Chap 61: Xử Nữ hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Lâm...

Tình hình chiến trường ranh giới Cự Giải đã biết. Thế nhưng, cô bé vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Dường như Cự Giải không quan tâm tới trận chiến lần này. Ái Tân có chút lo lắng, ông tới Hạc Cung tìm Cự Giải bàn chuyện.

- Cự Giải! Lần này con không định sẽ làm gì sao?

- Hai quân ở thế cân bằng! Chúng ta không cần phải can thiệp. - Cự Giải nói - Vẫn là nên tập trung trấn thủ Phi Lâm.

- Con nói cũng đúng! - Ái Tân gật đầu - Lần này Ma tộc chỉ dẫn 5000 binh thôi. Cũng không tính là nhiều.

- Con nghĩ Chúa tể Bạch Dương sẽ cho thêm viện trợ sau.

Cự Giải âm thầm tính toán trong đầu. Thiên binh dưới quyền của gia tộc Kỵ Mã có một triệu quân. Hải Lam hiện tại chỉ còn 2000 binh. Hồng Hỏa 20 vạn quân. Thiên Thổ có 40 vạn binh. Nếu tính cả Phi Lâm đang có 5 vạn binh. Đại Thần tộc có tổng cộng 1,652 triệu quân. Tuyết Tinh cũng có 10 vạn nhưng đã diệt vong. Về phía Ma tộc, Đông Vực 50 vạn, Tây Vực 40 vạn, Nam Vực và Bắc Vực đều có 30 vạn. Tổng cộng Ma Vực có 1,5 triệu quân. Về quân số, Thần tộc có lợi thế hơn. Nhưng Cự Giải đã tận mắt chứng kiến Ma tộc có sức chiến đấu vượt trội hơn hẳn. Chiến đấu với tộc Tuyết Tinh có quân số áp đảo vẫn có thể xóa sổ cả tộc có hơn 30 vạn tộc nhân. Thế trận giằng co này chắc chắn sẽ diễn ra rất lâu.

Ái Tân sau khi giúp Cự Giải xử lý một số việc đã trở về. Còn lại một mình, Cự Giải lại đến thăm Kim Ngưu. Quá trình bóc tách linh lực hôm nay đã hoàn thành. Cự Giải gõ cửa.

Cốc... Cốc...

- Cửa không khóa. Mời vào! - Giọng Kim Ngưu từ trong phòng vang lên.

Cạch...

Cự Giải đẩy cửa bước vào. Kim Ngưu nhìn thấy Cự Giải liền hành lễ.

- Tiểu Điện hạ!

- Miễn lễ! - Cự Giải ngồi xuống, cô đợi Kim Ngưu đứng dậy rồi Cự Giải nói tiếp - Ngồi đi. Cô thấy trong người sao rồi?

- Tôi đã cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. - Kim Ngưu ngồi xuống rồi đáp lời.

Cự Giải nhìn Kim Ngưu. Cô ấy dường như vừa tắm xong. Trên người Kim Ngưu có mùi hoa lan dịu dàng. Sắc mặt của cô ấy cũng đã tốt hơn nhiều so với ngày đầu tiên đến đây. Xem ra sắp hồi phục hoàn toàn rồi. Kim Ngưu nhìn Cự Giải, trong lòng không khỏi xót xa cùng tiếc nuối. Vốn dĩ Cự Giải là một vô gái nhỏ đáng yêu rạng rỡ như ánh dương. Thế nhưng, ngay lúc này, trên gương mặt quen thuộc ấy, Kim Ngưu thấy thật vô cùng xa lạ. Công chúa trở nên điềm tĩnh, lạnh nhạt, xử sự quyết đoán.

- Cái giá của sự trưởng thành... Quả thật rất đắt! - Kim Ngưu mím môi - Công chúa... Nếu thời gian có thể quay lại. Tôi nhất định sẽ không giấu diếm Người. Tôi sẽ tin tưởng Người tuyệt đối.

- Không trách cô được. Bản tính con người vốn đa nghi. Mọi sự sai lầm trên đời đều phải trả giá. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. - Cự Giải nói - Cái giá cho sự ngu ngốc của Ta làm Mẫu thân phải ra đi. Ta bị ép buộc phải trưởng thành trong một đêm... Thật sự rất đau đớn!

- Công chúa...

- Đừng suy nghĩ về chuyện này. Cô nghỉ ngơi cho tốt là được.

- Đang có chiến sự khẩn cấp sao? - Kim Ngưu trở nên lo lắng.

- Ma tộc tấn công! Chiến Thần cùng Thái tử Thiên Bình dẫn quân tác chiến. Lần này Hồng Hỏa quân làm chủ yếu, Sư Tử cầm quân đánh mở đầu. Tình hình giằng co cân bằng. Không xấu, cũng không tính là tốt!

Kim Ngưu vừa nghe xong liền run rẩy. Cô thật sự lo lắng cho Sư Tử. Ở Trần gian, hai người vốn có một cuộc sống yên bình. Nhưng từ khi Sư Tử trở về làm một Thần Tiên, cậu ấy luôn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giữa hai Đại tộc. Cự Giải nhận ra sự lo lắng của Kim Ngưu, cô nói.

- Đừng lo! Sư Tử thực lực rất mạnh. Hắn sẽ không sao đâu.

- Tôi biết... Chỉ là... - Kim Ngưu nói lửng - Chỉ là tôi cảm thấy tôi và anh ấy bị cuốn vào giao tranh giữa hai Đại tộc... Tôi vẫn thấy lo cho anh ấy.

- Đây là sự lựa chọn của hắn! Bây giờ hắn đã là Hỏa Thần. Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình! Hắn biết rất rõ sau khi trở về là một Hồng Hỏa hắn sẽ trở thành một chiến binh. Nhưng cuối cùng Sư Tử vẫn lựa chọn con đường này. Dòng máu Hồng Hỏa hiếu chiến chảy trong cơ thể hắn. Đây chính là bản chất thật sự của Sư Tử.

- Cũng phải! Anh ấy vốn là một ngọn lửa. Bùng cháy một cách rực rỡ.

Cự Giải và Kim Ngưu nói thêm vài câu. Lát sau, Cự Giải trở về Hạc Cung. Cô bước vào phòng ngủ, ngồi vào bàn trang điểm. Cự Giải mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh tế. Cô bé chậm rãi mở chiếc hộp ra. Hai hàng mi dài khẽ run. Trong đôi đồng tử màu rượu dường như ánh lên sự lo lắng. Cự Giải cầm sợi dây chuyền lên tay, xoa xoa mặt dây chuyền bằng ngọc trơn bóng, nhỏ giọng nói.

- Thiên Yết... Anh nhất định phải sống!

Cự Giải không chú ý mặt dây chuyền hơi phát sáng lên. Cô cẩn thận đặt dây chuyền vào trong hộp. Lần này Cự Giải không can thiệp nữa. Cô không muốn đối đầu với Thiên Yết. Bảo vệ Phi Lâm mới là việc quan trọng hàng đầu.

...

Doanh trại Ma tộc...

Bảo Bình đã báo tin tới rằng ngày mai cô ấy sẽ dẫn 5000 Đông Vực quân đến tiếp ứng. Song Tử lo lắng vô cùng, cô tức giận nói.

- Hoàng hậu đã mang thai sáu tháng. Lúc này Chúa tể lại để cô ấy dẫn quân tham chiến là thế nào?

- Chắc là Chúa tể muốn sử dụng Tứ Quỷ Đại trận để nhanh chóng kết thúc trận chiến. - Thiên Yết lên tiếng.

- Dù như vậy... Để Hoàng hậu tới vào lúc này thật sự quá mạo hiểm. - Ma Kết cũng đồng tình - Khi Song Ngư mang thai, Ta đã phải vô cùng cẩn thận chăm sóc cô ấy. Vì mang thai con lai nên sức khỏe của Song Ngư thật sự rất yếu. Haizzz... Chúa tể cũng thật là lạnh lùng.

Song Tử vẫn tức giận, cô than vãn không thôi. Ma Kết lần này lại có cùng suy nghĩ với Song Tử. Cậu cũng cho rằng Chúa tể làm như vậy là không đúng. Thiên Yết trầm lặng không nói thêm gì. Cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúa tể bình thường rất yêu thương Hoàng hậu. Không có lý do nào hợp lý để Chúa tể ra lệnh cho Bảo Bình dẫn quân cả. Nếu cần đưa quân tiếp ứng, chỉ cần cho một Phó tướng dẫn quân là được. Hoặc Bạch Dương có thể để Song Ngư dẫn quân. Lần này chắc chắn là một kế hoạch mới của Chúa tể. Chỉ là ba người đều không hiểu được lý do của Bạch Dương nên đều khó chịu. Nhưng không cần biết lý do là gì, lần này để Bảo Bình tới chiến trường là một sự mạo hiểm quá lớn.

...

Lều Thiên Yết...

Thiên Yết về lều nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt, cậu đã ngồi phắt dậy. Thiên Yết cảm nhận được sợi dây chuyền. Là Cự Giải đang gọi tên cậu. Thiên Yết mỉm cười.

- Ta biết là em vẫn còn tình cảm với Ta... Cự Giải, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi!

Khuôn mặt đẹp trai của Thiên Yết hiện rõ sự vui vẻ. Cậu cũng không quản chuyện Bảo Bình chuẩn bị tham chiến nữa. Nhưng cho dù cậu có muốn quản chuyện này cũng không có khả năng. Đây là mệnh lệnh của Chúa tể. Hắc Long vừa ngủ dậy, chạy đến dưới chân Thiên Yết cọ cọ làm nũng. Thiên Yết bế nó lên, đặt nó lên bàn rồi đút cho nó chút hoa quả, cậu nói.

- Ngươi có muốn gặp Phu nhân của Ta không?

- Grao!

- Mấy ngày không gặp... Ta lại nhớ Tiểu Điện hạ của Ta rồi!

- Graoooo...

Hắc Long hiểu chủ nhân đang nhắc đến Công chúa Cự Giải. Nó cũng chẳng hiểu vì sao Công chúa đã làm chủ nhân bị thương mà chủ nhân vẫn thương cô ấy như thế.

- À... Lần sau gặp Bạch Long thì nhẹ tay với nó một chút! - Thiên Yết xoa đầu Hắc Long.

- Grao... Graoooo...

Lần này Hắc Long lại càng chẳng hiểu gì. Gặp đối thủ lại còn muốn nó nương tay là sao. Thiên Yết bật cười.

- Ha ha... Bạch Long là Rồng cái đó! Bắt nạt phụ nữ không hay đâu!

Lần này thì Hắc Long không kêu nữa, nó chỉ tròn mắt kinh ngạc. Thiên Yết nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó chỉ cười nhẹ.

- Sao Ta lại có một Thần thú ngốc như ngươi nhỉ?

- Graooo...

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Điện Hoàng Thiên...

- Vô dụng! Mấy việc lặt vặt này cũng làm không tốt!

Xử Nữ quỳ trước giường Thiên Đế, chịu đựng cơn tức giận của ông ấy. Thiên Bình cầm quân chinh chiến, Thiên Đế bệnh nặng. Hiện tại, không chỉ việc ở hậu cung mà việc trên Chính Điện Xử Nữ cũng phải quản lý. Dù Xử Nữ làm Thái tử phi đã một thời gian, nhưng suy cho cùng cô vẫn còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, Thiên Đế không quan tâm việc này. Ông chỉ biết Xử Nữ đã phạm sai lầm và chỉ trích cô ấy.

- Con dâu có tội. Xin Phụ hoàng bớt giận, giữ gìn sức khỏe!

- Ái Lan chưa từng gây ra bất kỳ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Ngươi đúng là vô dụng! Cút về Đông Cung cho Ta. Nếu còn gây ra sai sót, đừng trách Ta độc ác! Khụ... Khụ... Khụ... Khụ...

Thiên Đế la hét rồi ho sặc sụa. Xử Nữ nắm chặt nắm đấm, cô cố gắng đè nén sự uất hận. Xử Nữ nhẹ giọng nói.

- Phụ hoàng nghỉ ngơi sớm!

...

Đông Cung...

- Hức... Hức... Hic...

Trở về Đông Cung, mọi cảm xúc trong cô không thể kìm nén được nữa. Xử Nữ bật khóc nức nở. Cô quá mệt mỏi rồi, cũng vô cùng tức giận. Đây không phải là cuộc sống cô mong ước. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này là nhà tù giam cầm cô. Tất cả trách nhiệm là gông xiềng khóa chặt lấy cô. Xử Nữ khóc vì mình, cũng khóc vì Thiên Hậu Ái Lan. Bà ấy suốt cả đời sống lương thiện, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái. Một người phụ nữ tốt như vậy lại bị chính người chồng cùng chăn gối lợi dụng, lừa dối. Thiên Đế thật độc ác. Không màng đến tình cảm chân thành của Thiên Hậu Ái Lan, lại lợi dụng bà ấy để đạt được mục đích. Ái Lan không còn, ông ấy còn muốn thông qua Cự Giải để nắm giữ Hồng Hỏa. Rất may, Công chúa Cự Giải là người cứng rắn. Cô ấy đã thoát khỏi sự khống chế của Đại Thần tộc. Thiên Đế thật sự quá đáng. Ông ấy đối xử với Thiên Hậu Ái Lan nhẫn tâm như thế lại còn mặt mũi nhắc đến bà ấy. Xử Nữ gạt nước mắt, cô quyết định xuống phòng bếp làm một món cháo. 

...

Chiều muộn...

...

Điện Hoàng Thiên...

Xử Nữ đem một tô cháo tới cho Thiên Đế. Từ ngày bệnh nặng, Thiên Đế chỉ ăn cháo loãng, canh hầm hoặc tổ yến. Xử Nữ hôm nay đã mất rất nhiều công sức để nấu món cháo hạt sen táo đỏ. Thật ra món ăn này cách chế biến cũng rất đơn giản. Nhưng để có thể nấu mô phỏng theo hương vị đặc biệt của Thiên Hậu Ái Lan, Xử Nữ đã mất rất nhiều thời gian. Thiên Đế đang ngồi trên giường xem báo cáo về chiến sự. Xử Nữ vừa bưng cháo vào phòng Thiên Đế đã giật mình khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

- Phụ hoàng! Con đã nấu cháo hạt sen táo đỏ. Phụ hoàng hãy ăn một chút!

- Mau đem tới đây! - Thiên Đế kích động nói.

Các cung nữ nhanh chóng khiêng chiếc bàn nhỏ để bên cạnh giường. Xử Nữ nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi lùi ra sau vài bước. Thiên Đế vội ăn thử. Hương vị của tô cháo này giống đến tám, chín phần món cháo ngày trước Thiên Hậu Ái Lan hay nấu. Thiên Đế ăn hết tô cháo, phất tay ý bảo cung nữ dọn dẹp rồi nói với Xử Nữ.

- Cháo rất ngon! Thật giống hương vị Ái Lan nấu ngày trước. - Giọng Thiên Đế thấp xuống - Sáng nay Phụ hoàng đã quá nóng nảy, con đừng để trong lòng.

- Con đã làm sai, Phụ hoàng dạy bảo là chuyện tất nhiên. - Xử Nữ nói - Phụ hoàng đã ăn cháo rồi. Con xin phép về Đông Cung xử lý công vụ.

- Ừm! Đi đi!

...

Đêm...

...

Đêm nay Thiên Đế có một giấc mơ. Trong mơ, ông nhìn thấy Thiên Hậu Ái Lan. Bà ấy mặc bộ váy của tộc Phi Điểu, xinh đẹp và dịu dàng như áng mây trắng thuần khiết. Bà mỉm cười nhìn ông, hỏi thăm sức khỏe thế nào rồi. Thiên Đế không trả lời, bàn tay run rẩy muốn vươn lên chạm vào Ái Lan nhưng bà ấy lùi lại và lắc đầu.

- Thiên Đế... Thần thiếp gả cho Người hơn 1000 năm. Suốt khoảng thời gian ấy Thần thiếp luôn thật lòng yêu Người, tôn kính Người. Ái Lan chỉ muốn hỏi Người một câu... Bệ hạ có từng thật lòng yêu Ái Lan không? Dù chỉ là một chút thôi...

Thiên Đế trầm mặc không trả lời ngay. Vì chính ông cũng không biết phải trả lời bà ấy như thế nào. Thiên Đế yêu Tuyết Thần sâu đậm. Ông yêu bà ta từ lúc còn là một cậu bé. Tình thế bắt buộc khiến ông phải hòa ly với Tuyết Thần, cưới Ái Thần. Nhưng chung sống nhiều năm, ông đã cảm động trước sự chân thành và dịu dàng của Ái Lan. Thiên Đế gật đầu.

- Ta có yêu nàng.

- Vậy còn Cự Giải của Thần thiếp? Bệ hạ... Cự Giải chào đời với mục đích phong ấn sức mạnh của Tử Quang. Nhưng không lẽ Bệ hạ không có chút tình thương nào với con bé?

- Ta...

Về Cự Giải, Thiên Đế cũng không biết phải nên làm thế nào. Cự Giải là con gái của ông, làm sao không thương cho được. Lợi dụng Ái Lan và Cự Giải là lỗi của ông. Ông biết điều đó, Thiên Đế nói.

- Mọi việc Ta làm đều vì Đại Thần tộc! Nàng và Cự Giải phải nên thấy tự hào vì đã góp phần bảo vệ Thiên Đàng.

- Bệ hạ... Tại sao Bệ hạ không nói rõ ràng với Thần thiếp ngay từ đầu?

- Ta... - Thiên Đế lại không biết nên trả lời như thế nào.

- Thiên Đế sợ rằng thiếp sẽ không đồng ý. Nói đúng hơn là Thiên Đế không hề tin tưởng bộ tộc Phi Điểu. - Thiên Hậu nhìn thẳng vào mắt Thiên Đế - Nếu ngay từ đầu Bệ hạ nói rõ ràng. Thần thiếp sẽ cam tâm tình nguyện để bảo vệ bình yên cho Thần-Ma giới. Nhưng không... Bệ hạ không tin tưởng Phi Điểu, lừa gạt tình cảm của Thần thiếp, lợi dụng con gái của chúng ta... Ngài làm thiếp quá thất vọng.

- Ái Lan... - Thiên Đế đột nhiên cảm thấy hối hận - Ta... Ta xin lỗi...

- Bệ hạ không cần phải xin lỗi một người đã chết như Thần thiếp. Nhưng thiếp chắc chắn một điều... Thần thiếp... Cự Giải... và cả tộc Phi Điểu sẽ không bao giờ tha thứ cho Người. Thiên Xứng... Mong rằng khi chúng ta đầu thai ở một thế giới nào đó trong vũ trụ này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nói rồi Ái Lan biến mất. Thiên Đế gọi với theo hình bóng đang mờ nhạt dần của bà ấy.

- Không! Ái Lan... Ái Lan!!!

...

- Ái Lan!

Thiên Đế hét lên, ông ấy ngồi bật dậy và thở dốc. Các cung nữ trực đêm nghe tiếng Thiên Đế la hét liền chạy vào và quỳ xuống.

- Bệ hạ!

- Ngươi! Mau đi gọi Dược Thần tới đây!

- Dạ!

Vì Thiên Đế bệnh nặng, Dược Thần đã vào Điện Hoàng Thiên mấy ngày nay. Y Quán giao cho Nhân Sâm trông coi. Rất nhanh Dược Thần đã tới, ông quỳ xuống hành lễ.

- Bệ hạ!

- Mau tới gần đây!

- Dạ!

Thiên Đế đợi Dược Thần tới gần rồi mới nói.

- Trẫm đã mơ thấy Ái Lan! Từ khi nàng ấy ra đi... Đây là lần đầu tiên Trẫm gặp nàng ấy trong mơ!

- Thiên Đế! Người quá thương nhớ Thiên Hậu nên mới mơ. - Dược Thần nói.

- Không! Ta có cảm giác rất chân thực. Chắc chắn tàn hồn của nàng ấy đã tới... Hộc... Hộc... Nàng ấy nói nàng ấy và Cự Giải sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho Ta... Vĩnh viễn không gặp lại nữa... Hộc...

- Thiên Đế... Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Thiên Hậu rất yêu Người. Thiên Hậu sẽ không bao giờ làm vậy. - Dược Thần thấy Thiên Đế tinh thần không ổn định rất lo lắng - Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh lại.

- Hộc... Hộc... Bởi vì nàng ấy yêu Ta rất nhiều... Nên mới hận Ta... Hộc... Khụ... Khụ... Khụ... Khụ khụ... Là Ta có lỗi với nàng ấy... Có lỗi với Cự Giải... Hự...

- Bệ hạ!!!

Thiên Đế chưa nói hết lời đã phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Dược Thần vội cứu chữa, ông lớn tiếng gọi các cung nữ bên ngoài.

- Thiên Đế hộc máu bất tỉnh rồi! Mau đến Y Quán tìm Nhân Sâm đến giúp Ta một tay!

...

Trên mái nhà của Điện Hoàng Thiên, một bóng dáng xinh đẹp với mái tóc màu tím mượt mà đang im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong tẩm điện. Khi Thiên Đế bất tỉnh, Xử Nữ cũng dịch chuyển về tẩm điện trong Đông Cung. Về tới tẩm điện, cô ngồi xuống một cách vô hồn, nhưng trong đôi đồng tử tím tuyệt đẹp sớm đã bị bao phủ bởi một màng nước mắt trong suốt. Trong tô cháo Xử Nữ đã nấu cho Thiên Đế ăn tối, cô đã bỏ thêm chút phấn hoa Tử Đằng. Người ăn phải phấn hoa Tử Đằng sẽ gặp ảo giác và mơ thấy những chuyện giấu kín trong lòng không muốn nhắc đến. Hóa ra, Thiên Đế biết mình có lỗi với Thiên Hậu Ái Lan và Công chúa Cự Giải nhưng ông ta vẫn cố chấp không thừa nhận. Ông ấy luôn cho rằng những việc mình làm đều vì lợi ích của Đại Thần tộc. Thế nhưng, lý do thực sự chính là để củng cố quyền lực cho Hoàng tộc Kỳ Lân. Xử Nữ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chậm rãi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Mẫu hậu... Cự Giải... Con sẽ để ông ta phải chịu đựng sự dày vò của tội lỗi, để ông ta sống trong sự hối hận...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro