Chap 42: Yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay hè nóng chảy mỡ, các cậu ra đường nhớ mang áo, đội mũ, bôi kem chống nắng cẩn thận nhé, kẻo bị cảm nắng!!

Couple: Sư Tử - Kim Ngưu:

-------------------------

Ngày thứ sáu đối với cô nó cũng giống như bao ngày bình thường khác. Chỉ có điều hôm nay lại có sự đổi mới kì lạ hơn. Tối hôm qua, cô đang nằm trên giường chơi với con cờ hó thì Bảo Bình tới trước cửa nhà, hớn hở nói với cô rằng mình mới tải một ứng dụng bói toán rất hay nha. Không chắc chắn là phải đúng hết toàn bộ nhưng về căn bản là vẫn đúng nha.

Lúc đầu Ngưu cũng không quan tâm mấy cho lắm, vì đơn giản đối với cô, bói nó cũng chẳng có ích lợi gì. Nhưng mà thấy vẻ mặt chờ mong của con bạn, cô lắc đầu chẹp miệng, nói qua loa một vài câu rồi cũng chẳng thèm để tâm. Tiếp tục chơi với cục bông dưới sàn nhà.

Bảo Bình sờ mó tay cô mấy cái rồi thét lên:

- Kim Ngưu, cậu mau nhìn một chút. Nó nói rằng nội bộ trong tháng này, cậu sẽ gặp được một chuyện vô cục trọng đại. Thí dụ như bắt được một con quỷ dữ tợn bắt về chuồng hay nhặt được cục tiền to bự rơi trước mặt hoặc là có liên quan tới đám cưới nha. Kim Ngưu..sao số cậu sướng quá vậy, tớ ghen tị chết đi được

Bảo Bình tực giận nhìn cô mà nói. Kim Ngưu lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở về trạng thái ban đầu.

- Cậu đừng ở đây mà nói nhăng nói cuội nữa. Toàn những cái đâu đẩu đầu đâu. Gì mà quỷ dữ, cục tiền với lễ cưới chứ. Pi..có mà tớ không thèm. Mau mau ra khỏi nhà tớ nhanh. Tớ mệt rồi!

Bảo Bình lóng ngóng nhìn mình bị lê đi không thương tiếc. Ây dà, cô còn chưa xơ múi được tí đồ nào của Ngưu mà đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Mục đích chính của cô hôm nay ăn bám khắp mọi nơi. Aizz...kế hoạch thất bại rồi, sang nhà Nhân Mã thôi.

...

Cô nói một vài câu với Bảo rồi cuối cùng xoay lưng đi về phòng khách. Bộ phim mà ngày đêm cô mong chờ ra tập cuối, cuối cùng cũng xuất hiện trên TV. Cô hào hứng xem được vài phút lại ngơ ngẩn nghĩ tới lời nói mà Bảo Bình vừa nhắc tới. Gì mà bắt được quỷ dữ, có đám cưới cơ chứ. Buồn cười, có đem chuyện này nói cho bọn trẻ con cũng chẳng đứa nào thèm tin.

Cơ mà...nếu giả sử có một ngày cô sẽ là cô dâu, hắm ta sẽ là chú rể trên cùng một lễ đường, cùng một thời điểm thì sao nhỉ? Có lẽ cô sẽ hạnh phúc lắm đây...A, cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy cơ chứ. Tại sao ngay lúc này đây lại nghĩ tới chuyện cùng Sư Tử kết hôn cơ chứ. Có cho bổn tiểu thư không cũng chẳng thèm. Trừ khi ngày nào đó, hắn ta dám bỏ hết lòng tự trọng, quỳ xuống chân cô mà ngỏ lời cầu hôn chắc chị đây sẽ xem xét lại cho cưng.

Cô suy nghĩ như vậy rồi quyết định tắt ti vi, vào phòng ngủ một giấc.

...

Đang say trong giấc ngủ, cô mơ thấy được một hình dáng quen thuộc nào đó, tuy không có thề nhìn rõ được khuôn mặt nhưng chắc chắn là hắn ta - Sư Tử. Đang giữa trưa, hắn tới đây làm gì cơ chứ. Như thường lệ nhẽ ra hắn phải ở công ty chứ nhỉ, làn gió nào đã thổi hắn tới nơi này?

- Sư Tử..?

Cô lơ mơ nói, đặt ra hàng đống câu hỏi, đột nhiên đôi môi cô cảm thấy ươn ướt, có một cái gì đó nóng ẩm chạm vào môi cô, nhẹ nhàng, dịu êm, tan dầm vào trong miệng như cô đang thưởng thức một viên kẹo đường ngọt vậy. Nụ hôn này...quá đỗi ngọt ngào.

Hôm nay công việc trên công ty anh khá thuận lợi, mọi thứ đã được giải quyết một cách dễ dàng nên chiều nay anh bàn giao lại công việc cho trợ lý mà trốn về nhà với "vợ yêu". Thật ra, hắn ta dự tính sẽ đưa cô sang nhà ra mắt với phụ thân mẫu thân. Bặt gặp được cảnh cô nằm trên giường chỉ mặc mỗi bộ váy mỏng manh, lại không mặc áo bên trong bất ngờ kích thích ham muốn của anh. Cô mặc như vậy chẳng khác nào mời chào anh, muốn anh thưởng thức bàn tiệc hoàn hảo.

Tuy rằng anh đã cố gắng kiềm chế thú tính của mình nhưng cánh môi mềm kia lại bất ngờ lên tiếng, gọi tên anh bằng giọng nũng nịu khiến anh không nhịn nổi mà cúi xuống ôm hôn, cưng chiều cô một cách cẩn thận.

Mặt cô bắt đầu nóng dần lên, hô hấp cũng trở nên nhanh dần, anh tạm thời buông tha cho cô mặc dù từng này vẫn là chưa thấm vào đâu đâu, nếu như không phải sắp muộn giờ của anh, anh thề sẽ ăn chết cô không còn chừa mảnh nào.

- Dậy đi..! - Anh yêu thương nhéo má, gọi cô dậy.

- Aizz..tại sao anh lại tới nhà em cơ chứ, không phải giờ này anh nên ở công ty sao? - Cô phẫn nộ nói.

- Công việc của anh em không cần lo, anh giải quyết xong rồi. Giờ là khoảng thời gian anh nên quan tâm tới gia đình của mình.

- Cái gì cơ...gia đình của anh thì về nhà anh mà mè nheo, cớ sao tới làm phiền giấc ngủ của em.

- Nhà anh hiện tại đang thiếu mất một thành viên quan trọng nên anh tới vác em đi cho đủ bộ. - Hắn ta nói như vậy thì có khác gì bắt cô tới ra mắt bố mẹ hắn.

- Ý anh là anh định đem em giới thiệu với bố mẹ anh?

- Chẳng qua là hai bậc phụ huynh bắt gả anh cho một tiểu thư nhà giàu nào đó. Nhưng mà em biết đấy, anh còn chưa biết một tí gì về cô ta vậy mà bắt anh một cái cưới ngay. Mà anh chỉ mới hai bảy tuổi, còn đang có một sự nghiệp to lớn ở trước mắt. Hôm nay anh muốn nhờ em giả làm bạn gái anh.

Giả?

- Tại sao... Anh đi mà nhờ những người khác, nhờ em làm gì? - Khi nghe thấy Sư nói, trong lòng cô chợt thắt lại. Rõ ràng mình biết là người ta không thích mình, vậy mà mình cứ ảo tưởng.

- Chỉ có em là gần nhà anh nhất, tiện đưa đi đưa lại.

- If I say "No"?

- Nâu niếc gì giờ này, mời em lên xe.

Sau khi đã xác định xong được cô gái trước mặt mình ăn mặc gọn gàng thì kéo tay cô đi ra hướng ngoài cửa.

Ngưu không nói gì, cô chỉ lặng lặng đi theo hướng tay mà anh dắt đi. Cô biết rõ ràng người trước mắt cô không phải là của riêng mình cô.

...

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, bề ngoài của nó khá là ấm cúng, thoạt nhìn rất sạch sẽ, mang đến cảm giác êm dịu. Anh dắt tay cô đi trên thềm gạch đá.

- Chào ba mẹ, con về rồi.

- Sư đó hả, vào đi con không nguội hết đồ ăn mất.

Một người đàn bà hiền dịu bước ra từ trong bếp, trán bà vì bận bịu với công việc mà đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tuy vậy trên khuôn mặt bà vẫn giữ vững nụ cười.

- Vâng, bố đâu rồi ạ?

- Bố con còn đang vùi đầu với đống công việc trong thư phòng kia kìa. - Bà nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Ngưu. - Cô bé xinh xắn nhà ai đây?

- Dạ...cháu chào bác ạ. Cháu là Kim Ngưu thưa bác.

- Cái tên của cháu thật dễ thương, hệt như ngoại hình cháu vậy. Nào, cùng vào làm bát cơm với bác cho vui nhà vui cửa.

- Dạ, vậy làm phiền hai bác rồi ạ.

Trong bữa ăn, một nhà ba người nói chuyện với nhau khá là hòa thuận khiến cô cũng không mấy ngại ngùng lắm. Thậm chí, cô còn cứ ngỡ như mình đang được ở nhà, đang được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ vậy. Thật ấm áp!!

Nhưng đáng tiếc, cái ấm áp này không ohair dành cho cô mà là cho một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy sẽ là cô dâu, còn người cô yêu sẽ là chú rể trong cùng một lễ cưới. Có lẽ, may mắn lắm cô sẽ chỉ là khách mời. Cô sẽ lẳng lặng nhìn họ từ phía xa, thầm chúc phúc cho họ rồi bắt đầu đi tìm một tình yêu mới. Tạm biệt anh nhé! Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua, em thật sự rất hạnh phúc.

- Sư Tử, năm nay con cũng đã 27 tuổi rồi, lẽ nào con còn chưa nghĩ tới việc lấy vợ sao?

Ông Sư ngồi bên cạnh, nhắc khéo anh.

- Con đã bảo bố đừng quan tâm tới chuyện của con.

- Bạn bố có một cô con gái mà bố thấy khá ưng ý. Học thức giỏi giang, tướng mạo lại xinh đẹp, con mà không lấy nhanh là thằng khác hốt mất.

Ông ấy càng nói lòng cô lại càng thêm đau hơn. Phải rồi, Sư Tử hoàn mỹ như vậy thì tất nhiên vợ anh ấy cũng phải là một mỹ nhân vẹn sắc vẹn tài. Cô thì được cái quái gì chứ, chỉ có ăn, nằm, ngủ là hơn người.

- Con sẽ không lấy cô ta, người đang ngồi cạnh bố mẹ đây, đang dùng bữa cùng với bố mẹ đây kể từ giây phút này sẽ chính thức là con dâu của bố mẹ, là vợ của con và là mẹ của các con con.

Thịch!

Khoảnh khắc ấy như dừng lại chỉ trong một giây ngắn ngủi vậy.

Em cứ ngỡ tất cả chỉ là do em tự ảo tưởng.

Hóa ra là không phải.

Hóa ra là vẫn còn có người yêu em nhiều tới thế (chỉ là sau bố mẹ em).

Nước mắt cô trực rơi ra làm hắn hoảng hốt, lo sợ.

- Tại sao em lại khóc?

- Em khóc không phải vì em đau mà là vì em quá hạnh phúc.

- Anh xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng thực sự nếu không dùng tới cách này, em sẽ chẳng thèm quan tâm tới anh đâu.

- Vì thế nên giờ anh phải bù đắp lại cho em. Yêu em thật nhiều, thương em thật nhiều vào nhé anh! Tuân lệnh vợ tôi.

Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười, xa xa sau góc tường cũng đang có hai bóng dáng đen của cặp vợ chồng già đang thấp thỏm cười lén lút.

- Con nhà mình nghênh ngáo thế mà khi yêu trông trưởng thành hẳn ra.

- Do nó giống tính bố nó thôi.

- Gớm ạ. Buồn nôn.

Thế rồi cả hai vợ chồng đều nhìn nhau cười. Tuy là đều sinh ra trong những gia tộc nghiêm khắc nhưng quan điểm của họ là không nên gò bó con cái của mình quá nhiều.

Hạnh phúc là do ta tự chọn lựa, không ai có quyền được phạm tới.

...

Tối hôm đó:

- Này, hôm nọ Bảo Bình có bói cho em ấy. Em thấy đúng phết luôn ấy.

- Cô ta bói như nào mà em bảo đúng.

- Là bắt được một con quỷ dữ tợn bắt về chuồng hay nhặt được cục tiền to bự rơi trước mặt hoặc là có liên quan tới đám cưới nha.

- Nhảm nhí như vậy mà em kêu đúng, vợ anh điên rồi.

- Này nhá, bắt quỷ ở đây là ám chỉ anh đấy, em có thể bắt được một tên ngông cuồng như anh mang về nhà. Cục tiền to bự cũng là anh luôn, anh lúc nào trong người ít nhất cũng phải có tới hai, ba chiếc thẻ ý. Còn liên quan tới đám cưới là cuối tháng sau chúng mình cưới luôn nha, đúng thế còn gì nữa.

Sư chỉ nhìn cô mà không nói gì, quả thực anh muốn mở đầu cô ra xem bên trong có chứa cái gì mà ngốc đến như thế.

- Anh cảm thấy em rất nhàm chán chứ gì. Vậy được, chia tay, anh về với tình nhân xinh đẹp của anh đi.

Cô hờn dỗi đi xuống tầng để mặc cho hắn ta gọi ý ới khắp nhà .

Hóa ra hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Anh này...

Đừng bao giờ buông tay em anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro