đi!

- Chào các cậu, tớ là Kenji Nishimura! Rất vui được học chung với các cậu.

- Chào các cậu, tớ là Lion Ishikawa! Rất vui được học chung với mọi người!

- Hai bạn Nishimura và Ishikawa đều là du học sinh từ Mỹ mới về. Các em hãy giúp đỡ hai bạn nhé! Lớp trưởng Miyamoto!

- Dạ! - Cự Giải đứng lên.

- Đây là lớp trưởng của lớp ta, Rei Miyamoto. Cần gì thì hai em có thể hỏi bạn ấy.

- Chào cậu, Miyamoto!

- Chào hai cậu!

- Giờ Nishimura xuống ngồi sau Miyamoto đi, Ishikawa thì ngồi bàn kế bên (sau lưng Nhân Mã), có gì các em hãy làm quen vào giờ nghỉ trưa nhé!

- Dạ!

Lúc xuống chỗ ngồi, Sư Tử lập tức nhận ra cô nàng nấm lùn hậu đậu hôm qua. Trùng hợp lắm! Sau này đi học có cái vui rồi đây.

...

Giờ cơm trưa, hầu như học sinh lớp A đều đem bento xuống thư viện hoặc ra sân trường ăn. Hôm nay Nhân Mã và Kim Ngưu lại quên chuẩn bị bento nên đành xuống canteen, Cự Giải ngồi ăn trưa một mình trong lớp vì Bạch Dương lại đi ăn cùng Song Tử rồi. Thiên Yết bỗng đem bento lên chỗ Cự Giải, kéo ghế trên ngược lại và ngồi xuống, nói.

- Tớ ăn cùng nhé?

- Cậu kéo ghế xong rồi thì hỏi tớ làm gì?

- Ha ha... Rei vẫn y như hồi nhỏ! Chẳng thay đổi gì cả. Mà... cậu còn nhớ tớ không?

- Không ấn tượng mấy!

- Kenji, anh thân với lớp trưởng từ khi nào vậy? - Sư Tử nhíu mày.

- Cậu ấy là con gái của chú Midori sát bên nhà mình đó!

- Là cô nàng mà anh nhớ nhung hồi ở Mỹ á hả?

- Mày nói đi đâu vậy thằng quỷ?

- Ha ha... đỏ mặt kìa...

...

Địa ngục...

Diêm La điện...

Quỷ hậu Xử Nữ quan sát lớp 12A qua Thủy tinh cầu. Nhìn mọi người sống vui vẻ như vậy, cô thấy rất an lòng. Không ngờ lần này tái sinh lại thay đổi nhiều như vậy. Cự Giải trở nên trầm tính hơn, lạnh lùng hơn. Chắc là do thiếu mảnh hồn chưa tìm được. Nhưng cậu ấy và Thiên Yết đã gặp lại nhau rồi, sẽ ổn thôi. Kiếp này Song Ngư vẫn còn khí chất hồ ly, thu hút bao nhiêu cô nàng lại say đắm mỗi cô mọt sách Ma Kết. Nhưng lại phải theo đuổi cô ấy rất vất vả. Kim Ngưu và Bảo Bình lại trở thành cặp đôi thầy - trò cũng thú vị không kém. Kiếp này gia đình Kim Ngưu rất hạnh phúc, bà mẹ của cậu ấy vì lo cho trình độ tiếng anh của cậu ấy nên mới tìm gia sư. Và một tình yêu thầy trò bắt đầu. Về phần Song Tử và Bạch Dương, Xử Nữ thật sự không biết trước khi tái sinh có uống thuốc Quên lãng không mà kiếp này vừa gặp lại đã yêu nhau như đúng rồi vậy, còn ngọt hơn của mật ong. Nhưng chuyện tình của Nhân Mã và Sư Tử mới là hài nhất, tuy chưa bắt đầu ở kiếp này, nhưng cái kiểu "oan gia ngõ hẹp" thì Xử Nữ còn lạ gì nữa.

- Em lại xem bọn họ ở Nhân giới hả? Sao rồi, Thiên Yết gặp lại Cự Giải chưa?

- Hôm nay gặp rồi! - Xử Nữ mỉm cười.

- Xem vậy đủ rồi đấy! Về nghỉ ngơi thôi. Còn vài tháng nữa là em sinh rồi đó! - Thiên Bình dịu dàng vuốt tóc Xử Nữ.

- Dạ!

...

Rei Miyamoto và Kenji Nishimura... Chuyện tình cảm của hai người họ ở kiếp này như thế nào là tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn đó! - Nơ Children

2: 14 AM... Ngày 20 tháng 8 năm 2018...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro