Chap 14: Đêm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày tiệc:

Tất cả mọi người đến cùng một lúc, họ không cưỡi trên mình những con xe mui trần mà chỉ đơn giản là đi bộ.

- Tại sao tôi thấy trong gara có khá nhiều xe, sao không đi bằng xe mà lại đi bộ? Mỏi chân quá đi mất. - Nhân Mã than thở.

- Thật ra thì lúc đầu đã nhất trí là đến bằng ô tô rồi nhưng mà tự dưng ông Kết lại xen vào bắt cả lũ phải đi bộ. "Từ nhà tới trường có một đoạn ngắn, đi xe làm gì? Vừa mất thời gian lại còn vừa chật đất. Đi bộ cho nhanh, còn vận động giảm mỡ nữa". Trích nguyên văn lời thằng cha ấy nói đấy.

Xử Nữ vừa đi vừa giải thích bị Ma Kết lườm một cái liền im re.

- Mà đi còn vài bước chân nữa là tới rồi, đừng kêu than nhiều.

- Dạ.

...

- Trường cũng bỏ ra một khoản kha khá đấy. Nhìn chung quanh toàn là đồ hịn cả.

Cự Giải nhìn tổng thể trường một lúc rồi ngưỡng mộ khen một tiếng.

- Ai như cô, từ đầu tới chân toàn là hàng lởm.

Song Tử liếc nhìn Giải, hôm nay cô nàng diện váy trắng chấm bi đen, đi đôi giày bệt màu trắng, túi xách đeo ngang hông thoạt nhìn khá nữ tính và đáng yêu. Nhưng điểm đặc biệt khiến anh chú ý là đôi khuyên tai do chính tay anh hôm qua đã đeo cho coi. Đúng như trong tưởng tượng của anh, cô rất hợp với nó. À không, sẽ chẳng có người con gái nào đeo đôi khuyên này đẹp hơn cô nữa.

Chờ đã, anh là đang khen cô đấy à? Thôi đi, anh chả hứng thú với con bé quê mùa này đâu....Nhưng mà cô ta đáng yêu quá.....Không được, Song Tử, dạo này gu thẩm mĩ mày tệ tới thế cơ à?

- Này, nhìn mặt cậu khó coi lắm đấy.

Cự Giải đột nhiên nhìn thẳng vào mắt khiến anh hơi rùng mình, vội vàng né mặt ra chỗ khác che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

- Không sao, không vấn đề gì.

Cự Giải khó hiểu nhìn bóng lưng hắn. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo kẻ caro đen trắng, tay áo sắn lên, hai cúc áo đầu không cài để lộ phần da thịt bên trong, chỉ cần liếc qua thôi cũng biết đây là một chàng trai hư hỏng.

...

- Này, qua đây chơi với tôi trò này đi. Nhìn có vẻ thú vị lắm ấy. - Bảo Bình kéo tay Ngư đến khu vui chơi giải trí.

- Không có hứng.

- Tôi cũng muốn chơi lắm nhưng mà phải chơi hai người cơ!!

- Tôi không chơi đâu, cô tự tìm người khác mà chơi.

- Thái độ của anh làm tôi bực mình quá đấy. Thôi được rồi vì tôi là người nhân ái nên nhường anh, muốn đi đầu tôi chiều theo ý anh.

- Thật?

- Bảo Bình này dám nghĩ dám làm.

- Được, vậy đi.

Trong lòng hắn giờ đang nhảy nhót lung tung nhưng vì muốn giữ hình tượng nên đành vờ như không quan tâm.

...
- Mấy thanh niên vào lớp muộn đâu rồi?

Từ lúc đi bộ cho tới khi bữa tiệc bắt đầu, Nhân Mã vẫn chưa thấy học sinh mới đâu cả. Thế là kế hoạch rủ cả bọn đi chơi đổ bể hết cả rồi.

- Bọn họ tách nhóm đi riêng rồi.

- Ờ...Chỗ kia có thi " Bước nhảy diệu kỳ " kìa.

- Dám thi không?

- Người thắng thì được giao điều kiện cho người thua.

- Chơi tất. - Dương nói xong rồi phi nhanh tới chỗ đăng ký.

...

- Ê này, có trò bắn súng trúng thú bông này!!

Xử đi dạo một vòng cùng với Kết. Cô thấy ở đây cũng tạm ổn, khá giống với lễ hội cô từng đi ở bên Nhật. Có quầy hàng này, có đồ ăn này, có cả trò chơi nữa. Nhưng cô không có hứng thú lắm. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy trò chơi kia xong, cô như lập tức biến thành một đứa trẻ đòi bố chơi để lấy quà cho mình.

- Cô thích lắm à?

- Tất nhiên, hồi bé tôi thích chơi trò này lắm, nhất là với Mã.

- Vậy thì chơi thôi.

Nói rồi Kết cầm tay Xử đến đấy. Lần đầu tiên anh được cầm vào tay một người phụ nữ khác mà không phải người thân xung quanh. Bây giờ anh mới biết được một điều, bàn tay của con gái lại mềm mại và ấm áp tới như vậy. Anh ước gì mình có thể nắm tay người con gái này tới hết phần đời còn lại.

...

- Vào kia ăn trước rồi hẵng đi chơi sau nha!! - Ngưu dắt Sư vào một quầy hàng bán đồ ăn.

- Suốt ngày ăn với uống, béo hơn nhợn rồi mà còn. - Sư trêu khiến ai đó hơi dỗi nhưng rồi lại thôi.

- Béo cũng được, sau này tôi lấy đồ ăn làm chồng. - Ngưu tuột miệng mà không để ý tên đằng sau kia mặt ngắn tũn lại. Anh cầm lấy tay cô rồi kéo ra chỗ khác.

- Này, anh kéo tôi đi đâu? Nói cho anh biết tôi không phải loại người dễ dãi mà anh muốn rủ đi đâu thì đi nhớ!!

- Cô đã thấy ai làm gì với một con hợi chưa? Đi chỗ khác, tôi muốn ăn takoyaki.

-...

Muốn ăn tới như vậy sao? Lúc nãy đi ngang qua tôi còn hỏi anh có ăn không thì lại lắc đầu từ chối, giờ ai đang là người kéo tôi đi lê lết để tìm bánh bạch tuộc? Cái tên trời đánh này, tí tôi bỏ hết mù tạt vào cái mồm anh cho chừa đi!!

...

- Hóa ra đây là thành quả của cậu sau mấy tiếng đi mua sắm.

Yết nhìn cô từ dưới lên trên...vẫn chỉ là những bộ đồ thường ngày hay thấy cô mặc ở nhà. Tặc lưỡi một cách nuối tiếc.

- Cảm ơn em trai ngoan. Chị rất vui khi em khen chị và sẽ còn vui hơn nữa nếu như cậu bỏ cái ánh mắt dâm tặc đấy nhìn tôi đê!!

- ... - Anh không nói gì hết, chỉ nheo mắt nhìn cô. Thực chất thì..cô nàng này cũng khá xinh đấy chứ. Làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, người thon dáng chuẩn tới nỗi mặc quần áo bình thường anh cũng thấy đẹp

............

Có lẽ khi nào đấy anh phải đi khám mắt lại thôi. Sắp mù tới nơi rồi.

...

Sau 2 tiếng vui chơi thỏa thích, mọi người cũng quay trở về với kí túc xá. Tất cả đều về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi tụ tập dưới tầng môtu. Lạ thay hôm nay lại không ngồi cùng mộ phòng khách mà...nam thì vẫn ngồi chỗ cũ nhưng nữ thì tụ tập ở phòng bếp nói chuyện về buổi dạ tiệc hôm nay, nghe đồn còn tâm sự thâu đêm cơ, có lúc còn nấu mì gói ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro