Chap 18: Thôi cứ để tôi thương cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết, hôm nay... tôi muốn gặp ba mẹ tôi!

Mới sáng sớm, Cự Giải đã dựng đầu Thiên Yết dậy và tuyên bố một câu làm cậu ấy bật ngửa. Mãi sau mới hoàn hồn và ngồi dậy được, đưa tay lên dịu mắt, vỗ vỗ vào trán. Hôm nay là 49 ngày của Cự Giải, là cơ hội cuối cùng để cô ấy gặp lại và trò chuyện với người thân. Thiên Yết nhớ là hồi trước có hỏi Cự Giải về vấn đề này thì cô nàng nói rằng không cần. Rei sợ ba mẹ cô ấy sẽ đau lòng. Không biết tại sao hôm nay lại đòi gặp nữa.

- Đợi tôi rửa mặt thay đồ đã!

- Ừm, tôi tới thư viện đợi cậu vậy!

Cự Giải làm gì cũng có lý do của cô bé. Thử thách thứ ba, chiến đấu trực tiếp với đối thủ. Cự Giải tự biết bản thân mình đã thua 7 phần rồi dù cho cô bé có luyện tập siêng năng như thế nào đi chăng nữa. Còn 3 phần, chỉ mong sẽ may mắn. Nếu Rei thua, linh hồn cô bé sẽ tan ra thành hàng triệu mảnh, mãi mãi không nhìn thấy ba mẹ nữa. Vì vậy, Rei muốn gặp gỡ họ lần cuối, để nói câu "xin lỗi" và "cảm ơn" đến đấng sinh thành.

- Rei, đang đọc sách hả?

Kim Ngưu vừa bước vào thư viện tìm sách dạy nấu ăn thì đã thấy Cự Giải ở trong và đang đọc sách rồi. Cô bé dời sự chú ý vào bím tóc đuôi sam mà Cự Giải vừa tết xong. Đẹp quá! Lúc còn sống, thỉnh thoảng Rei cũng hay tự tết tóc và tết cho các bạn gái khác.

- Xinh quá! Lâu lắm rồi mới thấy cậu tết tóc lại đó. - Kim Ngưu mỉm cười.

- Cảm ơn cậu! Sáng nay cậu tính làm món gì mới cho Bảo Bình hả?

- Ừm, tớ định học làm bánh xèo! Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm.

Kim Ngưu tìm kiếm một hồi cũng lôi ra được một cuốn sách dạy nấu ăn, lật mãi mới tìm được đến mục dạy làm bánh xèo truyền thống. Cô bé đang có ý định sau này sẽ cùng Bảo Bình mở một quán ăn nên dạo gần đây rất tích cực nghiên cứu ẩm thực. Cự Giải luôn biết Kim Ngưu có ước mơ làm đầu bếp, nhưng mở quán ăn do mình làm chủ vẫn tốt hơn nhiều.

- À, Giải, cậu rảnh không giúp tớ nhé? Cậu nấu ăn là số một mà!

- Giờ tớ đang đợi Thiên Yết, nói chuyện xong với cậu ấy tớ sẽ xuống giúp cậu!

- Ok ok!

Kim Ngưu vừa ra khỏi thư viện thì Cự Giải liền biến bộ váy trắng trên người thành một bộ Kimono trắng, trên trán có buộc một dải khăn tang hình tam giác. Ma lực của Cự Giải ngày càng thành thạo, hoán phục là chuyện rất đơn giản. Cự Giải là con gái Nhật mà, mặc Kimono đương nhiên là xinh đẹp nhất rồi. Lúc này trông cô bé còn đẹp hơn cả lúc mặc váy trắng nữa.

- Mèo nhỏ?

Bím tóc đuôi sam gọn gàng, gương mặt thanh tú, bộ Kimono trắng thuần khiết. Rất đẹp, rất rất đẹp. Vẻ đẹp giản dị và trong sáng của Cự Giải khiến Thiên Yết ngỡ ngàng. Cậu gật gật đầu.

- Cậu đẹp quá!

- Cảm ơn cậu! - Cự Giải thoáng đỏ mặt - Khi nào chúng ta tới gặp ba mẹ tôi?

- Ừm... tối nay đi! Ban đêm, âm khí sẽ bảo vệ cậu... - Kenji hơi nhíu mày - Cậu chắc muốn gặp họ chứ?

- Có thể... đây là cuối cùng tôi nhìn thấy họ. - Cự Giải nhẹ giọng - Tôi muốn gặp ba mẹ tôi!

- Tào lao! Sao mà lần cuối được. Sau này cậu là Quỷ hậu rồi cậu muốn gặp là tôi cho gặp! Tôi đi kiếm đồ ăn sáng đây.

Thiên Yết quay lưng đi vì cậu không muốn nghe những lời tiêu cực từ Cự Giải nữa. Nhưng cậu thật sự không ngờ... cậu không ngờ được Cự Giải lại ôm chầm lấy mình từ phía sau. Cái ôm của cô ấy nhẹ nhàng, dù thân nhiệt của Cự Giải bây giờ rất thấp nhưng Kenji lại cảm thấy cái ôm đó vô cùng ấm áp. Cô bé áp một bên má vào lưng cậu nên Kenji có thể cảm thấy giọt nước mắt của Rei thấm qua lớp áo rồi thấm vào da cậu. Nhất thời, chính xác Thiên Yết không nên biết nói gì khi mà trái tim cậu cũng đang thổn thức với những cảm xúc kỳ lạ cậu chưa từng biết đến.

- Ơ... Mèo nhỏ?

- Cậu khoan nói gì đã... Nghe... nghe tôi nói hết đã. Thiên Yết... không... Kenji! Tôi luôn muốn được gọi cậu như vậy... ngay từ khi tôi còn sống, khi cậu là hội trưởng hội học sinh được nhiều người ngưỡng mộ. - Giọng Cự Giải nghẹn ngào, dường như cô bé đang cố gắng để không bật khóc giữa lời nói - Tôi... tôi thích cậu! Kenji Nishimura! Hức... dù cậu là Thần chết Thiên Yết cũng được, Kenji tôi cũng không quan tâm. Tôi thích cậu!

Cuối cùng, Rei cũng không thể kìm nổi cảm xúc mãnh liệt, bật khóc nức nở. Vòng tay ôm lấy Thiên Yết cũng siết chặt dần. Thiên Yết không biết nghĩ gì, nhưng rất lâu sau đó, cậu nắm lấy tay của cô bé kéo nhẹ ra. Kenji xoay người lại, đặt hai tay lên vai Rei rồi nói.

- Rei... cậu biết không nên yêu tôi mà, đúng không? Hãy nhớ tới lý do cậu muốn có được vị trí đó. Không phải là vì tôi, mà là vì bản thân cậu.

Thiên Yết nói xong liền  xoay người lại rồi bước ra cửa, nhưng câu hỏi của Cự Giải khiến cậu dừng bước.

- Tôi chỉ muốn biết, trong lòng cậu... có thích tôi không thôi?

- Tối nay... tôi sẽ đưa cậu đến gặp ba mẹ cậu!

Thiên Yết nói xong liền dịch chuyển đi mất. Rei nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo đó mà tuôn xuống má. Lý do ban đầu của việc tham gia trận chiến này... Cự Giải thật sự đã quên mất rồi.

...

Xử Nữ luyện tập cùng Song Ngư. Kỹ năng chiến đấu, ma lực của Xử Nữ đều rất tốt, Cự Giải không thể so sánh với cô ấy được. Trận này Đại điện hạ thắng chắc rồi. Nhưng trông Thiên Bình lại rất lo lắng. Đang là người có lợi thế mà lại lo lắng như vậy thì thật là lạ. Song Ngư hơi cau mày, chắc chắn có vấn đề. Sự mất tập trung của Song Ngư đã làm cậu bại trận dưới lưỡi kiếm của Xử Nữ.

Bốp... bốp... bốp...

- Tốt lắm, Mira! Cứ phong độ như thế này thì chiến thắng được 9 phần rồi!

- Song Ngư nhường em thôi! - Xử Nữ cười nhẹ.

- Cô Sugiyama đã rất tiến bộ! - Song Ngư gật đầu.

- Em đi nghỉ chút đi! - Thiên Bình dịu dàng vuốt tóc Xử Nữ.

- Dạ!

Đợi Xử Nữ khuất bóng, Song Ngư mới dám đem sự tò mò của mình thể hiện ra ngoài. Cậu không lãng phí thêm thời gian, liền quay qua hỏi Thiên Bình.

- Lúc nãy Thần thấy Điện hạ có vẻ rất lo lắng thì phải? Cô Sugiyama đã xuất sắc như vậy, Miyamoto không thể so với cô ấy được. Ngài nên yên tâm thì hơn.

Thiên Bình hơi nhíu mày. Anh lo lắng như thế tất nhiên là có lý do. Năng lực của Xử Nữ tất nhiên là không thể bàn cãi. Nhưng khinh địch không phải là chuyện tốt. Đối thủ của Xử Nữ lại là Cự Giải. Anh chép miệng rồi nói.

- Mira đã hồi phục trí nhớ!

- Cái gì? Không thể nào. Phép thuật của Thần và bùa chú của Ngài đã bồi lên bao nhiêu lớp không thể phá vỡ... Sao cô ấy có khả năng nhớ lại được chứ? - Song Ngư kinh ngạc thốt lên.

- Ý chí của cô ấy quá mạnh! Cũng may ta đã thuyết phục được cô ấy! Mira bây giờ là cam tâm tình nguyện chiến đấu vì ta.

- Vậy thì Điện hạ còn gì để lo lắng nữa? - Song Ngư nhíu mày - So với dùng ma pháp lên cô ấy, sự tự nguyện của Sugiyama có giá trị hơn nhiều.

- Năng lực của Rei Miyamoto là điều làm ta lo lắng. - Thiên Bình thở dài - Con bé đó thật sự làm ta bất ngờ.

- Sao có thể?

- Ngươi có nhớ khi Cự Giải phản lại đòn tấn công của ta lần trước không?

Song Ngư ngớ người ra một lúc, hồi tưởng lại chuyện Thiên Bình vừa nhắc tới. Quả thật, lần đó nếu Song Ngư không ra tay chặn đòn phản hồi đó của Cự Giải thì Đại điện hạ đã bị thương không nhẹ. Điều này chứng tỏ năng lực của cô bé không hề kém cạnh Xử Nữ. Nhưng việc đó cũng chẳng phải là vấn đề để cậu quan tâm. Chỉ cần kiên nhẫn đợi tới ngày hai ứng viên quyết đấu là hoàn thành bản giao ước.

- Yumiko Fujimoto vẫn khỏe chứ? - Thiên Bình chợt hỏi.

- À... dạ! Cô ấy vẫn khỏe! - Song Ngư khá ngạc nhiên - Có chuyện gì ạ?

- Không có gì! Ngươi về nghỉ ngơi đi! Khi cần ta sẽ gọi.

- Thần xin phép!

...

Một tuần sau...

Okinawa...

Hộc... Hộc... Phụt...

Ma Kết ôm ngực thở dốc rất khó khăn, một lúc sau thì cô bé phun ra một ngụm máu nhỏ. Yumiko nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy, cô bé liền lau sạch chỗ máu và rửa mặt, rửa tay. Suốt một tuần nay, Ma Kết đã bị đau nhói ở ngực trái và thỉnh thoảng lại nôn ra máu. Ma Kết thật sự rất lo lắng. Phải chăng cô bé đã mắc phải một căn bệnh nan y nào đó? Yumiko cũng đã tra cứu trên mạng và trong các cuốn sách y học mình tìm được. Thế nhưng, hai triệu chứng này đi đôi với nhau lại không thuộc một căn bệnh cụ thể nào. Ba mẹ của Ma Kết đang rất vui vì kết quả học kỳ I của cô bé đã đạt thành tích nhất khối. Hơn nữa, hai người đó cũng đã có tuổi rồi. Nếu để họ biết đứa con gái duy nhất mắc phải bệnh nan y thì hai người sẽ suy sụp mất. Nghĩ tới đây, Yumiko quyết định giấu chuyện này với ba mẹ. Đợi gặp lại Song Ngư, cô bé sẽ nói chuyện này cho cậu ấy biết.

"Khó thở quá! Anh mau đến đây đi Song Ngư..."

...

Kobe...

- Song Tử! Song Tử! Song Tử!

Song Tử vừa dọn xong chuồng bò và cho bò uống nước thì nghe tiếng Bạch Dương gọi í ới. Cách gọi này của Bạch Dương làm Song Tử dấy nên nỗi bất an khó nói. Cả hai đã từng nói rằng khi nào gặp lại người của Địa ngục khi chỉ có một mình thì gọi tên bằng ý niệm người kia ba lần. Cậu vội vàng chạy tới. Bạch Dương đang đứng đối điện với một người con trai, trên tay của Bạch Dương là chiếc cào đất, vẫn luôn đứng thế phòng thủ. Người kia có vẻ chẳng để tâm gì tới hành động đó, vẫn bình thản và im lặng đến kỳ lạ. Song Tử vội chạy tới rồi kéo Bạch Dương ra sau lưng mình, lên tiếng giành thế chủ động.

- Ngươi là ai?

- Địa ngục đồn rằng nữ Thần chết xinh đẹp Bạch Dương đã ở ẩn cùng Hắc Diện vương tử. Mới đầu ta còn tưởng là tin giả. Thì ra là thật! - Kẻ đó nói với giọng châm biếm, khoanh tay lại trước ngực và cười nhếch mép.

- Chuyện đó không liên quan tới ngươi. Nói đi, người là ai? Tới đây có mục đích gì? - Bạch Dương vẫn đáp trả để mình không rơi vào thế bị động.

Kẻ đó thu lại vẻ mặt đùa cợt, lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc đến nghẹt thở. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Dường như những gì hắn sắp nói rất khó mở lời. Suy nghĩ thêm chút, hắn vẫn quyết định nói.

- Ta là Xà Phu, là Yêu quan giữ mộ của Câu Hồn tộc.

- Câu Hồn? Là tộc của tên tay sai của Đại điện hạ đúng không? - Bạch Dương nhíu mày.

- Cô đang xúc phạm Thiếu chủ của ta đấy! - Xà Phu lừ mắt.

- Ngươi tới đây có mục đích gì? - Song Tử quay lại vấn đề chính.

Xà Phu bỗng thở dài, hắn không còn vẻ mặt đùa cợt hay tự kiêu nữa. Đôi mắt của hắn trông có vẻ mệt mỏi và rất lo lắng. Hắn im lặng như thế một lúc cho tới khi cả Song Tử lẫn Bạch Dương bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn nhắm mắt, lại thở dài một lượt rồi nói.

- Thật ra, ta có chuyện muốn nhờ hai ngươi...

- Hả? Nhờ bọn ta? Với cái thái độ đó? - Song Tử nghi ngờ.

- Đại điện hạ nói Thiếu chủ của ta đã yêu một cô gái loài người, chắc các ngươi biết!

- Yumiko Fujimoto?

- Ừm! - Xà Phu gật đầu - Cô gái ấy đang gặp rắc rối! Có thể sẽ mất mạng vào một ngày không xa...

- Vớ vẩn, tên Hồ ly đó chẳng lẽ không bảo vệ được cô gái của mình! Fujimoto không hề dính dán gì tới cuộc chiến giữa hai vị Điện hạ thì cô ta gặp nguy hiểm gì được chứ! - Bạch Dương tỏ ý không tin tưởng - Ngươi nghĩ bọn ta là trẻ con chắc?

- Ta không có nói cô gái đó dính dán tới cuộc chiến vớ vẩn của hai Hoàng tử. Nguy hiểm của cô Ma Kết là từ chính Thiếu chủ.

- Cái gì cơ?

- Chuyện là...

Câu hồn tộc - Dòng tộc Hồ ly chín đuôi, có khả năng hút lấy nặng lượng từ linh hồn của con người. Tộc Hồ ly vốn có một quy định từ thuở xa xưa rằng không thể phát sinh tình cảm với con người và thần tiên. Tất nhiên, chuyện không nên yêu thần tiên là dễ hiểu thôi. Yêu quái và thần tiên là hai chủng tộc đối đầu. Những tình yêu nảy sinh giữa hai chủng tộc Thần - Quỷ luôn là cài cớ cho một trận chiến. Còn đối với con người, khi yêu phải một Hồ ly chín đuôi, họ sẽ vô thức "dâng tặng" linh hồn và trái tim của Hồ ly đó. Và chính Hồ ly cũng vô thức nhận lấy năng lượng từ tình cảm chân thành một cách chậm rãi tới nỗi không thể phát hiện ra. Khi Hồ ly phát hiện ra sức mạnh của mình tăng lên một cách bất thường cũng là lúc đối phương chết. Có nghĩa là... càng yêu, càng tin tưởng Song Ngư nhiều thì Ma Kết sẽ chết càng nhanh. Có điều, tộc của Song Ngư đã bị diệt chủng khi cậu còn nhỏ nên vẫn chưa biết điều này.

- Ta hy vọng hai ngươi sẽ cứu cô gái đó! - Xà Phu chốt lại một câu.

- Lý do gì để bọn ta cứu cô ấy? - Bạch Dương quắc mắt - Bọn ta chẳng liên quan gì tới chuyện này cả!

- Lý do? - Xà Phu nhếch mép, chỉ tay vào mặt Song Tử - Còn không phải vì ngươi hay sao? Nếu ngươi không giết nhầm Miyamoto thì cô Ma Kết và Thiếu chủ của ta có phải gặp nhau rồi yêu nhau không? Giờ các ngươi không chịu trách nhiệm thì ai hả?

- Bọn ta có thể làm gì để giúp cô ta? - Song Tử nói.

- Song Tử, chuyện này không liên quan tới chúng ta! - Bạch Dương ngay lập tức phản đối - Cứ cho là anh đã giết nhầm Cự Giải đi chăng nữa thì chuyện Ma Kết và Song Ngư yêu nhau lại là một chuyện khác! Anh đâu có ép họ yêu nhau!

- Aiko, dù sao Ma Kết cũng là bạn của Cự Giải, anh hy vọng mình có thể chuộc lại chút lỗi lầm của mình.

- Song Tử...

Cái chết của Cự Giải đã dẫn tới quá nhiều hệ lụy cho những người có liên quan với cô bé. Chỉ một sai lầm của Song Tử... Xử Nữ từ bạn thân biến thành kẻ thù của Cự Giải và bị vướng vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của hai Hoàng tử. Kim Ngưu phải ký hiệp ước với Bảo Bình, sau này phải lệ thuộc vào cậu ấy, với một người yêu tự do như Kim Ngưu thì tàn nhẫn rồi. Nhân Mã mất đi người yêu, hóa điên hóa dại, tuy nghe nói đã tái ngộ với Sư Tử rồi nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi liên can bởi số mệnh bị đảo lộn của Cự Giải. Và Ma Kết, hiện tại lại sắp chết vì chính tình yêu của cô ấy.

- Ta nghe nói cả hai ngươi đã mất hết năng lực. Nhưng chắc các ngươi có cách kéo dài mạng sống cho cô gái đó chứ? - Xà Phu lo lắng nói - Bạch Dương, ngươi thân với tên Dược Yêu nổi tiếng Bảo Bình lắm mà!

- Ngươi cũng nhạy tin đó! - Bạch Dương chép miệng - Ta đồng ý giúp, nhưng người cũng biết là không thể trị khỏi. Chỉ có thể kéo dài sinh mạng của cô ta thêm một thời gian ngắn nữa thôi.

- Song Ngư, hắn đã biết chuyện này chưa?

- Đại điện hạ đã cảnh cáo ta không được phép nói cho Thiếu chủ biết, nếu không cả hai người họ khó bảo toàn mạng sống. Cô Ma Kết có lẽ cũng cảm nhận được cơ thể không ổn. Hãy giúp cô ta cầm cự tới ngày Thử thách thứ ba.

- Tất cả những chuyện này sao người biết được? - Song Tử vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Xà Phu.

- Ta là Yêu thần của Câu hồn tộc, nhiệm vụ của ta là dõi theo và bảo vệ Chủ nhân. Biết những điều này là chuyện tất nhiên. Các ngươi hãy nhanh chóng đưa cô ta đến một chỗ bí mật điều trị, về phần Thiếu chủ ta sẽ lo liệu.

- Bọn ta biết rồi. Ngươi có thể cho ta mượn chút ma lực chứ? Ta cần có chút phép thuật để điều chế thuốc! - Bạch Dương nói.

- Chuyện này đơn giản thôi!

- Bạch Dương, chuyện do anh gây ra hãy để anh tự giải quyết... - Song Tử lo lắng - Chấp nhận một phép thuật lạ từ kẻ không quen biết rất nguy hiểm.

- Giờ còn chuyện anh chuyện em nữa sao? Đã nói giữa hai chúng ta không có chuyện riêng mà. Em cũng không tin hắn dám làm gì em. - Bạch Dương quay sang Xà Phu - Làm đi!

Xà Phu tạo ta một quả cầu phép màu xanh lá cây to bằng trái bóng chuyền, sau đó quả cầu phép dần dần nhỏ lại chỉ còn bằng một viên bi. Hắn điều khiển cho quả cầu phép bay tới trước trán Bạch Dương rồi hợp nhất với cô ấy. Số phép thuật hắn cho cô không nhiều không ít, có lẽ điều trị cho Ma Kết xong cũng vừa hết, sẽ không ảnh hưởng tới việc làm người của cô. Xong xuôi, Xà Phu nói.

- Ngày mai ta sẽ đem cô ta tới đây! Ta đi trước.

Chưa kịp để Song Tử và Bạch Dương nói gì thì Xà Phu đã biến mất. Song Tử lo lắng nắm tay Bạch Dương. Cô bé liền cười nhẹ một cái trấn an người yêu. Chuyện của Song Tử, cũng chính là chuyện của cô.

...

Nhà Cự Giải...

Ù... Vù...

12 giờ đêm, thời khắc âm khi nặng nhất đã tới. Thiên Yết đưa Cự Giải về nhà để gặp ba mẹ của cô ấy. Bà Yuko đang ngủ thì bỗng thấy lạnh lạnh, tiếng gió thổi ù ù vào phòng khiến bà không thể nào ngủ nổi, lại thêm đang mang thai ba tháng đầu khiến Yuko càng khó ngủ hơn. Yuko chậm rãi ngồi dậy, định bụng sẽ đóng của sổ lại. Nhưng bà nhớ rõ ràng là đã đóng kín của sổ phòng rồi mà. Thế nhưng, khi bà vừa quay ra cửa sổ kiểm tra lại thì mọi động tác của Yuko trở nên ngưng đọng.

Cự Giải đang đứng sát cửa sổ, dịu dàng nhìn bà và ông Midori. Dáng hình thân thương của đứa con gái yêu quý thì làm sao bà quen cho được. Bộ Kimono trắng muốt, làn da trắng muốt, mái tóc nâu đỏ trong màn đêm lại đen như mun được tết đuôi sam gọn gàng, chiếc khăn tang hình tam giác trên trán là điều khiến bà Yuko ngỡ ngàng nhất. Mãi một lúc sau, Yuko mới lay chồng dậy. Ông Midori nghĩ vợ đang nghén nên nhanh chóng thức dậy, dụi dụi mắt. Cho tới khi ông cũng nhìn thấy thứ mà Yuko đang thấy...

- Em à... em... em có nhìn thấy... Rei... của chúng ta... không? - Giọng ông Midori run lên.

- Có! - Yuko gật đầu nhẹ, nước mắt bắt đầu tuôn ra - Rei... là con... phải không? Con về thăm ba mẹ phải không?

- Phải, là con đây! Hôm nay là 49 ngày con mất, con về thăm ba mẹ đây!

- Rei! - Bà Yuko và ông Midori nhanh chóng bước xuống giường, định sẽ tới ôm chầm lấy cô bé nhưng Cự Giải lại giơ tay ra phía trước và lắc đầu.

- Đừng, ba mẹ đừng tới gần con. Nhất là mẹ đang có em bé. Sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Thời gian qua ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?

- Ba mẹ vẫn khỏe! Chỉ có điều mẹ con vẫn hay nghén.

- Hức... Rei, hôm nay, mẹ và ba con đã đi khám. Bác sĩ nói là con gái. Mẹ định đặt tên cho em gái con là Yumi... Yumi Miyamoto. - Yuko cố lấy giọng vui vẻ.

Yumi, thì ra cô ấy đã đầu thai vào chính gia đình của Cự Giải. Giờ đó chính là em gái nhỏ của cô bé.

- Yumi... Tên rất đẹp! Tiếc là con không thể ở cạnh em. - Cự Giải cười nhẹ - Mẹ nhớ giữ tâm trạng vui vẻ, chịu khó ăn uống tẩm bổ nhé. Còn ba, ba đừng thức khuya làm việc nữa nha. Ba cũng phải giữ sức khỏe.

- Rei, ở dưới đó con sống có tốt không? - Giọng ông Midori nghẹn ngào - Có bị bắt nạt không con?

Rei cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô bé vốn không ở Địa ngục mà. Nhưng chết thì Cự Giải cũng đã chết rồi. Lúc còn sống đã chẳng làm gì cho ba mẹ, giờ chết rồi cũng không thể để họ lo lắng nữa. Cô nói nhỏ.

- Rất tốt ạ! Con sắp đi đầu thai rồi. Hôm nay... là lần cuối cùng con được gặp ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cho con 18 năm sống trong hạnh phúc. - Nước mắt của cô bé lăn dài trên má - Tuy rằng cuộc sống của con rất ngắn, nhưng rất vui vẻ, rất viên mãn. Có ba mẹ yêu thương, bạn bè tốt... Con không còn mong mỏi gì hơn nữa... Hức... - Giọng của Rei nghẹn lại vì tiếng nấc - Con cũng xin lỗi ba mẹ, vì con chưa làm gì báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục, lại bỏ đi sớm như vậy làm ba mẹ đau lòng... Hức... Con xin lỗi!

- Không! Con chính là món quà Thượng đế đã ban cho ba mẹ! Rei... Hức...

Tiếng khóc của Cự Giải thật sự làm cho người ta đau lòng. Bà Yuko và ông Midori cũng không kìm nén nổi nữa, cả nhà cùng khóc nức nở. Một gia đình hạnh phúc như thế, hoàn hảo như thế. Tại sao phải chia ly? Cuộc chia ly nào cũng có nước mắt, con người nào cũng biết yêu thương cả. Họ không nói gì thêm, không phải vì họ không có gì để nói. Mà thật ra, những thứ muốn nói với nhau quá nhiều khiến cho mọi thứ bị nghẹn lại. Họ cứ nhìn nhau đau đớn như thế... buồn như thế...

Reng... keng... Reng... keng...

Tiếng chuông bỗng phát ra từ tháp đồng hồ của Thành phố. Rei đã biết thời gian của mình đã hết. Cô bé cố gắng nở một nụ cười nhẹ nói lời từ biệt.

- Con phải đi rồi! Tạm biệt ba mẹ...

- Đừng! Con ơi! Đừng đi! Ở lại với ba mẹ... Rei...

- Con yêu ba mẹ!

Cự Giải phù phép rồi biến mất, ông Midori và bà Yuko lại trở về giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa sổ vẫn khép chặt. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Cứ như Rei Miyamoto chưa từng đến đây.

...

Sân thượng...

- Cảm ơn cậu, Thiên Yết! - Cự Giải nói, lúc này cô bé đã hoán phục thành bộ váy trắng.

- Không có gì! Chuyện tôi nên làm mà! - Thiên Yết lau đi ngấn nước mắt cho Cự Giải rồi quay người ra sau - Về thôi! Mặt trời lên là cậu tiêu đó!

Lại một cái ôm từ phía sau của Cự Giải giành cho Thiên Yết. Cái ôm lần này siết chặt lắm, cứ như thể cô bé sợ rằng mình vĩnh viễn không còn cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy nữa. Thiên Yết mấp máy môi.

- Mèo nhỏ...

- Đừng nói gì cả!

- Mèo nhỏ à... chẳng phải tôi đã nói...

- Kenji... một lúc thôi!

- Rei?

- Chỉ một lúc thôi! Để tôi ôm cậu như thế này... Chỉ một chút thôi...

Thiên Yết không nói gì nữa, cứ để cho Cự Giải ôm. Trái tim cậu đập rất mạnh, nhịp đập nhanh bất thường. Cảm xúc chết tiệt này, nó đang xâm chiếm trái tim cậu. Cậu sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mất. Nhưng đến khi cậu nghĩ mình sắp chịu thua tình cảm đó thì cái ôm của Rei lại lỏng dần và buôn hẳn ra. Kenji chỉ còn nghe được một câu nói rất nhỏ.

- Kenji... thôi cứ để tôi thương cậu như thế...

- Mèo nhỏ...

- Về thôi! Thiên Yết!

Cự Giải chạy ra trước, bước nhanh rồi dịch chuyển về biệt thự. Cô bé không muốn mình khóc trước mặt Thiên Yết đâu.

"Rei...

Tình cảm... đôi khi chẳng cần được đáp lại.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro