Chap 20: Lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobe...

Uống thuốc của Bạch Dương điều chế mấy ngày liền, Ma Kết đã đỡ hơn nhiều. Ít nhất đã không còn ho ra máu nữa. Cô bắt đầu phụ giúp những công việc ở trang trại cùng Song Tử và Bạch Dương. Về ba mẹ cô bé, Ma Kết cũng an tâm thôi vì Xà Phu sẽ biết phải làm như thế nào. Cuộc sống yên bình của Song Tử và Bạch Dương thật khiến người khác ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ.

- Hai cậu có cuộc sống thật đáng ghen tỵ!

- Cái giá phải trả không rẻ đâu. Suýt chút nữa tớ và Song Tử đã mất cả mạng, hồn phi phách tán. – Bạch Dương mỉm cười – Nhưng để có cuộc sống hạnh phúc như thế này cũng đáng.

- Vì vậy tớ mới cố chấp yêu Song Ngư! – Ma Kết nhìn xuống – Tớ cũng sẽ đấu tranh để giành lấy hạnh phúc của mình như hai cậu vậy.

- Cậu chắc chứ? – Bạch Dương thở dài – Đáng lý tớ không nên cho cậu đọc cuốn sách về Hồ ly đó.

Cuốn sách mà Aiko nhắc tới là một cuốn sách cổ về tộc Câu hồn. Trong sách kể tường tận về nguồn gốc, ma lực cũng như các đặc tính của loài hồ ly. Trong đó, có một chương nhỏ nói về việc hút sinh khí của người yêu. Nếu tình yêu của Hồ ly có thể vượt qua ma tính khát máu ẩn sâu trong tiềm thức thì Hồ ly đó sẽ tích tụ sinh khí của đối phương thành một viên ngọc. Chỉ cần trao trả lại viên ngọc đó cho người kia thì người kia sẽ sống khỏe mạnh như thường. Việc Ma Kết phải làm bây giờ là tin tưởng Song Ngư. Đây là một chương phụ được viết bằng chữ rất nhỏ, lại bị viết ngược chiều. Nếu nhìn không kỹ thì không thể nào nhận ra vì chữ ở Địa ngục là chữ tượng hình. Cũng may, trong thời gian này ma pháp mà Xà Phu cho Bạch Dương mượn còn dùng được nên cô đã khai nhãn cho Yumiko. Đúng là thiên tài của học viên Shalee có khác.

- Hai cậu uống đi này, sữa mới vắt còn ấm lắm! – Song Tử từ đâu chạy tới còn cầm theo hai cốc sữa.

- Chị Hima vừa vắt sữa hả? – Bạch Dương nhận lấy cả hai ly sữa rồi đưa cho Ma Kết một ly – Này.

- Cảm ơn!

- Ừm, uống đi cho ấm! – Song Tử nói.

- Uống chưa? – Bạch Dương nhíu mày lại.

- Anh uống rồi! Mau lên, mau uống đi!

Sữa vừa vắt nên còn ấm, mùi vị tự nhiên rất ngon. Đây là lần đầu tiên Ma Kết được uống sữa nguyên chất 100 %. Mùi vị thật sự rất đặc biệt.

- Xà Phu vừa chuyển tin tới, trận đấu thứ 3 sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. – Song Tử từ tốn nói.

- Cự Giải... chắc chắn sẽ thua! – Bạch Dương bất chợt nói.

- Sao cậu lại nói vậy? Rei chẳng phải đã rất tiến bộ sao? – Ma Kết lo lắng.

- Vì tâm lý của cậu ấy không tốt! Nhất định sẽ thua...

...

Osaka...

Nếu cuộc sống của Song Tử và Bạch Dương yên bình thì cuộc sống hiện tại của Nhân Mã và Sư Tử lại cực kỳ vui nhộn. Cả hai tuy học khác trường, nhưng độ lầy lội của cặp đôi "lửa đỏ" này cả khu phố không ai là không biết. Bất kỳ ai ở gần đôi bạn trẻ này cũng phải cười vỡ bụng vì năng lượng sống tích cực luôn đong đầy.

Sư Tử đột nhiên hẹn Nhân Mã đi ăn kem. Nhân Mã ăn cũng nhiều lắm, không kém Kim Ngưu là bao đâu. Đã chén hết 4 ly kem nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Chẳng biết thương cho túi tiền của Sư Tử gì hết.

- Nara, nghe tớ nói này!

- Gì vậy Lion?

- Về Tokyo thôi! – Sư Tử nói nghiêm túc.

- Về Tokyo? Để làm gì? Chẳng phải cậu nói Thiên Yết bảo tụi mình đừng về đó nữa mà? – Nhân Mã ngạc nhiên – Có chuyện gì xảy ra hả?

- Ba ngày nữa Rei và Mira sẽ quyết đấu!

- Cái gì? – Nhân Mã hét lên – Còn chưa tới giới hạn 100 ngày của Cự Giải nữa mà! Sao lại đấu sớm như vậy?

- Tớ cũng không biết... Về Tokyo thôi! Để vĩnh biệt họ...

- Cự Giải sẽ không thua đâu! – Nhân Mã khẳng định – Cậu ấy rất giỏi! Sẽ thắng thôi!

- Nara, vấn đề thắng hay thua không quan trọng. Vì người thắng thì ở Địa ngục vĩnh viễn làm Quỷ hậu không được lên Nhân giới, người thua thì hồn bay phách tán khắp nơi. Chúng ta cũng sẽ không thể gặp lại họ nữa. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng để gặp Rei.

Nhân Mã ngừng ăn kem, cô bé đưa tầm mắt ra nhìn đường phố tấp nập qua cửa kính. Cuối cùng cũng tới lúc vĩnh biệt những người bạn ấy. Họ đã cùng hẹn ước sẽ thân với nhau hết thời cấp ba, rồi thân qua lúc Đại học, thậm chí cho tới khi lập gia đình và trở thành những bà già cũng vẫn đồng hành cùng nhau. Nhưng xem ra, lời hẹn ấy không thể thành sự thật rồi. Trong hành trình trưởng thành, Rei và Mira đã dừng lại quá sớm. Nara, Yumiko và Namiko đều đã chọn con đường riêng lẻ để đi. Dù sao, Nara Gotou vẫn muốn tiễn hai người bạn của mình một đoạn đường cuối cùng.

- Khi nào mình về? - Cô bé cất tiếng hỏi.

- Trước trận đấu! Chúng ta không thể nghỉ học được... Trách nhiệm của mình trong vai trò con người vẫn là trưởng thành. - Sư Tử cười nhẹ - Tớ sẽ đồng hành cùng cậu, mãi mãi Nako ạ!

- Ừ!

...

Hôm nay Thiên Bình có chút việc dưới Địa ngục, Song Ngư lại đi đâu mất nên Xử Nữ đành ngồi ngắm cảnh một mình trên sân thượng. Ngày đó đến sớm hơn dự kiến, nhưng cũng chẳng thay đối được điều gì cả. Cô bé sẽ Cự Giải sẽ chiến đấu với nhau, một mất một còn. Giá mà có cách nào giải quyết chuyện này tốt hơn để không làm tổn thương ai thì tốt biết mấy.

Mira đưa tay ra hứng những giọt mưa nhỏ xíu. Những giọt nước cứ đọng lại trên tay cô rồi chảy dọc theo cánh tay trắng nõn, gương mặt cô hơi ngẩn lên nhìn bầu trời dầy đặc những áng mây đen. Nhìn nghiêng, trông cô cứ như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ vậy. Một vẻ đẹp rất ma mị, vẻ đẹp của thiếu nữ 18 tuổi. Bỗng có một chiếc ô lớn màu đen che khuất cô, không để những hạt mưa bé tý kia vương lên mái tóc tím dài mượt.

- Sao em lại ngồi đây? - Giọng Thiên Bình vang lên.

- Ngắm cảnh một chút! - Xử Nữ cười nhẹ - Em sắp không được nhìn thấy Nhân giới nữa rồi mà.

- Anh sẽ ngắm cùng em!

Thiên Bình bỏ cây dù sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ và dịch chuyển cả hai đến đỉnh tháp Tokyo, cùng cô bé ngắm thành phố Tokyo rực rỡ sắc màu về đêm dưới làn mưa nhỏ lãng mạn. Đây sẽ là lần cuối cả hai được tận mắt nhìn thấy Nhân giới, lần cuối cùng. Xử Nữ lưu giữ lại từng ký ức về tình bạn với nhóm bạn học của mình, nhưng cô bé sẽ chôn thật sâu vào trái tim, ở một nơi không ai có thể nhìn ra.

" Vĩnh biệt!"

...

Song Ngư về Địa ngục, tìm tới Lãnh địa Đen để tìm Yêu thần của Câu hồn tộc. Cậu vừa bước vào lãnh địa đã thấy vô cùng ngạc nhiên. Hồi trước, chỗ này chỉ là một bãi tập kết xương của hồ ly, hiện giờ được xây dựng nghiêm trang, sạch sẽ vô cùng. Đổi Trượng đầu lâu để cả tộc có nơi an nghỉ thế này cũng đáng.

- Thiếu chủ! - Xà Phu đột nhiên xuất hiện trước mặt Song Ngư và quỳ xuống hành lễ.

- Người là... Yêu thần Xà Phu? - Song Ngư trở nên cảnh giác.

- Là Thần thưa Thiếu chủ!

- Miễn lễ! Phụ thân ta khi còn sống đã từng nói rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện trong tộc nên ta đến là có chuyện cần hỏi ngươi.

- Thiếu chủ muốn hỏi về bạn gái của người? - Xà Phu thản nhiên nói.

- Ngươi đúng là chuyện gì cũng biết. Ta đã mất liên lạc với Yumiko mấy ngày nay, ta cũng không thể dùng ma pháp để tìm cô ấy. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mà Đại điện hạ không muốn cho ta biết.

- Ba ngày nữa là trận đấu cuối cùng diễn ra rồi. Thần nghĩ Thiếu chủ cũng nên biết một số chuyện. - Xà Phu nói lấp lửng.

- Liên quan tới Yumi?

- Thiếu chủ, cậu chắc hẳn chưa biết khi Hồ ly yêu con người thì người đó nhất định sẽ chết phải không?

- Ngươi đang nói cái gì vậy? - Song Ngư không tin vào tai mình - Ta chưa từng nghe về điều đó...

- Thiếu chủ rời tộc khi người chỉ mới 100 tuổi, người chưa biết cũng là chuyện tất nhiên vì lúc đó người còn nhỏ mà. - Xà Phu lắc đầu - Nhưng đáng lẽ ra Thiếu chủ nên biết điều đó sớm hơn, biết trước khi người yêu Fujimoto.

Một nỗi đau đớn dâng trào trong lòng Song Ngư. Cái quái gì thế này? Cậu chấp nhận làm tay sai cho Thiên Bình là để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc sau này cùng Ma Kết, nhưng thành ra cậu lại gián tiếp hại chết cô ấy sao? Thiên Bình chắc hẳn đã biết điều này nên gần đây anh ta mới ngăn cản cậu đi tìm Ma Kết. Anh ta đã lừa cậu. Chết tiệt!

- Thiếu chủ...

- Yumi đang ở đâu? - Song Ngư cố gắng kìm giọng.

- Cô ấy đang ở Kobe, tôi đã nhờ cô Bạch Dương chăm sóc cho cô ấy.

- Tính ra trước đây Bạch Dương cũng là người có uy tín ở Địa ngục. Ngươi làm tốt lắm! - Song Ngư nuốt khan - Nghĩa địa này là Đại điện hạ đã xây dựng?

- Vâng! Thiếu chủ, thần xin người hãy bình tĩnh, đừng dại dột đối đầu với Đại điện hạ. Chúng ta không thắng nổi đâu. Thiếu chủ...

Đối mắt của Song Ngư chuyển thành màu đỏ. Cậu mặc kệ những gì Xà Phu nói. Song Ngư dịch chuyển đến Kobe. Đứng trên một ngọn cây rất cao, cậu hít vào một hơi thật sâu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Song Ngư đã xác định được vị trí của Ma Kết thông qua mùi hương của cô bé. Dịch chuyển tới cạnh giường của Ma Kết, Song Ngư nhẹ lay cô bé dậy.

- Yumi.

- Isora? - Ma Kết định hét lên nhưng Song Ngư vội bịt miệng cô bé lại.

- Suỵt! Anh đưa em tới một nơi!

...

Song Ngư xác định vị trí của THiên Bình rồi dịch chuyển cả hai tới tháp Tokyo. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người ở sân thượng làm Thiên Bình và Xử Nữ giật mình. Thiên Bình hơi cau mày lại. Song Ngư đã biết mọi chuyện rồi. Tốt thôi, anh cũng chẳng cần phải cố gắng che giấu nữa.

- Điện hạ đã biết Yumi nhất định sẽ chết, Ngài đã lừa tôi! - Song Ngư tức giận lên tiếng.

- Ta chỉ hứa cho ngươi làm người, còn cô ta... - Thiên Bình đánh mắt nhìn Ma Kết - Ta làm sao quản được. Đó là ma lực của Câu hồn tộc các ngươi.

- Yumiko Fujimoto sẽ chết? - Xử Nữ nhìn Thiên Bình - Chuyện này là sao?

- KHi Hồ ly và loài người yêu nhau, người đó sẽ bị Hồ ly hút cạn sinh khí cho tới khi chết. Em nhìn vẻ mặt của Fujimoto là biết, trắng bệt.

Xử Nữ nhíu mày nhìn về phía Ma Kết. Gương mặt của cô ấy nhợt nhạt không còn chút sức sống, hơi thở yếu ớt, hai mắt cũng mơ hồ. Thậm chí, linh hồn của Ma Kết đang dần không còn khớp với thân xác.

- Yu... mi... - Xử Nữ mấp máy môi.

- Isora, chỉ cần anh và em yêu nhau thật lòng, vượt qua sự ích kỷ của bản thân là em sẽ không sao đâu. Đừng làm chuyện dại dột! - Ma Kết nói.

- Đúng là Thiên tài của học viện Shalee. Cô là một trong số rất ít người nhìn ra phần chương bị in ngược đó. - Thiên Bình nhếch môi - Nhưng tiếc rằng, ta nghĩ cô không được như ý muốn rồi. Hãy nhìn mắt của hắn xem...

- Ta sẽ giết ngươi... - Tiếng nói trong vô thức của Song Ngư vang lên.

Ma Kết nhíu mày, những lời của Thiên Bình thật khó hiểu. Tình cảm giữa cô và Song Ngư như thế nào cô biết rõ nhất chứ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Song Ngư, sự thất vọng tràn ngập trái tim nhỏ bé. Là ma tính, Song Ngư không thể thắng nổi ma tính của bản thân. Đôi mắt đỏ đó đã nói lên tất cả. Khi Hồ ly chuyển màu mắt thành đỏ máu thì sẽ hiện nguyên hình với bản chất tàn bạo và khát máu. Chín chiếc đuôi của Song Ngư mọc dài ra, đôi tai cũng dần biến đổi...

- I... so... ra... Hộc... hộc...

Yumiko từ từ nhắm mắt lại, cô bé ngã khụy xuống. Máu từ mũi và miệng tràn ra. Song Ngư ngửi thấy mùi tanh của máu, ý thức dần trở lại. Sự chuyển đổi của cậu dừng lại ở hình dạng nửa người nửa yêu không thể quay về hình người được nữa. Song Ngư quay người lại, hét lên.

- YUMI!!!

Phập...

Chiếc lưỡi hái xuyên qua lồng ngực của Song Ngư rồi nhanh chóng rút ra. Vết thương tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thực sự là nó đang hủy hoại cơ thể bên trong của Song Ngư. Máu từ miệng của cậu tràn ra. Thiên Bình lần này đã làm đúng. Nếu lúc này không tiêu diệt Song Ngư, lát nữa cậu ta mất hoàn toàn lý trí sẽ là đại họa.

Song Ngư mặc kệ vết thương ẩn trong người mình, tiến lại và bế xốc Yumiko lên, cậu hỏi nhỏ.

- Em muốn đi đâu không? Anh đưa em đi?

- Em... em muốn về... Okinawa... Bây giờ... bây giờ... ngắm trăng đêm... rất đẹp...

Song Ngư định dùng sức lực cuối cùng để đưa Ma Kết về Okinawa nhưng không thể. Hiện giờ cậu đã quá yếu. Xử Nữ bước lên phía trước, dùng ma pháp khôi phục hình dạng con người cho Song Ngư rồi nói.

- Coi như là tôi trả công cho cậu đã huấn luyện tôi! Và đây là việc cuối cùng tôi làm cho Yumiko.

Xử Nữ giơ tay ra phía trước. Một luồng sáng tím bao quanh lấy Isora và Yumiko rồi biến mất, Xử Nữ đã đưa họ về Okinawa.

- Vĩnh biệt, Yumi!

- Mira... - Thiên Bình đặt nhẹ tay lên vai cô bé. Xử Nữ đang cố giấu đi giọt nước mắt đau đớn/ Cảm xúc của cô thật sự đã trở lại. Và trở lại không đúng lúc.

...

Okinawa...

Song Ngư và Ma Kết đang ngồi trên bờ biển. Trời đêm nay ở Okinawa rất thoáng đãng. Hàng triệu vì sao tỏa ánh lung linh, vầng trăng cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Mặt biển phản chiếu lại bầu trời như tấm gương khổng lồ. Tiếng gió xáo xạc và tiếng sóng xô bờ như đang vỗ về hai bạn trẻ. Ma Kết bỗng nói.

- Mặt trăng ở dưới nước kìa... ra vớt đi!

- Ừ!

Song Ngư chầm chậm dìu Ma Kết từng bước ra biển. Đi mãi... Đi mãi...

Hai dáng người xinh đẹp dần bị biển sâu nuốt lấy cho đến khi biến mất...

Nếu chúng ta không thể sống cùng nhau... hãy cùng nhau đến cõi hư vô...

...

Lẽ ra với ma lực của Thiên Yết và Bảo Bình cũng sẽ cảm nhận được vì Thiên Bình đã dùng một quyền năng rất cao của lưỡi hái. Nhưng nhờ phép kết giới của Thiên Bình mà Thiên Yết, Cự Giải, Kim Ngưu cũng như Bảo Bình chẳng ai biết chuyện vừa rồi. Họ cứ chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân thôi.

Gió miên man từng cơn, cơn mưa rào giữa đêm làm bầu không khí trở nên ẩm ướt. Đâu đó nghe tiếng kêu râm ran của những chú ếch. Trong thư viện, Cự Giải ngồi đọc một cuốn sách rất dày. Đó là cuốn tiểu thuyết "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" của nhà văn Laura Ingalls Wilder. Tiếng mưa cũng không che nổi tiếng lật sột xoạt của sách. Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc còn sống, Cự Giải có thói quen vừa đọc sách, vừa uống sữa và vừa ăn snack. Đôi lúc còn đeo tai phone nghe nhạc nữa. Nhưng chết rồi thì cô bé không còn ăn uống nữa, cũng không nghe nhạc nữa. Chỉ đơn thuần là đọc từng trang sách, cảm nhận và thấu hiểu từng sự việc trong truyện. Những trang cuối cùng đã đọc xong, Rei khép nhẹ cuốn sách lại, hít một hơi thật sâu rồi thở phào. Cô bé đứng dậy cất sách lên giá. Cánh cửa thư viện sau bao nhiêu ngày đóng chặt cuối cùng cũng mở ra trong tĩnh lặng. Lúc này Kim Ngưu đã ngủ, hay đang trốn trong phòng mà khóc nhỉ? Bảo Bình đang trong phòng nghiên cứu thảo dược. Thiên Yết có lẽ vẫn ở trong phòng. Cự Giải từng bước một, thật nhẹ nhàng bước tới phòng Thiên Yết. Tới trước cửa phòng của cậu ấy rồi, Cự Giải lại lưỡng lự, không biết có nên gõ cửa không. Hít một hơi thật sâu, cô gọi nhỏ.

- Kenji, cậu có trong phòng không?

- Mèo nhỏ? Đợi tôi chút!

Thiên Yết nhanh chóng bước tới cửa phòng, cậu định sẽ mở cửa cho Cự Giải. Nhưng khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng Rei lại vang lên.

- Đừng mở cửa, Kenji. Tôi chỉ cần cậu đứng ngay đó và nghe tôi nói thôi. Cũng đừng nói gì hết! Chỉ cần đứng đó thôi!

- Rei... Tôi nghe đây...

Trong giọng của Rei dường như có thứ gì đó nghẹn lại. Cô bé tựa lưng vào cửa, lại hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói.

- Lần trước tôi cũng có nói rồi, nhưng tôi nghĩ nó chưa rõ ràng. Hôm nay... tôi... muốn nói cho cậu nghe tất cả những gì tôi đã và đang nghĩ trong đầu. Tôi muốn nói hết tất cả để bản thân mình không còn gì đễ hối tiếc nữa. – Cự Giải dừng lại một lúc, quệt nhanh giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt rồi nói tiếp – Kenji, trong lòng tôi... cậu không chỉ là một ân nhân, một người quen biết, một bạn học chung trường bí ẩn. Cậu... Trong lòng tôi, cậu rất đặc biệt... Là thứ cảm xúc đặc biệt lắm. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào cả... Tôi biết mình nên thích cậu, không nên có cảm xúc đặc biệt đó với cậu. Nhưng mà tôi vẫn rất thích cậu. Trong lòng tôi, cậu chiếm một vị trí quan trọng, rất quan trọng. Tôi thích cậu, thật sự thích cậu!

Trong phòng, Kenji ngây người ra một lúc, cậu xoay lưng lại và tựa vào cánh cửa rồi từ từ ngồi xuống. Thứ cảm xúc mà Rei dành cho cậu, nó khiến cậu rất bối rối. Cậu im lặng vì không biết mình phải trả lời như thế nào. Đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau cũng không thể giúp cậu tìm ra một câu trả lời. Cuối cùng im lặng vẫn là im lặng.

Ngoài cánh cửa, Rei cũng đã ngồi bệt xuống từ khi nào. Tiếng nấc của cô bé cứ lớn dần, lớn dần. Nước mắt đua nhau tuôn xuống, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Thanh xuân chính là như thế. Là những giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên má, là những cảm xúc không thể gọi tên, là sự lưỡng lự phân vân để rồi đánh mất. Những cô gái khác đều có 15 năm thanh xuân, còn Cự Giải chỉ có 3 năm ngắn ngủi. Cảm xúc đặc biệt ấy chỉ xuất hiện trong cô bé một lần duy nhất, một lần duy nhất sau khi qua đời.

Lỡ...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro