Chap 19: Chấp nhận là buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okinawa...

Hôm nay Ma Kết đã thấy khá hơn một chút. Cả ngày hôm nay đã không còn nôn ra máu, cũng thấy dễ thở. Chiều muộn, cô bé lại rảo bước dạo trên bờ biển để ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn trên biển đẹp lắm. Mặt trời lúc này chẳng còn chói chang như ban trưa mà có màu cam đỏ dịu như lòng đỏ trứng gà. Quả cầu lửa ấy từ từ bị biển xanh nuốt lấy, nhuộm cam cả một vùng nước. Một cảnh sắc thật hoàn mỹ.

"Đẹp quá! Mình còn có thể ngắm cảnh đẹp này bao nhiêu lần nữa nhỉ? Giá mà anh ấy có thể ở đây cùng mình lúc này..."

Bốp...

- Giờ mà cô còn tâm trạng đi ngắm biển được cơ đấy!

Ma Kết bị Xà Phu đập một cái mạnh vào gáy, bất tỉnh ngay lập tức. Xà Phu lắc lắc đầu, nhìn cô gái trước mặt. Đẹp thế này thảo nào khiến Thiếu chủ của hắn mê muội. Một vẻ đẹp rất hiếm có, sắc đẹp của sự thông tuệ. Ở cô gái này toát nên sự uyên bác kỳ lạ. Thôi suy nghĩ về cô gái của Thiếu chủ, Xà Phu dịch chuyển hắn và cô bé tới chỗ Bạch Dương. Hy vọng con bé tóc trắng đó thật sự giúp được cho Thiếu chủ và cô gái này.

...

- Ư... ưm...

- Ơ... Bạch Dương, Fujimoto tỉnh lại rồi!

- Lâu vậy mới tỉnh?

Ma Kết từ từ mở mắt ra. Cô thấy đầu mình choáng váng. Ma Kết nhớ là mình đang ngắm hoàng hôn, tự nhiên cảm thấy nhói sau cổ rồi ngất đi. Cô bé loáng thoáng nghe thấy hai giọng nói có chút quen, nhưng thật sự không nhớ ra là ai. Cố gắng lắm cô bé mới mở mắt ra hẳn và nhìn xung quanh. Đập vào mắt của Ma Kết là hai khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Mãi sau, cô bé mới nhớ ra hai người này là ai.

- Kojima? Maruyama?

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh! - Bạch Dương hơi cau mày bực bội - Tên Xà Phu này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Với con gái mà lại ra tay nặng như vậy.

- Cậu... - Ma Kết muốn ngồi dậy, Bạch Dương liền đỡ giúp cô bé ngồi dậy dễ hơn - Cậu đang nói... gì vậy? Tớ không hiểu...

- Fujimoto, cậu uống chút nước đi! - Song Tử rót cho Ma Kết ly nước lọc.

- Cảm ơn cậu! - Ma Kết lúc này mới cảm thấy khô cổ, cầm ly nước uống một hơi cạn sạch.

- Không có gì! Tôi có chút việc phải ra ngoài, hai người nói chuyện đi!

Song Tử đợi cô bé uống xong thì đem ly đi cất và ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Con gái với nhau nói chuyện sẽ dễ hơn. Mong là Ma Kết có thể chấp nhận sự thật này. Thật là một mối tình đau lòng. Song Tử nhận ra rằng... mình và Bạch Dương vẫn còn rất may mắn.

- Maruyama...

- Cậu gọi tớ là Bạch Dương đi cho gọn! Đó mới là tên thật của tớ. Tớ sẽ gọi cậu là Ma Kết như Cự Giải gọi.

- Ừm, Bạch Dương. Sao tớ lại ở chỗ cậu và Kojima. Tớ nhớ... là tớ đang ngắm hoàng hôn mà. Sau khi tỉnh lại đã ở đây rồi? Không lẽ...

- Cậu không nghĩ bọn tớ rảnh rỗi tới mức chạy từ Kobe tới Okinawa để bắt cóc cậu, rồi lại từ Okinawa vác cậu về đây? Đó là một suy nghĩ điên rồ! Ha ha ha... - Bạch Dương ôm bụng cười nắc nẻ - Cậu tưởng tượng phong phú quá. Bọn tớ bắt cậu để làm cái gì? Mà chắc cậu biết chuyện của tớ và Song Tử rồi chứ?

- Tớ có biết... Nhưng... nếu không phải như vậy... thì sao tớ lại ở... phụt...

Chưa nói hết câu thì Ma Kết đã nôn ra một ngụm máu. Bạch Dương lấy khăn giấy đưa cho cô bé. Vẻ mặt vui vẻ của Aiko hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Tình trạng của Yumiko tệ quá. Nhờ vào tài ăn trộm của Song Tử trước đây mà Bạch Dương có được khá nhiều sách về y dược. Song Tử lúc còn ở Địa ngục thường hay trộm sách y được để tìm cách hóa thành người. Qua mấy trăm năm rồi, không ngờ số sách ấy cũng có ngày được dùng tới. Aiko đã tra cứu hết quyển này tới cuốn nọ. Tìm mãi mới tra được một cách.

- Cậu yêu Song Ngư nhiều thật đấy! - Bạch Dương chợt nói.

- Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?

- Tớ nói chuyện này, cậu phải thật mình tĩnh nhé?

- Ừm! - Ma Kết bỗng thấy có chút bất an - Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.

- Ma Kết, cậu phải lập tức ngừng yêu Song Ngư nếu cậu không muốn chết! Ngay lập tức! - Bạch Dương nhấn mạnh.

- Tại... tại sao?

- Nghe này Yumiko... - Bạch Dương hít một hơi thật sâu rồi thở dài - Cậu biết Song Ngư là yêu quái gì chưa? Là Hồ ly đó. Mà con người khi yêu Hồ ly sẽ bị chúng dần hút đi sinh khí cho tới chết. Bệnh của cậu là do tình yêu giữa hai người mà ra.

- Tớ không tin! Cậu nói dối... Bệnh của tôi... bệnh của tôi rõ ràng... rõ ràng là viêm phổi! - Ma Kết lắc đầu nguầy nguậy - Tớ không tin!

- Viêm phổi? Cậu đang tự lừa bản thân cậu hả? Là Xà Phu, yêu thần lâu đời trong tộc của Song Ngư nói cho tớ và Song Tử biết. Chính hắn đã mang cậu tới đây để tớ chữa trị của cậu. Ma Kết, cậu phải hiểu rằng Yêu giới không giống với Nhân giới. Tớ tin rằng cậu cũng biết vài điều về tộc Hồ ly thông qua các truyền thuyết. Hồ ly hút sinh khí người yêu là thật!

Bạch Dương vẫn kiên trì giải thích, Ma Kết lại cố gắng bịt chặt hai tai lại. Cô bé không muốn nghe thêm gì nữa. Những truyền thuyết về Hồ ly thì tất nhiên cô có biết. Nhưng tình yêu với Song Ngư đã khiến cô bé mụ mị. Ma Kết phải làm sao đây? Cô bé đã đau lòng đánh đổi tình bạn của mình để đến với Song Ngư. Và cái giá phải trả là mạng sống của mình hay sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế?

- Tớ đã nói hết lời với cậu rồi đấy! Mong cậu biết trân trọng bản thân mình. Đừng có ngốc giống Mèo nhỏ!

...

- Sao mãi không gọi được thế này?

Song Ngư cầm chiếc điện thoại cứ đi đi lại lại suốt. Mấy ngày này cậu không thể liên lạc với Ma Kết. Thiên Bình thì liên tục để cậu luyện tập đối kháng với Xử Nữ. Nói là phải tăng cường luyện tập vì ngày thử thách thứ ba đã thay đổi. Hội đồng Yêu giới đang hội nghị và sẽ chọn ra một ngày ngẫu nhiên. Tức là con số 100 ngày sẽ được rút ngắn lại. Thật ra, việc này đối với Thiên Bình là một chuyện rất tốt. Giải quyết càng sớm anh và Xử Nữ càng có lợi thế hơn.

- Song Ngư, mau tập luyện cho Xử Nữ! - Thiên Bình đột ngột xuất hiện trước mặt Song Ngư.

- Điện hạ, tôi không liên lạc được với Yumiko! - Song Ngư nhíu mày - Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

- Đừng lo! Một cô gái loài người đang ở với gia đình thì có thể xảy ra chuyện gì được? Hãy cố gắng chịu đựng một thời gian ngắn nữa. Chỉ vài ngày nữa là ngươi là cô ta đã có thể ở bên nhau. Đừng phân tâm! - Thiên Bình ôn tồn nói - Hãy đặt đại cuộc lên trên!

- Thần hiểu rồi!

- Mau đi đi!

- Dạ!

Trong lòng Song Ngư dấy nên nỗi lo sợ vô hình. Cậu biết nên lấy đại cuộc làm trọng. Nhưng đại cuộc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả nếu Yumiko xảy ra chuyện. Đối với Isora, Yumiko mới chính là đại cuộc.

...

Việc thay đổi ngày "quyết đấu" làm Thiên Yết thật sự lo lắng. Năng lực của Cự Giải có thể cho là ổn, nhưng tâm lý của cô ấy lại là một trở ngại lớn. Có khả năng là cô sẽ thua cuộc vì vài cảm xúc dao động khi thi đấu với Xử Nữ. Mấy ngày nay Thiên Yết giảm bớt tập đối kháng cho Rei lại, cố tình để Kim Ngưu và Cự Giải nói chuyện, củng cố tinh thần cho cô bé. Đây có thể là một sự quan tâm của Kenji dành cho Rei chứ không phải của Thần chết Thiên Yết dành cho ứng viên. Trong thân phận Tử thần Nhị điện hạ, Thiên Yết chỉ muốn ngôi vị cao nhất thôi. Có lẽ thế!

Kim Ngưu còn một tài lẻ mà rất ít người biết đến. Đó là cô bé cũng rất có khiếu về âm nhạc. Namiko có từng theo học một khóa piano. Tuy chưa hoàn toàn thuần thục, nhưng đánh một bản nhạc hoàn chỉnh thì không phải là vấn đề. Cự Giải là cặp bài trùng của Kim Ngưu, tuy không biết chơi nhạc cụ nhưng cô bé lại sở hữu một giọng hát ấm áp và ngọt ngào. Đã rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi cả hai cùng kết hợp thế này. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, du dương kết hợp với giọng hát trong veo như suối nguồn của Cự Giải như có ma thuật vậy. Lời bài hát buồn, buồn tới rơi nước mắt được. Cứ ngỡ là tình yêu, nhưng hóa ra, đó chỉ là sự ngộ nhận. Cứ tưởng rằng đó là sự rung động, thì ra chỉ là ảo tưởng. Cái cảm xúc tưởng chừng như giữ chặt trong tay nhưng lại chưa từng chạm vào như thế, một mối quan hệ lưng chừng không đi tới đâu chính là một nỗi đau lớn nhất. Thật ra, đây mới chính là lý do khiến tâm lý Cự Giải bị dao động. Xử Nữ, trong trường hợp này cô ấy chỉ là một cái cớ cho cả hai cùng biện minh cho bản thân mình.

- Giọng cậu vẫn luôn hay như vậy! - Kim Ngưu cười tươi.

- Nhưng cậu đàn hơi xuống tay đó!

- Thì cả mấy tháng rồi tớ có chạm vào piano đâu... Ha ha... Chắc dạo sau phải lo luyện quá! Để sau này đệm đàn cho cậu mới được 100 điểm.

- Đây là lần cuối cùng. - Cự Giải cười nhẹ.

- Cự Giải... - Kim Ngưu ngước mặt lên - Sao... sao lại là lần cuối cùng được? Chúng ta... còn... còn nhiều cơ hội mà...

- Dù tớ thắng, hay tớ thua thì sau trận chiến... chúng ta vẫn thật sự phải xa nhau mãi mãi. - Rei quay người ra sau - Cậu sẽ trở lại cuộc sống bình thường... cùng người cậu yêu. Ừm... kết hôn này, rồi sinh con. Cậu sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ tuyệt vời. Đó mới là cuộc sống của cậu.

- Rei... Không! Hôm nay... bài hát này không hoàn hảo. Giọng hát... giọng hát của cậu... - Namiko nức nở - Và tiếng đàn của tớ phải được 100 điểm. Mình... mình phải làm lại. Cậu hát đi... tớ sẽ đệm đàn lại. Hát đi...

Namiko đặt hai bàn tay xinh xắn lên những phím đàn đen trắng, cô bắt đầu chơi lại bản nhạc. Nhưng lần này, thật sự còn tệ hơn. Tiếng đàn lộn xộn, sai nốt, chậm nhịp. Có lẽ đây là lần chơi đàn tệ nhất của Kim Ngưu. Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, cô nắm lấy hai bàn tay của người bạn thân thiết, nhẹ nhàng nói.

- Nghe này... Cậu phải chấp nhận, Namiko ạ! Tớ thật sự là một người chết... Hai đứa mình có thể cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn, và... đàn hát thêm một đoạn thời gian như thế này là đã quá lâu rồi. Tớ không còn nhiều thời gian ở cạnh cậu nữa. Trên đời này, chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả. Tụi mình đã hoàn thành bài hát đó hết sức có thể. Điều đó khiến tớ thật sự vui và hạnh phúc. Trên con đường cuối cùng này, có cậu cùng đồng hành... đối với tớ là một điều vô cùng may mắn. Cậu tiễn tớ tới đây là được rồi. Cậu... phải về thôi!

- Cự Giải... Hức... hức... Tớ không muốn xa cậu... - Kim Ngưu ôm chặt lấy Cự Giải.

- Kim Ngưu...

Dù có cố gắng ở cạnh nhau bao nhiêu thì chia ly là điều tất nhiên. Buông tay... để người bạn của mình đi con đường cô ấy đã chọn chính là điều duy nhất cả hai có thể làm cho nhau lúc này. Cái ôm này là cái ôm cuối cùng. Cự Giải đã quyết định sẽ ở một mình, tự luyện tập và chỉ ra khỏi phòng khi đến ngày quyết đấu. Có lẽ, ở một mình chính là cách luyện tập tâm lý vững vàng tốt nhất. Hoặc là để suy nghĩ một vấn đề khó khăn nào đó. Một quyết định nào đó. Có lẽ!

...

- Cô ấy nói muốn ở một mình cho tới ngày đấu?

- Ừm. Tôi ra ngoài nấu cơm đây! - Kim Ngưu nói xong liền ra ngoài và khép cửa lại.

Thiên Yết hơi nhíu mày nhìn Kim Ngưu sau khi cậu nghe được quyết định của Cự Giải. Gấp cuốn sách lại, cậu thở dài. Mèo nhỏ này... càng ngày càng khó hiểu. Áp lực với Xử Nữ thật sự lớn đến vậy sao?

- Thiên Yết! Tôi nghĩ để Cự Giải một mình để cô ấy tĩnh tâm cũng tốt. Cùng đừng quên phần hùng biện của cậu. Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả. - Bảo Bình trịnh trọng nhắc nhở.

Một người lãnh đạo xuất sắc phải là người có khả năng thuyết phục mọi người, làm cho người phản bác tâm phục khẩu phục. Phần quyết đấu giữa hai ứng viên vẫn là phần thi chính. Nhưng phần hùng biện có thể sẽ cứu vãn được tình hình dù cơ hội rất ít. Thật sự mà nói, phần này Thiên Yết thua chắc mười phần. Xử Nữ khó tính như vậy mà Thiên Bình có thể tán đổ cô ấy, làm cho cô ấy yêu đến mê muội thì đã rõ tài ăn nói hoàn hảo của anh ấy. Còn Thiên Yết... chỉ cần xem thái độ của cậu ấy với Rei là đủ hiểu.

- Nếu tôi và Rei thua... Cậu có hận tôi không? - Thiên Yết nhìn Bảo Bình.

- Hận? Sao tôi lại hận cậu cơ chứ? - Bảo Bình cười nhạt.

- Tôi đã hứa sẽ đem tới sự công bằng cho tộc của cậu cũng như các tiểu tộc khác... Tôi sợ mình sẽ không làm được. - Thiên Yết vuốt mặt.

- Dù cậu thắng hay thua, cá nhân tôi vẫn biết ơn cậu về những gì cậu đã làm. Cứ cố gắng hết sức thôi! Nghỉ ngơi cho lại tinh thần đi, Kenji! - Tatsu vỗ vai Kenji rồi cũng đi ra ngoài.

Cố gắng đến hơi thở cuối cùng...

...

Tôi không biết bạn đọc có cảm nhận được hay không... Thiên Yết là một người có trách nhiệm với lời hứa của mình. Kenji Nishimura thật ra là một con người trong ấm ngoài lạnh, hơi chậm chạp trong chuyện tình yêu. Một người như thế rất đáng trân trọng, rất đáng để Rei Miyamoto yêu thương. Tuy rằng nhân vật là do tôi xây dựng, nhưng đôi lúc tôi cũng chẳng thể hiểu tâm lý của Rei. Tôi cũng đang trong một tình trạng tương tự, nhưng để viết cho cậu chuyện mà nam chính có chút cảm giác với nữ chính thật sự làm tôi nhọc lòng vì tôi không biết nam chính của riêng tôi có gì với tôi không. Mỗi câu chuyện mà tôi viết, tôi luôn tự đặt mình vào suy nghĩ của nhân vật để xem mình là người đó, trong tình huống đó mình sẽ như thế nào. Và... có lẽ truyện không hay lắm, nhưng cảm xúc trong truyện là thật. Các bạn có thể tin hoặc không tin. Hy vọng các bạn đọc những dòng này hãy thấu hiểu nhân vật và câu chuyện bằng trái tim :)

Thân - Nơ Children

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro