Chap 13: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt couple Yết - Bình nào:

Cả hai đang di dạo quanh khu trung tâm thì bắt gặp mặt nhau trước khu vui chơi của trẻ con.

- Không đi cùng họ à?

- Đi để xách đồ cho chúng nó?

Cô không nói gì cả...chỉ cúi đầu một cái rồi đi luôn. Ai ngờ mới bước được vài bước chân đã có một cậu bé đâm sầm vào người cô.

- Oa...Oa...

Tiếng khóc vang lên thu hút sự chú ý của những người đi đường xung quanh làm cô cảm thấy bối rối, không biết phải xử lý tình huống như thế nào. Bắt đầu có những cánh tay chỉ chỏ, nói xấu cô..Thấy tình hình có vẻ khó xử, Yết liền ra ray nghĩa hiệp giúp cô.

- Ngoan đừng khóc nào...anh cho em cái này. - Nói rồi, Yết rút ra một cây kẹo mút vừa được fan nữ tặng cho.

Thấy cây kẹo ve vẩy trước mặt, đứa bé liền nín khóc ngay. Đưa hai bàn tay bụ bẫm đón lấy. Miệng cười toe toét lộ hai chiếc răng sữa còn đang nhú mầm. Nhìn cục bông ở dưới có vẻ êm êm rồi, Thiên cúi xuống hỏi thăm.

- Vậy bố mẹ em đâu?

Đôi mắt to tròn cứ căng ra nhìn cô, lắc lắc đầu vài cái rồi tiếp tục mân mê với kẹo trên tay. Cô chỉ thở dài rồi nhìn anh.

- Có lẽ nên đi tìm bố mẹ nó.

Yết chỉ tay vào cục bông, rồi bế xốc nó lên vai. Thiên cũng chỉ biết đường bám theo sau.

Nhìn từ xa, nếu ai không hiểu cũng lầm tưởng rằng đây là đôi vợ chồng trẻ. Trai xinh gái đẹp đến đứa con cũng dễ thương nữa. Nhiều nhân viên bán hàng tiếc đứt ruột khi thấy anh đã có vợ, có người còn định ra xin số điện thoại nữa chứ.

- Nhìn ngáo ngơ mà biết chăm trẻ ra phết. Yêu trẻ con lắm đúng không?

- Không...tôi ghét chúng.

Miệng thì nói không nhưng tay thì lại làm khác, cứ vỗ mông thằng bé mãi, chẳng khác gì đứa trẻ to xác cả.

- Thế cơ?

- Đừng nói nhiều...đau đầu.

Tính chọc tức hắn mà bị phang nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cô khiến cô đơ người ra. Đi bộ gần hết cái trung tâm này thì mới tìm ra được bố mẹ của đứa nhỏ. Hai vợ chồng cứ cảm ơn rối rít mãi làm hai người ngại. Tay gãi đầu suốt cả buổi. Đến lúc nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra trời đang sầm sầm tối. Có lẽ không còn đủ thời gian để lựa đồ nữa rồi. Thôi thì cứ mặc quần áo cho nhanh.

...

Tại một quầy bán kem nào đó.

- Này, các cậu có mua được nhiều đồ không? Tớ đi lòng vòng tận mấy cửa hàng cuối cùng cũng chỉ mua được vài thứ lặt vặt.

Kim Ngưu ủ rũ nằm bò xuống bàn, cô đi mệt như này cũng chỉ do cái tên thần kinh kia, bộ này không chọn bộ kia không thích, đã thế còn giơ cái mồm ra mà tán phét mấy chị, mấy cô. Có khi nào hắn còn không buông tha cả phụ nữ có chồng không ta? Nhưng mà cô cũng không có ý kiến nhiều mấy, hắn đã mua tặng cô cả một túi đồ ăn vặt, xét cho cùng cô cũng có lợi, không nên nói nhiều nữa.

- Tớ nhìn ưng nhiều cái lắm nên cũng mua được nhiều thứ. Tính là diện đầm kiểu hoa hoè hoa sói như trong phim nhưng thiết nghĩ chả cần nên gom quần áo đi chơi với dự tiệc làm một.

- Tớ cũng giống Xử đấy, hiếm khi đi mua sắm, nên tranh thủ mua những gì mình cần mua luôn một thể. Mà đi tiệc cũng là đi chơi, mặc những thứ gì nó gọn gàng thoải mái nhưng đừng có lố quá là được.

Bảo Bình mở túi đồ ra nhìn vào bên trong, khá thoả mãn với những gì mình vừa mua rồi lại gấp túi vào, để nó sang một bên.

- Thôi mấy cô nương gạt chuyện quần áo sang một bên đi. Nghe nhức hết cả đầu.

Bạch Dương ngồi phía bên nam còn ngoái đầu sang tận chỗ mấy sao nữ ngồi, cong mồm lên nói. Nhân Mã thấy Bạch Dương nói xỉa, nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn còn tưởng cô định đấu võ mồm với hắn. Ai ngờ cô lơ một cái rồi lại cười tươi như bình thường làm hắn ta suýt nghẹn vì tức. Kim Bảo nhìn thấy cảnh tượng đấy liền bật cười thành tiếng, đứng dậy dõng dạc tuyên bố.

- Mua thì cũng đã mua rồi, tối về các bà mặc cho nhau ngắm. Bây giờ mới là phần quan trọng, tất cả muốn ăn gì, muốn uống gì cứ gọi thoải mái cho tôi. Hôm nay Kim Bảo này sẽ bao trọn mọi người.

Cả nhóm vỗ tay hoan hô rồi bắt đầu thi nhau gọi món. Nhưng mà mỗi người lại thích một kiểu không ai chịu nhường ai, cuối cùng Ma Kết mới đứng ra chặn họng hết tất cả. Cuối cùng mới gọi ra ba nồi lẩu, nước uống thì cá nhân tự gọi và một vài món phụ.

- Ông này bị hâm à? Trời nóng mà đi ăn lẩu?

Phan Quân nhìn Ma Kết rồi lại nhìn nồi lẩu, cảm giác mồ hôi sắp tuôn ra như núi lửa phun trào. Đúng là bây giờ đang là tháng mười dương lịch, nhưng nó vẫn còn là tháng chín âm lịch, nói lạnh thì không phải mà nói nóng thì cũng không đúng. Chỉ là rất dễ chịu thôi. Nhưng mà dạo gần đây nóng như đổ lửa, cảm giác mặc áo chống nắng mà như đắp cả tấn chăn, nếu như ăn lẩu thì không khác gì nhảy xuống núi lửa.

- Ngồi điều hoà mát rười rượi như này ăn lẩu cũng có sao đâu, với cả lẩu dễ ăn lại tăng tình cảm anh em thắm nồng.

Song Ngư cầm lấy rau bỏ vào. Anh thấy ăn lẩu là cách tốt nhất để tạo ra nhiều kỉ niệm với nhau. Giống như là từ chỗ người lạ hay bạn bè bình thường, lúc ngồi xung quanh nồi lẩu tự dưng lại có nhiều cảm xúc muốn quan tâm tới bạn bè hơn bình thường.

- Này, rau chín hết rồi đấy. Các ông các bà lấy đê.

Thiên Bình chọc đũa vào nầu lẩu, lấy thử một miếng thịt bò, thấy nó đã chín tới liền nói với mọi người.

- Dốt, lấy cái muôi múc hẳn ra rồi để vào đĩa để cho mọi người cùng gắp không phải là nhanh hơn hay sao, đã thế còn tránh tình trạng nhiều đôi đũa thọc vài nồi lẩu, như của cậu chẳng hạn.

Thiên Yết bình thường hắn không quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt này, nhưng nhìn đến con bé lóng ngóng phía bên kia liền đứng dậy lấy một đôi đũa sạch, kèm với cái muôi múc ra đĩa lớn. Vừa làm vừa giảng đạo cô.

- Cậu khéo hơn tôi tưởng.

Minh Vũ nhìn thấy hành động của Yết liền nhếch môi cười mỉm. Đáp lại với nụ cười của Vũ, anh chỉ thở dài một tiếng rồi đáp.

- Nếu như không phải đứa thần kinh này bắn hết nước ra chỗ tôi, tôi đã chẳng thèm làm thứ này.

- Thôi đi ông tướng, thích thể hiện trước mặt nàng lắm mà còn ngại. - Phan Quân cười lớn một tiếng làm cả đám cười theo. Thiên Yết mặt vẫn lạnh như vậy, khinh hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Tôi có bị điên mới thích cô ta.

- Ai đang cầm mì đấy, thả vào hộ tôi một gói phát nào. - Xử Nữ cầm cốc nước của mình lên uống một ngụm rồi thoải mái nói lớn.

- Cho tôi mì với nữa, à giữ riêng gói dầu với bột canh lại đi. Lúc vớt mì ra mà cho hai thứ đấy vào trộn đều mì lên thì thôi rồi lượm ơi, cứ phải gọi là sướng.

Xử Nhi ở bên cạnh mô tả trình tự ăn mì khiến mấy người kia cảm thấy "thèm thuồng" mà nhào nhào lấy mì thả vào nồi.

- Ăn như này mà không có bia thì quá nhàm chán. - Song Tử thở dài một tiếng.

- Thích thì gọi đi. - Sư Tử ngồi bên cạnh nói

- Nhưng có ai uống cùng tôi không? Uống riêng mình lạc lõng lắm.

- Cứ gọi đi, gọi nhiều vào. Chị đây cân tất.

Thiên Thiên đập tay vào bàn hùng hổ nói.

- Được. Chị ơi cho em...

- Nhưng mà phải đủ mười tám tuổi mới được uống bia cơ mà? - Kim Ngưu hỏi liền bị Sư Tử vỗ vào người "đốp" một cái.

- Cô quá lạc hậu rồi. Bia thách thức mọi lứa tuổi cô hiểu không? Đến bây giờ học sinh cấp hai còn uống bia ừng ực như nước lọc, cô sắp thi đại học đến nơi còn lo sợ gì. Xoã đê!!

Đúng như ai đấy nói, cả buổi hôm ấy, mười tám con người vừa mới chỉ gặp mặt nhau chưa đầy ba hôm, nhưng mà hôm nay khi cùng ngồi ăn với nhau, họ đã có những biểu hiện quan tâm khác lạ với đối phương mà chính cả bản thân cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro