Chap 15: Kỷ niệm không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bếp:

Trong đây chứa đựng sáu cô gái xinh đẹp lộng lẫy tựa như thiên thần giáng thế. Mặt họ ai ai cũng đỏ như khỉ đít đỏ vậy chỉ trừ một đứa mặt dày.

- Không khí sao căng thẳng thế? Mấy mẹ hồn lìa xác rồi à? - Cái đứa mặt dày đấy chính là Thiên Bình đây.

- Có căng gì đâu!!- Xử cười hề hề.

- Thật? - Thiên Bình nhíu mày một cái rồi bước chân ra khỏi phòng bếp. - Thế để tôi đi hỏi cái lũ đực rựa bên kia vậy.

- Đừng!! - Cự Giải vội vàng giữ tay cô lại.

- À ừ thì cũng có nhưng... - Bảo xấu hổ, đưa tay ra phía sau và chân cứ di di sàn nhà như đứa bé lên ba xấu hổ vì mẹ vậy.

- Nhưng nhị gì à, thế tập trung xuống đây hết đếch có gì thì tôi lên phòng vậy. - Thiên đứng dậy định bỏ lên thì bỗng bị 5 sao nữ giữ lại. Nói là cô lạnh lùng thế thôi chứ lúc nào mà thấy bạn mình cứ ấp a ấp úng là không chịu nổi và văng tục ngay. À mà sai sai, lúc nào cô chả văng.

- Đợi đã, thôi được rồi. Kể, kể là được chứ gì!! - Mã

- Nhanh, 5 phút mỗi đứa, 11 giờ rồi đấy.

- Thức thâu đêm luôn, sao phải xoắn? Với cả mai là chủ nhật cơ mà! - Giải nhìn đồng hồ.

- Bắt đầu từ Mã. 1...2...3 - Thiên đếm

- Á...Ăn gian, còn chưa chuẩn bị tâm ý cơ mà !!- Mã hét

- 7..8...9.

- Aa, nghe này. Hì hì, chuyện của tớ là...

...

- Tớ mời cô ta đi thi bước nhảy diệu kì, đấu một lúc lâu thì cuối cùng chỉ còn tớ và Mã, mà đúng đoạn cao trào thì... - Dương kể.

...

- Cái gì, cậu trượt vỏ chuối á? - Ngưu cười không ngậm được mồm. - Nhọ vãi!!

- Im đi, biết thế cho nên tớ mới giận hắn ta. Nhận được giải nhì to bự chả, ngồi cười như một con thiểu năng xong bắt đầu khóc như thật ý. Hắn ta tự dưng cầm tay tớ rồi dắt ra bụi chuối...vườn hoa xong rồi...

...

- Xong rồi tớ nhìn thẳng vào mắt cô ấy và... - Dương ngập ngừng.

- Sao nói đi nhanh không tát chết giờ. - Sư đe doạ. Cái thằng cu này tán gái mồm mép tép nhảy lắm cơ mà, giờ kêt mỗi câu chuyện cứ dài dòng văn tự, điên lên lại chả chém cho nó mấy phát.

- Từ từ đã, gì mà căng. Xong rồi tớ nói với cô ấy là..."Im, cấm được khóc không vả vỡ mồm cô giờ. Không nhận được giải vàng thì cô cho cô cái này coi như đền bù này."

...

- Kiss, á...cậu hôn...hôn Dương rồi hả? - Giải hốt hoảng nhìn.

- Ừ.. -  Mã chán nản.

- Lãng mạn như phim Hàn Quốc ý nhỉ? - Bảo ngưỡng mộ nhìn Nhân Mã.

- Thôi đi chế, mơ mộng làm đếch gì cho lắm rồi vỡ con mọe nó mộng. - Thiên hờ hững.

- Đừng nói như thế chớ, thôi đến Giải nhỉ. - Mã liếc mắt nhìn Giải.

- Ế, sao đến tôi vậy??

- 1..2..3..4... - Xử đếm.

- Được rồi, chờ tí đã, để người ta còn hồi tưởng nữa chứ!!

———————-Hồi tưởng————————

- Này đợi tôi với. - Song thở hồng hộc.

- Nà... Aa...

Bỗng anh hét lên làm cô có cảm giác bất an, tính bỏ đi tiếp nhưng nghĩ gì lại khựng người lại tới gần chỗ anh.

- Anh bị sao đấy?

- A, hình như tôi bị chảy máu tay rồi hay sao đấy. - Song vờ kêu ca.

- Đâu đâu, đưa tôi xem nào. Nhanh không nhiễm trùng giờ .

Giải " sờ mó " tay Song, đôi môi của anh trong vô thức chạm vào mái tóc màu vàng nhạt của cô. Trái tim cả hai lỡ lạc một nhịp đập.

Trong vòng một giây,

Chuyện tình chớm nở,

Chỉ vì một hành động nhỏ,

Nhưng thể hiện cả tấm lòng rằng:

"Tôi thích cậu."

--------------Bớt sống ảo đê mấy chế---------------

- Chuyện chỉ có thế á? - Ngư nhìn Song bằng nửa con mắt.

- Thế chú muốn như nào nữa? - Song ném cái gối vào mặt anh

- Phải lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình ý. Nhất là truyện " Yêu anh hơn cả tử thần " của Tào Đình ấy.

- Ý của chú muốn nói là anh phải giống Mạc Ngôn Hy là bị HIV / AIDS?

- Tất nhiên.

- Chú là con trai mà cũng đọc ngôn tình à?

Yết cắm cúi vào điện thoại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai tên kia liền mở miệng.

- Chị hàng xóm nhà tôi hay đọc thi thoảng cũng hay mang sang cho con em họ tôi nó mượn. Lúc nó chưa đến thì cũng thấy bìa đẹp lôi ra đọc thử vài trang, thấy có vẻ hay nên đọc. Với cả ngôn tình không phân biệt giới tính, thách thức mọi tuổi tác, cậu kì thị sao?

- Tôi chỉ hỏi có thế, ai có tật giật mình tự chịu.

- Hừ. - Song Ngư làm bộ bĩu môi, quay người ra chỗ khác ngồi.

- Vậy kể chuyện của cậu đi cho tôi nghe.

Kết nhìn thấy bộ dạng của Ngư liền gập quyển sách lại, nhếch môi lên cười.

- À há, hồi tưởng nhé.

---------------------------------------

Tại vườn hoa.

- Cậu muốn đến đây à? - Bảo nhìn Ngư.

- Thật ra ngày nào tôi cũng tới đây một mình.

- Ra là vậy nhưng chưa từng ai tới đây cùng anh à?

- Ừ

- Tại sao vậy?

- Bởi vì...tôi muốn người đầu tiên tôi đến cùng chính là người tôi yêu.

- Hả?? Vậy tôi...cậu...tô...tôi..

Ngư nhìn bộ dạng của Bảo mà muốn xông vào ăn thịt nàng, anh cười nhạt và lấy tay chạm nhẹ vào cánh môi hồng của cô

- Óc bã đậu mà sao có cái mặt dễ thương thế này!

- Ah... - Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. - Anh...nói tôi óc bã đậu ?

Ngư cười một cái khiến cô lúng túng, khoác cái áo lên vai rồi thản nhiên bước đi.

- Hừ, chờ tôi với.

Đi suốt dọc vườn hoa đấy, người ta cũng chỉ nghe thấy được tiếng cười của một chàng trai.

——————————

- Bé tí tuổi đầu bày đặt yêu đương, mới gặp con gái nhà người ta mấy tháng mà đã tỏ ra vẻ người tôi yêu. Đúng là giới trẻ bây giờ thật... - Xử Nữ tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản.

- Ùi sời, tưởng thằng cha đó lãng mạn lắm hóa ra còn nhạt hơn nước ốc.

Vẻ mặt của Giải từ háo hức, mong chờ cho tới lúc xuống dốc đều rất buồn cười. Nhìn thật muốn vả mấy phát cho bõ ghét. Nói yêu vậy thôi chứ cưng lắm, không dám tát đâu hà.

- Không, tớ nghĩ nước ốc thậm chí còn mặn hơn cả câu chuyện này

- Nước ốc đã nhạt không biết chuyện này còn nhạt đến mức nào. - Mã bật cười.

- Cái gì cũng đồ ăn vs chả thức uống. Giỏi thì kể cho bọn tớ nghe xem. - Bảo phụng phịu nhìn mấy người còn lại.

- Kể thì kể nhưng tí phải đi nấu mì tôm trứng đấy. - Đúng là cái gì cũng phải quy vào đồ ăn thì bà Ngưu này mới chịu nhả chuyện.

- Chơi luôn cả xúc xích và rau cải.

- Được, nghe đây này.

——————————

Tại quầy bán bánh:

- Chị ơi ở đây ngoài takoyaki thì còn bán gì nữa không ạ? Cho em xin cái thực đơn với.

Vừa mới bước vào quầy, Kim Ngưu đã vội vàng hỏi ngay chị bán hàng.

- Menu đây thưa quý khách.

- Hừm..xem nào. Chị cho em một phần takoyaki, một phần taiyaki (bánh cá) và dorayaki đi chị. A..có cả mì nữa ạ, cho em một phần udon luôn đi. Về phần nước uống thì cho em cái cốc trà to bự này luôn đi, lấy một ống hút thôi chị nhé. Này anh ăn gì tự gọi.

Kim Ngưu gọi món xong liền đưa menu về phía anh. Anh chỉ liếc qua mà không nhận lấy nó rồi cười với chị bán hàng.

- Chị cho em một phần takoyaki và thêm cái ống hút nữa. Cảm ơn.

Anh nói rồi kéo tay cô về phía chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

- Ăn gì mà lắm thế, không giữ dáng à?

- Cần quái gì, dạ dày tôi là vô đáy mà. Với lại tôi gọi có mỗi một tẹo, chủ yếu toàn là bánh trái. Tối nay tôi còn chưa được ăn gì đâu nhé, đừng cản tôi.

- Vãi thật.

Đang ngồi ăn ngon lành thì sốt bánh dính lên khoé mộ của cô. Hắn thấy vậy liền chồm dậy, nâng cằm cô lên, săm soi kỹ lưỡng rồi bắt đầu...*chụt chụt*

- Aa, anh làm cái quái gì vậy. Biến thái kinh lên được. -  Ngưu hét lên.

- Im nào, cô tưởng bở nghĩ mình được bổn thiếu gia này hôn chắc. Phải cứu cả cái nhân gian này kiếp trước thì mới đủ trình độ nghe chưa. Chẳng qua tôi thấy miệng heo của cô dính sốt nên liếm giùm thôiz -

- Thế sao không nói cho tôi biết mà lại làm vậy. Có biết đầy là phớt kít của tôi không hả?

- Nói cho cô biết để cô lấy tay quệt vào miệng xong bôi vào váy à. Mà sau đó thì cười hề hề bắn hết thức ăn vào mặt tôi thì khiếp bỏ bố.

Ngưu không nói gì cả, cô vẫn tiếp tục ăn chỉ là không còn chú tâm vào nữa. Dường như đầu óc cô đang lơ lửng ở một nơi nào đấy.

———————————-

- Cái gì mà cứu cả nhân gian từ kiếp trước rồi mới được hôn anh? - Yết phũ phàng ném thẳng câu.

- Im đi - Sư ném dép vào mặt Yết nhưng tiếc là trượt

- Nhưng miệng lưỡi khéo phết nhỉ. Biết bịa lý do cơ mà. - Kết liếc đểu hắn.

- Thế kể chuyện của chú cho bọn này nghe đê. Còn mỗi chú và Yết đấy.

- Rửa tai mà nghe.

...

Tại quầy bắn súng trúng thú bông:

- Hai cô cậu vào đây chơi đi, tôi miễn phí cho.

Ông chủ hàng cười nói. "Nhìn hai người này có vẻ mang nhiều tiền, được rồi cứ mua nhiều đạn vào để cho ta có tiền. Khổ thân tốn cả đống tiền mà chả trúng được con thú bông nào cả."

- Ơ, chúng cháu... - Xử ấp úng.

- Vậy à, tôi xin lỗi.

- Không sao đâu, cháu bắt đầu nhé.

Kết rút một tờ tiền đưa cho người đàn ông kia và nhận lấy cây súng.

Sự thật là từ nãy đến giờ không có ai bắn trúng được vào con thú bông của ông ta, đã có rất nhiều người nghi là ông ấy dùng keo dán chặt lại nhưng thật sự là không phải vậy. Có nhiều tên từng nói rằng mình giỏi trò này nên muốn vào thử và kết quả cuối cùng?chỉ vì muốn thể hiện với người yêu mà bỏ hết tiền ra để mua đạn. Kể từ lúc đó ông ta luôn tự tin vì tài năng dụ dẫn khách của mình càng ngày càng giàu ông ta càng trở nên ki bo.

- Cô muốn cái gì?

- Cái gì cũng được, miễn là anh bắn trúng nhưng... tôi vẫn thích con gấu trúc kia nhất.

- Đứng đấy chờ đi.

Cứ tưởng anh sẽ giống như mấy tên khác nhưng ai mà ngờ vừa mới giương súng lên thì...bách phát bách trúng khiến ông chủ hốt hoảng.

- Làm sao cậu có thể..?

- Đơn giản thôi, tôi chỉ cần ngắm lệch tầm bắn là được thôi. Súng này vỗn dĩ ông đã bẻ cong rồi. Giờ thì cho tôi con gấu kia được chứ?

Kết đặt khẩu súng xuống rồi giải thích. Tay cầm lấy con thú bông mà ông chủ cửa hàng đưa cho. Nhìn ngắm nó một vài cái rồi ném sang chỗ Xử.

- Cho cô.

- A..ừ, cảm ơn!

—————————

- Lãng mạn vãi, chắc cô nương đang sướng lắm đây.

Thiên Bình nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Xử Nữ liền trêu chọc.

- Hì hì. - Xử cười thầm trong lòng

- Giờ còn mỗi cậu thôi nhỉ?

- Cậu kiếc gì ở đây, đưa mì gói nhanh còn nấu ăn. - Thiên lảng tránh.

- Hả, từ nãy giờ mất công chúng tớ kể mà có mỗi mình cậu không là sao?

- Đúng

- Kể để hôm khác, giờ có nhanh không hay là nhịn.

- Hôm nay chế nấu à? - Giải ngạc nhiên.

- Ờ.

- Uầy, cô mà cũng biết nấu ăn cơ á? - Bỗng dưng sáu sao nam bước vào.

- Dĩ nhiên mà ngon là đằng khác chứ không như mấy tên các anh đâu. - Giải lè lưỡi.

- Vậy cơ! - Ngư nghi ngờ

- Thiên trổ tài cho mấy lão ấy xem đê. - Xử hùng hổ nói.

- Mất hứng rồi. Giải vào nấu đi hoặc Ngưu cũng được.

- Cái gì, vừa mới nhận lời mà.

Bảo Bình ngạc nhiên, cái con người này sao có thể quay ba trăm sáu mươi độ nhanh như thế chứ?

- Thì giờ mất hứng mà không nấu thì để chế lên ngủ.

- Ngồi đấy đi, để tôi và Xử làm cho. - Kết đẩy Thiên ngồi vào ghế.

- Lâu ngày không được dạy dỗ sinh hư đúng không? - Thiên trừng mắt.

- Không dám thưa chị gái!

- Tôi nghĩ là nên để nó nói như cũ thì hay hơn.

Sư Tử ngồi một chỗ thôi mà cũng nổi hết cả da gà. Thiên Bình vừa nghe thấy chữ "chị gái" liền rùng mình.

- Thôi ngồi vào để thưởng thức bữa ăn đêm đê!! - Ngưu hô to.

Thế là cả đêm hôm ấy, có một căn nhà thức trắng đêm trong tiếng cười đùa vui vẻ của mười hai con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro