Chap 59: Hy vọng trở thành cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Song Tử...

Song Tử đã tỉnh lại được vài ngày, nhưng cô tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp bất kỳ ai. Cô chỉ ngồi bên chiếc nôi trống không, tay mân mê chiếc lục lạc của Song Nhân hay chơi. Một giọt nước mắt của Song Tử chậm rãi rơi xuống. Cô rất nhớ con gái. Và Song Tử cũng vô cùng lo lắng cho Nhân Mã. Chắc chắn Chiến Thần rất tức giận, Nhân Mã sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt của ông ta. Nếu biết trước tình yêu sẽ khiến cô đau khổ thế này, Song Tử sẽ không đắm chìm vào.

- Nhân Mã... Song Nhân...

Song Tử chợt lau khô nước mắt. Cô xốc lại tinh thần sau hơn mười ngày chìm đắm trong sự đau lòng. Song Tử ra lệnh cho các cung nữ chuẩn bị nước nóng. Song Tử cởi bỏ trang phục, ngâm mình trong bồn. Những cánh hoa hồng trong nước tỏa ra mùi hương dễ chịu. Song Tử nhắm mắt lại và nín thở rồi thụp đầu xuống nước. Một lúc lâu sau, cho đến khi đã hết dưỡng khí, cô mới ngoi lên rồi thở hổn hển. Song Tử bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc một bộ trang phục mới. Bộ váy lụa cúp ngực màu đỏ tươi, ôm sát cơ thể hoàn mỹ, phần váy hơi xòe ra, dài vừa tới đầu gối. Màu sắc rực rỡ của chiếc váy tôn lên làn da trắng nõn nà. Song Tử hong khô tóc, chải lại cho mượt mà rồi trang điểm một chút. Cô vốn đã rất xinh đẹp rồi nên không cần mất thời gian cho việc này. Chỉ cần một đường kẻ mắt thật mảnh và một thỏi son đỏ lướt trên làn môi mềm là đủ. Xong xuôi, Song Tử đứng lên, tiện tay với lấy chiếc khăn lụa màu trắng lần trước Thiên Yết đã tặng khoác lên người. Song Tử hít thở sâu một hơi rồi bước ra khỏi tẩm điện.

...

Chính Điện lâu đài Hắc Ám...

Bạch Dương đang nghị sự cùng Xà Phu và các Tướng quân khác. Bỗng một hình bóng xinh đẹp rực rỡ chậm rãi bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Song Tử bước vào giữa Điện rồi quỳ xuống hành lễ.

- Thuộc hạ tham kiến Chúa tể, Hoàng hậu!

- Đứng lên đi! - Bạch Dương gật đầu, đợi Song Tử đã đứng lên rồi cậu nói tiếp - Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi... Chào mừng ngươi trở lại, Nam Vực Chu Tước Song Tử!

- Thời gian qua Song Tử đã khiến mọi người phải lo lắng rồi! - Song Tử nói.

- Chà! Bệnh một trận xong ngươi như biến thành người khác vậy! - Xà Phu liếm môi - Còn xinh đẹp hơn trước.

Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư nhìn Xà Phu với ánh mắt khinh bỉ. Bây giờ lão ta trong vô cùng thảm hại. Mắt trái đã bị mù, hai bên mặt lại là hai vết sẹo lớn. Tất cả đều là dấu ấn chứng minh cho sự vô dụng của lão. Ma Kết mỉm cười trào phúng.

- Xà Phu Đại nhân! Ngài chỉ còn một con mắt thôi! Đừng nên nhìn những thứ quá lộng lẫy. Phụ nữ càng xinh đẹp sẽ càng nguy hiểm.

- Ma Kết! - Xà Phu tức giận hét lên - Ngươi dám chế nhạo Ta?

- Ta nói có gì sai à? - Ma Kết nhếch môi - Mặt thì bị Thái tử Thiên Bình rạch. Mắt thì bị Công chúa Cự Giải bắn hỏng. Xà tộc của Ngài có hai vạn quân thì đã mất một vạn. Ôi là trời... Thật là hao phí binh lực!

- Tên khốn kiếp!

Xà Phu dùng phép thuật tấn công Ma Kết nhưng bị Bạch Dương phù phép ngăn cản. Bạch Dương đập nhẹ một tay lên thành ngai. Một ma chướng cực mạnh liền tỏa ra xung quanh. Mọi người đều ý thức được Chúa Quỷ đã tức giận, lập tức quỳ xuống.

- CHÚA TỂ BỚT GIẬN!

Bạch Dương chậm rãi bước xuống đỡ Bảo Bình đứng dậy rồi nói.

- Thay vì châm biếm, tấn công lẫn nhau. Các ngươi nên tập trung vào việc tiến công Thần tộc!

- Chúa tể! Thuộc hạ xin được phép dẫn Nam Vực quân tấn công Thần tộc! - Song Tử lên tiếng.

- Viên tinh cầu Ta tặng ngươi làm quà thành hôn có ở đây không? - Bạch Dương nhìn Song Tử.

Song Tử không nói nhiều liền lấy tinh cầu ra. Bạch Dương gật đầu hài lòng rồi nói tiếp.

- Đây là toàn bộ ma lực của cô mẫu ngươi! Ta nghĩ sẽ có ích cho ngươi!

Song Tử cũng như những người khác đều kinh ngạc. Song Tử biết Bạch Dương đã giết ả cô mẫu ác độc của mình. Nhưng không ngờ cậu ấy lại thu lại ma lực của bà ta. Cứ như Bạch Dương đã đoán trước được mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ có chút bàng hoàng của Song Tử, Bạch Dương hơi nhíu mày không hài lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt mê ly của cô ấy trở nên sắc lạnh, trong đôi đồng tử màu đen tuyền pha thêm ánh đỏ rực của ngọn lửa ánh lên vài tia phấn khích. Bạch Dương cười nhẹ.

- Tạ Chúa tể! - Song Tử nói.

- Bảo Bình, em cắt cho Song Tử Tướng quân vài thang thuốc bổ, điều dưỡng lại sức khỏe của Tướng quân một chút. - Bạch Dương nói với Bảo Bình rồi quay sang ba vị Tướng quân - Ba ngày sau, Song Tử dẫn 5000 Nam Vực quân tấn công rừng Thiên Giới, Thiên Yết và Ma Kết hỗ trợ.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

- Chúa tể! Xin hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội. Thuộc hạ sẽ tấn công Thần tộc, lấy tinh cầu thứ bảy về dâng cho Người! - Xà Phu gằn giọng nói.

- Xà Phu! Ngài vẫn nên dưỡng thương thì hơn! - Bảo Bình nói - Vết thương của Ngài rất nặng. Tạm thời việc tấn công Thần tộc Ngài không cần quan tâm!

- Hoàng hậu! - Xà Phu gào lên - Cô đang xem thường Ta sao?

- Ta... Ta không có ý đó! - Bảo Bình lắc đầu.

- Thật ồn ào!

Bạch Dương lẩm bẩm rồi cầm tay Bảo Bình kéo cô rời khỏi Chính Điện.

- CUNG TIỄN CHÚA TỂ, HOÀNG HẬU!

Đợi Bạch Dương và Bảo Bình rời đi, Xà Phu liền hậm hực nhìn về phía Thiên Yết. Thiên Yết cau mày lại, nói.

- Ngài dùng ánh mắt đó nhìn Ta là sao?

- Công chúa Cự Giải là Phu nhân của ngươi. Vợ của ngươi đã làm hỏng mắt của Ta.

- Thì sao nào? - Thiên Yết điềm nhiên - Chẳng lẽ Ngài muốn Ta móc mắt của mình ra đền cho Ngài? Quên đi nhé!

Thiên Yết nói xong liền trở về tẩm điện. Song Tử cũng lạnh nhạt rời khỏi, cô không có hứng thú thưởng thức trò hề này. Ma Kết nắm lấy tay Song Ngư rời đi. Lúc lướt qua người Xà Phu còn không quên châm chọc một câu.

- Đồ vô dụng!

- Ngươi... - Xà Phu tức nghẹn - Các ngươi hãy chờ đó! Ta sẽ rửa sạch nỗi nhục nhã ngày hôm nay.

...

Phi Lâm...

Hạc Cung...

Oa... Oe...

Cự Giải tu luyện phép thuật trong phòng riêng. Bỗng bé con Song Nhân khóc toáng lên. Cự Giải vội chạy đến bên chiếc nôi nhỏ, thật cẩn thận ôm bé con lên vỗ về. Thế nhưng Song Nhân vẫn cứ khóc mãi. Cự Giải cũng không biết phải làm sao dỗ dành con bé. Giọng Ái Tân vang lên ngoài cửa.

- Cự Giải, cậu vào trong được không?

- Dạ! Cậu vào đi.

Ái Tân bước vào, sau lưng dẫn theo một Điểu nữ trung niên. Điểu nữ nhìn thấy Cự Giải liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Tộc trưởng Điện hạ!

- Miễn lễ! - Cự Giải quay sang nhìn Ái Tân - Cậu... Người này là...

- Con còn trẻ, lại chưa thành hôn sinh con. Chăm sóc trẻ con không phải chuyện dễ dàng. Con lại bận rộn nhiều việc. Bà ấy là nhũ mẫu của con gái Ta. Hãy để bà ấy chăm sóc cô bé này.

- Vậy em họ phải làm sao? - Cự Giải lo lắng.

- Đừng lo! - Ái Tân nói - Em họ con còn có hai nhũ mẫu khác.

- Vậy được rồi! - Cự Giải gật đầu - Bà tên là gì?

- Tôi tên Kê Từ! Tộc trưởng xin hãy yên tâm giao cô bé cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô bé này thật tốt.

- Được!

Nhũ mẫu bước tới gần ôm lấy Song Nhân. Quả nhiên là người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Chỉ chốc lát Song Nhân đã nín khóc. Cự Giải cho người sắp xếp cho Nhũ mẫu và Song Nhân ở một căn nhà nhỏ gần Hạc Cung. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, cô và Ái Tân cùng xử lý chính sự của tộc. Hai cậu cháu đang bận rộn thì một Phi binh chạy vào rồi quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Tộc trưởng Điện hạ, Tộc phó!

- Miễn lễ! - Ái Tân nói - Có chuyện gì sao?

- Bẩm Tộc trưởng, Tộc phó! Có Hỏa Thần Đại nhân đến. Hiện Ngài ấy đang ở ngoài bìa rừng! - Phi binh đứng lên rồi nói.

- Con Đại bàng đó đến đây làm gì? Muốn kiếm chuyện? - Ái Tân cau mày lại.

- Có lẽ là đến thăm Kim Ngưu! - Cự Giải lạnh nhạt nói - Ngươi cứ để hắn vào, rồi dẫn hắn đến chỗ ở của Kim Ngưu Tiên tử đi!

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Đợi Phi binh rời khỏi, Ái Tân liền quay sang Cự Giải và phàn nàn.

- Con đó... Vẫn cứ mềm lòng như vậy!

- Con và Sư Tử đã có một giao dịch! Chúng ta cứu Kim Ngưu, hắn sẽ giao nộp Hồng Hỏa Lệnh. Hiện tại một nửa Hồng Hỏa Lệnh đã ở trong tay con. Chúng ta không cần lo đến chuyện Hồng Hỏa sẽ thôn tính Phi Điểu!

- Vậy tốt quá rồi! - Ái Tân trở nên vui mừng - Cậu cũng không nghĩ tới điều này. Con đúng là nhìn xa trông rộng! Tầm nhìn của con đã vượt xa Ta.

- Cậu quá khen con rồi! Chỉ là con muốn đảm bảo cuộc sống sau này của bộ tộc chúng ta được yên bình thôi!

- Được! Được! - Ái Tân vẫn không giấu được niềm vui.

Một lúc sau, chính sự đã giải quyết xong. Ái Tân trở về khu quân đội, tiếp tục luyện tập binh sĩ. Cự Giải thì đến ngôi nhà Kim Ngưu đang ở tạm. Đến nơi, Cự Giải thấy Sư Tử đang ở ngoài cửa không vào trong. Cự Giải cũng không nói gì, yên lặng đứng ngoài cửa chờ đợi cùng Sư Tử.

- AAAAAAAAAAA!!!

Một tiếng hét thảm thương vang lên. Kim Ngưu đang trong quá trình bóc tách linh lực vô cùng đau đớn. Hỏa Thần Tây Miện đã hòa trộn độc vào linh lực của Kim Ngưu, dẫn đến chất độc đã loan tỏa khắp cơ thể. Lần trước lọc máu đã loại đi phần lớn chất độc trên người. Nhưng độc trong linh lực vẫn còn rất nhiều. Bắt buộc phải bóc tách toàn bộ linh lực của Kim Ngưu ra ngoài thanh lọc lại từng chút một. Đây là một quá trình rất dài và đau đớn.

- Kim Ngưu!

Sư Tử nghe tiếng Kim Ngưu rất đau lòng và sốt ruột. Cậu muốn phá cửa xông vào trong nhưng Cự Giải chợt lên tiếng.

- Ngươi vào trong cũng chẳng giúp được gì đâu!

- Tham kiến Tiểu Điện hạ! - Sư Tử lúc này mới phát giác ra Cự Giải đã ở đây từ lúc nào.

- Đứng lên đi! - Cự Giải chậm rãi nói - Bóc tách linh lực rất đau đớn! Khi Ta ở Ma tộc, bị Chúa Quỷ Bạch Dương bóc tách phong ấn và linh lực. Cảm giác đau đớn đó thật sự Ta không thể nào quên được. Đau tới mức chỉ muốn chết đi!

- Tiểu Điện hạ! - Sư Tử đứng dậy - Kim Ngưu... Kim Ngưu thật sự vô tội. Tất cả đều là lỗi của Thần...

- Ngươi nghĩ là Ta đang trút giận lên Kim Ngưu? - Cự Giải nhìn Sư Tử, lạnh giọng nói - Nếu ngươi đã không tin tưởng Ta, ngươi hãy đưa cô ấy đi. Ta sẽ trả lại nửa mảnh Hồng Hỏa Lệnh cho ngươi. Giao dịch của hai chúng ta chấm dứt! Sau đó cô ấy như thế nào cũng không liên quan đến Ta!

- Thần không có ý đó! - Sư Tử vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói - Thần chỉ là... chỉ là không nỡ nhìn cô ấy chịu đau đớn...

- Ngươi thật sự rất yêu cô ấy! - Cự Giải trầm lặng - Khoảng nửa giờ nữa quá trình bóc tách linh lực hôm nay sẽ hoàn thành. Đợi chốc nữa hãy vào. Kim Ngưu rất nhớ ngươi.

Cự Giải nói xong mọc ra đôi cánh Hạc và bay đi. Sư Tử một mình đứng đó, hối hận vì những việc mình đã làm. Nếu ngay từ khi vừa hồi phục trí nhớ, cậu đồng ý với Kim Ngưu, tin tưởng Công chúa Cự Giải thì có lẽ Kim Ngưu đã không phải chịu đựng những đau đớn thấu xương tủy này. Nhưng tới giờ phút này, mọi sự hối hận đều đã muộn màng.

...

Nửa giờ sau, con gái của Vu Y từ trong ngôi nhà bước ra. Cô ấy nhìn thấy Sư Tử liền hành lễ.

- Hỏa Thần Đại nhân!

- Ta có thể vào trong không? - Sư Tử gấp gáp.

- Mời Đại nhân vào trong! Tôi xin phép cáo lui.

- Cảm ơn!

Sư Tử bước vào trong thì thấy Kim Ngưu đang ngồi trên giường. Cậu liền kích động ôm chầm lấy cô ấy. Kim Ngưu rất vui và bất ngờ vì Sư Tử đã tới.

- Anh tới rồi?

- Anh rất nhớ em!

Sư Tử buông Kim Ngưu ra rồi nhìn cô ấy thật kỹ. Tuy Kim Ngưu có vẻ mệt mỏi vì vừa trải qua cơn đau khủng khiếp. Nhưng rõ ràng là sắc mặt của cô ấy đã tốt hơn nhiều. Kim Ngưu cười nhẹ, đưa tay lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt điển trai của Sư Tử.

- Mọi chuyện ở Trung tâm vẫn tốt chứ?

- Vẫn ổn! Em thấy trong người sao rồi? Có đau lắm không?

- Em thấy tốt hơn nhiều rồi.

Hai người đã trò chuyện rất lâu. Mãi đến khi Kim Ngưu ngủ thiếp đi, Sư Tử mới lưu luyến đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Kim Ngưu thay cho lời tạm biệt. Lúc Sư Tử khuất sau cánh cửa cũng là lúc một giọt nước mắt trong veo trào ra từ khóe mắt của cô gái tóc vàng. Lời tạm biệt thật sự không nỡ nói ra, nhưng cũng không thể giữ người ở lại.

...

Hạc Cung...

Sư Tử đến Hạc Cung chào Cự Giải. Lúc này đã là buổi chiều muộn. Cự Giải vẫn bận rộn với công việc của mình. Sư Tử chậm rãi bước vào, hành lễ.

- Công chúa!

- Nói chuyện xong rồi sao? - Cự Giải ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử.

- Dạ!

- Cũng trễ rồi! Ngươi nên trở về lâu đài Hồng Hỏa đi.

- Dạ!

- Phải rồi! - Cự Giải biến ra một lá thư - Ngươi có thể  giúp Ta đưa lá thư này cho Thái tử phi?

- Thần sẽ tận tay đưa cho Thái tử phi! - Sư Tử gật đầu.

- Cảm ơn! Hỏa Thần cẩn thận một chút! Đừng để ai nhìn thấy! - Cự Giải dùng phép thuật đưa lá thư cho Sư Tử rồi nói - Không còn chuyện gì nữa thì ngươi nên về đi!

- Thần cáo lui!

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Tẩm điện chính...

Xử Nữ đang ngồi trong phòng chải tóc thì một mũi tên bỗng bay vụt vào cắm mạnh lên một cây cột, trên mũi tên buộc một lá thư. Xử Nữ lập tức hét lên.

- Là ai?

Một lúc sau vẫn không có câu trả lời. Xử Nữ cũng không cảm nhận được nguồn linh lực hay ma lực nào ở gần đây. Cô cẩn thận rút mũi tên xuống, nhanh tay gỡ lá thư ra đọc. Là thư của Cự Giải. Xử Nữ chắc chắn điều này. Cô nhận ra được nét chữ của Cự Giải, hơn nữa trong phong thư còn có một chiếc lông vũ chim Bạch Hạc. Xử Nữ đọc hết bức thư, tâm trạng của cô ấy trùng xuống. Xử Nữ nhắm mắt lại, dùng phép thuật tiêu hủy lá thư. Vừa xong thì Thiên Bình cũng về phòng. Giờ là lúc ăn tối, trên bàn cũng đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Thiên Bình nhận ra đều là những món anh thích ăn. Xử Nữ dịu dàng nói.

- Điện hạ, Người đã về rồi.

- Mấy món này đều là em tự tay chuẩn bị sao? - Thiên Bình vẫn muốn xác nhận lại.

- Dạ! Chúng ta ăn tối thôi!

Xử Nữ lạnh nhạt nhiều ngày liền, hôm nay mới nói chuyện thân thiết với Thiên Bình. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng. Hai người cùng ngồi xuống, thưởng thức bữa tối ấm áp. Đang ăn thì Xử Nữ nói.

- Thiên Bình... Sau này khi anh trở thành Thiên Đế, việc đầu tiên anh làm sẽ là gì?

- Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? - Thiên Bình ngạc nhiên.

- Em... - Xử Nữ mím môi - Chỉ tò mò thôi.

- Ta sẽ tiếp tục lý tưởng của Phụ hoàng, diệt trừ Ma tộc, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Thiên Đàng. Haizzz... - Thiên Bình thở dài - Từ nhỏ Phụ hoàng đã luôn dạy dỗ Ta như vậy. Ta sẽ không phụ công ơn sinh thành và nuôi dạy của Người.

- Thái tử rất hiếu thảo!

Xử Nữ chỉ nói như vậy rồi yên lặng. Quả nhiên là đứa con trai được Thiên Đế Thiên Xứng đích thân dạy dỗ. Xử Nữ chợt lo sợ sau này con trai cô cũng sẽ giống như thế. Bề ngoài đoan chính hiền từ, thực chất lại đầy mưu mô và toan tính. Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong sự yên ắng.

...

Đêm...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Thiên Yết...

Hắc Long được chủ nhân cho ăn đêm liền lao tới ngấu nghiến con heo quay khổng lồ. Đúng là con Rồng ham ăn. Thiên Yết lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Công chúa Cự Giải ở Phi Lâm xa xôi. Cậu đã đọc rất nhiều tư liệu về quê hương của Tiểu Điện hạ. Tuy Phi Lâm chỉ là một khu rừng nhỏ bé nhưng rất bình yên. Tộc Phi Điểu sống rất giản dị và hạnh phúc. Ở đó mới là nơi thật sự phù hợp với Công chúa. Thiên Yết đưa tay đặt lên trái tim và vết sẹo nhỏ giữa ngực. Trong lòng cậu vẫn luôn là cảm giác day dứt và đau lòng không nguôi.

- Ma Kết giữ Hải Lam cho Song Ngư Công chúa. Ta cũng sẽ giữ gìn Phi Lâm cho em!

- Đang nhớ Bạch Hạc Công chúa? - Ma Kết đột nhiên xuất hiện.

- Giờ này không ở bên Phu nhân... Tìm Ta làm gì? - Thiên Yết nói mà không nhìn Ma Kết.

- Cô ấy mệt, ngủ rồi! - Ma Kết mỉm cười.

- Tiết chế lại chút đi! - Thiên Yết quay sang nhìn Ma Kết có ý châm chọc - Cậu lại muốn có thêm một Huyền Vũ nữa sao?

- Chuyện đó có gì không tốt chứ? - Ma Kết nhúng vai.

- Lần trước sinh Ma Lạp, chẳng phải Song Ngư Công chúa đã sinh khó sao? Cậu không thấy lo lắng?

- Sao Ta có thể không lo lắng được chứ? - Ma Kết trở nên nghiêm túc - Nhưng Ta và Song Ngư muốn có thêm một vài đứa con. Chúng ta đã cô đơn ngàn năm nay. Ta hy vọng con trai Ta sẽ có những người anh em của mình. Về phía Song Ngư, Ta sẽ bảo đảm an toàn cho cô ấy.

- Sẽ mất rất nhiều ma lực đấy! - Thiên Yết nhìn Ma Kết với vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ - Cậu từng nói chỉ xem Song Ngư là công cụ sinh người thừa kế. Nhưng tất cả mọi việc cậu làm đều chứng minh cậu yêu Song Ngư sâu đậm. Còn Ta... Ta nói rằng mình yêu Cự Giải. Nhưng Ta chỉ toàn lừa gạt và làm cô ấy tổn thương.

- Thiên Yết! - Ma Kết nói - Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Bởi vì cậu có trách nhiệm quá lớn. Thân phận của Công chúa lại quá đặc thù...

- Nhưng Ta làm tổn thương cô ấy là sự thật không thể chối cãi! - Thiên Yết cắt ngang - Bây giờ, việc Ta có thể làm cho cô ấy... Cũng giống như cậu đã hứa sẽ bảo vệ Hải Lam cho Song Ngư Công chúa. Ta cũng sẽ bảo vệ Phi Lâm cho Cự Giải.

Ma Kết không biết phải nói thêm gì. Cậu chỉ có thể vỗ lên vai Thiên Yết thay cho lời an ủi và sự ủng hộ tuyệt đối. Cậu hiểu cảm giác của Thiên Yết lúc này. Chỉ là Ma Kết không hiểu được vì sao Công chúa Cự Giải lại cố chấp như vậy. Rõ ràng đã biết là Đại Thần tộc chỉ xem mình như một quân cờ vẫn không chịu ở bên Thiên Yết. Thật không thể hiểu nổi.

...

Sự cố chấp của một người đều bắt nguồn từ hy vọng và thất vọng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro