Chap 60: Tháng rộng ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...

...

Lâu đài Tất Chiến...

Viện Nhân Mã...

Nhân Mã hiện tại vô cùng rảnh rỗi. Bây giờ pháp lực của cậu đã bị phong ấn hoàn toàn, Nhân Mã Tướng quân oai phong ngày trước bây giờ chỉ như một người phàm thôi. Nhân Mã bị giam lỏng trong viện của mình. Không phải luyện tập cao độ. Không phải huấn luyện binh sĩ. Không cần xử lý quân vụ. Nhân Mã trải qua những tháng ngày nhàn hạ nhất từ khoảnh khắc được sinh ra. Chiến Thần dù đã dùng mọi cách nhưng phong ấn trên người Nhân Mã không thể hóa giải. Thế nên, việc quân tạm thời cho Nhân Kim xử lý. Bây giờ Chiến Thần mỗi khi nhìn thấy Nhân Mã, ông lại nhớ tới nỗi nhục nhã của gia tộc. Dù rất thương yêu và xem trọng đứa con trưởng này, ông ấy vẫn vô cùng bực bội. Cho nên ông ấy ở luôn tại Quân Doanh, cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Nhân Mã được nhàn hạ một khoảng thời gian. Ngày ngày ở viện của cậu vang lên tiếng sáo trúc yên bình. Đây mới chính là niềm đam mê trong Nhân Mã. Nhân Kim mỗi khi xử lý quân vụ trở về đều đến trước cửa viện Nhân Mã đứng một lúc lâu. Cậu ấy rất đố kỵ với Nhân Mã, nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái anh trai của mình. Vì vậy Nhân Kim không thể chấp nhận được khi Nhân Mã mất đi sự uy danh. Mỗi ngày đều nghe tiếng sáo thanh thản của anh trai khiến Nhân Kim phát điên. Hôm nay không thể nhịn được nữa, Nhân Kim đạp cửa xông vào trong.

Rầm...

- NHÂN MÃ! - Nhân Kim hét lên.

Tiếng động ồn ào làm ngắt quãng tiếng sáo của Nhân Mã. Nhân Mã nhíu mày nhìn Nhân Kim, lạnh nhạt nói.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với Ta?

- Anh định như thế này cho tới khi nào? - Nhân Kim tức giận.

- Ta làm sao? - Nhân Mã vẫn nhàn nhạt - Ý cậu là gì?

- Tại sao không tìm cách hóa giải phong ấn?

- Tại sao phải làm vậy? - Nhân Mã nhìn Nhân Kim - Ta rất thích cuộc sống hiện tại. Bình yên, nhàn hạ, không phải tranh đấu chém giết.

- Anh là người thừa kế của gia tộc Kỵ Mã! Tại sao anh lại có cái suy nghĩ hèn kém đó? Anh bị ả Yêu Nữ kia mê hoặc rồi! - Nhân Kim tức giận hét lớn - Mau tỉnh táo lại. Trở về làm một Tướng quân uy quyền! Là người thừa kế Kỵ Mã, anh không thể là một tên vô dụng được.

- Chẳng phải cậu luôn mong ước trở thành Chiến Thần sao? - Nhân Mã cười nhẹ - Giờ Ta đã trở thành thứ phế phẩm vô dụng. Cậu là người con trai thứ xuất sắc nhất của Phụ thân. Ông ấy chắc chắn sẽ cất nhắc đến cậu.

- Đúng là em khao khát trở thành Chiến Thần. Nhưng em không muốn đạt được điều đó bằng cách này! Nhân Mã, em muốn tự tay đánh bại anh! - Nhân Kim gào lên - Anh có biết em ghen tỵ và ngưỡng mộ anh lắm không. Đều là con trai của Phụ thân, nhưng anh không chỉ là đích tử, lại còn vô cùng xuất sắc. Bao nhiêu năm qua em chăm chỉ luyện tập cực khổ vẫn không thể vượt qua được anh. Đánh bại anh bằng thực lực của mình là mục tiêu cả đời của em. Tại sao anh lại trở thành bộ dạng vô dụng như bây giờ chứ?

- Vậy sao? - Nhân Mã chỉ mỉm cười - Nhưng Ta không muốn chiến đấu với cậu. Ta là anh trai, Ta không muốn tranh chấp với em trai của mình. Thứ cậu muốn, Ta sẽ cho cậu. Thứ Ta muốn, Ta mong cậu hiểu cho Ta. Ta thật sự đã quá mệt mỏi và chán chường việc phải chinh chiến sinh tử. Ta chỉ muốn một cuộc sống đơn giản bình yên thôi.

- Chỉ cần tiêu diệt Ma tộc, chúng ta sẽ được bình yên! Chỉ cần...

- Tại sao phải tiêu diệt họ mà không nghĩ đến việc chung sống hòa bình? - Nhân Mã cắt ngang - Chúng ta nói rằng Ma tộc ác độc, sát hại sinh linh. Vậy chúng ta sát hại họ thì chúng ta tốt lành lắm sao?

- Tôi phát điên lên vì anh mất, Nhân Mã! Anh mất trí rồi!

Nhân Kim gào lên rồi rời đi. Nhân Mã thở dài. Thật ra cậu bây giờ cũng không biết nên làm gì. Nhân Mã chỉ lo cho Song Tử. Lần trước cô ấy đã bị thương rất nhiều. Còn về con gái, Nhân Mã hoàn toàn yên tâm giao Song Nhân cho Cự Giải. Cự Giải chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho con bé.

...

Tối...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bảo Bình...

Bảo Bình ngồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Tay cô xoa nhẹ chiếc bụng đã lớn. Sắp sáu tháng rồi. Bảo Bình cũng đã chuẩn bị huyết đan. Từ khi biết chuyện Ma Kết đã trở nên bất tử. Bảo Bình nhận ra Bạch Dương từ sớm đã có ý đề phòng tất cả mọi người. Bảo Bình có chút mất mát và thất vọng. Bạch Dương đã nói chỉ cần Bảo Bình sinh xong, sẽ lập tức cử hành hôn lễ.

- Con à... - Bảo Bình thở dài - Liệu Mẫu thân có sống sót sau khi con chào đời không?

Bảo Bình đang mang thai. Tâm trạng đã không tốt vì lo lắng cho đứa bé. Cô lại thất vọng vì Bạch Dương vẫn không hoàn toàn tin tưởng mình. Tất cả cảm xúc tiêu cực khiến Bảo Bình luôn mệt mỏi, thiếu đi sức sống. Song Tử dạo gần đây tính tình trở nên trầm lặng. Bảo Bình biết Song Tử nhớ con gái và Nhân Mã. Cô ấy cũng đang trải qua một thời gian tồi tệ. Cô cũng không muốn chuyện của mình khiến Song Tử lo âu thêm. Chợt Bảo Bình ngồi dậy, triệu hồi roi da rồng. Thứ vũ khí này rất lâu rồi cô không dùng tới. Bảo Bình chậm rãi đến tẩm điện Song Tử. Tuy bây giờ cô không thể tham chiến. Nhưng sức mạnh của cô sẽ giúp ích cho trận chiến này.

...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Lạp vừa ngủ say, Song Ngư lập tức tranh thủ tu luyện ma lực. Dù sao cô cũng là một Thần Tiên, tu luyện ma lực trái ngược với thể chất cũng có chút khó khăn. Vì vậy, Song Ngư luôn chăm chỉ tập luyện. Cô muốn có được pháp lực mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ tốt cho con trai, cũng để có thể làm Ma Kết tự hào về cô.

Luồng phép thuật màu xanh bay xung quanh Song Ngư, pha thêm vài sợi phép thuật màu đen sẫm. Vài giờ sau, Song Ngư thu hồi ma lực. Tuy đã có tiến bộ hơn trước nhưng tốc độ vẫn khá chậm. Đúng lúc này Ma Kết cũng trở về, cậu bước đến bên cạnh Song Ngư, dịu dàng vuốt ve gò má cô.

- Sao em không nghỉ ngơi đi?

- Em phải tranh thủ lúc Ma Lạp ngủ để tập luyện.

- Đúng là người phụ nữ của Ta! - Ma Kết mỉm cười - Nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe.

- Em biết rồi! Sáng mai tấn công Thiên Đàng... Anh phải cẩn thận. Bảo vệ bản thân thật tốt! - Song Ngư lo lắng.

- Em biết rõ Ta hiện tại như thế nào mà! - Ma Kết mỉm cười mờ ám - Thay vì lo lắng chuyện vô nghĩa... Sao chúng ta không làm gì đó có ý nghĩa hơn?

Song Ngư ở bên Ma Kết đã lâu. Cô tất nhiên hiểu được Ma Kết muốn gì. Đôi má cô ửng hồng lên. Song Ngư nhíu mày.

- Ma Kết! Ma Lạp đang ở đây!

Bóc...

Ma Kết cười nhẹ một cái. Cậu chỉ búng tay nhẹ nhàng Ma Lạp đã dịch chuyển về phòng ngủ nhỏ. Cậu nhướng mày nhìn Song Ngư, nở một nụ cười đắc ý. Song Ngư tức giận mắng một câu.

- Đồ xấu xa!

...

Sáng hôm sau...

Song Tử lần này là chỉ huy chính, cô cưỡi một con Yêu mã màu nâu ánh đỏ đi trước. Thiên Yết cưỡi Yêu mã trắng, Ma Kết cưỡi Yêu mã đen đi phía sau. Thiên Yết nhìn Ma Kết, không khỏi khinh bỉ. Là bạn thân ngàn năm nay, cậu không ngờ Ma Kết háo sắc như vậy. Ma Kết nhận ra ánh mắt của Thiên Yết, không những không tức giận lại còn cười rất đắc ý.

- Cậu chưa từng thử sẽ không hiểu được cảm giác của Ta đâu. Một khi đã nếm trải nó sẽ nghiện, sẽ không dừng lại được. Cậu đúng là tấm chiếu mới chưa từng trải. Ai da... Còn non lắm! Ha ha ha...

- Ai nói Ta chưa từng thử? - Thiên Yết bực mình.

- Hả? - Ma Kết há hốc miệng - Hồi nào? Ở đâu? Với ai?

- Còn có thể với ai chứ? - Song Tử quay đầu lại nhìn và cắt ngang - Hai người có thể thôi chuyện nhảm nhí này không? Ta đau đầu!

- Đại Mỹ nhân! Cô bệnh xong đúng là biến thành người khác đấy. - Ma Kết nhúng vai - Được thôi! Xin tuân lệnh chỉ huy!

...

Vực Tử Thần...

Rất nhanh đã tới vực Tử Thần, ranh giới của hai vùng đất. Cây cầu nối đã bị đứt. Tất nhiên, bay qua Thiên Đàng là chuyện nhỏ đối với các Tướng quân và Ma binh. Nhưng lần này có 1000 Quỷ Gấu Xám Bắc Vực tham chiến. Bọn chúng tuy sức mạnh kinh hồn nhưng không biết bay. Ma Kết cau mày lại.

- Bây giờ làm sao đưa mấy con gấu này qua bên kia đây? Đánh nhau mà không có bọn chúng sẽ khá vất vả đấy!

- Phải tạo ra một cây cầu thôi! - Thiên Yết nói.

- Ta thử dùng phép thuật làm một chiếc cầu băng xem sao!

Ma Kết liền dùng phép tạo một chiếc cầu bằng băng rất lớn. Nhưng trong lúc mọi người đang vui mừng thì chiếc cầu băng rất nhanh đã tan thành nước và bốc hơi. Ma Kết kinh ngạc.

- Chuyện gì đây?

- Nghe đồn dưới đáy vực Tử Thần có một núi lửa ngầm. Xem ra lần này chúng ta tấn công ngay đợt núi lửa phun trào. - Song Tử nói.

- Vậy bây giờ làm sao đây? - Thiên Yết hỏi.

Song Tử không trả lời, cô triệu hồi vũ khí Roi da rồng của Bảo Bình. Thông qua Roi da rồng, Song Tử cũng có thể điều khiển thực vật. Song Tử dùng roi, quất mạnh xuống mặt đất dưới chân làm tất cả mọi người đều không hiểu được chuyện gì. Luồng phép thuật màu xanh lá lập tức phát sáng ngay tại đó. Rất nhanh sau đó, hàng ngàn dây leo khổng lồ mọc lên. Theo sự chỉ dẫn của Song Tử, các sợi dây leo mọc dài và đan chặt vào nhau thành một chiếc cầu khổng lồ, hướng về phía rừng Thiên Giới. Sau khi chiếc cầu đã hoàn thiện, mọi người há hốc miệng kinh ngạc. Thiên Yết lên tiếng.

- Đây là ma lực của Hoàng hậu?

- Tứ Quỷ Đại Trận cần có bốn người mới có thể phát huy hết uy lực. Hoàng hậu đang mang thai, không thể cùng chúng ta tham chiến. Cô ấy đã giao chiếc roi này cho Ta, phòng có lúc dùng tới. - Song Tử nói.

- Hoàng hậu thật sự rất chu đáo! - Ma Kết cười nhẹ - Chúng ta cũng nên khai hỏa thôi!

- TẤN CÔNG!!!

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Ma Kết...

Song Ngư đã thức giấc sau một đêm dài. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay trang phục và bế Ma Lạp về phòng ngủ chính rồi dùng bữa sáng. Đang chơi với con trai thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc... Cốc...

- Là ai? - Song Ngư lên tiếng.

- Là Ta, Bảo Bình! - Giọng Bảo Bình từ ngoài cửa vang lên.

Song Ngư lập tức mở cửa để Bảo Bình vào trong, cô nhanh chóng ôm lấy Ma Lạp và quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Hoàng hậu!

- Miễn lễ! - Bảo Bình ngồi xuống ghé, cô đợi Song Ngư đứng lên rồi nói tiếp - Phu nhân hãy ngồi đi.

- Tạ Hoàng hậu!

Song Ngư ôm Ma Lạp ngồi xuống, một tay rót nước mời Bảo Bình. Song Ngư cũng không vòng vo gì, cô hỏi thẳng.

- Hoàng hậu tìm Thuộc hạ có chuyện gì sao?

- Không có gì! - Bảo Bình lắc đầu, cô cẩn thận nói - Chỉ là dạo này Song Tử tính tình trầm lặng, Ta có một số chuyện muốn tâm sự nhưng không biết nên chia sẻ cùng ai... Ta có thể nói chuyện một lát với cô không?

- Nếu Hoàng hậu tin tưởng, Song Ngư xin được chia sẻ cùng Người! - Song Ngư gật đầu.

- Ma Lạp đã được 8 tháng tuổi rồi nhỉ? - Bảo Bình nhìn Ma Lạp với ánh mắt rất ấm áp - Đứa nhỏ rất kháu khỉnh, bụ bẫm. Cô chăm con thật khéo léo.

- Ma Kết đã tìm vài nhũ mẫu giúp tôi. Thật ra tôi cũng không làm gì nhiều. Cũng may mắn là Ma Lạp rất ngoan ngoãn.

Song Ngư dịu dàng xoa đầu con trai. Thằng bé cười khanh khách rất đáng yêu khiến trái tim của Bảo Bình cũng phải tan chảy. Bảo Bình nhìn mẹ con Song Ngư đầy ngưỡng mộ. Cô lên tiếng.

- Cô thật sự rất may mắn. Ma Kết Tướng quân rất yêu thương và tin tưởng cô. Ta rất ngưỡng mộ cô.

- Chúa tể cũng vô cùng yêu thương Hoàng hậu mà. - Song Ngư cười nhẹ - Tôi đúng là rất may mắn khi gặp được Ma Kết. Nhưng trước đó thì không!

- Cô là Nữ Thần Hải Lam. Vừa được kính trọng vừa có năng lực. Điều đó rất tuyệt vời mà! - Bảo Bình khó hiểu.

- Hoàng hậu! Đại Thần tộc xem trong xuất thân, trọng nam khinh nữ. Mẫu thân của tôi chỉ là vợ lẽ. Tôi vừa không phải con của Vương hậu, vừa không phải là con út. Mặc dù Mẫu thân của tôi rất được sủng ái. Nhưng cũng không thể làm Phụ vương chú ý đến tôi. Vì vậy, tôi mới cố gắng trở thành Nữ Thần mới của Hải Lam... - Giọng Song Ngư nhỏ dần - Nhưng đến cuối cùng vẫn bị vứt bỏ...

Bảo Bình không ngờ nàng Công chúa kiêu ngạo của vùng biển Hải Lam cũng có những góc khuất trong lòng như vậy. Khi biết chuyện Ma Kết cưỡng ép Song Ngư, Bảo Bình chỉ nghĩ đơn giản là Ma Kết thấy Song Ngư xinh đẹp, nổi lên thú tính đàn ông thôi, cùng lắm là tìm người sinh ra Huyền Vũ mới. Nhưng trải qua nhiều chuyện. Bảo Bình thật sự ngưỡng mộ thứ tình cảm của Ma Kết và Song Ngư. Họ yêu nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối. Song Ngư vì Ma Kết cũng đã rất nỗ lực. Thứ tình cảm giữa họ... Có lẽ Bảo Bình và Bạch Dương sẽ không thể có được.

...

Bảo Bình nói chuyện với Song Ngư thêm một lúc. Tuy không hoàn toàn giải tỏa được khúc mắc trong lòng, nhưng tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Trên đường về tẩm điện của mình, cô đưa mắt lên nhìn bức tường đá đen tuyền. Những viên Dạ minh châu to như quả bóng thay cho những ngọn nến thắp sáng hành lang u ám được đặt cẩn thận trên chân đèn chế tác bằng vàng ròng. Sàn nhà được trải toàn bộ thảm nhung màu đỏ rượu trang trọng. Từng bức tranh, từng bức tượng tuyệt đẹp được sắp xếp tinh tế. Lâu đài Hắc Ám thật sự vô cùng lộng lẫy xa hoa. Thế nhưng, giây phút này đây, cô cảm thấy tòa lâu đài này thật xa lạ. Bảo Bình nhớ Đông Vực, nhớ tòa lâu đài trên cây cổ thụ già triệu năm, nhớ dòng sông Giao Long, nhớ cả những nô bộc đã chăm sóc cô từ khi còn nhỏ. Đông Vực của cô đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu mát mẻ. Nhưng ở Đông Vực có một cái giếng Quỷ không biết từ lúc nào đã có. Khí độc từ giếng tỏa ra khắp Đông Vực, thậm chí vùng ven Nam Vực và Bắc Vực cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng. Gia tộc Thanh Long đã rất cố gắng để áp chế nhưng không thành công. Cuối cùng chỉ có thể điều chế các loại thuốc giải độc cho cư dân. Bảo Bình đi ngang qua tẩm điện Bạch Dương, nhưng cô chỉ nhìn một chút chứ không đi vào mà về điện nghỉ ngơi.

...

Tẩm điện Bạch Dương...

Bạch Dương ngồi trong điện luyện đàn. Từng âm thanh hoàn hảo vang lên. Âm sắc trầm bổng đầy sự mê hoặc và cám dỗ. Bạch Dương không biết nên đối mặt với Bảo Bình thế nào. Lần trước, anh biết cô đã có chút thất vọng về anh. Nhưng Bạch Dương vẫn chưa thể từ bỏ những nghi kỵ trong lòng.

- Bảo Bình... Xin em hãy cho Ta chút thời gian nữa.

Bảo Bình đã mang thai gần sáu tháng. Bạch Dương ngưng đàn, hóa ra một quả tinh cầu chứa đựng linh lực thuần khiết. Bạch Dương đã nghĩ ra một cách có thể giữ bình an cho cả Bảo Bình lẫn đứa trẻ. Tất nhiên, cái giá phải trả không nhỏ. Bảo Bình cũng sẽ phải chịu mạo hiểm. Nhưng đây là cách duy nhất. Thậm chí chính Bạch Dương cũng không biết chính xác cái giá phải trả là gì.

- Nhờ cả vào cô đấy!

...

Một tháng sau...

...

Chiến trường rừng Thiên Giới...

Ma tộc tổng tấn công. Thiên Bình dẫn quân tiếp chiến. Sư Tử, Chiến Thần và Nhân Kim cũng tham chiến. Lần này lực lượng chủ yếu của Thần tộc là Hồng Hỏa quân. Để chiến đấu với Nam Vực quân của Song Tử, chỉ có Hồng Hỏa là thích hợp nhất. Sư Tử và Song Tử đấu trực diện. Lần này Sư Tử đã mạnh lên nhiều sau khi chính thức được sử dụng lửa thiêng. Nhưng Song Tử cũng đã mạnh hơn trước đây sau khi hấp thụ ma lực của cô mẫu. Thiên Bình vẫn muốn lấy mạng Thiên Yết, ra tay vô cùng ác độc. Nhưng Thiên Yết cũng không phải tay mơ. Chỉ là cậu vẫn có chút nhường Thiên Bình. Chiến Thần và Ma Kết gặp được kẻ thù liền phát tiết sự bực dọc. Tuy nhiên, Ma Kết vốn đã bất tử nên cậu chỉ đang vờn Chiến Thần thôi. Nhân Kim chiến đấu với một con Gấu Quỷ. Tuy chúng vô tri nhưng lại có sức lực rất kinh khủng. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Hai bên cân tài cân sức ở thế giằng co. Cứ hai, ba ngày lại đánh một trận.

Doanh trại Thần tộc...

Nhân Kim dẫn 500 quân đánh cánh phía Tây về doanh trại Ma tộc. Không ngờ chưa qua được bìa rừng Xương Khô đã bị mấy con Gấu Quỷ giết sạch. Thiên Bình tức giận nhìn Nhân Kim đang quỳ trước mặt.

- Nếu là Nhân Mã, cậu ấy sẽ không hành động lỗ mãng như ngươi!

- Thần biết tội! - Nhân Kim cúi đầu xuống kìm nén sự uất hận.

- Còn không mau cút ra ngoài chịu phạt? - Chiến Thần cũng bực mình.

- Dạ!

Đợi Nhân Kim rời đi, Sư Tử mới lên tiếng.

- Thái tử Điện hạ! Thần nghĩ chúng ta nên mời Hải Thần đưa Hải binh tới tiếp ứng. Nam Vực quân thuộc tính Hỏa, Hồng Hỏa của Thần cũng như vậy. Có lẽ chúng ta nên đổi cách tác chiến!

- Thần cũng thấy Sư Tử nói có lý! - Chiến Thần tán thành.

- Được! - Thiên Bình gật đầu - Ý kiến của Hỏa Thần rất hay!

- Vậy chúng ta nên bẩm báo với Thiên Đế! - Chiến Thần nói.

Thiên Bình biến ra một con hạc giấy màu vàng kim rồi thả nó bay đi. Xong xuôi, anh nhìn Sư Tử và nói.

- Ngươi đến Hải Lam, mời Hải Thần nhanh chóng dẫn quân tới đây! Mau đi đi! Đi nhanh về nhanh!

- Tuân lệnh Điện hạ!

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Chiến tranh lại diễn ra ác liệt. Xử Nữ vẫn như cũ. Vẫn phải chôn vùi tuổi trẻ trong Hoàng tộc. Thiên Đế gần đây đã bệnh nặng. Sức khỏe yếu ớt đi nhiều. Cha con Dược Thần vẫn luôn ngày đêm chăm sóc Thiên Đế. Nhưng có vẻ cơn bệnh này đã làm Thiên Đế lộ ra dáng vẻ hung ác, độc đoán thực sự. Đánh mãi vẫn không đuổi được Ma tộc, ngày nào Thiên Đế cũng tức giận đập phá đồ đạc. Hôm nay Thiên Đức hơi sốt nên Nhân Sâm đến xem khám. Sau một lúc thăm khám, Nhân Sâm nói.

- Thái tử phi cứ yên tâm. Hoàng tôn chỉ sốt do mọc răng thôi.

- Ở đây không có người ngoài. Em cứ gọi Ta là chị họ cũng được!

Nhân Sâm là con trai của Hoa Thần và Dược Thần. Mẹ của Xử Nữ là chị gái của Hoa Thần. Thế nên, Nhân Sâm chính là em họ của cô. Nhắc đến việc này, Nhân Sâm có chút bối rối. Cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này.

- Thái tử phi... Không! Chị Xử Nữ... Em thấy rối lắm!

- Chị biết... Chuyện này quá bất ngờ. - Xử Nữ xoa đầu Nhân Sâm - Nhưng ít nhất Mẫu thân của em vẫn còn sống. Chẳng phải em luôn mong ước có Mẫu thân sao?

- Hoa... Mẫu thân tự giam mình trong lâu đài của Người. Em vẫn chưa gặp được Người dù chỉ một lần. Chị Xử Nữ... Em là nỗi nhục của Mẫu thân phải không chị?

- Nhân Sâm... Em là kết tinh của tình yêu giữa Hoa Thần và Dược Thần. Chỉ là... Họ vì thân phận không đến được với nhau mà thôi. Nhưng Ta chắc chắn họ đều yêu thương và tự hào về em!

- Chị Xử Nữ... - Ánh mắt của Nhân Sâm trở nên ưu tư - Công chúa ở Phi Lâm có tốt không? Chị ấy thật sự sẽ không quay về nữa sao?

- Ở đó mọi người đều thật lòng yêu thương và tôn trọng Cự Giải. Công chúa thích hợp ở đó hơn.

- Cũng phải! Dù em rất nhớ chị ấy! Nhưng em hy vọng chị ấy vĩnh viễn đừng trở về nữa. Nơi đây chỉ là một chốn ngục tù có vẻ ngoài lộng lẫy mà thôi! - Nhân Sâm nói.

- Phải... Một mình Ta chịu đựng là đủ rồi! Tiểu Điện hạ không cần trở về nữa!

Xử Nữ đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Cô đã không thể có được cuộc sống cô mong ước. Nhưng Cự Giải nhất định sẽ làm được.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro