Chap 43: Em là người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Bảo Bình - Song Ngư:

—————————

"Em không phải đặc biệt nhưng là người duy nhất."

Chỉ còn ba ngày nữa tới tới lễ giáng sinh. Cầm trong tay chiếc điện thoại, cô thở dài. Giáng sinh đối với cô cũng không có gì đặc biệt lắm, vẫn là cuối buổi tối hôm ấy cô sẽ tăng ca, làm nhiều việc hơn một chút rồi lại đi về, tựa như ngày hôm đó cũng giống như mọi ngày bình thường khác.

Nhưng năm nay..người đó đã về.

Hay đáng lý ra cô may mắn một lần nữa được gặp lại anh. Anh giống như cơn gió vậy, bước vào đời cô rồi lẳng lặng đi qua, một lần nữa lại lặng lẽ bước vào. Anh phá rối hết tất cả các nếp sống thường ngày của cô. Anh mang tới cho cô nhiều niềm vui nhưng đồng thời cũng lấy đi của cô rất nhiều nước mắt. Có thể anh không biết...hôm cô đi, chọn cách rời xa anh..cô đã khóc rất nhiều.

Đối với một nơi xa lạ không một người thân quen, cô cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nhiều lần tự nhủ với bản thân cố gắng lên nhưng không sao kiềm chế nổi được bản thân. Vào những dịp như giáng sinh hay là lễ tình nhân, cô đối với nó đều không có khái niệm, vẫn cứ coi như hôm nay là chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mỗi lần vào ngày này, bước chân ra đường là nhìn thấy người ta tay ôm nồng thắm đi với nhau. Bọn họ đều hạnh phúc, đều vui vẻ. Chỉ có mỗi cô là lạc lõng cô đơn trong tiết trời buốt giá ấy. Cô nhìn bọn họ rồi lại ảo tượng tự nghĩ rằng đó là mình và Song Ngư. Tự ngẩn ngơ cười một mình rồi lại tự khóc trong lặng câm. Cô cô gắng nuốt nước mắt vào bên trong nhưng không thành, nước mắt ngày một trào ra càng nhiều.

Khoảng thời gian ấy cô mới biết được anh đối với cô quan trọng nhiều tới như vậy.

Nhưng rồi sau tất cả, ông trời đã cho cô được gặp lại anh. Một lần nữa anh đùng đùng xâm phạm vào đời tư của cô. Cô không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ..cô bị điên rồi. Dần dần, không biết từ bao giờ cô và anh lại như hình với bóng vậy. Lúc nào cũng đi cùng với nhau. Hệt như một đôi tình nhân.

Đã nhiều lần cô ngỏ lời tỏ tình nhưng anh cũng chỉ cười trừ rồi chuyển chủ đề đi. Mới đầu cô cũng rất ngạc nhiên, rồi giận anh suốt một tháng trời nhưng sau đó lại thôi. Rồi dần dần cô cũng quen với thái độ đó nên cũng chẳng còn bận tâm lắm nữa.

Nhưng thật lòng...cô vẫn muốn tận tai nghe câu trả lời của anh.

...

- Bảo Bình..Bảo Bình - Một, hai tiếng gọi của cô chủ quán vang lên, kéo cô trở lại với thế giới thực.

-D..Dạ??

- Khách chờ em nãy giờ kìa - Nói rồi chỉ tay vào phía chỗ bàn, nơi đang có hai vị khách đang nhăn mặt lại.

- A..Em xin lỗi, em làm ngay đây ạ.

- Thôi em cứ nghỉ ngơi một tí đi, chị làm cho - Nhìn nét mặt Bảo Bình hơi xanh xao nên cô vẫn là tự mình làm thì tốt hơn. Xong xuôi mới quay ra nhìn Bảo - Dạo này chị thấy em không tập trung lắm đâu. Có vấn đề gì khó nói hả, cứ kể đi, bà chị này tuy không giỏi ăn nói nhưng sẽ lắng nghe hết câu chuyện của em.

- Không có gì đâu ạ..khiến chị phải lo lắng rồi. Em chỉ là hơi mệt tí thôi - Bảo vội xua tay, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười như trước.

- Vậy mà chị cứ tưởng..thôi thu dọn đồ đạc về đi, cửa hàng cũng sắp đóng lại rồi, em nên về nghỉ ngơi một chút đi chứ chị thấy sắc mặt của em kém lắm.

- Nhưng mà còn công việc ạ..

- Để chị với một số người nữa làm cũng được. Mau chóng thu dọn rồi về đi.

- Em..Thật xin lỗi chị, giáng sinh năm nay em sẽ cố gắng hoàn thành hết công việc.

- Ừ...Đi cẩn thận nhé!

Bảo Bình tạm biệt chủ cửa hàng, tính bước đi ra khỏi cửa nhưng khựng lại một lúc, nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại quay lại.

- À...chị à. Có điều em muốn hỏi...Nếu như bạn B thích thầm bạn N lâu lắm rồi nhưng không có can đảm nói ra, sợ bạn N chán ghét mình, vậy bạn B nên làm gì ạ??

Cô chủ cửa hàng giật mình một lúc rồi nhanh chóng phát hiện ra điều gì đoa, cười nhẹ.

- Chị nghĩ có lẽ bạn B nên tìm thời điểm nào đó để nào đó để tỏ tình bạn N. Như dịp giáng sinh chẳng hạn, và em cũng đừng nên lo sợ quá khi anh ta không chấp nhận em. Lời tỏ tình cho dù không có được lời đáp nhưng nó vẫn trở thành một hồi ức đẹp tuyệt vời!!

- Sau chị lại trả lời như thế chứ, em chỉ là hỏi vớ vẩn thôi ấy mà, chị không cần nghiêm túc như vậy đâu. Với cả em cũng chẳng có thích ai đâu, chị đừng có hiểu lầm nhớ!!

- Vâng vâng, khổ quá cô nương ạ. Cô nhanh nhanh về giúp tôi đi chứ tôi thấy dáng người cô như sắp ngất ra rồi đấy - Cô chủ dở khóc dở cười với thái độ của Bảo Bình. Quả thực, lớn từng này tuổi rồi mà bộ dạng như thiếu nữ mới dậy thì..

Biết nói gì đây..

Tuổi trẻ mà...

...

Về tới nhà, việc đầu tiên cô làm đó chính là gọi điện thoại cho anh. Tiếng chuông vang dài thật dài, làm tim cô ngày càng đập mạnh hơn

- Có chuyện gì thế - Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy

- Tối ngày 25, anh có muốn cùng em đ..đi..đi...đ..i..i...ch...chơ...chơi...chơi..i...kh...khôn...không...??

- Hả, em mới nói gì thế, anh nghe không rõ

- Anh có muốn cùng em...đi chơi không

- Tối ngày 25 ấy à. Để anh suy nghĩ đã, vì mai anh có công việc, phải đi công tác gấp

- Đi công tác??? Sao anh không nói cho em biết

- Thật ra anh cũng không muốn làm em lo lắng...

- Anh đi tới ngày bao nhiêu?? Đi nơi nào

- Anh đi Úc...Lần này chắc phải tầm..một tuần

- Thế thì tiên sinh nên ngủ sớm đi để còn có sức lên máy bay. Chào anh, đi vui vẻ!

Nói xong cô liền dập máy luôn không để cho người bên kia kịp phản ứng gì. Ngay sau đó, anh liên tiếp liền gọi mấy cuộc cho cô nhưng đều bị cô tắt máy.

- Đi thì đi đi, còn bày đặt làm người này lo lắng, người kia lo lắng. Tôi đây mới không thèm quan tâm tới anh. Anh nghĩ anh là ai, anh nghĩ anh quan trọng với tôi lắm á. Xin lỗi đê, thực ra anh...thực ra anh...

Cô im lặng một lúc lâu, nước mắt không biết từ lúc nào chảy ra. Chết thật rồi, không biết từ lúc nào, anh đối với cô quan trọng nhiều tới như thế, cô biết người ta nói như vậy gọi là mu muội, nhưng bây giờ cô đã chẳng thể nào tìm ra được lối thoát được nữa rồi.

Cô thừa nhận rồi. Cô không thích anh...là cô yêu anh. Cô yêu cái vóc dáng anh tuấn đó của anh...yêu cái cách mà anh cười...yêu cái cách mà anh quan tâm chăm sóc cô.

Cô bị điên rồi..

Cả đêm hôm đó, cô đã khóc rất nhiều chỉ vì một lý do không đâu vào đâu. Khi yêu, trái tim của con người ta sẽ mãnh hơn rất nhiều nhưng cũng sẽ yếu đuối đi rất nhiều. Em mạnh mẽ cũng chỉ vì anh...và em yếu đuối cũng là vì anh.

...

Chỉ là buồn một chút thôi. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, em sẽ không còn buồn như ban đầu nữa nhưng không có nghĩa là mỗi lúc nhớ lại, em không cảm thấy lặng trong lòng đâu anh!!

...

Sáng hôm sau cô tới cửa hàng với sắc mặt vô cùng khó coi. Hai mắt thâm cuồng lại, gương mặt mới hôm qua còn tươi sáng mà sáng hôm nay đã hốc hác hẳn đi. Ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng vô cùng.

- Bảo Bình...sao sắc mặt của em..ghê tợn vậy - Cô chủ hàng nhìn nàng, vừa thấy thương vừa lo lắng. Tình yêu thật đáng sợ, tại sao nó lại có thể khiến một cô gái vốn luôn tươi tắn, rực rỡ trở nên héo rũ, không còn chút sức sống nào.

- À...hôm qua em hơi mất ngủ một tí nên sắc mặt có khó coi chút. Chị đừng lo lắng, em vào chuẩn bị đồ đây.

Nói rồi , không để cho cô chủ đáp lại liền đi vào trong thay quần áo. Nhìn vào trong gương rồi thở dài một tiếng. Công nhận gương mặt mình giờ ghê thật, haizz..

...

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, cả thân thể cô đều toát lên một khí chất vô cùng thuần khiết, tựa như chủ cần một thứ gì đó chạm vào cũng có thể làm vấy bẩn sự thuần khiết ấy. Nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, không biết đã làm mê mẩn bao cánh đàn ông, trong đó anh cũng không là ngoại lệ. Vuốt màn hình điện thoại một cái, khoé môi anh khẽ nhếch lên, trong cái nụ cười như có như không ấy, không biết có bao nhiêu đau thương trong đó.

Anh không biết mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cô tức giận tới mức đấy, mặc cho anh gọi cô bao nhiêu lần thế mà cô vẫn nỡ tâm bỏ mặc anh, ít nhất cô cũng phải nghe anh giải thích một lời chứ!! Anh làm tất cả điều này cũng chỉ vì em thôi mà!!

Song Ngư chán nản đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng.

...

Chẳng mấy chốc lễ giáng sinh đã tới, người người đi xuống phố đông hơn mọi ngày. Hàng loạt cây thông noel được đặt ở rất nhiều nơi trong thành phố, tiết trời lúc này tuy lạnh giá vô cùng nhưng họ cũng không thấy lạnh vì lòng họ bây giờ rất ấm áp.

- Chúc hai người có một lễ giáng sinh an lành.

Bảo Bình cúi chào hai người khách hàng rồi lại quay sang nở nụ cười thân thiện.

- Anh chị dùng gì ạ??

Trên người cô giờ mặc một bộ váy màu đỏ đậm, trên đầu còn đội một chiếc mũ in hình ông già noel. Miệng cô không ngừng cười tươi, tay cô cũng nhịp nhàng theo giọng nói của mình, nhưng mấy ai biết lòng cô giờ đang lạnh cơ chứ. Từng hành động, cử chỉ của cô đều lọt vào ánh mắt thâm sâu của một người đàn ông từ xa. Cô cười đùa với người con trai khác đều được anh nhìn thấy không sót một chút nào, Khoé môi nhếch lên, ánh mắt loé sáng như vừa mới tìm thấy một bảo vật nào đó.

- Cô gái của tôi, lúc tôi không có ở đây sao em dám quyến rũ người khác, em phải trả giá cho việc làm của mình, em sẽ phải trả nợ bằng sự tự do suốt phần đời còn lại là dành cho tôi.

Đã qua mười hai giờ đêm, khách cũng đã vắng người hơn, trong cửa hàng bánh ngọt, tuy số lượng trên dưới mười người nhưng đã ít hơn lúc tối rất nhiều. Cơ thể Bảo Bình đã thấm đẫm mồ hôi, thân thể dần trở nên mệt mỏi, cô lúc này rất cần một người nào đấy ở bên cạnh mình. Nếu như lúc này mà hắn ở đây, không đi công tác nữa có phải cô sẽ giống như những người khác không, được đi xem phim, được chơi đùa ở công viên. Cái tên khốn kiếp đó, tức chết được, càng nghĩ càng giận.

- Tên điên đó, tốt nhất đừng có để tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ giết chết anh luôn. Đi Úc chứ gì, biến đi luôn đi, đừng có về nữa. Ghét chết được.

Cô vừa mới nói xong, một bàn tay mạnh mẽ liền kéo cô lại gần mình. Theo phản xạ, cô tính hét lên nhưng lại bị đôi môi mềm che lại, hôn cô một nụ hôn thật sâu, thật dài tưởng chừng như chẳng có điểm dừng lại. Khi cô không còn có chút khí oxi nào thì người sau lưng mới buông cô ra. Ngửi được mùi hương quen thuộc bao bọc quanh mình, cô mới trấn tĩnh lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Song..Ngư??

- Ừ...là anh đây.

Song Ngư ôm lấy cô, vùi gương mặt tuấn mĩ vào chiếc cổ trắng ngần của cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào.

- Em...em tưởng anh đi Úc cơ mà, sao giờ lại ở đây.

- Đi theo anh.

Anh nhìn cô, rồi kéo cô ngồi dậy. Tính ra khỏi cửa hàng thì Bảo Bình đột mgootj dừng lại làm anh nhíu mày.

- Làm gì?

- Em còn chưa tan ca nữa, giờ mà về thì kì lắm.

Ngư thở dài một tiếng, sao cô ngốc này từ bao giờ lại nhiều lời như vậy. Rồi hướng mặt tới cô chủ quán.

- Sẽ không sao nếu như tôi bắt cóc cô gái này, dù sao tôi thấy trong cửa hàng vẫn còn rất nhiều người, mất một nhân viên chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ.

Cô chủ hơi ngạc nhiên, nhìn Song Ngư rồi lại nhìn vào Bảo Bình. Tốt, rất tốt, thật đẹp đôi. Cuối cùng sau bao ngày hiếu kì cũng được nhìn thấy người đàn ông thần thánh làm cho Bảo Bình mấy ngày nay tụt tinh thần hẳn đi.

- Không sao, cậu cứ việc đi đi, tôi lo liệu cũng được. Bảo Bình, chúc em một giáng sinh an lành, cả cậu nữa.

Xong rồi đưa cho Bảo một cái hộp nhỏ, cô hơi ngạc nhiên, tính mở miệng hỏi thì đã bị cô chủ chặn mồm.

- Coi như đây là phần thưởng vì cả tối nay đã làm việc chăm chị, cầm lấy đi.

- Em cảm ơn c...

Không để Bảo Bình nói xong, anh đã vội dắt cô đi. Cô chủ cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Có lẽ hôm nay mình cũng nên về nhà một chút, chắc chồng cô cũng đang chán nản lắm rồi. Tạm tha cho hắn, mai giận tiếp.

(Tự dưng thích chị chủ quán quá đi, có ai giống mình không nhể)

...

- Song Ngư, anh dẫn em đi đâu vậy??

- Tới một nơi đẹp đẽ, thích hợp để trừng phạt em.

- Trừng phạt em? Em có tội gì mà anh lại muốn phạt em??

- Tội danh của em có liệt kê tới mai cũng không hết, ngoan ngoãn đi theo anh đi.

Nghe hắn nói thế, cô chỉ biết bĩu môi, yên lặng mà bước theo anh. Suốt cả đoạn đường dài không ai nói câu gì, mọi thứ xung quanh cũng đân trở nên tĩnh lặng. Như cả thế giới này chỉ có mỗi mình hai người bọn họ vậy. Bảo Bình không dám nhìn lên phía trên, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống nhìn mặt đất, cô sợ nhìn bóng lưng của anh sẽ không tự chủ được mà ôm lấy mất.

Cho tới khi cô định hình lại được bản thân mình, lấy hết dũng khí nhìn thẳng lên thì ánh mắt cô lại chạm thẳng ánh mắt anh. Hai gò má xuất hiện một lớp màu hồng nhạt, trông rất đáng yêu. Vội vã đưa ánh mắt ra chỗ khác đánh trống lảng. Bất ngờ đập vào mắt cô là một nhà thờ lớn, bên trong hình như đang có một đám cưới diễn ra, nhìn hai người họ trông rất hạnh phúc.

Chợt cô cảm thấy lành lạnh ở phần ngón áp út bên tay trái, cúi đầu xuống nhìn, hình ảnh một bàn tay ngăm đang từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.

- Bảo Bình.

-...

- Có thể đối với em, giờ nó quá vội vã nhưng anh thì khác, anh đã chờ quá lâu để đợi tới khoảng khắc có thể tự tay mình đeo nhẫn cho em, vào chính ngón tay này, tượng trưng cho biết bao điều thiêng liêng. Anh rất muốn được cùng em, suốt phần đời còn lại cùng nhau trải qua trên một con đường đầy hoa và nắng. Bảo Bình...

Nói xong, anh quỳ một chân xuống, tư thế trông thật anh tuấn.

- Đồng ý làm vợ anh nhé.

Không biết nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống, không phải là nước mắt của sự đau buồn mà là của sự hạnh phúc.

- Anh nói gì...cơ??

- Anh nói, đồng ý gả cho anh nhé...Anh sẽ chờ cho tới khi nào cùng em dưới một lễ đường tổ chức đám cưới thì mới thôi.

Giờ phút này cô rất muốn ôm chặt anh, gật đầu lia lịa nhưng lại nghĩ tới việc anh lạnh nhạt với cô trong thời gian vừa qua liền cố gắng kìm chế lại bản thân, hất cao đầu.

- Em vẫn còn chưa hỏi tội anh là vì sao dám lạnh nhạt với em. Đừng nghĩ là em không bỏ qua cho.

Vốn là đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng sau khi nghe xong lời cô nói, vẻ mặt anh liền tối tăm lại. Quay người bỏ đi thật nhanh. Bảo Bình thấy vậy vội vàng chạy theo, túm lấy tay áo anh kéo lại.

- Ai cho phép anh đi.

- Em không đồng ý gả cho anh, anh còn ở đây làm gì nữa.

Giờ phút này, anh thật giống như một đứa trẻ to xác khiến cô phì cười.

- Cười cái gì?

- Thôi nào, em chỉ nói đùa thôi mà. Em đồng ý, đồng ý làm vợ anh, làm vợ của Song Ngư.

Cô ghé sát vào tai anh, thủ thỉ vài lời. Tuy ngắn ngủi nhưng độ sát thương của nó rất cao, làm cho một đứa bé mới cách đây mấy phút vẻ mặt còn tăm tối vô cùng, giờ đã tươi sáng, chói chang đến ngứa cả mắt.

- Em hứa rồi đấy, cấm nuốt lời - Song Ngư thích thú nhìn vẻ mặt cô.

- Còn phải tuỳ vào thái độ của anh - Khing bỉ nhìn nét mặt anh, thực chất trong lòng cô cũng đang cười thầm.

- Tuân lệnh bà xã.

Nói rồi bế phốc cô lên xoay một vòng rồi ôm cô thật chặt, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và đầy mãnh liệt. Dưới đêm giáng sinh, dù khí trời có lạnh lẽo tới mức nào, vẫn còn đang có hai con người sưởi ấm cho nhau nằng trái tim nóng bỏng này

"Hãy yêu em bằng cả thể xác lẫn tâm hồn anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro