Chap 44: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - Nhân Mã:

——————————

- Tối nay, 6 giờ, ăn mặc cho đẹp vào, anh đứng trước cổng đợi em.

Nhân Mã thẫn thờ ngồi nhìn bóng lưng người đàn ông kia đang dần xa khuất rồi lại mình vào bàn. Một hồi sau cô mới kịp tiêu hoá hết những lời anh vừa nói vào đầu. Nhìn xuống mặt bàn, là một tấm vé xem phim, lại còn là phim đang rất thịnh hàng nữa chứ. Nhưng Bạch Dương mời cô đi xem phim là có ý gì đây??

Hừm...

Suy nghĩ đi nào. Mọi khi mày thông minh lắm cơ mà nhỉ.

Hay có khi nào hắn ta giả vờ mời cô đi xem phim rồi bắt cóc luôn không ta. Bán cô sang Trung Quốc lấy tiền về đi chơi với gái. Hay là nhân cơ hội này mà ra mắt bạn gái mới của hắn...vợ chưa cưới của hắn. Mới nghĩ tới đây sắc mặt cô liền tái mét lại. Nghĩ tới việc anh tay trong tay với người con gái khác, thể hiện tình thân thắm nồng với người không phải cô, trong lòng cô liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, hệt như một đứa bé bị giựt kẹo vậy. Nhưng rồi trong đầu cô chợt loé lên một suy nghĩ.

Có khi nào tối nay là hẹn hò không vậy?

Mới nghĩ thôi mà mặt cô từ xanh xao đã trở nên ửng đỏ. Làm sao mà có chuyện đó cơ chứ, từ hồi gặp lại, hắn toàn đối xử với cô như trâu như bò, nay tự dưng lại dở chứng muốn cùng cô hẹn hò, có đập chết cô cũng không thèm tin. Nhưng rồi cuối cùng cô lại cầm tấm vé xem phim đó lên, mê man một hồi lâu, cất thật cẩn thận vào trong túi xách, ho khan vài tiếng rồi mới đứng dậy ra về.

...

Cùng lúc đó tại văn phòng làm việc của tổng giám đốc đang có một dáng vẻ chật vật, khổ sở.

- Ngài có chuyện gì day dứt trong lòng sao, có thể nói cho tôi biết được không, tôi sẽ giúp ngài.

Bạch Dương quay ra nhìn thư kí của mình, lườm một cái thật dài rồi lại quay trở về bàn làm việc của mình. Vờ lật đống sổ sách ra, một tay cầm bút, một tay chống lên trán, thoạt nhìn rất giống như đang làm việc.

Mười phút trôi qua, không biết anh đã lật đi lật lại bao nhiêu lần tới nỗi nhàu hết cả trang giấy, người ngoài nhìn tưởng anh đang chuyên tâm rất nghiêm túc nhưng thực chất ai ngờ trong đầu hắn giờ trống rỗng một mảnh, chỉ toàn nghĩ tới người con gái kia thôi.

Chết tiệt, từ bao giờ, anh từ một tay sát gái lại trở thành một thiếu niên mới qua tuổi dậy thì, còn bẽn lẽn với tình yêu thế này? Lại còn bỏ thời gian vàng bạc ra chỉ để đi mua vé xem phim cho hai người nữa chứ. Cái quái gì đang diễn ra thế này, ai có thể giải thích cho tôi không?

Hình ảnh vò đầu bứt tai của vị tổng tài điềm đạm giờ được khắc sâu vào ghi nhớ của chàng thư kí. Khoé môi anh khẽ giật giật, muốn cười mà cũng không cười được, thật sự lúc này anh rất muốn cầm chiếc điện thoại mà chụp lấy chụp để vào giám đốc. Nhưng có cho tiền anh cũng không có gan làm việc đó trừ khi nào anh muốn bước vào chỗ chết. Chợt Bạch Dương quay sang nhìn thẳng vào mặt anh, giọng hơi đè thấp xuống

- Cậu...có biết cách nào để làm cho phụ nhữ vui..không

- D...Dạ..?

Vì âm thanh quá nhỏ, lại còn gằn xuống, khó để anh có thể nghe thấy rõ

- Làm thế nào để phụ nữ có ấn tượng với mình trong ngày hẹn hò..đầu tiên

Sau khi xong lời nói đó của anh, cậu thư kia mới ngẩn ra một hồi rồi lại nhanh chóng lấy lại được tinh thần, lúng túng đáp lại

- À..dạ..Ngài chỉ cần làm những việc như là tặng hoa, thể hiện hành động xuất phát từ nội tâm của mình cho cô ấy là được

Bạch Dương khẽ nhíu mày, như là đem lời nói của anh ném ra ngoài tai

- Nói lại một cách dễ hiểu hơn đi

- À..có nghĩa là trong buổi hẹn đầu tiên thì ngài nên cư xử một cách ga lăng, thực thụ như một người đàn ông trưởng thành, nói những lời ngon, tiếng ngọt như rót vào tai cô ấy, tự khắc cô ấy sẽ có ấn tượng tốt với ngài, dần ngài sẽ chiếm trọn vào trong trái tim của cô ấy. Rồi nhân khắc cô ấy đang say mê ngài thì ngài nên hành động nhanh, gọn, lẹ

- Nhanh, gọn, lẹ ở chỗ nào

- Ngài đem cô ấy cùng bản thân mình hoà vào làm một ấy...

Thư kí còn chưa nói xong anh đã ra ngoài, để lại một lời nói lạnh như băng

- Nói luyên thuyên trong giờ làm việc, xúc phạm cấp trên, giảm năm mươi phần trăm lương hiện tại, chỗ còn lại nhờ anh dọn giùm

Nói xong liền đi ra ngoài, để lại cho cậu thư kí đang khóc ròng rã. Oan uổng quá, rõ ràng là ngài nhờ tôi giúp mà, tôi chỉ là muốn làm tốt bổn phận của mình thôi, sao ngại nỡ...Xong quay đầu sang bên bàn làm việc của anh, một đống đổ nát. Một phút trước nó còn nguyên vẹn cơ mà, vì lý do gì lại như này. Uất ức chết mất!

...

- Cái này xấu quá, không nên..

- Cái này lại tối màu quá, mặc chẳng khác gì mẹ đứng cạnh con trai..

- Cái này lại trắng quá, đi mà làm rơi vãi gì ra thì xấu hổ chết mất..

- Cái này quá xoè, đi sẽ vướng.

- Cái này lại cụp quá, người ta sẽ đánh giá mình là người hư hỏng.

- Cái này lại quá ngắn.

- Cái này thì quá dài.

Nhân Mã lần lượt ném từng chiếc váy ra khỏi tủ, vừa cầm vừa phê bình, tỏ ý chê bai, ngán ngẩm lắc đầu. Cô lục cũng gần hết tủ quần áo rồi mà cuối cùng vẫn chưa có một bộ quần áo nào ưng ý để mặc. Bình thường mọi khi cô dễ tính lắm cơ mà, sao hôm nay đột ngột khó hơn ngày thường?? Chắc tại trời chuyển tiết..tâm trạng khác cũng là điều đương nhiên.

(Chứ không phải là do đi với ai đó hả *lườm*)

- Trời ơi!!! Cứ đà này thì sẽ muộn giờ mất thôi.

Cô thở dài một tiếng, cuối cùng mới nhìn tới chiếc váy ở góc tủ mới lấy nó ra xem. Hừm..màu vàng nhạt, trông cũng khá bắt mắt, phần trên không quá lộ, phần dưới cũng không quá hở, lại có hoa văn trước ngực nhìn thật đáng yêu. Ngẫm nghĩ một hồi lâu cuối cùng cô cũng quyết định mặc lấy nó, đi kèm theo là một đôi giày bệt cộng chiếc túi xách mà mẹ cô tặng trong lần sinh nhật gần nhất.

Nhân Mã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cũng là lúc mà Bạch Dương đến. Lười biếng dựa vào cánh cửa xe mình, anh nhàn nhạt hút một điếu thuốc. Nhìn dáng vẻ anh lúc này rất tuấn mĩ, thật đẹp trai, so với phụ nữ còn đẹp hơn nhiều. Nhân Mã đơ người ra một hồi lâu, Bạch Dương nhìn thấy cô như vậy trong đầu liền có ý định châm chọc.

- Giờ mới nhận ra là anh đẹp trai?

Lúc này cô mới bừng tỉnh ra, khuôn mặt khẽ đỏ lại, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

- Ai..ai thèm..

Bạch Dương cũng không muốn đôi co với cô nữa, chỉ tiến tới kéo tay cô lại về phía mình rồi mở cửa xe ra đưa cô ngồi vào ghế.

...

Không lâu sau đó, cả hai cũng tới được rạp phim. Đây không phải là rạp tư nhân nên khá đông người. Nhân Mã vì chiều cao có hạn nên nhanh chóng đã biến mất ngay trong đám đông, may mà có anh vội vàng giữ chặt tay cô nên mới không bị lạc mất.

- Lùn quá hả?

- Im đi đồ cao!

Nghe thấy anh nói mình, liền bĩu môi, hờn giỗi đi mua đồ ăn vặt.

- Đừng mua nhiều quá, lát sẽ không ăn được cơm.

- Vâng..vâng thưa đại nhân.

...

Lúc hai người bọn họ vào phòng chiếu cũng là lúc phim bắt đầu, vì không gian khá tối nên Nhân Mã không kịp bước theo bậc của cầu thang, vội vàng chúi người xuống phía trước. Thiết nghĩ mình sắp sửa thành trò cười cho thiên hả liền nhắm thật chặt hai mắt...Nhưng đợi mãi cũng không thấy mình có dấu hiệu nằm bệt trên đất, chỉ thấy có một vòng tay đang mạnh mẽ bao bọc lấy vòng eo cô.

- Lần sau đi đứng cẩn thận một chút.

Hơi ấm của anh nhàn nhạt toả vào tai cô khiến nó trở nên mẫn cảm. Nhân Mã vội vã rời khỏi vòng tay ấm áp đó, cúi đầu thật thấp.

- Cảm ơn!..

Nói xong liền chạy tới ghế ngồi của mình, thật sự phải cảm ơn cái màn đêm tối tăm này, nhờ có nó mà không ai phát hiện được bộ dạng chật vật cùng gương mặt đỏ ửng của mình. Bạch Dương cũng chỉ chậm rãi bước theo sau, ngồi bên cạnh cô.

Phim diễn ra hết sức nhàm chán, căn bản nội dung phim rất hay nhưng đối với hai ngược thực sự là tẻ nhạt. Chẳng ai trong họ có thể chú tâm xem phim một cách trọn vẹn cả. Cô thì mải mê nghĩ tới chuyện vừa rồi, nghĩ tới mình vừa nãy vừa trong lồng ngực anh, mặt chợt hồng một mảng, hương thơm của anh thật dịu mát, có pha tạp chút tư vị của thuốc lá, thật khiến cô mê mẩn cái mùi hương này. Vẻ mặt đa sắc thái của cô được anh thu lại vào mắt không sót bất cứ chi tiết nào, điều này càng khiến anh yêu thích cô gái này không buông. Cho nên trong suốt quá trình phim chạy, cả hai đều không chú tâm xem.

Cuối cùng phim cũng đã kết thúc, anh cùng cô ra ngoài sảnh.

- Muốn đi ăn một chút gì không?

- Ừm..Có.

Vốn là muốn từ chối nhưng trong bụng cô lại ngược chính bản thân cô. Nó réo lên một tiếng, da mặt cô một lần nữa lại đỏ. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, bàn tay tự dưng ôm chặt lấy cô, lôi vào trong ngực mình rồi kéo đi.

...

Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng, những người đến thưởng thức món ăn tại nơi này đều là người có quyền lực.

- Ngài cùng phu nhân dùng gì ạ?

Nghe thấy mình bị nhận lầm là phu nhân, mắt cô liền trừng thẳng vào người phục vụ khiến cậu ta phải cúi đầu xin lỗi vì hành vị "nhầm lẫn" của mình.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được hết ấy. Tuỳ anh.

- Vậy cho tôi như mọi khi.

Bạch Dương nhìn phục vụ rồi quay sang nhìn Nhân Mã.

- Em thấy bộ phim như thế nào, hay chứ?

Vừa nghe xong câu hỏi của anh, khoé môi cô liền giật giật.

- A...bộ phim đó...rất hay..mang lại nhiều thông điệp cho người xem.

Nhân Mã cười trừ một tiếng, rồi nói nhảm một vài lời, cầu mong anh sẽ không hỏi thêm bất kì điều gì nữa nếu không cô chết mất.

- Vậy ư..thông điệp gì nào?

- À..là

Cô lúng túng không biết trả lời như nào thì bất ngờ người phục vụ mang đồ ăn tới. Nhân Mã nhân cơ hội này mà lảng tránh đi câu hỏi của anh, vội vàng đưa ánh mắt cảm kích nhìn người phục vụ. Người phục vụ cảm thấy giật mình, vừa nãy cô ta còn trừng mắt nhìn hắn, mà giờ đã tặng cho hắn một ánh mắt đầy cảm kích. Thật ghê sợ, người phụ nữ này...đẹp nhưng mà điên.

Trong suốt quá trình ăn tối, Bạch Dương không nói một câu chữ nào, ngược lại Nhân Mã lại nói nhiều đến chóng mặt. Cô nói rất nhiều chuyện, từ chuyện của công ty cho tới chuyện mấy bà hàng xóm gần nhà cô hay tán gẫu, cô đều lôi hết ra kể cho anh nghe. Mỗi lần nghe xong một chuyện, anh chỉ ngẩng lên nhìn cô rồi gật đầu, ý nói cô có thể kể tiếp, sau đó lại chậm rãi ăn phần ăn của mình. Nhân Mã vừa nhai vừa nói, hệt như một đứa bé mới học mẫu giáo. Hình ảnh này trong mắt anh rất đáng yêu. Đợi tới khi cô kết thúc câu chuyện thứ mười lăm cũng là lúc xung quanh có biết bao nhiêu lời bàn tán.

- Chàng trai kia thật hoàn hảo thế nhưng tại sao lại đi cùng một cô gái tham ăn, xấu tính thế kia.

- Nhìn mặt mũi cô ấy cũng thật sáng sủa, mà tại sao ăn uống không khác gì một con heo cả.

- Thật bẩn quá đi mất.

-...

Ban đầu mấy lời nói đó cũng chẳng đả kích được cô đâu nhưng càng nghe cô càng tức giận. Vội vàng đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, thật không may hành động đó đã khiến cho ly rượu vang trên bàn đổ ụp vào người cô. Miệng vẫn còn đang chứa đầy thức ăn, trên người lại dính rượu. Người cô giờ thật tàn tạ. Tiếng bàn tán lúc này so với ban nãy còn nhiều hơn. Nhân Mã vội vàng bước ra ngoài nhà hàng. Mắt thấy người con gái mình yêu không còn trước mặt nữa, anh chỉ lạnh lùng tản ra hơi thở lãnh khốc, ném cho bọn người kia một câu nói sắc nhọn

- Thu hồi lời của mấy người vừa mới phun ra lại. Bằng không. Chết.

Nói xong anh liền chạy đi tìm cô, cô gái ngốc, không biết chạy đi đâu mất tiêu luôn rồi, tốt nhất là em đừng làm cho anh lo lắng. Đột nhiên bước chân của anh khẽ dừng lại, một bóng dáng thân thuộc hiện ra trước mắt anh. Con ngựa này, dám cả gan rời khỏi anh, tốt nhất em nên cầu nguyện tối nay được anh tha thứ đi.

Nhân Mã đang lê lết từng bước chân nhỏ của mình thì đột nhiên lại bị bao vây bởi một vòng tay ấm áp.

- A..

- Suỵt..khẽ thôi.

Nhân Mã nhận ra là anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhận ra người mình rất bẩn nên vội đẩy anh ra.

- Đừng chạm, người em rất bẩn

- Bẩn? Em thấy trên người e có dấu hiệu nào của vết bẩn không?

Nghe thấy cô nói câu đó, anh liền muốn đem cô về nhà dạy dỗ lại cho một trận, cư nhiên dám nhận mình là bẩn.

- Anh cũng nghe thấy bọn họ nói rồi đấy...

- Anh căn bản là không quan tâm tới tiếng chó sủa.

Nói rồi liền đem cô ném lên xe, đưa về nhà mình.

...

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, anh liền gắt gao đem cô ôm vào trong lòng, yêu thương nói:

- Nhân Mã, em có muốn gả cho anh không?

Cô vừa mới tắm xong lại vô cùng mệt mỏi, không nghe rõ lời anh nói

- Cái gì cơ??

- Đem em gả cho anh.

Lúc này cô đã buồn ngủ lắm rồi liền nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ, mê man gật đầu đồng ý. Bạch Dương cưng chiều nhìn cô rồi từ trong ngăn kéo bàn lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn có gắn những hạt kim cương bé tẹo, trông đẹp mắt vô cùng, đặt lên tay cô chiếc nhẫn đó. Anh yêu chiều hôn lên chiếc nhẫn cùng ngón áp út. Hai người cứ thế nhanh chóng tiến vào giấc mộng dài.

Hạnh phúc và chông gai vẫn còn đang ở phía trước chờ đón hai người nhưng chỉ cần cả hai còn cố gắng, nhất định sẽ vượt qua được.

...

Tương lai của chúng ta có mấy ai đoán trước được điều gì. Có thể những gì bạn mong đợi nó lại không xảy ra nhưng lại có những thứ bạn không ngờ tới nó lại đến với bạn. Bạn tưởng rằng mình là nữ phụ trong vở kịch của người ta thì bất ngờ bạn lại trở thành nữ chính. Bạn nghĩ rằng tình yêu đối với bạn là một thứ xa xỉ, xa tận chân trời nhưng thực chất nó lại gần ngay trước mắt bạn.

Không có cái gì trên đời có thể đoán trước được hết trừ phi bạn là chúa trời. Tất cả đều là do định mệnh sắp đặt, không ai có quyền phán đoán trước tương lai của mình. Nhưng bạn lại có quyền quyết định được hạnh phúc của mình.

"Bất kể là ai, tôi vẫn thích cậu."

————-Hoàn————

31/12/2017
23:23
Yuu_Dark
Luv u!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro